Chương 29
Từ sau khai giảng, Chu Vụ Tầm đổi sang đi xe buýt đi học. Cũng nhờ vậy, mỗi buổi sáng đi học, Bạch Y đều sẽ gặp được cậu ở trên xe buýt.
Mỗi ngày, đều giống như hôm khai giảng đầu tiên. Chu Vụ Tầm giúp Bạch Y giữ chỗ, Bạch Y giúp cậu giữ cặp sách.
...
Ngày 28 tháng 9, khối 12 bước vào kỳ thi tháng đầu tiên.
Bởi vì hôm nay là kỳ thi tháng đầu tiên, nên thời gian khá vội vã.
Học kỳ một, Chu Vụ Tầm đứng đầu khóa, mà lúc ấy, Bạch Y xếp thứ 36. Một phòng thi có 50 người. Vậy nên, đây cũng là lần đầu tiên Bạch Y cùng Chu Vụ Tầm ở cùng một phòng thi.
Nhưng cô cũng không có thời gian để bận tâm nhiều đến vậy.
Mãi cho đến khi ánh hoàng hôn le lói qua ô cửa sổ , tiếng chuông thông báo môn thi cuối cùng kết thúc, Bạch Y mới rốt cuộc thở hắt nhẹ nhõm một hơi. Cô thu dọn đồ đạc, cầm theo chiếc túi trong suốt đựng đồ dùng học tập ra ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi cửa sau phòng học, Bạch Y liền nhìn thấy Chu Vụ Tầm một thân đứng ở góc tường bị cánh cửa sau che khuất. Bạch Y có chút giật mình, cô không nghĩ Chu Vụ Tầm lại đứng ở đây,
Cô giơ tay vuốt ngực, giả vờ tự nhiên hỏi: "Cậu còn chưa đi sao?"
Bạch Y còn nhớ khi nãy lúc cô còn ở trong phòng thi cất đồ dùng học tập, Chu Vụ Tầm đã đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Bạch Y còn tưởng, Chu Vụ Tầm đã sớm rời đi rồi.
Chu Vụ Tầm chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Sau đó, Chu Vụ Tầm đi song song cùng Bạch Y bước về phòng học
...
Hành lang trường học vô cùng đông đúc, lúc nhúc chỉ nhìn thấy những mái đầu đen của nam sinh nữ sinh, đông nghịt khiến tốc độ di chuyển phía trước chậm như ốc sên.
Nếu không cẩn thận còn có thể bị chen lấn một chút. Chợt, Bạch Y bị xô đẩy, tay cô chạm nhẹ vào cánh tay Chu Vụ Tầm.
Bạch Y có chút khựng lại. Mặc dù cô mặc áo khoác đồng phục, nhưng cổ tay áo vốn đã bị xắn lên cao một nửa, trùng hợp, Chu Vụ Tầm cũng vậy, chiếc áo khoác đồng phục màu trắng cùng xanh cũng đã bị cậu xắn lên cao một nửa.
Vậy nên, khoảnh khắc hai cánh tay bị chen lấn mà chạm vào nhau, Bạch Y cùng Chu Vụ Tầm, chính là ... "da thịt tương chạm", khiến Bạch Y không nhịn được bắt đầu nổi da gà.
Một dòng điện chợt xẹt qua, cảm giác tê dại lan đến ngực. Trong giây lát, Bạch Y thật sự có chút không thở nổi, lặng lẽ kéo ống tay áo hạ xuống.
Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ hơi nắm nhẹ lấy cổ tay áo, giả vờ như không có việc gì mà tiếp tục đi về phía trước.
Bạch Y nắm nhẹ tay áo tiếp tục bước đi, đôi mắt cô buông nhẹ nhìn xuống, cô không hề biết rằng, vào khoảnh khắc ở hành lang đông đúc ấy, chỉ cần cô ngoái đầu nhìn lại, ắt hẳn sẽ thấy, nam sinh bên cạnh, đôi tai cũng đã nhiễm hồng tự bao giờ.
Và cũng ở nơi Bạch Y không nhìn thấy, đôi bàn tay tưởng như tùy ý của Chu Vụ Tầm đang đút trong túi quần đồng phục, bỗng khẩn trương mà nắm chặt thành quyền.
...
Tuy rằng đã tới giờ tan học, nhưng bọn họ vẫn cần quay lại phòng học một chuyến để đem bàn học trở về chỗ cũ.
Bước đến tầng lầu lớp học, Bạch Y trầm mặc một chút, hỏi Chu Vụ Tầm: "Cậu đi WC không?".
Chu Vụ Tầm lắc đầu nói: "Không đi".
Bạch Y liền đem túi đồ của mình cho cậu: "Vậy cậu cầm giúp tớ một chút, tớ tranh thủ vào nhà vệ sinh."
"Được". Chu Vụ Tầm cúi xuống, đưa tay cầm lấy túi đồ của cô.
Ngay sau đó, Bạch Y quay người, bước nhanh đến hướng nhà vệ sinh.
Khi cả thân người đã bước vào bên trong nhà vệ sinh, Bạch Y mới hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Có lẽ Chu Vụ Tầm sẽ chẳng bao giờ biết, ở trước mặt cậu, một Bạch Y luôn tự nhiên, thong dong, một Bạch Y phong thái thoải mái, hào phóng, thật ra, đều chỉ là cô tự lừa mình dối người, là cô tự mình cố gắng trấn tĩnh, kìm nén cảm xúc rạo rực trong lòng mà thôi.
...
Bởi vì vừa mới thi tháng xong, trong nhà vệ sinh chật kín.
Một lúc sau, Bạch Y quay trở lại phòng học, chợt phát hiện đã có người giúp cô mang bàn học về chỗ cũ.
Cô vừa đi đến chỗ ngồi, Chu Vụ Tầm liền ôm một chồng sách từ bục giảng đi tới. Sách chồng sách hẳn rất nặng, nhưng cậu thiếu niên thong dong ôm lấy, dường như không tốn chút sức lực nào.
Trực tiếp ôm chồng sách để trên bàn học của cô.
Bạch Y chợt ngẩn người trong giây lát, trái tim đã sớm đập hỗn loạn, cô nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Bành Tinh Nguyệt bỗng xuất hiện phía sau Chu Vụ Tầm, chu môi hỏi: "Anh, tại sao lại không giúp em bê sách?"
Bành Tinh Nguyệt có lẽ vốn chỉ là thuận miệng hỏi Chu Vụ Tầm, cô nhóc cũng không thể nghĩ được gì xa hơn. Nhưng chính là, trong lòng Bạch Y lại đột nhiên có chút căng thẳng, hô hấp không nhịn được mà ngưng trệ.
Ngay sau đó, Bạch Y nghe thấy, giọng nam sinh bên cạnh, cậu khẽ nghiêng đầu về sau, trêu trọc: "Giúp em dọn sách? Không phải từ sớm đã có bạn cùng bàn nào đó đã giúp em dọn sạch rồi sao?"
Một lời này của Chu Vụ Tầm nói ra, thong thả mà đầy đủ lý do không giúp Bành Tinh Nguyệt, nhưng lại khiến Hà Tụng chợt lúng túng, mất tự nhiên.
Bành Tinh Nguyệt lại chẳng nghĩ gì, nghe Chu Vụ Tầm nói, cười xấu xa. Cô tùy tiện vỗ vỗ vào vai Hà Tụng, đắc ý cảm thán: "Không uổng là từ năm nhất đã được bổn cô nương dạy dỗ nha, thật là đáng tin cậy!".
Phút chốc, Hà Tụng trong lòng thoáng thở hắt ra an tâm, nhưng đồng thời, cậu lại cảm thấy có điểm mất mát không thể diễn tả.
Chu Vụ Tầm cười nhẹ ra tiếng, mắt đẹp khẽ rũ xuống, cậu quay sang nhìn Bạch Y, ánh mắt hai người chợt chạm nhau, có lẽ, trong lòng họ đều hiểu rõ điều mà Bành Tinh Nguyệt không hiểu, nhưng cũng không nói rõ ra.
Hà Tụng thích Bành Tinh Nguyệt, chỉ có Bành Tinh Nguyệt là không biết.
Mà tương tự, Bạch Y thích Chu Vụ Tầm, chỉ mình Bạch Y biết.
Bạch Y gạt mọi người, vụng trộm mà thích cậu.
...
Một ngày trước nghỉ lễ Quốc Khánh, thành tích thi tháng được thông báo.
Bạch Y vẫn như cũ, xếp hạng ba.
Lần này, xếp nhất là Chương Vụ Tuân.
Xếp hạng hai là Chu Vụ Tầm, cậu kém Chương Vụ Tuân ba điểm, xếp hạng ba toàn khóa.
Bành Tinh Nguyệt xem bài thi toán học của Chu Vụ Tầm, phát hiện ở bài cuối cùng, Chu Vụ Tầm bước cuối viết nhầm đáp án.
Giáo viên dạy Toán của họ nổi tiếng là đối với học sinh của mình mười phần nghiêm khắc cả mười. Mỗi lần kiểm tra nhỏ trên lớp, chỉ cần gặp được học sinh làm bài cẩu thả, tính toán sai, hay viết nhầm đáp án, giáo viên Toán học sẽ trừ vài điểm thật nặng để răn đe.
Thật ra thì, bước cuối cùng viết nhầm đáp án, nhiều nhất chỉ bị trừ 2 điểm, nhưng vì lần này, người làm sai lại chính là Chu Vụ Tầm, giáo viên Toán vì muốn răn đe mà trừ thêm của cậu 1 điểm.
Bành Tinh Nguyệt không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nói: "Anh họ, nếu không viết nhầm, cũng sẽ không mất 3 điểm thì lần này hạng nhất toàn khóa vẫn chính là anh. "
Mà Chu Vụ Tầm thật ra cũng không quá để ý: "Lời này nói ra thật vô dụng, viết sai là sự thật, không thể tìm một cái cớ mà bao biện."
Bạch Y nghe được lời Chu Vụ Tầm nói, trong lòng lại thêm bội phục thái độ ứng xử làm người của cậu thiếu niên.
Bạch Y thích Chu Vụ Tầm, thắng không kiêu bại không nản.
"A đúng rồi, đêm nay anh có cùng em ngồi xe buýt về nhà ăn cơm không? Hay vẫn về nhà anh bên đó?" Bành Tinh Nguyệt hỏi.
Chu Vụ Tầmđang nghịch cây bút, bàn tay cậu như có ma thuật dính lấy cây bút, thuần thục lưu loát xoay cây bút bi vòng vòng, cất giọng lười biếng trả lời: "Về nhà em đi, ăn cơm với cả nhà rồi về lại bên kia."
"Được nha". Bành Tinh Nguyệt vui vẻ nói: "Vậy thì tan học chúng ta còn có thể đi cùng nhau rồi."
Nói rồi, Bành Tinh Nguyệt đứng dậy, cầm theo túi khăn giấy: "Mình đi nhà vệ sinh, Nhất Nhất, cậu đi cùng không?".
Tình bạn của con gái, có người sẵn sàng đi nhà vệ sinh cùng, mới chính là có cảm giác thật thân thiết, gắn bó keo sơn.
Bạch Y gật gật đầu: "Đi".
Bạch Y đứng lên, khoác tay Bành Tinh Nguyệt cùng nhau đi ra khỏi phòng học.
...
Trên đường đến nhà vệ sinh, Bạch Y nghe từ miệng Bành Tinh Nguyệt mà biết, Chu Vụ Tầm hiện tại từ thứ hai đến thứ sáu ở nhà chính Bành gia, ngày lễ ngày nghỉ liền quay trở về nhà riêng của mình.
Mãi đến khi trước ngày khai giảng một ngày, Chu Vụ Tầm mới quay lại Bành gia, để buổi sáng thứ hai có thể cùng Bành Tinh Nguyệt ngồi xe buýt đi học.
"Tớ phát hiện ra, anh tớ hình như cùng nhà tớ không có cảm giác thân thiết," Bành Tinh Nguyệt bất đắc dĩ mà thở dài nói: "Có lẽ anh ấy cảm thấy về mình mới có thể thoải mái đi."
Bạch Y chỉ yên lặng nghe, không nói gì.
Trong lòng cô lại có chút không khống chế được mà cảm thấy đau lòng cho cậu.
Chu Vụ Tầm thoạt nhìn vô tâm vô phế, nhưng lại rõ ràng luôn phảng phất có nét cô độc.
...
Đến khi Bạch Y cùng Bành Tinh Nguyệt quay lại phòng học, Hà Tụng đột nhiên tò mò hỏi: "Các cậu kỳ nghỉ Quốc khánh có dự định gì không? Như kiểu đi chỗ nào chơi gì đó."
Bành Tinh Nguyệt nói trước: "Không có đâu, mẹ tớ nói cậu tớ muốn từ nước ngoài trở về......"
Mới buột miệng đáp lời Hà Tụng, Bành Tinh Nguyệt đột nhiên ý thức được có chỗ không đúng, lập tức ngậm chặt miệng, có chút khẩn trương, lo lắng mà nhìn về bàn phía trước cô, chính là bàn của Chu Vụ Tầm.
Vốn dĩ Chu Vụ Tầm đang chú tâm chơi đùa cây bút, nghe lời Bành Tinh Nguyệt nói, chiếc bút đột nhiên rơi từ trên tay cậu thiếu niên xuống bàn học.
Bạch Y ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vụ Tầm.
Chu Vụ Tầm im lặng, gương mặt lạnh nhạt, cũng không có biến hóa gì trên gương mặt ấy, tựa như người cậu Bành Tinh Nguyệt nhắc tới cùng Chu Vụ Tầm cậu không có chút quan hệ.
Chu Vụ Tầm giống như không có việc gì mà nhặt lên bút, tiếp tục đùa nghịch.
Cái này đề tài cũng như vậy mà trôi đi nhanh chóng.
...
Cả ngày hôm đó, Chu Vụ Tầm vẫn như cũ nói chuyện phiếm, đùa giỡn cùng bọn họ, phảng phất như căn bản không có gì ảnh hưởng đến cậu.
Dường như, chỉ có mình Bạch Y cảm nhận được điểm khác thường của cậu.
Dù cho, Chu Vụ Tầm vẫn sẽ lắng nghe bọn họ đùa giỡn, cũng có lúc sẽ thật sự nói một vài câu hùa theo, làm cho mọi người nghĩ rằng cậu đang nghiêm túc lắng nghe trò đùa của họ.
Nhưng rõ ràng, đôi lúc, Bạch Y thấy Chu Vụ Tầm thất thần, trong ánh mắt cậu đều là khoảng không vô định.
Bạch Y luôn có cảm giác, ánh mắt của Chu Vụ Tầm giống như......lạc đường trong khoảng không bất tận, bầu trời đầy sương mù dày đặc, mất đi phương hướng của bản thân.
....
Đối với Bạch Y mà nói, nghỉ lễ Quốc khánh và ngày thường đi học vốn chẳng khác gì nhau.
Đơn giản chính là đổi chỗ làm bài tập. Đúng giờ ăn cơm rồi lại đi ngủ.
Lúc cha mẹ được nghỉ lễ ở nhà, Bạch Y tìm cách nghĩ ra lý do để xin ra khỏi nhà. Ví dụ như muốn đi hiệu sách mua sách bài tập phụ đạo.
4 giờ chiều.
Cha mẹ Bạch Y đã nghỉ lễ ba ngày ở nhà, vậy nên hôm nay sáng sớm đều đã đi đến bệnh viện trực, trong nhà chỉ còn có một mình Bạch Y.
Ngày hôm qua, Bạch Y đem hết bài tập nghỉ lễ hoàn thành, lúc này cô đang ở trong phòng ngủ dọn tủ quần áo, đem đổi quần áo thành quần áo mùa thu đông.
Di động còn đang phát nhạc Ngũ Nguyệt Thiên.
Vừa vặn phát đến "Bài ca cười quên", Bạch Y vừa dọn quần áo vừa nhẹ nhàng cất giọng ngân nga theo:
"...... Cả đời này chỉ nguyện chỉ cần bình an vui vẻ." (1)
Đột nhiên, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, gián đoạn bài nhạc đang phát.
Bạch Y để quần áo sang bên cạnh, cúi người với lấy điện thoại di động bị cô ném trên giường, vội mở QQ, phát hiện ra là Bành Tinh Nguyệt gửi tin nhắn đến:
Bành Tinh Nguyệt: " A a a a a Bạch Y, cậu tớ và anh tớ cãi nhau rồi! "
Bành Tinh Nguyệt: "Ôi thật đáng sợ huhu, cậu tớ vậy mà đánh anh ấy một cái tát, tớ không thích cậu tớ chút nào huhu! Người lớn sao lại đánh con mình cơ chứ? Thật đáng ghét!"
Bành Tinh Nguyệt: "Anh tớ chạy ra khỏi nhà tớ rồi, có lẽ đến căn nhỏ bỏ trống kia, huhu. "
Bành Tinh Nguyệt: "Nhất Nhất ơi cậu bảo tớ nên làm gì bây giờ? Tớ có nên đi an ủi Chu Vụ Tầm không?"
Bạch Y nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn Bành Tinh Nguyệt không ngừng gửi tới.
Đánh cậu một cái tát.
Bất tri bất giác, lông mày cùng ấn đường Bạch Y nhíu chặt.
Một lúc sau, Bạch Y mới đánh từng chữ nhắn hỏi Bành Tinh Nguyệt: "Tại sao lại đánh cậu ấy?"
Chu Vụ Tầm làm sai cái gì, một hai nhất định đánh cậu một cái tát?
Bành Tinh Nguyệt nhanh chóng trả lời: "Bởi vì Chu Vụ Tầm nói có chết cũng không cùng cậu tớ ra nước ngoài. "
Bành Tinh Nguyệt: "Cậu tớ lần này trở về thật ra có hai việc: một là thăm bà ngoại tớ, hai chính là sắp xếp anh tớ ra nước ngoài với cậu ấy. "
Bành Tinh Nguyệt: "Vừa nãy lúc ăn cơm trưa, trên bàn cơm nhắc tới chuyện đưa anh ấy ra nước ngoài, Chu Vụ Tầm ngay lập tức phản bác nói không đi, chết cũng không đi, hai cha con liền cãi nhau, sau đó, anh tớ không kìm được quá lời, hoàn toàn chọc giận cậu tớ, liền...... liền bị cậu tớ đánh một cái tát."
Bành Tinh Nguyệt: " Chuyện lớn như vậy, tớ không rõ ràng lắm, nhưng tớ cảm thấy Chu Vụ Tầm nhất định không sai, ai bị ép ra nước ngoài mà chẳng không muốn, dù sao cũng là anh họ tớ, tớ hy vọng anh ấy có thể đấu tranh với cậu tớ, không cần phải thỏa hiệp!"
Bành Tinh Nguyệt lại nhắn tới: " Aiya, tớ nghĩ một chút, theo tính tình của Chu Vụ Tầm, lúc này có lẽ tốt nhất không nên thấy ai, một mình anh ấy thanh tịnh một lát. "
Bạch Y không biết nói gì cho tốt, cuối cùng đành nhắn "Ừm".
Sau khi nhắn tin cùng Bành Tinh Nguyệt, Bạch Y nắm chặt di động, đứng ở mép giường một lúc lâu, cũng không biết chính mình đang muốn làm gì.
Bạch Y tìm tài khoản QQ của Chu Vụ Tầm, mở ra giao diện nói chuyện giữa cả hai, ẩn ẩn hồi lâu, lại không biết nhắn gì.
Đương nhiên, cũng không thể nhắn một chữ tùy tiện.
Trong đầu Bạch Y bây giờ đều là hình ảnh Chu Vụ Tầm bị cha cậu đánh một cái tát.
Chắc chắn là rất đau.
Hơn nữa, là bị đánh trước mặt cả gia đình, Chu Vụ Tầm có lẽ khó lòng chịu được nổi.
Cậu kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu dược?
Đến cuối cùng, Bạch Y lại ném điện thoại lên giường. Bạch Y tiếp tục sắp xếp lại quần áo còn dở dang. Nhưng mà, bởi vì đã biết chuyện của cậu, Bạch Y không thể khống chế nổi mạch suy nghĩ của bản thân, tâm trí rối loạn, làm việc gì cũng không để tâm.
Bạch Y rất muốn, rất muốn biết cậu đang ở đâu, có cảm thấy ổn không?
...
Một lúc sau, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại lại vang lên.
Bạch Y tưởng rằng vẫn là Bành Tinh Nguyệt, ngay lập tức cầm điện thoại lên xem.
Giây tiếp theo, Bạch Y chết lặng ở mép giường.
Là ZWX: "Đi chơi ván trượt không?"
Bạch Y có nằm mơ cũng không dám nghĩ, vào thời điểm này, Chu Vụ Tầm lại chủ động liên lạc với cô.
Cô có chút trì độn, nhắn tin trả lời lại; "Chơi".
ZWX: "Ở chỗ cũ."
Yiyi: "Được."
Nhắn tin trả lời xong, Bạch Y lập tức ném di động, lục lọi trong đống quần áo thật lâu, cuối cùng, cô tìm thấy bộ quần áo thể thao màu đen mà cha mẹ năm ngoái mua tặng.
Ngay sau đó bước nhanh xuống tầng, thay giày thể thao rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.
Bạch Y đi một mạch đến trạm xe buýt. Lúc ở trên xe buýt, Bạch Y như có như không liên tục xem điện thoại di động, ấn bật màn hình rồi lại tắt.
Ngồi trên xe buýt chỉ mất vỏn vẹn mười mấy phút mà tưởng chừng như Bạch Y đang chịu dày vò mà ngồi trên xe lửa chạy một ngày một đêm.
...
Đến trạm xe buýt ở công viên Tân Hải, Bạch Y đi xuống, liền chạy tới sân trượt ván.
Chạy gần tới sân trượt ván, Bạch Y mới thả chậm bước chân, dừng lại. Bạch Y đứng tại chỗ thở hắt một hơi, ổn định lại hô hấp, sau đó tỏ ra như không có việc gì mà thong thả vào sân trượt ván.
Ngay sau đó, qua một cái liếc mắt, Bạch Y liền nhìn thấy Chu Vụ Tầm ngồi ở ghế đá lần trước.
Cậu mặc áo trắng quần đen, bên ngoài là áo khoác bóng chày.
Ngoài ra, cậu còn đeo một cái khẩu trang màu đen. Hơn một nửa khuôn mặt đẹp đẽ đều bị khẩu trang che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa trời sinh sâu kín.
Bạch Y còn chưa đi đến trước mặt cậu, Chu Vụ Tầm dường như đã nhận ra cô.
Cậu hơi quay đầu đi nhìn về phía bên này, mí mắt nhẹ xếch lên, ánh mắt trầm tĩnh điềm nhiên, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
Bạch Y giả vờ như không biết chuyện gì của cậu hôm nay.
Bạch Y cười nhạt, khóe mắt tùy ý cong một chút, ngữ khí tự nhiên mà chào hỏi: "Hi, cậu tới lâu chưa?"
Chu Vụ Tầm thấp giọng đáp: "Không lâu."
Nói rồi liền đưa ván trượt của cô cho cô. Bạch Y duỗi tay cầm lấy.
Sau đó liền nghe được Chu Vụ Tầm chủ động giải thích: "Có chút cảm mạo, sợ lây cho cậu nên mới đeo khẩu trang, cậu đừng để ý."
Bạch Y vội vàng lắc đầu: "Sẽ không."
Chu Vụ Tầm cũng không biết rằng, Bạch Y sớm đã biết chuyện của cậu.
Chính vì vậy, cô cũng có thể đoán được, Chu Vụ Tầm đeo khẩu trang không phải vì cảm mạo, mà là bởi vì cái tát kia.
Lúc Bạch Y trượt ván xuống, cô gục đầu, bất động thanh sắc, ra sức cắn cắn lấy môi mình kìm nén.
Trong lòng vẫn thật khổ sở.
Vì cậu.
Tinh Nguyệt nói hy vọng Chu Vụ Tầm có thể đấu tranh đến cùng, không cần thỏa hiệp.
Cô cũng đã nghĩ như vậy.
Cô cũng hy vọng rằng, Chu Vụ Tầm không cần đối với người lớn dễ dàng thỏa hiệp, mà có thể dũng cảm mà đi trên chính con đường cậu ấy lựa chọn.
Mặc kệ là phủ kín bụi gai, mặc kệ là nhấp nhô vạn phần, cô đều sẽ ủng hộ cậu.
Bởi vì, Bạch Y biết, chỉ cần là bản thân đam mê, chẳng có khó khăn nào là thống khổ.
Giống như, Bạch Y thích Chu Vụ Tầm. Dẫu có thống khổ, cũng là cô cam tâm tình nguyện.
...
Tuy rằng là cậu nhắn tin muốn chơi ván trượt cùng cô, nhưng thật ra hai người cũng không nói với nhau được mấy câu. Bạch Y không cần cố gắng tìm đề tài để nói chuyện, cũng không cần cố gắng dỗ cậu vui vẻ.
Chỉ cần cùng cậu, cùng nhau dẫm lên ván trượt ở sân trượt ván, hai người tự do mà vọt tới nhảy đi, chính là lời an ủi tốt nhất.
Thẳng đến hoàng hôn, hai người đều thấm mệt.
Bạch Y lưu luyến mà cầm ván trượt, hiển nhiên còn cảm thấy thế nào cũng không đủ.
Chu Vụ Tầm nhìn ra tâm sự của cô gái nhỏ, cười khẽ nói: "Trượt đến trạm xe buýt đi, cậu lên xe buýt rồi thì đưa cho tớ."
Sau mấy tiếng thoải mái tự do thả lỏng, khó chịu trong lòng thiếu niên vốn đã bị xua tan thành mây khói.
Bạch Y nháy mắt vui vẻ, mỉm cười nói: "Cảm ơn nha!"
Nói xong cô liền dẫm lên ván trượt, trượt vòng quanh công viên, hướng đến trạm xe buýt.
Sân trượt ván ở bên sườn công viên, muốn đi ra ngoài còn phải đi xuyên qua khu vực cắm trại picnic. Bạch Y đang trượt trên mặt cỏ, đột nhiên, cô hoảng loạn mà dừng lại ván trượt. Theo sau Chu Vụ Tầm liền nhìn thấy Bạch Y hoảng hốt, biểu cảm đặc biệt khẩn trương, thậm chí hiển lộ ra sợ hãi.
Bước chân càng đi càng nhanh.
Có lẽ cô cảm thấy khả năng cảm thấy trở về đi cũng không được, Bạch Y muốn đi đường vòng cung tránh đi.
Chu Vụ Tầm khó hiểu mà nhìn phía trước.
Phía trước là một người đang nắm dây dắt một con Husky đi dạo.
Chu Vụ Tầm hơi chau mi.
Sợ chó?
Cậu nghĩ như vậy, liền đi nhanh tới cạnh Bạch Y.
Mà dường như là cùng lúc đó, người đi đường dắt chó cũng xuyên qua mặt cỏ mà bước đến.
Bạch Y vốn tưởng rằng cô đi vòng một chút là có thể tránh được. Nhưng ai lại biết được đối phương cố tình cũng đổi phương hướng, không nghiêng không lệch vừa vặn đi tới chỗ cô đang đứng.
Bạch Y chân đột nhiên đứng bất động không xê dịch một bước. Giống như người ở gặp phải tai nạn xe cộ, lúc đứng bất động như vậy, cả người cô như cứng tượng gỗ.
Ngay khoảnh khắc Bạch Y sợ hãi, hô hấp không thông, có chút ngừng trễ, có một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt cô.
Bạch Y mở to hai mắt sửng sốt, trong mắt cô chính là cậu thiếu niên với chiếc áo khoác bóng chày cùng quần thể thao đen.
Quẩn quanh chóp mũi lại vấn vương một mùi hương thật sạch sẽ, mát lạnh.
Không cần ngẩng mặt lên xem, Bạch Y cũng biết,
là cậu.
Là Chu Vụ Tầm.
Bỗng chốc, Bạch Y cảm thấy an tâm không ít. Nhưng cùng lúc ấy, cô cũng cảm thấy trong lòng sinh ra một chút hương vị chua xót.
Cậu đối với bạn bè luôn tốt đến như thế, tốt đến mức không thể bắt bẻ.
Cô rõ ràng biết, cậu luôn coi cô như một người bạn tốt, nhưng cô lại vẫn như cũ cam tâm tình nguyện trầm luân trong thứ tình yêu thầm kín này.
...
Khi người đi đường dắt chó đi qua bên trái Bạch Y, Chu Vụ Tầm liền hơi nhích người thay đổi vị trí, chắn bên trái cô, đem cô gái nhỏ bé hoàn toàn bảo vệ trong lòng.
Mãi đến khi người đi đường đã dắt chó đi thật xa, Bạch Y mới có thể ổn định hô hấp, thần kinh căng chặt cũng dần dần mà thả lỏng lại.
Chu Vụ Tầm cười khẽ hỏi cô: "Cậu sợ chó à?"
Bạch Y gương mặt hơi túng quẫn mà nhiễm hồng.
Cô quẫn bách mà nhỏ giọng nói: "Ừm, hồi còn nhỏ ở quê với ông nội, bị chó trong thôn cắn sâu quá, có bóng ma tâm lý."
Hơn nữa là bóng ma tâm lý theo cả đời.
Bạch Y vĩnh viễn sợ hãi loài chó, mặc dù hình thể là to hay nhỏ, cô đều sợ hãi.
Ồ, hóa ra là như vậy.
Chu Vụ Tầm đưa cô đến trạm xe buýt, tận mắt thấy cô an an ổn ổn ngồi trên xe mới quay đầu rời đi.
...
Bạch Y ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, hơi nghiêng đầu dựa vào tấm kính, tầm mắt vẫn luôn dán chặt ở hình bóng cậu thanh niên với chiếc áo khoác bóng chày đó.
Mãi đến khi xe buýt đi được một đoạn xa, cô không còn nhìn thấy bóng hình của cậu nữa, cô mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Chu Vụ Tầm dẫm lên ván trượt trượt đến giao lộ.
Lúc đang đợi đèn đỏ, cậu chợt quay đầu nhìn lại.
Xe buýt Bạch Y ngồi dần lăn bánh, con số màu đỏ trên thân xe xẹt qua mắt cậu.
Là tuyến xe buýt số 27.
...
Thật ra lúc nhận được tin nhắn của cậu, trong lòng Bạch Y đột nhiên nảy lên một suy nghĩ ảo tưởng—— Chu Vụ Tầm có phải hay không thích cô nên mới hỏi cô đi ra ngoài?
Nhưng kỳ thật chính bản thân Bạch Y vốn đã sớm biết, Chu Vụ Tầm đối với cô nửa điểm rung động cũng không có, cậu có lẽ chỉ đơn giản coi cô là một người bạn tốt mà thôi.
Nhưng cô vẫn cứ bất chấp mà vứt đi lý trí của bản thân, ngẫu nhiên sẽ ảo tưởng một chút, một chút...
Ảo tưởng rằng Chu Vụ Tầm, có thể hay không có một chút, một chút thích cô.
Nhưng cũng chỉ là một cái ảo tưởng chớp nhoáng mà thôi.
Kỳ thật Bạch Y trong lòng rất rõ ràng, Chu Vụ Tầm gọi cô tới, cũng chỉ đơn giản là muốn chơi ván trượt mà thôi.
...
Cũng bởi sự việc vừa rồi, Chu Vụ Tầm đối với Bạch Y có chút khác, cậu nhận ra họ có điểm chung.
Đối bọn họ mà nói, ván trượt không chỉ là đồ vật yêu thích nhất.
Càng là một loại tín ngưỡng, một loại cứu rỗi.
Là ván trượt chống đỡ giúp Bạch Y và Chu Vụ Tầm, tiếp tục đi phía trước, có thêm động lực, vượt qua những nỗi buồn, bi thương.
Vì tự do, vì tương lai của chính mình, bọn họ liều mạng mà muốn tránh thoát trói buộc xiềng xích và gông kiềng, bọn họ muốn phản kháng những bất công, muốn tự do bay lượn trên khoảng trời tương lai của họ.
——
04/10/2011
Cả đời này chỉ nguyện chỉ cần bình an vui vẻ.(1)
Hy vọng chúng ta cả đời này, bình phàm nhưng vui vẻ.
Nhất định phải hạnh phúc, Chu Vụ Tầm.
Khoảng cách thi đại học còn có 247 ngày.
----
Lần đầu tớ edit truyện, trời ơi dài muốn khóc luôn đó TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro