1. nddhsknh
không có thật
đọc đi rồi biết 👹
có tục, trình viết dỏm.
///
Tôi, Nhật Minh, học sinh của một trường học bình thường. Tôi nhận xét là bình thường cho đến khi bọn nhóc năm ngoái học cùng tôi cùng nhau lên cấp ba, nhưng có mỗi tôi rớt môn, đành ở lại một năm.
Cảm xúc của tôi không chân thực lắm, không, phải nói rằng đây không phải sự thật đi. Tại sao tôi phải ngồi học cùng bọn lớp chín bé hơn tôi một tuổi chứ ? Không thể chấp nhận được, không thể cho bọn này biết được mình bị ở lại lớp được. Thôi, dù gì cũng là sự thật, chấp nhận thôi.
1. ngày đầu đi học sau kì nghỉ hè,
Công nhận là được làm anh lớn đáng lẽ lớp mười đang ngồi học cái lớp chín này, trông đứa nào nhìn cũng tọt, là lùn và bé ấy. Nhưng bọn nó học khá hơn tôi. Cảm nhận của tôi về học sinh lớp này là hiền, thằng nào cũng hiền cả, trừ cái thằng ngồi kế tôi, chả hiểu sao năm nay nó lại được bầu làm phó kỉ luật được, à với cái tính ác ôn này chắc cũng không hẳn là không được.
Trong tiết văn nọ, khá chán, tôi muốn chợp mắt nghỉ ngơi tí thì bị người ngồi kế bên khều, muốn nói chuyện gì ấy với tôi.
" bữa tao đọc danh sách lớp, thấy có mỗi mày sinh cái năm khác biệt nhất, mày đúp lớp sao? " - Thiên Ân, thằng ngồi kế tôi nói với tôi.
Tôi sững sờ trước lời nói của cậu . Chưa gì lộ chuyện rồi. Còn gì là mặt mũi nữa, đang được giáo viên phong là tôi có chiều cao nhất lớp mà. Mặc sau gì chả lộ, tôi cũng chẳng muốn nó bị nổi lên trong lớp đâu, bị trêu mất.
" Thế thì sao nào? Nói cho tụi bạn mày biết hả? " - Tôi lên giọng mạnh mẽ, ra dáng anh lớn, nhưng trong tâm khá lo lắng về việc nó công khai cho lũ nào đó.
" Nếu anh không ngại thì tao sẽ nói " - Thiên Ân như đọc được mọi lo lắng trong tôi
Giờ mà nói không ngại kiểu gì nó chả đi tố, mà miệng nói ngại thì kì. Tôi quyết định từ chối trả lời, ngậm chặt miệng và gục đầu xuống bàn học ngủ lặng lẽ. Làm thế, tôi thấy dễ chịu hơn, nhưng chắc hẳn ai đó đang khó hiểu vì hành động này.
" Anh ngại hả? " - Thiên Ân cuối mặt lại gần tôi, thanh âm thì thầm vang vào tai tôi.
Tôi nằm yên suy nghĩ, dù gì sau này ai chả biết chuyện tôi đúp lớp, cậu có nói ra lúc nào thì cũng chả khác gì.
" Mày thích làm gì thì làm " - Tôi trả lời cho qua.
" Cô đang nhìn anh đấy, không thấy ngại sao? " - Thiên Ân nhướng mày, thả lưng ra sau, như ra hiệu cho tôi phải ngốc đầu lên vậy.
Tôi khó chịu ngước đầu dậy, leo nheo đôi mắt bị cận, tôi thấy đứng trước mặt tôi có một người với quần áo dài sặc sỡ. Chợt nhận ra câu nói của Ân có điều gì không ổn mấy, tôi nhấc kính đẩy gọng lên. Hình ảnh người cô giáo cao quý hiện rõ ra trước mắt tôi, tay cô cầm cây thước, sắc mặt lộ nét căng thẳng.
Thôi toi, cô xuống mà không nhắc tao gì hết thằng Ân này - Tôi tức thầm.
" Ân, ghi tên anh này vào sổ cho tôi! " - Cô giáo nói rồi đi lên bục, tiếp tục giảng tiếp bài.
" Dạ " - Thiên Ân đáp xong liếc tnhìn sang tôi, khẽ cười.
Giờ mọi ánh mắt của lớp đổ vào tôi, cứ như họ biết chuyện tôi đúp lớp vậy. Thật ra, cả hai chuyện cũng không mấy to tát đối với tôi. Nhưng chuyện con bé ngồi trên tôi nhìn xuống là khác, con bé đó tóc dài mượt mà, nhan sắc không tầm thường, nó nhìn tôi với cặp mắt chiều mến, dịu dàng bao nhiêu. Đã xinh gái còn không cười đùa tôi thì còn gì nói nữa.
Cả lớp bắt đầu quay đi, tập trung tiếp vào tiết học đang còn dang dở, con bé kia cũng vậy. Tôi cười thầm rồi lật vở ra, để đó chứ tôi cũng đâu biết cô giảng tới chỗ nào đâu. Mắt tôi chỉ chăm chú lên con bé ngồi trên tôi thôi, chắc tôi đổ luôn nhỏ này rồi.
" Bị nhỏ ngồi trên cướp hồn rồi à? " - Thiên Ân nhìn ra hành động của tôi, mở mồm ra trêu.
" Nói gì thế? "
" Nói trước là Hạnh Ngân có người yêu rồi, tia đứa khác đi nhờ " - Thiên Ân vừa nói vừa cười tôi.
Tôi vừa xử lí được hai thông tin, rằng con bé ở trên tên Hạnh Ngân, tên gì hay thế không biết.
À và nó có người yêu rồi, tên nào may thế không biết.
Tôi tặc lưỡi một cái khá to, đủ để Thiên Ân nghe thấy, mong bạn Hạnh Ngân nãy giờ chưa nghe được chữ nào của thằng Ân lọt vào tai.
" Anh tức hửm, thế thắc mắc rằng ai là người yêu nó không? " - Thiên Ân hỏi tiếp
" Không. Biết có người yêu là được rồi, quan tâm người yêu là ai chi nữa? " - Tôi đáp, nhưng lòng tôi cũng khá tò mò xem bồ cô ấy thế nào.
" Vậy nói cho biết, tao là người yêu cổ. " - Thiên Ân dõng dạt nói
(...) - Tôi không muốn đáp gì thêm.
" Khà, cái mặt đó là sao? Không quan tâm mà nhỉ? " - Thiên Ân nhìn thấy bộ mặt của tôi lúc này rồi, miệng cậu cười nữa vào tôi. Hai cái lông mày tôi nhăn lại như sắp hôn nhau tới nơi, cái gì cái thằng mặt bò này cũng có bồ hả, còn là con nhỏ Hạnh Ngân xinh phết đó nữa. Coi như tôi thua cậu vậy ở chuyện tình yêu vậy.
" Mừng cho mày " - Tôi đáp, đành phải ôm nỗi ghen tị này trong lòng.
///
end chap 1.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro