Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nụ hôn đầu tiên . . .

Tiền Đường cùng tôi dính lấy nhau một hồi, sau bởi vì quá muộn, tôi đành phải đuổi cậu ấy đi. Tên nhóc này lúc rời đi rốt cuộc cũng nhớ tới quà tặng lễ tình nhân, vì thế ôm cái hộp quà vĩ đại của cậu ấy đến trước mặt tôi, lại còn từ trong túi lấy ra một miếng chocolate nhỏ hình trái tim được đóng gói rất đẹp, đặt ở phía trên hộp quà. Cậu ấy nâng quà tặng lên, đặc biệt chân thành nói với tôi: “Tiểu Vũ, lễ tình nhân vui vẻ.”

Tôi run rẩy tiếp nhận cái hộp đồ sộ kia, trong lòng sớm đã rơi đầy lệ. Quả nhiên là báo ứng mà! Nhưng mà báo ứng này tới cũng quá là nhanh đi!

Thứ này tôi còn cần mở ra nữa sao? Bên trong có cái gì tôi rõ như lòng bàn tay, tôi là tận mắt thấy nó bị đóng gói. Vừa nghĩ tới quả cầu thủy tinh nhái thô thiển, bao laptop cho thiếu nữ màu xanh da trời cùng với con gấu bông xấu xí không giống Teddy mà cũng chả giống Winny bên trong kia, tôi liền dựng hết tóc gáy. Đừng lấy ng­ười ta làm trò đùa như thế. T_T

Tôi lúc trước thật sự là động kinh đến mụ đầu rồi, cho dù là ghen tị, cũng không nên chọn nhiều đồ tới như vậy chứ? Có ai tặng quà tặng cả đống không?!

Tiền Đường nhìn thấy tôi khó chịu thì vui sướng. Cậu ấy nhéo nhéo tai tôi, cười tủm tỉm hôn lên trán tôi một cái, “Ngủ ngon, bảo bối.”

“Tiền Đường, em có thể xin đổi quà hay không?”

“Thật không, anh cái gì cũng không có, chỉ còn thừa một người thôi.”

“Cút đi.”

Tuy rằng mục tiêu cuối cùng của tôi là hạ gục Tiền Đường, nhưng cũng không thể phát triển quá nhanh đi. Huống hồ tên nhãi này mới bao lớn đâu, hiện tại nếu tôi cùng cậu ấy có cái gì, sợ đến lúc đó sẽ có cảm giác tội lỗi vì tàn phá mầm non của tổ quốc mất? = =

Tiền Đường mới vừa đi, tôi liền cảm thấy có chút khát nước, mang theo cái cốc muốn đi phòng khách lấy nước. Thời điểm tay vừa chạm tới cửa, tôi liền cảm thấy bất thường, trong phòng khách có người đang nói chuyện thì phải, a, Tiền Đường còn chưa đi sao?

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhẹ nhàng đem cửa khẽ mở ra, vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng khách. Nghe trong chốc lát tôi liền 囧 (囧 = chán nản, là cái emotion đó mờ ^^) người mẹ tuổi đã sắp qua đầu 5 nào đó, ngài có thể đừng nhiều chuyện như vậy hay không? Cái gì mà “phát triển tới trình độ nào rồi”, cái gì mà “nha đầu thối kia phản ứng ra sao”, cái gì mà “nó dám không thuận theo cháu” … Ngài còn dám nói nữa sao?

Nghe tới đoạn tôi và Tiền Đường cùng nhau lăn lộn, bà cười đến mức run rẩy hết cả người, “Yên tâm đi, nó sớm muộn gì là người của cháu. Nếu nó dám nhắm đến kẻ khác, một phần của hồi môn cũng đừng mong lấy được.”

囧 lại càng thêm 囧. Vì để sớm lấy được của hồi môn, tôi có phải nên đẩy ngã Tiền Đường sớm một chút không? Hi hi hi…

Tôi toát mồ hôi lạnh nghe lén một lát, tiếp đó liền tỉnh ngộ. Thảo nào tôi cảm thấy hành động của Tiền Đường quá trái khoáy, người bình thường không cách nào nhìn thấu càng không cách nào lý giải, thì ra là từ chủ ý của mẹ tôi mà ra? Vậy thì tôi có thể an tâm rồi, Tiền Đường không có vì yêu đương mà biến thành ngốc nghếch, thật đáng mừng, thật đáng mừng!

Tối hôm đó, tôi lại mất ngủ.

Tôi vốn là cái đứa ăn được ngủ được, lúc nào cũng khỏe mạnh vui vẻ, cả đời chỉ có mấy lần mất ngủ, dường như đều là bởi vì Tiền Đường, tên nhóc này thật đúng là khắc tinh của tôi mà.

Bất quá hôm nay mất ngủ không giống bình thường, hắc hắc hắc hắc…

Tôi núp trong ổ chăn cười ngây ngô không ngừng, chuyện xảy ra tối hôm nay giống như một bộ phim phát đi phát lại trong đầu tôi, hơn nữa còn là trạng thái quay chậm (slow motion). Nhất cử nhất động của Tiền Đường đều khiến trái tim tôi phát sốt, haizzz, tôi bó tay rồi.

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn an ủi của em gái Lam.

Em gái Lam: Tới tay chưa?

Tôi: Hi hi hi, ông đoán đi.

Em gái Lam: Tôi đoán bà chả có cái gan ý.

Tôi: Tiền Đường hôn tôi!

Em gái Lam: … Đảo ngược sao?

Tôi: Hóa ra cậu ấy vẫn luôn thích tôi!

Thật lâu sau, em gái Lam mới trả lời tôi, toàn bộ tin nhắn chỉ có một từ cộng thêm một cái dấu chấm câu: F**k!

Ai chà, bọn trẻ này, phải văn minh một chút chứ.

Buổi sáng, tôi vừa rời giường, Tiền Đường đã tới rồi. Hơn nữa thằng nhãi này thế nhưng còn không cần tôi mở cửa cho, bởi vì mẹ tôi đã cho cậu ấy chìa khóa nhà tôi rồi. Không biết bà sốt ruột muốn đem tôi gả đi ra ngoài tới mức nào nữa? = =

Áo lông vũ sọc xanh trắng, khăn quàng cổ ca-rô đỏ sẫm, quần jeans màu tối cùng giày da cao cổ màu nâu. Tôi cầm ly nước đứng ở cửa toilet, si mê nhìn Tiền Đường. Nhìn xem, đàn ông nhà tôi mặc cái gì cũng đều đẹp trai cả!

Tiền Đường cởi áo vắt lên giá, tiếp đó đi đến trước mặt tôi, đưa tay nhéo mà tôi, cười nói: “Nhìn cái gì vậy?” Vừa nói vừa cúi đầu làm bộ muốn hôn tôi.

Tôi vội vã che miệng né tránh, “Đi đi đi, còn chưa có đánh răng kia!”

Tiền Đường vỗ nhẹ đầu tôi một cái, cười hì hì ngồi lên sofa, thuận tay mở TV. Tôi đi đánh răng, nghe thấy Tiền Đường ở trong phòng khách kêu: “Tiểu Vũ, một lát chúng ta đi dạo hội chùa đi.”

Tôi nhổ nước trong miệng ra, “Đến lúc này rồi, nơi nào còn có hội chùa?”

“Không cần biết, đi theo anh là được.”

“Hứ!”

Ăn xong điểm tâm, tôi bị Tiền Đường bắt cóc ra ngoài. Lúc đi đường, cậu ấy cứ thích đưa tay vào trong túi nắm lấy tay tôi, nắm tay còn không đàng hoàng, cứ thích dùng ngón tay cọ cọ lòng bàn tay tôi. Tên này thực ngây thơ!

Đi tàu điện ngầm, chúng tôi nhìn thấy hai người đàn ông đang hôn nhau, thực quá cởi mở đi.

Tôi cảm thấy tò mò, nhìn hai người kia thêm vài lần, kết quả Tiền Đường kéo đầu tôi về hướng cậu ấy, sắc mặt không vui, “Có cái gì đẹp mắt, em muốn thử sao?”

Ặc, tôi tin tưởng chuyện như vậy Tiền Đường chắc chắn là làm được, tôi chưa thấy qua chuyện gì cậu ấy không dám làm. Đương nhiên tôi không có cái lá gan kia, bất quá trong lòng tôi lại có nghi vấn, tối qua quá hưng phấn nên quên mất, hôm nay ở tàu điện ngầm nhìn thấy hai người kia hôn hít đến quên mình như vậy, tôi lại nghĩ tới. = =

Tôi hỏi Tiền Đường: “Tiền Đường, anh … ngày hôm qua không phải là nụ hôn đầu tiên, đúng không?” Tôi cảm thấy ngày hôm qua cậu ấy, ặc, hết sức thành thạo, làm tôi bị hôn đến thất điên bát đảo, không có sức chống đỡ. Thành tựu như vậy, trên giang hồ ai thấy đều phải cung kính gọi một tiếng “anh” mất (-_-#), tôi luôn tự tin khí lực của mình không có yếu như vậy, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là kinh nghiệm không đủ mà thôi. Nhưng Tiền Đường thì sao? Vì sao cậu ấy đối với chuyện hôn hít lại quen thuộc như vậy? Tên nhóc này tập luyện qua rồi sao?

Được rồi, tôi thừa nhận tôi bụng dạ nhỏ nhen, cứ nghĩ đến Tiền Đường có thể từng hôn qua người khác, tôi liền cảm thấy khó chịu.

Câu trả lời của Tiền Đường quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi: “Đương nhiên không phải nụ hôn đầu tiên.”

Thấy chưa, thấy chưa, tôi biết mà! Được rồi, tên nhãi này cũng đã lớn như vậy, không có chút từng trải mới là bất bình thường, dù sao hiện tại người đã ở trong tay tôi, tôi không so đo mấy vụ đó, không thèm so đo, hừ hừ!

Tiền Đường đưa tay đặt lên gáy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi, nhướng mày cười đến là đắc ý, “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, Tiểu Vũ, nụ hôn đầu tiên của em cũng sớm không còn rồi.”

A, có ý gì? Tôi không nhớ tôi từng hôn qua ai nha? Trước năm tuổi cũng tính sao? Hay là … A, tôi hiểu rồi!

Tôi ôm lấy lưng Tiền Đường, rúc vào trong lòng cậu ấy, “Nói! Anh có phải từng hôn trộm em không?”

Tiền Đường trả lời vô cùng thản nhiên: “Thường xuyên.” (^^! thằng bé này quá nguy hiểm)

“Làm sao em lại một lần cũng không phát hiện?”

“Em ngốc.”

“Em … a, nụ hôn đầu tiên của chúng ta là lúc nào?”

Tiền Đường giương mắt nhìn trời, chậm chạp suy nghĩ một lát, “Có lẽ là … năm năm trước thì phải?!”

Năm năm trước? Năm năm trước anh mới lên trung học thôi mà, nhóc con anh đến cùng là trưởng thành sớm bao nhiêu năm vậy?!

Tôi ôm trán, im lặng, “Vì thế…  anh lấy em ra luyện tập năm năm rồi?” Thảo nào cậu ấy hôn thành thạo như vậy, tôi mà ngủ thiếp đi chỉ sợ cậu ấy lại càng thành thạo hơn.

Tiền Đường nhếch miệng cười, ánh mắt lấp lánh, “Phải.”

Được rồi, vị cao nhân trước mắt này vô luận là dũng khí hay sự kín đáo, đều khiến tôi chỉ có thể nhìn mà ngưỡng mộ. Nhất thời, tôi đối với Tiền Đường có chút sùng bái, mắt sáng rỡ nhìn cậu ấy, “Vậy, một vấn đề cuối cùng, rốt cuộc là anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Tiền Đường thâm tình nhìn vào mắt tôi, “Anh cũng không biết, tóm lại em luôn là nữ nhân vật chính trong “mộng xuân” của anh.”

“…”

Ngài làm ơn có thể đừng dùng biểu cảm văn nghệ để nói mấy câu bỉ ổi như vậy được không, so với ngài thì tôi thật ra rất dễ xấu hổ. o(╯□╰)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: