chap 5 - Yêu thương lấn át đau khổ
" Đại ca , có Park Jiyeon tìm gặp "
" Được cho cô ấy vào đây ! "
Ông ta phì phèo điếu thuốc trên tay , vắt chân lên chiếc ghế da nhìn nhìn thằng đàn em ra lệnh . Hẳn là đã ngồi đây đợi Jiyeon lâu lắm . Nếu không quay lại , chắc lão phải sai đàn em đi bắt cóc Jiyeon về .
" Nhưng cô ta còn đi với một người khác thưa đại ca . "
" AI !! "
'' Park Soyeon . "
Mới đầu lão nghe tức giận , tưởng Jiyeon tính chơi lại lão . Nhưng nghe thấy Park Soyeon là lão biết , Jiyeon đồng ý giúp mình rồi .
" Cho vào ! "
Jiyeon và Soyeon bước vào trong , nhanh ngồi xuống ghế . Jiyeon ra hiệu cho ông ta bảo lão đàn em ra ngoài . Soyeon tinh ý để ý chung quanh phòng , rồi cười nửa miệng , đi một vòng , gỡ hết máy nghe trộm , camera ra , làm lão ta tái mặt . Soyeon ngồi xuống với cái đống đó cỡ chục cái rồi hỏi
" Còn nữa không ? "
" Hết rồi ! hừm . "
" Ông nên thành thật ! " Soyeon nói rồi vươn tay lấy chiếc bút trên ngực áo vest của lão , bẻ làm đôi . Lão ta thở dài lắc đầu " Đúng là chị em họ Park "
Jiyeon nhếch miệng cười nhìn Soyeon rồi nói
" Tôi đã giúp ông thì nên biết điều một chút ai lại đi lấy ân báo oán ? đừng giở trò này nữa , tôi làm con rối của người ta lâu rồi nên cũng chẳng lạ . Nếu bại lộ thì ông sẽ đem mấy thứ này đi để đổ hết tội cho tôi chứ gì ? Bao năm trong cái chốn này mà ngu thế ? già đầu rồi còn làm mấy trò trẻ con ! hừ ! "
" Thôi , làm ăn thì tin nhau là chính . Không biết ông muốn chúng tôi làm gì với BLANCE ? " Soyeon nhanh đi vào vấn đề . Tí nữa mà không về nhà nhanh thì no đòn với Qri . Số Soyen thế nào , ra ngoài đường gái bu quanh , người ta nhìn cái là nể mặt mình , thông minh sáng lạn mà lại về đến nhà là sợ vợ rúm ró . Có lần Soyeon đi xã giao ở ngoài về quá khuya , không dám vào phòng ngủ , ở phòng khách . Sáng ra đã thấy mình bị treo lơ lửng ngoài lan can phòng Qri , còn Qri người ở trước thì đánh chừa Soyeon " Cái tội về khuya !! cái tội không xin lỗi vợ !! ... * chát chát * . So nghĩ đến mà muốn khóc ghê gớm .
Quay trở lại vấn đề , lão ta đưa cho Soyeon và Jiyeon một cái túi , khá dầy rồi nói
" Đây là danh sách chính phủ đã rửa tiền , có ghi ngày tháng , giờ giấc rất rõ ràng . Mỗi một người đều có profile rất rõ ràng . Mối quan hệ giữa họ ra sao , liên kết như thế nào . Hãy giúp tôi phá BLANCE , có như vậy thì rất nhanh lũ người báo hại dân , báo hại nước kia mới không thể nhởn nhơ "
" Được ! coi như chỉ cần như vậy đi ! mọi việc để chúng tôi lo " Soyeon nói rồi đứng lên , vẻ nóng ruột không lộ ra . Nhưng rờ rờ thêm chút nữa là có nguy cơ Qri nổi trận lôi đình . Nhưng rồi Jiyeon kéo Soyeon ngồi xuống .
" Còn thân phận của tôi ? "
" Việc đó không thể bại lộ được . Vì cả cái đại hàn này đều biết chủ tịch JP đã qua đời trong một vụ tai nạn . Không ai biết sự thật phía sau nó cả . Vì vậy tốt nhất Jiyeon , cô không thể trở lại vị trí của mình "
" Unnie hiểu rồi ! " Chúng tôi sẽ liên lạc với ông khi cần , chào !
Soyeon nói rồi kéo tay Jiyeon đi , mấy tên vệ sĩ hằm hằm định chặn lại nhưng nhìn thấy đại ca của chúng ra hiệu thì liền cho Jiyeon và Soyeon đi .
Ra đến xe , thấy Soyeon có vẻ hớt hải , Jiyeon liền hỏi
" Unnie sao vậy ?? lạ quá , sao cứ hớt hải như thế ?? unnie hiểu chuyện gì ? "
" Em sẽ làm một vị trí khác trong JP , unnie sẽ tạo điều kiện để em tiếp cận BLANCE , còn giờ thì chúng ta phải về thôi ! "
" Ok , nhưng từ từ cũng được mà ! " Jiyeon mở miệng khi bộ mặt tái mét của cô đang trưng ra , phía sau nhà cửa cứ vun vút , Park Soyeon lái xe quá nhanh .
" unnie sao vậy !! em không muốn chết lần hai đâu !! "
" yên tâm đi !!! không về nhanh là unnie chết !! "
" Gì ? "
Nghe Soyeon nói mà mặt biểu lộ vẻ căng thẳng là Jiyeon hiểu ra , * chẹp chẹp * * Chị tôi ! *
.....
Jiyeon từ nhà Soyeon lấy xe lái đến bệnh viện , Đứng ngoài cửa nhìn vào ô kính . Hyomin đang ngủ , nhưng lại cười rất tươi , sắc mặt cũng hồng hào mũm mĩm . Jiyeon đứng đó cười một mình trái tim lại đập nhanh thật nhanh . Có phải hồi mới yêu đâu cơ chứ ! Nhớ đến mấy cái khoảnh khắc này thì thấy Jiyeon là đặc biệt thích nhìn Hyomin ngủ , mỗi sớm đều thức sớm hơn ngắm Hyomin , loạn hôn lên mặt cô ấy rồi vùi đầu vào ngực Hyomin ngủ tiếp . A nhắc đến ngực ! Jiyeon cũng đặc biệt mê mệt , cái đó như một cái gối ôm căng tràn sức sống , bao trọn lấy khuôn mặt Jiyeon , câu dẫn nó .
Jiyeon đẩy cửa đi vào , tiến đến phía giường bệnh , hôn lên trán Hyomin chúc ngủ ngon , nhưng Hyomin đã mở mắt ra . Thì ra trong lúc Jiyeon nghĩ đến hình ảnh Hyomin đang ngủ và ngực ...thì Hyomin đã tỉnh , nhìn ra cửa là ai đó đang đứng cười một mình , bỗng chốc Jiyeon so cool trong mắt Hyomin biến thành kinh khủng đặc biệt =)))
Chủ động kéo Jiyeon nằm xuống cạnh mình , Hyomin cũng chủ động hôn môi , Jiyeon ngạc nhiên , nhìn cô ấy , nhưng lại bị Hyomin kéo vào một nụ hôn khác , nồng cháy hơn " Jiyeon unnie nhớ em ! Yêu unnie đi " .
Ooimeoi , xấu hổ chết đi . Lần này Hyomin chủ động khiêu khích . Jiyeon từ chối chả phải là mất hết thể diện . Nhưng thật lòng không muốn tổn hại đến Hyomin . Mấy tháng nay bị cấm dục Jiyeon cũng nhớ Hyomin lắm chứ , cúi xuống hôn cô ấy . Hôn , hôn, hôn , thật ướt át . Hyomin cởi khuy áo Jiyeon ra , hôn lên cái cổ , vai , cằm Jiyeon . Bất chợt trong ánh đèn mờ mờ nhìn thấy vết sẹo trải dài . Hyomin không kìm được bật khóc . Jiyeon đau đớn nhìn cô ấy vỗ về " Không sao nữa mà , yeobo của em , yêu unnie ! "
Hyomin đang khóc bị Jiyeon hôn , phút chốc không thể đáp ứng , tưởng như bị nghẹt sắp chết . Rồi bị Jiyeon lên giường chiếm chỗ , ôm Hyomin vào lòng . Cuộc trong đó , có cảm giác được bảo vệ Hyomin lại nghịch ngợm , sờ mó lung tung cơ thể Jiyeon làm nó như con hổ bị trêu tức , muốn xông ngay đến ăn thịt công chúa . Dù có là nhiều lần gần gũi nhau rồi nhưng tay nghề Hyomin không thể lên được cơ bản người con ấy thật ngây thơ trong sáng . Nhưng một điều không thể phủ nhận , Jiyeon chỉ vì bàn tay vụng về ấy mà gục ngã , đầu hàng .
Nhiều lúc bị bàn tay ấy gây đau đớn , không thương tiếc cào cấu tấm lưng Jiyeon , nhưng khi ấy lại cảm thấy rất thăng hoa hạnh phúc . Chẳng biết Hyomin có những kỉ niệm hồi nhỏ đáng nhớ nào . Nhưng đối với Jiyeon bây giờ kỉ niệm đáng nhớ nhất chỉ là đã bị Hyomin ngây ngốc vụng về làm điêu đứng như thế nào , thậm chí còn tự sa vào lưới tình , không tình nguyện vùng vẫy thoát ra .
Jiyeon vui vẻ nghe tai Hyomin thì thầm " ở đây được không ? "
Hyomin nghe đến đỏ mặt .Đây là bệnh viện mà . Nhưng đây là phòng vip , tuyệt đối không có một ai khác làm phiền hai người . Nhưng nghĩ đến đó lại thấy hơi hơi ...
Nhân lúc gà con sơ hở , hồ liên nhào đến cắn xé thưởng thức hương vị thịt thơm của Hyomin . Kêu lên một tiếng yêu kiều , không ít lần vô tình khiến Jiyeon điên dại hơn . Nhẹ nhàng một chút , cả hai cùng thoải mái . Các bác phòng bên không biết bệnh nhân bên kia nặng thế nào mà bác sĩ khám lại kêu rất to " ah ah ..." . Đúng thế bác sĩ Jiyeon khám cho khiến bệnh nhân Hyomin không thể không kêu . Mỗi cái " khám " lại là một tiếng kêu gợi tình mà cũng đầy thê lương ~~ bác sĩ Jiyeon " khám " rất nhiều lần , mỗi lần như vậy lại dùng sức mạnh mãnh thú . Người ta nói bị đâm ba nhát , gãy xương sườn mà khỏe như vậy thì thật là " đột biến gen " .
Xong chuyện , Jiyeon ôm Hyomin thật chặt cười hạnh phúc , cũng không thèm mặc lại quần áo , cả hai đều trong trạng thái nguyên thủy quấn chặt lấy nhau .
---------------
* hắc hắc *
tobecontinue
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro