Chap 33 - Bình minh hạnh phúc [ End ]
" Bình minh của một ngày nắng đẹp , có em bên cạnh tôi "
3 tháng sau
Jiyeon trở về nhà sau khi tới bệnh viện thăm Soyeon , dạo này Hyomin tuyệt đối ở nhà , Jiyeon không cho phép Hyomin đi bất cứ đâu nếu không có sự cho phép của nó , Jiyeon cường quyền bá đạo giam cầm một người năng động và nghịch ngợm như Hyomin thì quả nhiên bi kịch xảy ra
" Hyomin !!!! Yeonie về rồi này , em ở đâu vậy ?? "
Jiyeon vừa bước vào phòng liền không thấy Hyomin đâu , phòng khách lúc nãy đi qua thì bừa bộn một đống , phòng ăn lướt qua cũng không thấy đâu
" Hyomin !! Hyomin !! " - Jiyeon mở cửa toilet ra cũng không thấy
" Quái lạ , đi đâu được nhỉ ? " - Jiyeon thắc mắc vì không thấy Hyomin , bắt đầu nóng ruột gọi điện cho vệ sĩ bên ngoài cổng - " Các anh làm ăn kiểu gì mà không thấy thiếu phu nhân đâu ??? "
" Dạ Park Tổng , Thiếu phu nhân vẫn ở trong nhà cả buổi ạ ! "
" Tại sao tôi không thấy !!! " - Jiyeon quát lên
" Dạ để chúng tôi vào tìm ạ !!!!! " - Mấy tên vệ sĩ nhanh chân trước khi Jiyeon nổi trận lôi đình . Họ lục tìm khắp các phòng nhưng không thấy Hyomin đâu , Park gia rộng lớn thật nhưng thế nào cũng chỉ có bấy nhiêu phòng thôi , làm sao mà Hyomin lại đi mất được
" Các người làm ăn cái kiểu gì vậy !!!!! Mau tìm cô ấy về đây cho tôi !!!! Cô ấy đang mang thai biết không ???? "
" Dạ vâng Park tổng !!! " - Mấy tên vệ sĩ luống cuống chạy đi . Jiyeon lấy điện thoại ra gọi cho Hyomin , và cả mấy chục cuộc rồi cũng không bắt máy . Lập tức chạy ra xe để đi tìm cô . Hyomin đang mang thai lại sắp đến ngày sinh , bỏ đi như vậy thật quá nguy hiểm nếu hai người quan trọng nhất cuộc đời Jiyeon mà có mệnh hệ gì thì Jiyeon cũng không sống nổi mất
" Tôi mà tìm được thì biết tay !!!! "
.... Ở một nơi nào đó ......
" lalalalalalala " - Tiếng hát lanh lảnh trong trẻo của Hyomin trong hồ bơi
" Minyeon à , umma lặn thế này thật thích con ra đời sẽ dễ dàng hơn , con có thoải mái không ? "
Chả là Hyomin đọc được trên mạng có nói gần đến ngày sinh thì nên cô luyện tập vài môn thể thao nhẹ dưới nước cho dễ sinh , Hyomin vốn biết lặn liền đem mình phiêu theo dòng nước trong hồ bơi , điện thoại để trên ghế nghỉ đâu thèm để ý hay không người chồng đang mòn mỏi chờ đợi kia . Jiyeon mà biết được vụ này chắc tức chết mất . Hyomin thấy hơi mệt rồi liền bơi lại vào bờ , cô đem cất đồ dùng rồi vào nhà , lên phòng tắm một cái thật thoải mái , dạo này Minyeon rất hay đạp , Hyomin thấy đứa trẻ này thật nghịch ngợm giống Jiyeon .
Hồi lâu sau khi ngâm mình trong làn nước nóng thì Hyomin choàng khăn đi ra ngoài , xuống dưới nhà ăn một cái gì đó . Đi qua phòng khách liền thấy Jiyeon gục trên bàn . Hyomin vốn đang bơ Jiyeon vì Jiyeon không cho cô đi ra ngoài , thấy chồng mình mệt mỏi như vậy cũng xót liền đem ra một cái chăn đắp lên cho cô ấy . Jiyeon thấy cơ thể ấm lên liền mở mắt , cô nhìn tấm chăn trên người mình mà ngạc nhiên , đứng dậy hét lớn
" Hyomin !!! Hyomin !!!! " - Jiyeon chạy lên phòng ngủ , Hyomin đang nằm ở đó ngủ rất ngon . Jiyeon nhẹ nhõm trong người nhưng vẫn vô cùng tức giận . Dạo này vì đắc tội với Hyomin không ít mà Jiyeon chuyển ra Sofa ngủ luôn rồi , cũng muốn sang phòng khác nhưng Hyomin bắt Jiyeon phải ngủ ở sofa trong phòng hai người . Jiyeon rất rất khó chịu , muốn bò lên giường ôm vợ ngủ nhưng mà mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh , lết butt ra sofa nằm , lấy máy tính làm một số chuyện ở công ty .
Nhắc đến công ti thì đương nhiên là nhắc đến nỗi đau trong lòng Jiyeon , muốn ở nhà chăm sóc vợ nhưng khối lượng công việc quá lớn mà lại không có ai gánh vác cùng . Park Soyeon vừa trải qua ca phẫu thuật thành công , ba tháng trời cũng đã khỏe lại rất nhiều nhưng Qri tuyệt nhiên không cho Soyeon làm việc , hai anh chị già chỉ quấn quýt lấy nhau thôi . Vì mang thai trước Hyomin một tháng nên Qri cũng đã sinh con rồi , hai mẹ con là động lực để Soyeon cố gắng hồi phục , cả gia định họ ở bên nhau sớm tối , phòng VIP tổng thống của bệnh viện gần như trở thành Park gia và Lee gia thứ hai rồi .
........
Sáng sớm hôm sau
Hyomin mở mắt rời giường đã thấy Jiyeon ngồi lù lù trên ghế cô cũng chẳng muốn nói gì cả , vào toilet đánh răng xong , liền bước xuống nhà bếp . Jiyeon đi theo sau thấy Hyomin không coi mình ra gì như vậy vô cùng phẫn nộ .
" Yah !!!! Hôm qua em đã đi đâu !!!! ' - Jiyeon tức tối
" Hôm qua tôi ở nhà ! đúng ý muốn của cô rồi còn gì ! " - Hyomin phụng phịu lấy súp ra ăn
" Em đừng nói dối !!! Hôm qua tôi về nhà liền không thấy em ở đâu , cho người đi tìm em cũng không thấy !!! em đã đi đâu hả !! sao không nói lại một tiếng !!! sao cứ khiến Yeonie lo lắng vậy !!! "
Jiyeon kéo ghế một tiếng lớn ngồi đối diện Hyomin . Hyomin tròn mắt nhìn Jiyeon ngạc nhiên , hôm qua cô ra ngoài bao giờ cơ chứ ??
" Hôm qua em ở nhà !!! " - Hyomin quát lại
" Em còn dám chối ? " - Jiyeon không ngờ Hyomin lại gan lì nói dối mình như vậy
" Em không nói dối !! em ở nhà !!! " - Hyomin bắt đầu tức khi Jiyeon không tin mình , cô bắt đầu muốn khóc , không tin đã đành lại còn la mắng , Hyomin mang thai vốn rất nhạy cảm .
Jiyeon thấy Hyomin như vậy cũng sợ hãi liền nhẹ giọng lại , gì thì gì mẹ con Hyomin bây giờ vẫn là quan trọng nhất - " Thế hôm qua em ở chỗ nào trong nhà mà tôi tìm không thấy "
" Yeonie về lúc mấy giờ " - Hyomin phụng phịu giận dỗi , không thèm nhìn Jiyeon
" 4h chiều " - Jiyeon đứng lên , sang phía bên Hyomin ngồi cạnh cô ấy , thấy Jiyeon có xu hướng ôm mình vào lòng , Hyomin cũng không phản kháng , để cô ấy ủ ấm cho mình
" Lúc đó em đang lặn ở hồ bơi " - Hyomin nhẹ nhàng nói như con mèo con sợ chủ . Jiyeon nghe xong mà muốn ngã ngửa , lặn thì lặn chẳng lẽ bọn vệ sĩ ngu ngốc kia lại không nhìn thấy !! Phải đuổi việc mới được !! Nghĩ thôi mà Jiyeon đã rút điện thoại ra rồi , 3 phút sau từ trên cửa sổ nhìn xuống không thấy một bóng người trong sân .
" Thôi được rồi , yeonie tin em , nhưng lần sau có lặn cũng phải nói người trông chừng nha , nhỡ em làm sao dưới nước thì Yeonie biết làm thế nào hả " - Jiyeon kéo cô vào lòng ôm thật chặt . Hyomin nghe lời Jiyeon ở yên trong lòng cô ấy , cả hai quấn quýt mãi mới xong bữa sáng . Đột nhiên có chuông cửa
" Để yeonie ra xem ai " - Jiyeon lanh tranh chạy ra , thời kì Hyomin mang thai Jiyeon không để cho Hyomin làm bất cứ việc gì cả , điều này khiến Hyomin vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa thấy đáng ghét , mang thai thôi mà Jiyeon cứ làm như cô bị liệt hết chân tay
Jiyeon ra ngoài mở cổng , xe của Qri đã chạy thẳng vào , Jiyeon hốt hoảng né
" Yahhh !!! unnie đi cái kiểu gì vậy ? "
Qri đỗ xe rồi bước xuống , bế theo cả Sori đang mang bình sữa nữa
" Nhà em không có người làm sao mà lết xác ra mở cửa ?? Hyomin đau rồi ? "
Jiyeon nhăn mặt nhìn Qri , Jiyeon rất hay bị bà chi dâu này nói móc
" Cô ấy ở trong nhà , unnie .. unnie để Soyeon ở bệnh viện một mình sao , lâu lắm em mới thấy unnie buông Soyeon unnie ra một tí nha " - Jiyeon cười quằn quại
" Park Jiyeon , unnie nghe nói Hyomin dạo này cho em ra Sofa rồi , có muốn ra ngoài đường luôn không ? JP mới kí hợp đồng với Goo thị phải không ? tiểu thư Goo Hara có vẻ thích em ? "
Jiyeon không biết mình có phải Park tổng của JP nữa không , JP phải là của Lee tổng mới phải , cái gì cũng biết . Jiyeon nghe tin mình ra ngoài đường liền chạy theo sau Qri
" Unnie em còn vợ còn con ,unnie đừng đốt nha em nữa nha !! "
Qri liếc Jiyeon một cái thê thảm , và trên tay Jiyeon đã có sự xuất hiện của Sori , kiểu này chắc phải ẵm đứa cháu này cả ngày cho hai người kia nói chuyện , khổ rồi !
" Hyomin ah !!! unnie đến rồi nè !!! "
" Qri unnie !!!! " - Hyomin hào hứng vẫy kéo Qri ngồi xuống
" Unnie đến để bổ túc kiến thức sinh con cho em đây , Jiyeon nhìn gà mờ thế kia không nổi rồi "
Qri tươi cười ngồi buôn với Hyomin - " Vừa nãy còn ghen với em nữa unnie haizzz đã mang thai con người ta rồi mà còn tối ngày nghi ngờ lung tung , em mệt quá " - Hyomin than thở
" Ai bảo em quyến rũ Park Jiyeon quá làm gì , nó mê mệt em lắm rồi " - Qri nói rồi lại lấy trong túi xách gì gì đó - " Đây là mấy quyển sách unnie đọc khi sắp sinh Sori , có ích lắm đó , em cùng Jiyeon tham khảo nha "
" Vâng unnie " - Hyomin nhận lấy quyển sách , cả hai đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất thì đột nhiên một cơn đau ập tới , Hyomin không chịu nổi , cả người cứ toát ra mồ hôi hột
" Hyomin em làm sao vậy ?? " - Qri hốt hoảng đỡ lấy người Hyomin , không ngừng gọi tên Jiyeon làm nó cuồng cuồng bế Sori chạy vào - " Unnie có chuyện gì vậy !!!! "
" Hyomin !!! con bé sắp sinh rồi !!! Mau đưa Hyomin đi bệnh viện !!!! " - Qri quát lên !!!! Hyomin cũng quát lên ... và Jiyeon thì tái mặt chạy đi
........
Jiyeon cùng Qri ngồi ở ngoài phòng chờ đã lâu , mãi không thấy Hyomin ra Jiyeon càng sốt ruột , cô đã điều hẳn một đội y sĩ trợ sinh cho Hyomin , kết quả lâu như vậy thật khiến người ta cuống lên
" Em cứ từ từ , sinh con đâu phải một cái là ra ngay " - Soyeon ở bên cạnh Qri bế Sori đang ngủ nói
" Em lo chết đi được ! " - Jiyeon đi đi lại lại với bộ dạng bị Hyomin hành trên xe khi tới viện , đột nhiên cánh cửa mở ra
" Người nhà cô Park Hyomin !!! " - Bác sĩ hối hả gọi
" Tôi đây " - Jiyeon lập tức lo lắng
" Cô ấy hơi khó sinh một chút ... nhưng " - Vị bác sĩ chưa nói hết lời thì đã bị Jiyeon nắm cổ áo
" Ông còn ở đây nói mấy câu ngu ngốc !!! lập tức cứu người !!!! "
" Á !!! từ từ từ ... tôi nói cô ấy khó sinh nhưng đã mẹ tròn con vuông , là một bé trai rất kháu khỉnh !!! làm ơn !! "
Vị bác sĩ tưởng trừng như mình không thể nào hít oxi được nữa
" sao không nói sớm ! " - Jiyeon liền cau mày quẳng ông ta xuống vào phòng sinh với Hyomin
Jiyeon bước vào đã thấy Hyomin mặt mày tái nhợt ngất đi , cô đau lòng vuốt những sợi tóc ướt đẫm vì mồ hôi . Con của hai người đã được mang đi , Jiyeon cũng để Hyomin chuyển đến phòng hồi sức , cô nhất quyết giành thuê phòng tổng thống của nà giàu khác để Hyomin được thoải mái . Soyeon ở ngoài cùng Qri nhìn thấy Hyomin mẹ tròn co vuông cũng vui lòng cho Jiyeon , liền thay mặt Jiyeon thông báo cho cha mẹ Hyomin .
Jiyeon ngồi ngắm Hyomin , cô hầu như không ngủ chút nào , Hyomin sinh song nhìn rất khổ sở , hôn mê mãi vẫn chưa tỉnh lại , họ nói là do tác dụng của thuốc tê , nhưng trong lòng Jiyeon vẫn không thôi lo lắng nếu Hyomin không tỉnh lại .
Cuối cùng giờ phút đó cũng đến , Hyomin mở mắt ra , nhìn thấy khoảng trống mập mờ trong căn phòng , thấy được chồng mình đang ngồi bên cạnh gục xuống liền gọi
" Yeonie .... " - Hơi thở thều thào mệt mỏi
" Minnie !!! em tỉnh rồi !! bảo bối yeonie đã rất lo , để yeonie gọi bác sĩ "
Hyomin chưa kịp nói ra câu nào thêm thì bác sĩ đã đến , xem xét một lúc thì mọi chuyện cũng ổn , Jiyeon lại gần phía giường bệnh , đưa bàn tay Hyomin chạm vào gương mặt mình vỗ về
" Có đau lắm không , yeonie xin lỗi ! "
" Không sao cả , yeonie có lỗi gì cơ chứ " - Hyomin cười ngố vuốt cái má trắng của Jiyeon nhưng đột nhiên cô thấy lạ lạ
" Yeonie chưa ăn sao ? sao hai má lại mềm nhũn ra thế này ? "
" Yeonie ăn rồi mà , à Qri có mang cháo đến , em để Yeonie đút nha , thật xin lỗi vì nỗi đau đớn này Yeonie không thể chống đỡ cho em " - Jiyeon cười ngố rồi mang cháo đến cạnh Hyomin . Cả hai người này thật là cha mẹ đáng trách , sinh con ra cũng không thèm ngó con lấy một lần , trước mắt chỉ có nhau . Hyomin đương nhiên tốt hơn Jiyeon , ăn xong liền cuống lên hỏi Jiyeon
" Jiyeon !! con chúng ta đâu !! em muốn gặp con !!! "
Jiyeon đơ người ra một chút rồi nhanh chóng chạy đi , chẳng mấy chốc lại quay lại , nhẹ nhàng trên tay bế bé con của hai người . Jiyeon mỉm cười với đứa trẻ , hôn lên gương mặt trắng nõn , đôi môi đỏ chót , đem đến bên cạnh Hyomin . Hyomin cũng cười thật tươi , cho dù bây giờ mới sinh xong nhìn cô rất nhợt nhạt . Jiyeon nhẹ nhàng đặt bé xuống
" Là con trai Minnie , thằng bé thật xinh ! em nhìn này mới ra khỏi bụng mẹ mà ngũ quan đã rõ ràng như thế này rồi , nó thật giống Yeonie phải không ? "
Jiyeon cười ngố nhìn sinh linh đang ngủ kia mà lòng thấy hạnh phúc , cô lại gần Hyomin đem cả mẹ bé vào lòng ôm . Hyomin hạnh phúc quá nước mắt lại rơi xuống , cô không thể ôm con ngay lúc này nhưng cô muốn trao tất cả tình thương yêu cho bé , chỉ bằng những cái vuốt ve trên làn da nõn nà , Hyomin lại khóc nhiều hơn
" Đến sinh con Yeonie cũng tham lam nữa !!! huhu hức .. hức ... thằng bé giống Yeonie như đúc chẳng chừa lại cho em tí nào " - Hyomin trách Jiyeon nhưng nhìn con đang ngủ , nước mắt cô vẫn không ngừng lại được
" Em thật là , đau khổ cũng khóc , bây giờ hạnh phúc Yeonie biết phải làm thế nào đây " - Jiyeon với nụ cười méo mó , đem bàn tay ấm nóng của mình gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt Hyomin . Mẹ khóc đã được appa dỗ bằng những cái hôn nhẹ lên môi , nhưng con khóc thì appa thật không biết làm thế nào . Jiyeon đang hôn phải dừng lại ôm đứa bé lên nín . Đứa trẻ mắt chưa mở vẫn cứ nhắm chặt khóc , thấy có hơi ấm lạ nó ngừng lại một chút rồi lại khóc to hơn . Jiyeon bồng bế kiểu gì cũng vẫn không chịu nín . Hyomin cười một cái thật tươi bảo Jiyeon đem con đến bên mình
" Không ngờ Yeonie có nhiều cách bế con ghê , bé con đang đói phải được uống sữa thôi "
Hyomin vẫn không thôi nụ cười , đem bầu sữa căng mọng đến cho bé con bú sữa , quả nhiên bé con im lặng hẳn , cái miệng nhỏ xinh tham lam ăn những giọt sữa trắng thơm mát .
Vốn dĩ Hyomin chưa bao giờ thừa nhận Jiyeon trưởng thành mặc dù bề ngoài lẫn người khác đều phải khép nép trước Jiyeon nhưng với cô Jiyeon vẫn chỉ là một đứa trẻ , cô cho con bú thôi mà nhìn mắt Jiyeon cứ như hai ngọn lửa sáng rực nhìn vào đứa bé thì Hyomin thực sự chán nản không cười nổi
" Yeonie không được nhìn con như vậy !!! " - Hyomin nhìn con âu yếm nhưng miệng lại quát mắng Jiyeon . Jiyeon xụ mặt bò lại đến gần vợ
" Sữa ngon thế sao cho Yeonie thử được không vợ ? em xem con bú lâu như vậy cũng chưa dứt ra , hẳn là rất ngon phải không ? ' - Jiyeon ánh mắt cún con pha lẫn cáo con nhìn Hyomin . Được rồi , Hyomin đầu hàng trước hai cha con nhà này . Cô quay qua nhìn Jiyeon một cái - " Không ngon đâu ! Yeonie đói thì ra ngoài ăn đi !! "
Jiyeon bị Hyomin đoán ra mục đích , cái vẻ mặt lại ỉu xìu xuống , leo hẳn lên giường bệnh rúc gọn vào lưng Hyomin . Hyomin thấy khía cạnh này cũng không mới mẻ cho lắm , bệnh viện nhầm lẫn rồi thì phải , cô hôm nay phải vừa sinh xong hai đứa trẻ mới đúng .
Vì là phòng tổng thống nên giường rất rộng , bé con ăn xong đã lăn ra một bên ngủ tiếp . Hyomin nụ cười vẫn không thể dừng lại thì thầm cùng con
" Bé con ~~~ con thật xinh , nhưng sao con lại giống appa đến vậy , nhưng thế này sẽ làm khổ các cô gái thôi "
" Bé con của umma , umma thật hạnh phúc khi có con , umma sẽ nuôi dạy con thật tốt , con của umma thật nghe lời , ăn xong đã lăn ra ngủ yên tĩnh như vậy "
Hyomin đang nói giở cùng con thì đột nhiên có người thở mạnh sau lưng cô rồi ấn nút đỏ để y tá đem bé con đi . Hyomin muốn nổi giận cũng không được , vì cô đang rất đau không thể hét lên với Jiyeon
" Em muốn nằm cạnh con !! " - Hyomin bĩu môi hờn dỗi
( Nhà này một nhà có 3 trẻ con nha .... ==' )
" Nhưng em cần được nghỉ ngơi , ngủ sớm đi , như vậy em sẽ không thấy đau "
" Hừ ! yeonie thật là !! em là mẹ của bé con , rứt ruột sinh ra chưa được 1h đồng hồ ở cạnh nhau , yeonie mau gọi y tá mang con lại cho em ! "
Jiyeon sau khi nghe lời Hyomin nói nhận thấy bây giờ mình hết trọng lượng trong lòng Hyomin rồi , bé con nhỏ như vậy sau một giờ đồng hồ đã loại appa nó ra khỏi thương trường ngay được .... các cụ nói con hơn cha là nhà có phúc không biết có áp dụng được cho gia đình nhỏ bé của Park gia không đây
Chức seobang vẫn là seobang , Hyomin có mè nheo thế nào thì Jiyeon vẫn cứ ngủ khì , hứa với cô rằng sáng mai sẽ đem về ở cùng cô cả ngày . Đành chịu ấm ức , Hyomin trôi vào giấc ngủ say đến sáng hôm sau cô lại dậy sớm , vì bị khó sinh nên Hyomin chịu đau đớn nhiều hơn bình thường lượng thuốc giảm đau cũng hết tác dụng sớm . chưa tới 5 giờ sáng cô đã mở mắt ra rồi , liền gọi Jiyeon bên cạnh
" Chồng mau gọi bác sĩ cho em !!! em đau !!! "
Jiyeon không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe tới Hyomin đau là cô đã nhảy xuống giường đi tìm bác sĩ ngay rồi . Hyomin tiêm xong đỡ đau liền đảo mắt quanh phòng tìm Jiyeon nhưng không thấy đâu . Trong lòng có gì đó hụt hẫng .
Khoảng một lúc sau Jiyeon quay lại , trên tay là con của hai người và phía sau là một xe đẩy đồ ăn nhẹ buổi sáng
" Vợ ăn sáng nào !!! yeonie đem bé con lại rồi đây !!!! "
thấy bé con xuất hiện mắt đã mở thao láo nhìn Hyomin , một cỗ mật ngọt chảy trong lòng , sáng ra chồng cô bế con , mang cả đồ ăn sáng đến bên cạnh cô thật hạnh phúc , lại thêm một khoảnh khắc nữa Hyomin muốn thời gian ngừng lại . Cô thật bất ngờ khi thấy bé con mở mắt nhanh như vậy
" Bác sĩ nói con mình là thiên tài đó , thằng bé rất nhạy cảm , mở mắt ra cũng nhanh hơn so với các bạn trong phòng kính " - Jiyeon tươi cười sắp đồ ăn lên bàn trên giường , rồi lại nâng đầu giường lên cho Hyomin ăn . Jiyeon ngồi bên cạnh , ôm trong lòng là bé con đang nghịch ngợm ngọ nguậy không yên , tay vẫn chăm chăm đút những thìa súp gà nóng hổi cho Hyomin . Jiyeon thì thầm
" Vợ dậy sớm thế này sẽ có một bất ngờ mà lâu rồi chúng ta chưa có làm "
Hyomin ngừng ăn tò mò nhìn Jiyeon , rồi Jiyeon lại ấn nút bên cạnh giường , toàn bộ rèm cửa sổ được kéo lên , để lộ ra một vùng trời vàng rực phía trước . Hyomin đưa tay lên che biểu cảm bất ngờ của mình .
" Bình minh có phải rất đẹp không ?? " - Jiyeon cười tươi như nắng chói nhẹ nhàng hỏi
Hyomin vô cùng xúc động tựa vào vai nó , ở bên cạnh cô có hai mặt trời , à không ba mặt trời mới phải bé con cũng đang cười rất rạng rỡ , cô im lặng không nói gì cả , chỉ đơn giản là cùng nó và bé con ngắm bình mình , phía trước kia giống như một hạnh phúc mới đến , từ từ lên cao chiếu một màng bao bọc lấy cả thành phố , cảnh tượng này thật sự rất hùng vĩ . Hyomin vẫn ánh mắt xa xăm , nhưng Jiyeon thì tinh nghịch lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này . Hyomin không biết vẫn còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thiên nhiên . Jiyeon khẽ cười vòng tay ôm lấy yêu thương nhỏ bé trong lòng
" Nếu em thích như vậy , chúng ta sẽ mua penthouse ở , Yeonie sẽ cho lắp đặt tường kính thật rộng để lúc nào cũng nhìn thấy bình minh được không ? "
Vốn dĩ khoảnh khắc bây giờ Hyomin đã mãn nguyện lắm rồi nhưng nghe Jiyeon nói như vậy trong lòng lại càng chết vì ngọt ngào nhưng cô muốn ngắm bình minh trong những khoảnh khắc thật ngẫu nhiên , không cần phải ở quá cao , đơn giản nhìn lên bầu trời có thể thấy được bình minh từ từ xuất hiện thay hoàng hôn từ từ lặn xuống , Hyomin sẽ không để Jiyeon tốn nhiều công sức như vậy , thừa biết nếu Jiyeon mua sẽ lại lặn lội thiết kế này nọ rất mệt . Hyomin đáp lại lời đề nghị hấp dẫn ấy bằng một cái hôn nhẹ lên má rồi thì thầm vào tai Jiyeon
" Vốn dĩ yeonie có bao giờ để em dậy sớm mà ngắm bình minh ~~ "
" Vợ !!! chẳng qua em còn đau !!!! sắp tới em liệt giường với yeonie !!!!! "
...... gia biến... gia biến .... bé con đã say ngủ từ lúc nào
Jiyeon nhếch miệng cười một cái làm Hyomin thấy vô cùng kì quặc , xong Jiyeon lại lấy ra từ trong túi quần mình một chiếc hộp nhỏ , đến đây thì đã thu hút sự chú ý của Hyomin hơn cả bình minh rồi
" Minnie , em có đồng ý gắn kết với yeonie trọn đời trọn kiếp không ? "
Hyomin chính thức hóa đá , Jiyeon thật biết trọn thời điểm để làm chuyện này , không gian quá đẹp , Hyomin không có gì phải phàn nàn , nhưng cô vừa mới sinh xong lại còn không có hoa , hừ không đồng ý !!!
" Em còn không đồng ý ư ? nhìn bé con này chúng ta đã có bé con rồi , trong quá khứ em từng nói em muốn yeonie cưới em nhanh chóng để em có cảm giác an toàn , vậy bây giờ lại quay mặt đi sao ? "
" Yeonie không có hoa em không đồng ý ! " - Hyomin trẻ con nói rồi quay mặt ra nhìn bình minh hơn là nhìn Jiyeon . Jiyeon vẫn giữ nụ cười đó , gọi y tá mang bé con đi , rồi tiến lại gần Hyomin nằm ôm cô ấy từ phía sau
" Đồ ngốc này , em nghĩ yeonie là người nhạt nhẽo thế sao , tập trung hết sức này nhìn ra phía bình minh đẹp , đây mới là bất ngờ của yeonie "
Vừa dứt câu nói thì đột nhiên bên ngoài cửa kính to lớn kia là những cánh hoa hồng đang từ từ rơi xuống , phía sau vẫn là bình minh hạnh phúc . Hyomin vô cùng xúc động , cô vừa khóc vừa ngắm nhìn lấy cảnh tượng có một không hai này , hoa hồng rơi trong bình minh , Hyomin rơi trong tình yêu vô bờ của Jiyeon . Jiyeon ôm Hyomin trong lòng cũng xúc động , cô đi qua một chút kí ức trong quá khứ đau khổ , phía trước có Hyomin , có hoa hồng , có bình minh , ở phía sau ôm Hyomin mà Jiyeon đang nén lại từng giọt nước mắt . Jiyeon lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp từ từ hỏi lại Hyomin một lần nữa
" em có đồng ý cùng yeonie trọn đời trọn kiếp bên nhau không ? "
Mọi thứ quá hoàn mỹ , Hyomin không thể nào lại trêu Jiyeon nữa liền nhanh chóng gật đầu rồi đưa bàn tay cho Jiyeon , chiếc nhẫn lồng vào tay cô cũng là lúc đôi nụ cười đôi ánh mắt lại nhìn nhau , Jiyeon hôn lên môi Hyomin hôn thật lâu , thật chậm , không vồn vã nhưng cũng không kém phần cháy bỏng . Jiyeon hôn lên môi Hyomin để nói cho cô ấy biết rằng đã vào vòng tay của Park Jiyeon này thì mãi mãi không bao giờ có đường ra cho dù mai sau có cãi cọ có hờn dỗi thì tôi vẫn buông !! Park Hyomin !! Thêm nữa là họ hôn nhau khi bình minh và hoa hồng vẫn chưa ngừng lại chỉ là khoảnh khắc đạt đến độ thăng hoa nhất , lúc mặt trời xuất hiện hoàn chỉnh nhất , lúc hoa hồng rơi nhiều nhất mà thôi . Quả thực đây là một buổi sáng đáng nhớ nhất cuộc đời hai người , cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc , cùng nhau nắm tay chấp nhận đi đến hết con đường !
Ngay từ đầu , một Jiyeon ngang bướng trêu trọc Hyomin ngốc nghếch đã dần dần tạo nên một mối liên kết cho đến khi nhận ra rằng yêu một người không phải vì người ấy đặc biệt mà chỉ là người ấy mang đến cảm giác đặc biệt trong tim mình và cả định mệnh đưa hai con người có cùng một mối tương đồng lại gần nhau . Trong cuộc tình này nhiều lúc tưởng chừng như đã chấm dứt hết tất cả nhưng một lần nữa tình yêu mãnh liệt vẫn đưa họ trở về với nhau . Phía trước không còn có đau khổ , Jiyeon sẽ đánh đổi mọi thứ để cùng Hyomin có được hạnh phúc và tình yêu trọn vẹn , cả hai cùng quyết định bỏ lại hết quá khứ để tiến về tương lai , nơi mà chỉ đơn giản là những nụ hôn những cái ôm siết chặt , nhưng vậy cũng đủ để cảm nhận được tình yêu vẫn đang chảy nồng nàn trong trái tim , rốt cục thì cuối cùng họ vẫn ở bên nhau mãi mãi , cho dù một ngày nào đó bất cứ một trong hai người cũng phải dừng lại trước nhưng giờ phút này 14/7/2016 họ ở cạnh nhau . Mãi mãi !
--------------------------------- END ---------------------------------
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi chặng đường dài của " Khẩu phật tâm xà " . Cuối cùng thì cũng đến được đây , mai sau cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta ngay lúc này ngay thời khắc này Minyeon vẫn là điều tuyệt vời nhất !!!!
Hẹn ngày gặp lại !
Bấn
( không liên quan : chap này viết dài bà cố luôn , mệt nghỉ huhu ) .... dài mà vẫn mãn nguyện !
14/7/2012 - 20h33'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro