chap 28 - remember
Hyomin nhanh chân cùng Jiyeon ra sân bay , đang lúc nước sôi lửa bỏng nhưng cũng thật là khiến người ta hốt hoảng , chuyên cơ của Jiyeon thật là to đến nỗi Hyomin mém đơ cứng người . Trên đường ra sân bay , Jiyeon ngồi ở ô tô đã nói cho Hyomin nghe những lời biệt kích Tae nói , nhưng vì tốc độ chiếc Lambo mà chỉ sau 4'69s cả hai người có mặt tại đây khiến tai Hyomin vẫn ù ù câu được câu chăng , giờ lại cho cô lên cái con quái vật biết bay này nữa . Hyomin mím môi tự nhủ với đứa con cưng " umma xin lỗi , umma phải bắt con chơi tàu siêu tốc rồi "
.......
Úc .... Sydney 12h đêm
Jiyeon và Hyomin xuống máy bay sau 3 tiếng , đáng lẽ ra là 6 tiếng nhưng nhờ ai đó đe dọa phi hành đoàn mà trên bầu trời hôm ấy diễn ra một cuộc đua máy bay .... thời gian đã rút ngắn đi một nửa
Cả hai lên trên xe một cái , Jiyeon đã nằng nặc bắt Hyomin về khách sạn nghỉ ngơi vì lo cho cục cưng của hai người , nhưng Hyomin nhất quyết không chịu . Cô nói mình không sao và vô cùng lo lắng cho SoYeon . Tất nhiên Jiyeon không thể cãi lại vợ , cả hai người lập tức trong đêm đến bệnh viện .
Trong lòng Jiyeon thật sự rất tức giận , một vì là Hyomin không chịu nghe lời cô , nhỡ có việc gì sảy ra thì cô sẽ rất ân hận , một phần là do SoYeon , bệnh tình nghiêm trọng như vậy lại chọn cách giấu giếm mọi người , một mình đối mặt với tử thần , chị ấy có còn coi Jiyeon à em ruột nữa hay không , tại sao lúc nào cũng chỉ biết hy sinh , vơ lấy đau khổ vào chính mình . Soyeon không hề nghĩ đến Qri cũng như Jiyeon và những người luôn bên cạnh cô ấy . Hành động ra đi mà cô ấy cho là cao thương giờ đây trong mắt Jiyeon thật là quá đáng và ích kỉ " Park Soyeon là gánh nặng ư ? thế còn việc sáp nhập IS ? một mình Jiyeon quản lí tập đoàn .... chuyện này lớn bằng 2 lần Park Soyeon .... tên ngu ngốc " - Jiyeon cười buồn , nhìn sang người con gái đang tựa vào mình mà ngủ rất say . Đến nơi , Jiyeon để Hyomin lại ở ngoài , hôn lên trán cô ấy một cái rồi lắc đầu " quả là một cô gái cứng đầu "
.....
Jiyeon hẹn gặp biệt kích Tae để biết chi tiết tình hình hơn , sau cuộc nói chuyện căng thẳng ấy , Jiyeon hít một hơi thật sâu rồi bước vào bệnh viện , đi lên phòng đặc biệt của Soyeon
" Excuse me ? May I help you ? " - Cô y tá đứng lên hỏi Jiyeon , đây là tầng bệnh đặc biệt , bất cứ ai cũng không thể vào đây
" Get out , I'm Jiyeon Park , and I'm Soyeon's sister "
" Sorry , I can't let you go to inside , but wait a minute , I will call doctor Jonghyuk for you "
" Jonghuyk ? " - Nghe đến cái tên vừa quen vừa lạ , Jiyeon đột nhiên nhướng mày và rồi người đó xuất hiện . Hắn quay sang hỏi cô y tá
" Who's that ? "
" I don't know , she said that she want to see mrs Park , and she is her sister "
" ok "
Kết thúc cuộc trò chuyện với cô y tá , Jonghyuk không màng ngó ngàng gì đến Jiyeon mà đi đến cửa , nhập mã khóa và đi vào . Jiyeon nóng máu với hành động vừa rồi , hắn dám lơ đi sự xuất hiện của cô . Ngay lập tức Jiyeon chặn cửa lại với một sức mạnh không hề nhẹ
" Hey , What are you doing ? " - Jonghuyk khinh thường nhìn Jiyeon - " cô nhầm người rồi , ở đây là khu đặc biệt "
" Tôi nói cho tôi gặp chị tôi !!! anh có quyền gì hả !! mau tránh ra !!! "
" Chị ? " Jonghyuk lại cười thêm một cái - " Cô ấy có anh trai chứ không phải em gái , làm ơn đến giờ khám rồi "
" Chết tiệt !!! Tên bác sĩ này !!! anh có biết tôi là ai không hả !!! tôi là Park Jiyeon !!!! mau nói Park Soyeon ra đây mau !!! bỏ đi không nói tiếng nào giờ con nằm chết trong đấy nữa !!!! "
" Park ? sorry cô ấy họ Kim " - Jonghyuk chắc chắn 100 % người đang đứng trước mặt mình làm ồn đang nhận nhầm
Và ... Jiyeon càng nói với tên không hiểu chuyện này càng bực mình và rồi nhân vật chính cũng bước ra ... không thì hắn đã ăn một đấm của Soyeon
" Jonghyuk !! ai vậy ? " - Soyeon nhìn vào Jiyeon từ đầu đến cuối . Cô có chút bị kích động nhưng lại bình tĩnh thản nhiên
" Soyeon , unnie tỉnh rồi sao ? "
" Gì cơ ? Cô là ai ? "
" Hả ?? Đừng đùa , em chưa đánh chị thì thôi lại còn giở trò không nhận người thân ? "
" Xin lỗi cô gái trẻ , tôi thực sự không biết cô là ai " - Nói rồi Soyeon quay sang Jonghyuk " oppa à , đến giờ em uống thuốc rồi phải không ? "
" Ừm , chúng ta đi thôi "
Soyeon và Jonghyuk quay đi bỏ lại Jiyeon chết đứng ở đó , chẳng lẽ Soyeon bị mất trí nhớ rồi sao ? Biệt kích Tae nói ca phẫu thuật thành công mỹmãn mà ?
Jiyeon ngồi xuống ghế đợi ở đó thở dài một tiếng rồi gọi cho viện trưởng lấy bằng được bệnh án và giải thích rõ tình hình . Ngay lúc nửa đêm , viện trưởng phải chạy ra khỏi nhà để đến gặp Jiyeon trong tâm trạng hớt hải .
" Dạ thưa chủ tịch .. Park "
" Khỏi cần chào hỏi , Soyeon tình hình chị ấy như thế nào ?? "
" Dạ thưa chủ tịch cô ấy sau khi tiến hành phẫu thuật u , đã nhanh chóng tỉnh lại một cách kì tích , nhưng khối u vẫn chưa mất hẳn , sẽ còn lần phẫu thuật tới , hiện tại tình hình như vậy là trên cả mong đợi ạ ... có điều ... " - Viện trưởng ấp úng nói không nên lời
" Dạ ... chủ tịch Park , do di chứng của việc phẫu thuật quá lâu mà một số dây thần kinh bị tê liệt dẫn đến chứng mất trí nhớ ... "
" MẤT TRÍ NHỚ !!!!! " - Jiyeon không thể tin mình đang nghe thấy là cái gì , tai cô bắt đầu ù ù .... " mất trí nhớ ... không thể nào ..... "
" Dạ thưa chủ tịch , mong ngài hãy bình tĩnh , chỉ là mất trí nhớ tạm thời ạ , nhưng những gì cô ấy biểu hiện chắc chắn sẽ lại có kì tích , nhưng có vẻ như trong phần khuyết thiếu ấy có cái gì đó khiến cô ấy rất đau khổ " - Viện trưởng dè chừng thái độ của Jiyeon
" Sao ông biết được " - Jiyeon nghĩ ngay đến Qri , có phải là Qri và đứa con trong bụng chị ấy
" Biểu đồ thần kinh luôn được bác sĩ theo dõi nghiêm ngặt , dạo này cô ấy hay mơ , nói trong lúc ngủ , và nhiều khi nhìn ra cửa sổ một cách vô định . Nhưng bác sĩ Oh Jong hyuk rất để ý đến cô ấy , mong ngài đừng lo lắng , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ! "
" Thế còn việc hồi phục trí nhớ ? Chị ấy bây giờ còn không nhận ra tôi !!! " - Jiyeon quát lên tức giận
" Chúng tôi không thể nói trước điều gì , mọi người hãy thử khơi gợi kí ức cho cô ấy , đó là điều tốt nhất nên làm bây giờ " - Viện trưởng cúi mặt , tỏ ý xin lỗi thành khẩn đến Jiyeon . Ông hiểu tâm trạng của Jiyeon lúc này , là ông đã cùng Soyeon che dấu mọi chuyện đáng ra Jiyeon là người nên được biết chuyện hơn ai hết .
Thôi được rồi , ông đừng như vậy ! - Jiyeon nói rồi nhanh chóng bước đi
" à mà ngày mai sáng sớm tôi sẽ đến gặp chị ấy , mong ông có thể chuẩn bị chu đáo giúp tôi cuộc trò chuyện này "
" Vâng thưa chủ tịch "
......
Jiyeon đi xuống dưới rồi vào xe , thấy Hyomin vẫn đang ngủ ngon lành , Jiyeon nhẹ nhàng để đầu cô ấy lên đùi mình , hôn lên trán cho nàng thêm yên giấc . Phần mình trên đường về , những con phố ở Sydney vẫn rực sáng đèn , Jiyeon đang nghĩ đến Qri và đứa cháu bé nhỏ của mình . Park Soyeon bị mất trí nhớ , Jiyeon thực sự muốn gào thét chuyện quái gì đang xảy ra nữa đây . Nếu Qri mà biết được chuyện này hẳn chị ý sẽ rất sốc và hận . Có nên cho chị ấy biết không đây ?
....
Về đến khách sạn , Jiyeon nhờ người làm thủ tục phòng VIP rồi bế Hyomin lên trên . Vừa mở cửa phòng Hyomin đã thức giấc , tay vòng chặt qua cổ Jiyeon , mặt dụi vào ngực cô ấy . Jiyeon mặc dù đang rất phiền lòng nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt ngái ngủ đáng yêu đến chết này là lại phì cười , hôn chụt chụt vào cái má thơm mịn của cô ấy
" uhm !!! yeonie !! "
" Hả ?? sao lại ở đây ?? Bệnh viện ??? chúng ta đang ở đó mà "
" em ngủ quên trên xe , Yeonie biết em mệt nên để em ở lại "
" Thế tình hình Soyeon unnie thế nào rồi ?? " - Hyomin vội vã cuống quýt hỏi Jiyeon sau khi nhảy xuống khỏi người cô ấy
" Unnie ấy đã trải qua lần phẫu thuật thứ nhất , tỉnh lại một cách kì tích nhưng lại mất trí nhớ , sáng sớm mai chúng ta sẽ vào đó để xem phản ứng của Soyeon thế nào , unnie ấy quên cả yeonie rồi "
Jiyeon buồn rầu tiến đến ôm Hyomin vào lòng . Hyomin nước mắt mới đó đã rơm rớm còn bày đặt an ủi Jiyeon " Soyeon sẽ nhớ lại thôi , Yeonie đừng buồn "
" Haizzz em đó , còn khóc nhè , em không sao cả , unnie cũng đừng buồn , ảnh hưởng đến bé cưng trong bụng đấy , còn phía Qri unnie cứ từ từ đã "
" Uhm ! Yeonie của em thật vất vả quá đi " - Hyomin hôn nhẹ lên trán Jiyeon , yêu thương cô ấy thật nhiều . Đứa trẻ cô giờ lớn thật rồi , không bá đạo xấu xa như trước đã biết thương yêu và lo lắng rồi đây
" Thôi được rồi , yeonie phải tranh thủ làm một số việc của tập đoàn , em đi ngủ trước đi "
" Đừng làm việc đến sáng luôn nhé , em sẽ buồn đấy , phải vào ôm em ngủ biết chưa ? "
" uhm được rồi mà " - Jiyeon trả lời qua loa cho Hyomin yên lòng , sau khi cô ấy đi vào phòng , Jiyeon liền lấy một chai rượu và một cái ly trong tủ ra cùng với máy tính cá nhân làm việc . Hyomin đi vào trong nhưng cô đâu có ngủ . Cô biết Jiyeon đang ở ngoài kia uống rượu nhưng cô không ngăn cản , Jiyeon đã trải qua rất nhiều việc mệt mỏi coi như là xả hơi cho quên đi vậy và hiện giờ là chủ tịch tập đoàn PM , là nữ vương quyền lực băng giá khiến ai ai cũng trở nên khiếp sợ khi nghe danh " chủ tịch Park Hyomin " . Nàng ta cũng mở laptop ra làm việc . Nàng không muốn Jiyeon lo lắng vì nàng đang mang cục cưng bé bỏng trong mình mà , nhưng sẽ nhanh thôi , trao đổi với thư kí một lát .
............
Trước đó ở bệnh viện
" oppa à , người ngoài đó là ai vậy ?? " - Soyeon vừa bị tiêm thuốc vừa lặng lẽ hỏi nhẹ
" Cô ấy tự xưng là em gái của em "
" Vậy sao ? em có em gái ư ? "
" anh không chắc , em nghỉ ngơi đi " - Jonghuyk cười thật tươi rồi lại hôn lên trán cô ấy
" oppa , chúng ta yêu nhau đúng không ? "
Không bất ngờ trước câu hỏi của Soyeon vì anh biết tuy cô bị mất trí tạm thời nhưng cảm giác cô đối với anh là không còn . Anh muốn quay lại với cô nhưng anh đang phân vân không biết có nên lợi dụng chuyện này hay không , anh yêu cô rất nhiều , rất rất nhiều nhưng lại bỏ cô ra đi . Trước đây vì sự nghiệp mà anh đã trở thành một tên tồi tệ , khốn nạn vô , anh nhận ra Jiyeon chứ , anh cũng biết trong trái tim Soyeon đang bị ai nắm giữ , đó chính là Lee Qri , mặc dù bỏ lại Soyeon nhưng lúc nào anh cũng tìm hiểu tin tức về cô ấy , đặc biệt là việc cô quên được anh chưa ?
Trong lòng anh hiện tại không biết trả lời Soyeon như thế nào , anh lại nói " em nghỉ đi " rồi bỏ ra ngoài
Đối với Soyeon câu trả lời ấy không thỏa đáng , anh đang giấu cô chuyện gì đó , tại sao anh lại không nói gì , cảm giác của Soyeon với Jonghyuk như ngày xưa nữa . Cô cố nhớ lại tất cả , kể cả chuyện nằm bệnh viện cô cũng mơ hồ . Jonghyuk nói cô bị tai nạn khi đi du lịch .... AZZ Cơn đau lại đến ....
" Kim Soyeon !!! bình tĩnh lại "
" Kim ... ? ... Kim Soyeon ? "
-------------------------------------------------------
Khách sạn
Jiyeon từ từ bước vào phòng ngủ vì sợ Hyomin thức giấc , bây giờ đã là ba giờ sáng , người cô cũng vì mấy ly cocktail mà hơi ngà ngà . Vừa bước vào phòng cái , Jiyeon đã thấy một cảnh tượng không vừa mắt chút nào . Hyomin nói là đi ngủ mà giờ lại ngủ quên trước bàn làm việc , có rất nhiều những mẫu thiết kế , còn đang làm văn bản gì đó cho MP . Jiyeon cười một cái , hóa ra là đổ sai cho cô rồi , cô ấy rất chăm chỉ làm việc , thật không giống Jiyeon , Jiyeon nếu chỉ cần Hyomin níu kéo thì sẽ ngay lập tức ở nhà với cô , thật không có tiền đồ . Nhớ cái lúc mây mưa xong , Jiyeon phải đi làm , Hyomin thậm chí đã lấy đậu hũ ra để dụ dỗ và kết quả không ngoài mong đợi , Jiyeon ăn đậu hũ đến no cả bữa sáng , hôm ấy công ti được dịp náo loạn vì đối tác đợi chủ tịch gần hai tiếng ..... và .. và lúc đó không có Soyeon unnie ....
Nghĩ lại đến kỉ niệm đẹp giữa hai người mà thấy buồn , Jiyeon đã rơi nước mắt , lần thứ hai rơi lệ trước Hyomin nhưng không để cô ấy biết , nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hào đang chìm vào giấc ngủ , Jiyeon bế Hyomin trở về giường , và cả hai cùng nằm xuống , Jiyeon đắp chăn lại cẩn thận , ôm chặt lấy nàng chìm vào giấc ngủ , trước đó còn hôn lên tóc nàng nhẹ nhàng nói " em yêu unnie "
Và ...
Lúc Jiyeon vào phòng Hyomin vẫn đang làm việc nhưng vì quá bất ngờ không kịp chạy lại giường nên giả vờ gục trên bàn luôn , cái ẩm ướt khi má Jiyeon vô tình chạm vào má Hyomin , nàng biết Jiyeon đang khóc , không biết Jiyeon khóc vì cái gì , nhưng Hyomin thật cảm thấy hạnh phúc khi Jiyeon chỉ rơi nước mắt trước cô , mặc cho Jiyeon không nói , cô cũng thật muốn cảm ơn Jiyeon về điều này , đây là dấu hiệu để cô biết được rằng Jiyeon yêu cô đến thế nào . Lúc Jiyeon ôm chặt lấy thân người cô , Hyomin chui sâu vào lòng Jiyeon hơn nữa , ngoan như một con thỏ trắng xinh đẹp , thuần khiết , cô muốn nói với Jiyeon rằng
" Unnie sẽ không biến mất , cho dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên và yêu Jiyeon bằng cả trái tim này , unnie sẽ không đi đâu cả , sẽ không để em lo lắng .. sẽ ... sẽ .... v...v ... unnie yêu em !
" em biết ! " !?
....................................
Tính thi xong rồi đăng lên một thể cơ mà , Jiyeon và Hyomin hai đứa nó quậy IG spam lẫn nhau nên phải up !!!
Minyeon day 3/5/2016 !!!!!
Bấn
klq : Mãi bà Sso chưa tỉnh :))))) ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro