chap 21 - Nội thương 3 phía
" Gì cơ ? "
Vẫn là trong cơn say nhưng rõ ràng còn có ý thức , lời Jessica nói rất rõ ràng , nhất nhất lọt hết vào tai cô
" Không có gì đâu uh ... đừng hiểu sai ... về nhà thôi ... là tự tôi đa tình ... "
" Nhà ? nhà tôi hay nhà cô ? " .....
Xong cả hai cùng gục xuống , bất chợt , giọt nước mắt lăn trên cả hai gò má , Jessica đau khổ nghĩ đến việc trái tim không làm theo lí trí . Cô cũng biết giờ này chắc Jiyeon cũng sắp hoàn thành xong công việc rồi , gã kia nhất định cũng rời khỏi giới trở về làm mật vụ và không đòi hỏi gì ở Jiyeon nữa vậy là sẽ chẳng có cớ gì mà gặp cô ấy thường xuyên , duy nhất cũng chỉ là chị em tốt mà thôi
Hyomin lại mệt mỏi quá độ khi quen biết phải Park Jiyeon , cô muốn về nhà , hưởng thụ một kì nghỉ , cô muốn tạm tránh ra khỏi Park Jiyeon , để xem những lời đường mật vẫn hay nói với Hyomin có phải thật , để xem có đi tìm cô không , có lo lắng cho cô không hay lại chúi mũi vào công việc ? Đến một nơi thật xa chỉ có một mình , chạy trốn khỏi công việc , tìm một chốn dừng chân bình yên cho trái tim , ước muốn một lần trong đời nhất định thực hiện được .
Từ lúc còn bé , cho đến khi lớn lên , Hyomin chưa đi xa bao giờ , muốn thử một cuộc sống mới , mạnh dạn và liều lĩnh hơn , tất nhiên sự hiển hiện của đứa bé trong bụng cô làm sao có thể quên , tuy là vì mình nhưng cũng là vì con , nhất định không lâu sẽ quay trở lại , muốn đổi gió thôi mà .
...........
Jiyeon hạ cánh xuống Park gia , vừa bước xuống trực thăng , quản ra đã đưa xe ra đón vào dinh thự
" sao bác biết vậy ? "
" Có gì đâu , là Đại tiểu thư thông báo với tôi việc nhị tiểu thư còn sống vào hai tuần trước , mời nhị tiểu thư lên xe "
" Ưm ! ông có vẻ biết nhiều quá ... À ... chị tôi vẫn chưa về sao ? "
" Không thấy đại tiểu thư nói gì cả thưa cô , nhưng là đi rất lâu không trở lại Park gia rồi , căn nhà này cũng ít khi có chủ lui tới "
" Qri ...không phải chị ấy đến đây ở sao ? "
Jiyeon lên xe hỏi quản gia , người phía trước trầm tĩnh giải thích tình hình ở gia thất cho cô , Jiyeon nhớ rất rõ Soyeon bảo cô phải chăm sóc cho Qri này nọ , nói rất nhiều lần , còn bắt cô đưa cô ấy đến Park gia dưỡng thai , chắc là công việc lu bu quá mà cô cũng không để tâm đến hết được việc gia đình .
" Đại tiểu thư có dặn chúng tôi mang thiếu phu nhân về Park gia để tiện chăm sóc , nhưng thiếu phu nhân nói nơi này quá rộng lại gần như hẻo lánh nên quyết định ở bên ngoài vui chơi cùng tiểu thư Hyomin , tôi cũng đã cho người chăm sóc cẩn thận "
" Được rồi , tôi sẽ liên lạc với chị ấy sau , giờ đừng về chính điện vội , qua điện thờ , tôi muốn thắp nhang cho appa và umma à mà Hyomin , sau này gọi cô ấy là nhị phu nhân "
" à Vâng ! "
Quản gia mỉm cười , gật đầu , Park gia sao có thể lại song hỉ nhanh đến vậy
...........
Jiyeon đến phòng thờ , chỗ này mới xây cách đây không lâu , là do Soyeon sắp đặt , đều mang những vật dụng cũ , kỉ niệm của cha mẹ họ ở đây .
Phẩy một đám nhang , Jiyeon trịnh trọng cúi người ba vái
" Appa , umma , là chúng con có lỗi , hai người ở nơi thiên đàng hãy theo sát bảo vệ chúng con , hướng đến những quyết định sáng suốt "
" Việc trả thù cho appa cũng đã hoàn thành , còn biết việc appa không thích giết chóc nên con tuyệt đối để bàn tay của mình trong sạch , tưởng rằng cuộc sống của con đã chấm dứt rồi , nhưng rất may mắn là ông trời có mắt ! "
" Appa ! umma ! con và Soyeon unnie nhất định không phụ lòng hai người ! "
...................
Nói xong vài lời , Jiyeon bảo quản gia phải thường xuyên chăm sóc nơi này thật tốt , trồng thêm một vài cây hoa hải đường , đó là loại hoa mà mẹ Jiyeon từng rất thích , Jiyeon nhớ được tên của nó cách đây không lâu , hồi bé chỉ thấy hình dạng nó , mẹ cô nâng niu nó thế nào , không biết tên là gì , cũng là nhờ hỏi Hyomin cả .
Thiết nghĩ đã đến lúc cùng Hyomin về Park gia sống , đây là lúc chiếc nhẫn phải rời khỏi túi áo của Jiyeon , mỉm cười thẫn thờ , trí óc lại liên tưởng đến cảnh tượng của hai người kết hôn , chung sống , Jiyeon liền dặn dò quản gia chuẩn bị một màn cầu hôn hoàn hảo , thêm một số thứ cho Hyomin ở Park gia rồi về phòng làm việc của mình .
Mở mail ra đã có rất nhiều việc cần giải quyết , lại không phải việc một hai giờ có thể xong , lại còn mấy cuộc họp quản trị nữa , Soyeon , Park Soyeon !!! unnie hại người !!!
Tính gọi điện thoại cho Soyeon mà rất nhiều cuộc đều không bắt máy , lại gọi đến cho Qri
" Jiyeon ? "
" Nea !! Unnie Soyeon có bắt máy unnie không ạ ? "
" Đừng nhắc đến con người ấy nữa , cách đây một tuần có gọi cho unnie mà giờ unnie gọi đều không bắt máy , đi công tác gì mà bặt vô âm tín , hừm , được unnie sẽ nuôi con một mình không cần cô ta nữa "
" ấy ấy , unnie bớt nóng , giờ em đang ở Park gia giải quyết việc công ti , unnie qua nói chuyện với Hyomin cho đỡ buồn nha , em nhất định xử sòng phẳng Soyeon unnie cho chị mà "
" Được ! em mà vào hùa cùng cô ta đàn đúm bên ngoài là chị sẽ nói Hyomin cắt đứt với em ! "
" nea ! em biết , à unnie nói Hyomin ăn nhiều chút nha , mấy ngày hôm nay thấy có vẻ không béo tròn nữa "
" Biết cô ! "
Qri thật ghen tị với Hyomin chết đi , Jiyeon nói quan tâm đến vợ nó thế cơ mà huhu ... còn Park Soyeon ... chắc lại phải lòng cô tây nào rồi T_T
( bấn : Qreeee đại boss ơi , Min nó không nghĩ giống unnie đâu , chuẩn bị giận nhau rồi này , còn chồng chụy có sống hay không là còn phụ thuộc vào sở thích của con Bấn muaahahha )
Cúp máy xuống , hai mày nhíu lại vào nhau , Vừa xử lí công việc lại vừa nghĩ đến chuyện của Soyeon rất rất kì lạ . gọi đến JP lập tức biết không có bất kì trợ lí hay nhân viên nào đi theo cô ấy . là sao vậy ? đi hẳn nửa tháng chắc chắn là hợp đồng lớn mà lại không có phụ tá , tính gạt người sao ?
" Biệt kích Tae mau tìm cho tôi Park Soyeon đang ở đâu "
Lúc ấy ở một nơi khác , trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ , khăn trải giường màu trắng , tất cả màu trắng , các bác sĩ đầu ngành đứng chung quanh một người trong một cuộc kiểm tra hằng ngày 3 lần .
" Tôi e rằng đã hết hy vọng , chúng ta có nên để cô ấy giải thoát ? "
" Tôi cũng nghĩ vậy , chúng ta làm theo di ngôn hay là báo về gia đình cô ấy ? "
" Các người có phải bác sĩ nữa không vậy ? " - Người đàn ông nắm chặt bàn tay tức giận không thể nào không bộc phát nhìn bọn họ - " tôi biết cô ấy làm được , sẽ sống ! " - Một câu ngắn gọn như vậy , cuộc thăm khám kết thúc , ai cũng lắc đầu trán nản nhìn bảo biểu đồ sống của Soyeon .
Chỉ duy nhất một người vẫn hy vọng , vẫn chăm sóc và cầu nguyện cho cô ấy vì đó là trách nhiệm đã bỏ rơi và khiến cô ấy tổn thương - Oh Jong hyuk
" Soyeon , em phải tỉnh lại , anh nợ em rất nhiều , là anh có lỗi . Nhất định anh sẽ cứu sống để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra , em phải sống đấy vì còn có Lee Qri nữa "
...................
teaser
" Alo ? "
" Hyomin em nhớ unnie quá , chờ em chút sắp về đến nhà rồi , cùng nhau đi ăn ok ? "
" Unnie là Jessica , Hyomin ... Hyomin cô ấy ... "
Gì ?
----------------------
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro