Chương 99 tâm liền tâm
"Trần Đình~ Trần Đình~ anh ở đây rồi~ em đừng sợ ~ em có cảm nhận được anh không?anh luôn ở bên cạnh em ~ Trần Đình~"
Hiếu Hiền nhắm mắt lại và luôn miệng nói mấy câu nhẹ nhàng cùng không ngừng gọi tên em ,y tá và bác sĩ cũng im lặng đứng nhìn , phút chốc cảm nhận không gian xung quanh họ không còn hiện hữu hai người y tá và bác sĩ ,chỉ còn mỗi anh và em .
"Trần Đình ~ Trần Đình ~ anh đây rồi~ đừng sợ~ có anh bên cạnh ~ em sẽ không sao ~ không sao đâu~"
"Hức~ tôi cầu xin anh ~ hãy dừng lại đi ~ muốn trả thù thì cứ tìm đến tôi ~ đừng làm hại đến người thân của tôi nữa ~ tôi cầu xin anh ~"
Trong khi đó , ác mộng nơi đây , Trần Đình vẫn còn quỳ lạy Thái Minh,cầu xin tha thứ nhưng bóng đen tâm tối đó không dễ dàng buông tha cho em .
"Các người đã khiến cho Thư Diệu rời khỏi tôi lần nữa,tôi nguyền rủa các người không có được hạnh phúc "
"Không~ tôi cầu xin anh~ hãy dừng lại đi~ hãy dừng lại đi~ "
Em nức nở cầu xin, tiếp tục quỳ lạy,Hiếu Hiền chứng kiến có thể nghe thấy và nhìn thấy ,là anh đã nhập vào mộng của em rồi sao ?
Anh nhìn thấy em đang khổ sở quỳ lạy Thái Minh cầu xin tha thứ ,hai chân bị dây thép gai trói chặt với đất , không ý thức được bản thân đang bị trói buộc còn Thái Minh hiện hữu như một bóng ma đen gòm xấu xí , trải ra đôi tay gầy guộc dài thòng ấn giữ vai em và luôn miệng nhắc đi nhắc lại chỉ một câu nói.
"Các người khiến cho Thư Diệu rời khỏi tôi lần nữa,tôi nguyền rủa các người không bao giờ có được hạnh phúc"
Đây chỉ là ác mộng và đó không thực sự là Thái Minh là bản thân em tự trách và muốn tự gánh trên vai những gì Thái Minh đã tạo ra ,em muốn một mình gánh chịu hết mọi khổ sở ,chỉ cần anh và con được hạnh phúc ,anh nhìn đến mà đau lòng,đồng thời lòng căm hận đối với Thái Minh cũng bùng phát trong lòng anh ,linh hồn anh bay đến như một tia sáng của sao băng , trực diện tấn công vào Thái Minh thét lớn.
"Thái Minh!!!!!! thả vợ tao ra!!!!!!!!!"
Thái Minh ngạc nhiên khi nhìn đến Hiếu Hiền , không tức giận, không căm hận mà chỉ có cười ,độ rộng của cái miệng càng lúc càng lớn như hình ảnh của ánh trăng lưỡi liềm xuất hiện giữa bầu trời đêm đen rộng lớn ,sao băng nhỏ nhoi này có ảnh hưởng gì?
"Hiếu Hiền~ tao sẽ nuốt chửng luôn mày"
Hai cánh tay đen ngòm trải rộng như cánh dơi quạ đồng thời quay chặt lấy Hiếu Hiền ,anh không sợ hãi ,bay đến trực diện với Thái Minh.
"Tao không sợ mày đâu!!!!!!"
Sao băng bay vụt qua trong đêm đen rồi nhanh chóng tan biến nhưng hoá ra lại hoá thành những đốm sáng nhỏ, như những con đom đóm bay quẩn quanh bên cạnh em .
"Trần Đình ~ đây chỉ là ác mộng thôi em ~ nó không có thật~ không có thật ~ đó không phải là Thái Minh~ chỉ là sự sợ hãi của bản thân em đối với Thái Minh ~ "
"Trần Đình~ đừng sợ~ có anh ở đây rồi~ không sao đâu em ~ "
"Hiếu Hiền ~ "
Linh hồn vẫn còn đang bị giam cầm trong sợ hãi cùng tự trách ,quanh quẩn bên tai lại nghe thấy tiếng nói của anh.
"Hiếu Hiền ~ "em ngẩn đầu tìm kiếm anh và nhận ra Thái Minh đang hả hê cười .
"Hiếu Hiền~ tao nuốt sống mày~ mày phải chết~ mày phải chết~ ha ha "
"Cái gì??????"Trần Đình kinh hãi ,trong ác mộng này làm sao Hiếu Hiền lại xuất hiện ?
"Trần Đình~ đừng sợ~ anh không sao ~ Thái Minh không làm hại được anh đâu~"
Quanh quẩn bên tai vẫn là giọng nói của Hiếu Hiền,em nhìn ra có những đốm sáng nhỏ lập loè đang bao bọc xung quanh em ,âm thanh phát ra từ đó .
"Trần Đình~ đó không phải là Thái Minh, đó chỉ là nỗi sợ hãi do chính bản thân em tự nghĩ ra ,em đừng sợ hãi nó, nếu không em sẽ bị nó nuốt chửng ~"
"Hiếu Hiền~" em nức nở gọi tên anh.
Đồng thời Thái Minh đang hả hê vì cho rằng bản thân đã nuốt chửng Hiếu Hiền .
"Khà~ khà~ Hiếu Hiền~ tao phải nuốt sống mày~ tao phải nuốt sống mày ~ mày sẽ phải chết~ mày sẽ phải chết~khà ~ khà~ "
"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CHỒNG TAO!!!!!!!!!!"
Em thét lên, tức giận cùng bi phẫn đồng thời hoá thành sức mạnh như một tên lửa cuồng cuộn cháy dưới chân .
"TAO KHÔNG SỢ MÀY ĐÂU!!!!!"
Không biết sức mạnh từ đâu?Trần Đình lại phi thẳng như một tên lửa bắn, trực diện tấn công Thái Minh , bóng đen hư vô mang bộ dạng Thái Minh bị xé toạt ra trăm ngàn mảnh nhưng vẫn còn nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Thái Minh với câu nói ám ảnh .
"Tao sẽ khiến chúng mày không được có hạnh phúc "
"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!"
Em giật mình tỉnh dậy trước sự lo lắng cùng vui mừng của anh ,nhìn em nước mắt rơi lã chã,mồ hôi ướt đẫm thân áo cùng hơi thở dồn dập,anh đau lòng ôm em trong lòng nhẹ nhàng vỗ về.
"Đừng sợ~ đừng sợ~ chỉ là nằm mơ thôi em ~ chỉ là nằm mơ~ "giọng nói của anh nhỏ nhẹ,ấm áp vào tai, từng từ từng từ thổi cả luồn khí nóng táp lên mặt ,thổi khô những giọt lệ còn chảy dài trên gương mặt .
Em ngơ ngẩn nhìn lại người trước mặt ,nhìn thấy anh đang hiện diện trước mắt liền hỏi.
"Anh à~ anh không sao chứ?"
Hiếu Hiền đau lòng,mọi người đau lòng khi nhận ra em đang lẫn lộn giữa thực và mơ chưa tỉnh hẳn.
"Trần Đình~ anh không sao mà~ chỉ là mơ thôi em ~ em cảm thấy không~ cảm thấy không ~"bàn tay anh nhẹ nhàng lau khô những giọt lệ trên gương mặt em .
Bàn tay to lớn,hơi thở ấm áp khiến cho em cảm nhận thật rõ sự tồn tại của anh .
"Anh à ~ em nằm mơ thấy ~ "
"Thái Minh muốn làm hại anh phải không ?"
Em ngạc nhiên nhìn anh và rồi sau đó em lại lắc đầu .
"Mọi thứ quá hỗn độn,em không nhớ rõ nữa , có lẽ chỉ là ác mộng thôi "em không muốn anh phải lo lắng.
"Ừ~ chỉ là ác mộng thôi,em đừng lo lắng gì nữa hết nhé?"Hiếu Hiền cho rằng Thái Minh đã bị bắt ,chỉ cần sau này anh cho người giám sát hắn ta chặt chẽ hơn thì chắc không sao.
Em im lặng nhưng thật ra luôn còn nỗi lo lắng bất an vô hình mà em không dám nói ra với Hiếu Hiền.( Lo lắng của Trần Đình là phải, Thái Minh không dễ buông tha cho hai người,kể cả đến lúc chết)
Nhìn hai người ôm ôm ấp ấp ,tình cảm thật nồng nhiệt làm cho y tá và bác sĩ mủi lòng ,họ chợt nhận ra đã bao lâu rồi họ không cùng nửa đời kia của họ ôm ấp yêu thương nhau như vậy? có lẽ vì cuộc sống thường ngày cứ xoay đi xoay lại theo chiều kim đồng hồ nên đã quên mất không gian riêng tư của hai người .
"Hai người này~"chị y tá lên tiếng nhắc nhở"cả hai vừa mới tỉnh dậy,trong người vẫn còn chưa khoẻ ,tránh tiếp xúc mạnh và hãy nghỉ ngơi đi nhé, đặc biệt là cậu đó Hiếu Hiền"
Trần Đình xấu hổ quay lại nhìn chị y tá và càng đỏ mặt khi nhìn đến anh bác sĩ hỏi.
"Sao mọi người vẫn còn ở đây ạ~?"
"Là Hiếu Hiền nửa đêm tỉnh dậy liền chạy đến đây tìm em làm anh kiếm muốn chết sau cùng mới biết cậu ta ở đây ,thay vì chăm sóc cho cậu ta thì anh đồng thời kiểm tra cho em luôn vì em gặp ác mộng ,nhìn rất khổ sở nên mọi người rất lo lắng "anh bác sĩ bình tĩnh giải thích.
"Thế ạ,em xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ , giờ em không sao rồi,mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi ạ"
"Ừ được~ bọn chị đi nhé , nhớ là hai người vẫn còn chưa được khoẻ nhé ,nên nghỉ ngơi nhiều nhé ~ không được làm chuyện gì vận động mạnh đâu nhé ~"trước khi rời đi y tá vẫn còn không quên nhắc nhở làm em xấu hổ theo chỉ có anh bác sĩ là mỉm cười không nói gì ?phụ nữ đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.
Chờ hai người đi rồi em mới nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và hỏi.
"Anh à~ anh có mệt không~? Đầu có còn đau không anh~?"
Gương mặt xinh đẹp nhu hoà nhìn anh chứa đựng thật sự nhiều yêu thương của người vợ quan tâm lo lắng cho chồng ,tình cảm của em hết lần này đến lần khác khiến anh cảm động , khiến anh cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé trước tình yêu của em .
"Vợ à ~ cho anh ôm em là được rồi "
Em si ngốc ngồi một chỗ để anh ôm em vào lòng, cảm nhận vòng tay to lớn ấm áp của anh cùng với.............. những giọt lệ nóng hổi hoà cùng tiếng nấc ghẹn ngào .
"Chỉ cần~ được ôm vợ như thế này thôi anh cũng đã cảm thấy thật hạnh phúc ~ "
Hạnh phúc ? Hai từ này một lần nữa khiến em bất an , nếu cuộc đời này không có em? anh làm sao có hạnh phúc?nếu cuộc đời này không có anh ,em cũng không có hạnh phúc , dù là ai xảy ra chuyện gì thì người còn lại cũng không có hạnh phúc và Thái Minh muốn cả hai đều không được có hạnh phúc .
"Anh à ~ dù xảy ra bất cứ chuyện gì ? Em mãi mãi , mãi mãi yêu anh , mãi mãi không rời xa anh "
"Từ giờ trở đi anh sẽ ôm em thật chặt như thế này,đi đâu làm gì cũng chỉ muốn em ở bên cạnh , muốn được nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi và muốn làm cho em vui vẻ"Hiếu Hiền ngay lập tức trấn an lời em.
"Anh à~"
Em cảm động , cảm động trước sự dịu dàng của anh và tình cảm ôn nhu anh dành cho em .
"Em đã luôn mong mỏi một ngày được anh ôm em như thế này và ôn nhu bảo với em rằng~"
"Anh yêu em~"không chờ em nói hết,anh đã nói "là câu này phải không?"
Em gật đầu,anh dịu dàng nói.
"Anh cũng đã luôn mong mỏi chờ đợi phút giây này ,mong một ngày em không còn sợ hãi anh ~"
Em xúc động nhìn anh ,đôi mắt đã nhỏ lệ ,anh yêu thương lau đi những giọt lệ ấy nhưng làm sao cũng không lau khô hết được, bởi vì đó là nước mắt của sự yêu thương chứa chan đong đầy mãi mãi cũng không bao giờ khô cạn ,anh để em gục đầu trên vai anh để cho những giọt nước mắt của em rơi xuống thấm ướt trên bờ vai anh , phút chốc không gian quanh người chỉ còn là vũ trụ bao la rộng lớn , trong đêm tối, tình yêu của hai người còn sáng hơn cả những ánh sao.
"Em à~ hãy kể cho anh nghe những chuyện hồi em còn nhỏ lúc ở dưới quê đi ~ anh muốn biết"
Em gối đầu trên cánh tay của anh , trong đêm khuya yên tĩnh từ từ kể lại đoạn thời gian em 15 tuổi , một mình bươn chải cuộc sống tự lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro