Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 98 nỗi hận của Thái Minh

"xin lỗi , nếu có kiếp sau , chúng ta sẽ làm người một nhà~"linh hồn Thư Diệu dần trong suốt như hoà cùng không khí , trước khi tan biến không hề có sự luyến tiếc đối với Thái Minh.

"Không!!!!!!!!"Thái Minh điên cuồng thét lên ,ôm lấy chính mình cũng chính là muốn ôm lấy Thư Diệu khóc lớn."em không cho anh đi!!!!Thư Diệu!!!anh không được đi!!!!!đừng để em lại một mình !!!!em phải sống sao đây?????"

Trải qua 1 phút im ắng không ai trả lời , không còn cảm nhận Thư Diệu ở quanh mình , Thái Minh điên cuồng gào thét,điên cuồng tìm kiếm xung quanh.

"Thư Diệu!!!!!Thư Diệu!!!!!!Thư Diệu!!!!!!anh đâu rồi ????"

Thái Minh cảm nhận căn phòng như đang quay cuồng trước mắt , không nhìn thấy anh , không nghe được giọng nói của anh ,tâm trạng càng hoảng loạn.

"Hãy trả lời em đi !!!!em không cho anh đi!!! không cho anh đi!!!!"

Trong căn phòng bốn góc tường chỉ có một cái bàn cùng cái ghế , Thái Minh nhìn quanh tìm kiếm ,đôi mắt hoang dại như đã lạc giữa vùng đất khô cằn nứt nẻ.

"Thư Diệu!!!Thư Diệu!!!!!Thư Diệu!!!!!"

Trả lời anh ta chỉ là tiếng gió mang theo hơi nóng táp vào mặt của quạt gió trên trần nhà, không định được phương hướng, không rõ người sẽ đi về đâu?

"Thư Diệu !!!!Thư Diệu!!!!anh đâu rồi??? hãy trả lời em đi!!!làm ơn!!!!đừng bỏ em lại một mình !!!em không còn người thân nào hết!!!!em chỉ còn mỗi mình anh để yêu thương thôi !!! khát vọng yêu thương này, chỉ cần có anh thôi !!!Thư Diệu à!!!!!!!!!!"

Một mình đứng chơi vơi giữa cánh đồng khô nứt nẻ,xung quanh không nhìn thấy bóng người, không một ngọn cây cọng cỏ, cuộc đời không có anh giống như vùng đất khô cằn không còn sức sống này vậy , Thái Minh rầm rú trong điên dại muốn tiến tới phía trước để tìm kiếm anh nhưng lại có vật cản vô hình gán chân lại, thật ra là cái ghế, Thái Minh tức giận phá hoại mọi thứ xung quanh ,nhấc cái ghế lên và đập vào tấm kính đối diện .

Rầm!!!!!!! Choáng!!!!!!!

Ánh mắt Trần Đình kinh hãi nhìn đến hành động điên cuồng của Thái Minh chỉ kịp đưa tay lên che chắn đầu,găn những mảnh vỡ bay tới tấp, thế nhưng vẫn còn một vài mảnh sắt nhọn ghim phập vào cánh tay đến rướm máu, bác Tài ở bên cạnh lo lắng hỏi .

"Trần Đình,con không sao chứ?"

"Dạ không~ Thái Minh anh ta đang phát điên "Trần Đình nâng cánh tay rướm máu cùng mảnh vỡ thủy tinh ghim vào thịt nhìn và trả lời, còn ở bên đây căn phòng, Thái Minh vẫn điên cuồng gào thét,điên cuồng đập phá.

"Em không cho anh đi!!!! không cho anh đi!!!!Thư Diệu!!!!!anh đang ở đâu!!!mau ra đi!!!!!đừng chốn em nữa!!!!!mau ra đi!!!!!!! hãy trả lời em đi!!!!xin đừng chốn em nữa!!!!!!"

Rầm!!!! Choáng!!!!! choáng!!!!!!!

Thái Minh tiếp tục đập phá tấm kính khiến nó vỡ vụn tan tành , những mảnh vỡ tiếp tục văng tung tóe , bác Tài phải đẩy xe lăn lùi lại ,để em giữ khoảng cách an toàn ,vốn dĩ công an trực ngoài cửa có thể xông vào bất cứ khi nào bắt giữ Thái Minh nhưng họ vẫn để yên cho Thái Minh gào thét đập phá mọi thứ trong phòng , bác sĩ muốn kiểm tra mức độ bệnh trạng của Thái Minh,họ nhận ra Thái Minh phát điên thật sự khi một nhân cách Thư Diệu không còn nữa ,suy cho cùng thì con người này cũng đã điên rồi và khi một người bị điên thì pháp luật chỉ có thể trừng phạt theo cách khác nhưng điều đó không có nghĩa Thái Minh được tự do.

Sau khi có kết luận của bác sĩ thì một nhóm người hộ lí đi vào muốn khống chế Thái Minh, nhưng Thái Minh to khoẻ lại điên cuồng nên không cách nào khắc chế được anh ta , phải công an 2,3 người xông vào bắt giữ để y tá tiêm thuốc an thần vào người Thái Minh , trước khi đôi mắt không còn rõ tiêu cự , Thái Minh nhìn thẳng về phía Trần Đình buông lời nguyền rủa .

"Các người lại khiến anh ấy rời khỏi tôi,tôi nguyền rủa các người không có hạnh phúc "

Lời nói của Thái Minh tiếp tục ăn sâu vào tâm trí của Trần Đình khiến em lo lắng,nhìn lại vết thương nơi bụng ướt đẫm nhiều máu chứng tỏ bụng dạ Trần Đình cũng đang bất an nên bác Tài ngay lập tức đưa em về bệnh viện ,sau khi nghe một tràng dài chất vấn của chị y tá, Trần Đình vẫn còn ngu ngơ không nhớ ra gì ? chỉ biết cười trừ , Thái Minh vẫn còn xuất hiện trong đầu em chưa thoát ra được .

Đôi mắt ướt đẫm nước mắt hoà cùng màu đỏ như máu nhìn về phía cậu như muốn ghim sâu tất cả nỗi đau đớn mà anh ta phải chịu đựng ,nổi đau tinh thần khi một lần rồi lại một lần khiến anh ta đánh mất người yêu thương quan trọng nhất , Trần Đình vốn nghĩ mối hận này chỉ liên quan từ một phía Thư Diệu nên cố gắng khuyên giải để giúp anh ta được siêu thoát, nào ngờ ?nỗi hận của Thái Minh còn lớn hơn.

"Anh đã tỉnh chưa chị?"Trần Đình quay sang hỏi chị y tá sau khi các vết thương đã được sơ cấp cứu và băng bó.

"Vẫn còn nằm hôn mê ,em nên nghỉ ngơi đi , đã có mọi người chăm sóc cho chồng em rồi "

"Anh ổn hả chị ?"em vẫn cố hỏi tiếp ,chị y tá thở dài trả lời.

"Các chỉ số điều ổn , không vấn đề gì hết ,em yên tâm nghỉ ngơi đi nha ~ nha~ nha~"

Chị y tá tỏ vẻ tức giận chỉ muốn làm em vui khi mà trên gương mặt em không dấu được những lo lắng cùng suy nghĩ ,em lo lắng cho anh sẽ còn gặp nhiều biến cố sau này .

Trong giấc mộng chập chờn, hình bóng Thái Minh xuất hiện như một bóng ma, tiếp tục nhắc đi nhắc lại câu nói đó .

"Các người khiến cho Thư Diệu rời khỏi tôi lần nữa,tôi nguyền rủa các người không bao giờ có được hạnh phúc"

"Không~ đừng ~ tôi xin anh hãy dừng lại đi,dừng lại đi~"em lắc đầu để xua đuổi bóng hình hắc ám của Thái Minh cứ hiện hữu trước mặt em và tiếp tục nhắc mãi câu nói đó.

"Các người khiến cho Thư Diệu rời khỏi tôi lần nữa, tôi nguyền rủa các người không bao giờ có được hạnh phúc"

"Đừng mà~ làm ơn hãy dừng lại~ như vậy là đủ rồi~ đã đủ rồi~ tôi xin anh~"Trần Đình than khóc tiếp tục cầu xin đối phương nhưng vô ích .

"Các người khiến cho Thư Diệu rời khỏi tôi lần nữa,tôi nguyền rủa các người không bao giờ có được hạnh phúc "

"Làm ơn ~ là tôi đã khiến cho Thư Diệu rời khỏi anh ,xin anh đừng tìm đến Hiếu Hiền nữa ,tôi chấp nhận gánh hết mà ~ "

Em quỳ xuống cầu xin như một người có tội , chờ đợi sự phán xét của Thái Minh,hình ảnh Thái Minh chỉ là một bóng đen hắc ám với đôi mắt đỏ rực cùng miệng cười rộng toác.

"Khà khà, các người khiến cho Thư Diệu rời khỏi tôi lần nữa, tôi nguyền rủa các người không bao giờ có được hạnh phúc "

Và Trần Đình giống như bị xiềng xích trói lại ,quỳ gối trước mặt Thái Minh chấp tay quỳ lạy.

"Tôi xin anh, như vậy đã đủ rồi,anh cứ tìm đến tôi trả thù đừng làm hại đến chồng con tôi,tôi xin anh ,tôi cầu xin anh "

"Trần Đình~ Trần Đình~ tỉnh dậy đi em ~"

"Tôi xin anh~ tôi cầu xin anh ~ hãy dừng lại ~ dừng lại đi~"

Trần Đình đã bị ác mộng giam giữ không làm sao thoát ra được ,Hiếu Hiền cố lay em tỉnh dậy nhưng vô ích, không biết em lại gặp ác mộng gì mà lại hoảng loạn đến vậy , miệng chỉ thốt ra những lời ú ớ ,ú ớ.

Làm sao đây?làm sao đây ?anh vô cùng lo lắng và ấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em , bác sĩ bảo các chỉ số của em bình thường , gặp ác mộng có thể là do tâm lý không ổn định ,ban ngày gặp phải chuyện gì đó dẫn đến tinh thần bị sang chấn .

Mái đầu vẫn còn băng bó, gương mặt tái nhợt vì vừa mới tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê ,Hiếu Hiền liền lo lắng hỏi y tá đã ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho em.

"Trần Đình đã đi đâu ?tôi nhớ em ấy chỉ có một vết thương ở bụng còn cánh tay thì sao?"

Chị y tá cũng không giấu giếm trả lời."Trần Đình đi gặp Thái Minh "

Như vậy là hiểu rồi ,Hiếu Hiền cũng không muốn hỏi rõ thêm nữa ,quay sang hỏi bác sĩ.

"Làm sao để cho em ấy tỉnh dậy ?nhìn Trần Đình rất khổ sở cứ luôn miệng ú ớ "

"Tốt hơn hết là để cậu ấy tự tỉnh dậy , nếu tác động làm cho cậu ấy giật mình tỉnh dậy thì sẽ bị xáo trộn giữa giấc mơ và hiện thực , Trần Đình vốn tâm lý không ổn định ,hành động đó càng nguy hiểm , chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài trấn an tác động nhẹ nhàng thì may ra ..."bác sĩ khó khăn giải thích, vì con anh cũng thường xuyên gặp ác mộng và anh thức khuya để làm những hành động này ,ôm con trong lòng và vỗ về nhẹ nhàng .

Hiếu Hiền cảm thấy khó khăn vì thật sự không biết phải làm sao ?

"Tâm lý không ổn định nên mới không thắng được cơn ác mộng chứ gì? vậy thì hãy để hai người tâm liền tâm để cùng nhau chiến thắng ác mộng "y tá liền nêu lên ý kiến.

Bác sĩ lắc đầu thở dài vì chị y tá xem truyện kiếm hiệp tu tiên nhiều quá nên muốn hoang tưởng luôn rồi .

"Đây, để tôi giúp cậu"chị y tá lớn tuổi hơn Hiếu Hiền rất khéo léo nâng cánh tay trái của Trần Đình đặt nơi ngực trái Hiếu Hiền giải thích.

"Cánh tay trái liền kề trái tim nhất , đặt nơi ngực trái của cậu sẽ giúp Trần Đình nhanh chóng cảm nhận được cậu và không còn sợ hãi nữa , sức mạnh của tình yêu nó còn mạnh hơn cả vụ nổ lớn ngoài vũ trụ"chị y tá mỉm cười và giải thích cũng rất buồn cười nhưng bác sĩ cũng không có ý kiến cho bọn họ làm thử .

"Với sức mạnh tình yêu của hai người sẽ giúp Trần Đình thoát khỏi cơn ác mộng này , hãy nhắm mắt lại và tập trung chỉ nghĩ đến Trần Đình để Trần Đình nhanh chóng cảm nhận được cậu."

Hiếu Hiền hoang mang làm theo bởi vì cái cách này nó ảo quá, không thiết thực nhưng nhìn Trần Đình đau đớn khổ sở khi bị ác mộng tra tấn ,anh cũng hi vọng cách này có thể làm được ,anh nhắm mắt lại,nắm chặt tay em , giữ chặt nơi ngực trái của chính anh ,hơi ấm của lồng ngực, từng nhịp đập của trái tim .

Thình thịch!thình thịch! Từng chút một truyền đến tay em tác động vào các giây thần kinh , truyền đến máu chảy vào trái tim em ,làm nhịp đập của trái tim em cũng đập theo anh cùng một nhịp.

Thình thịch!thình thịch!

Bác sĩ ngạc nhiên khi nhìn máy tâm đồ có chút thay đổi nhỏ nhưng rồi sau đó lại ổn định , chẳng lẽ nào tâm liền tâm,nhịp tim hoà chung một nhịp rồi sao?( Mỗi lần mà chồng tôi ngủ mơ nói mớ là tôi đặt tay lên đầu nó vuốt mấy lần.Sau nó tỉnh lại và kể trong giấc mơ nó gặp gì? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro