Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 97 Thư Diệu rời đi

"Làm ơn,tôi xin cậu hãy cho người tìm bé ba bé tư về , ở bên ngoài rất là nguy hiểm,hai đứa nhỏ lang thang ngoài đường như vậy là không tốt đâu"

Bàn tay Thư Diệu run run đan chặt vào nhau,qua tấm cửa kính cầu xin người trước mặt, đã đến lúc này rồi Thư Diệu cũng không còn muốn đôi co chuyện cũ nữa ,bình an của các em gái là quan trọng nhất , chỉ cần có ai đó bảo đảm các em gái của anh có thể an toàn thì anh sẵn sàng từ bỏ và rời khỏi đây .

"Tôi biết anh rất lo lắng,tôi cũng lo lắng nhiều như vậy , bởi vì tôi biết rõ nếu các em gái của anh xảy ra việc gì thì anh sẽ còn oán hận chúng tôi "

Với tội danh đã có thì cùng lắm Thái Minh chỉ bị 10 năm tù giam là cùng, trong khoảng thời gian đó nếu các em gái của Thư Diệu lại xảy ra chuyện gì? thì bi kịch lại một lần nữa tái diễn,em và anh và Đình Hi lại không được an toàn.

"Tôi xin chấp nhận từ bỏ , chỉ là các em gái của tôi sẽ ra sao khi tôi rời khỏi đây "

"Bác Tài à ~"Em gọi và bác tài xế liền đưa đến một xấp văn kiện đưa ra cho Thư Diệu nhìn .

"Đây là 10 % cổ phần của bệnh viện tôi đang được thụ hưởng , tất cả sẽ là nguồn tài trợ cho các em gái của anh từ bây giờ và cho đến sau này khi chúng nó trưởng thành,tôi sẽ giúp chữa bệnh cho bé hai bé út và mời chuyên gia tâm lý điều trị cho bé ba bé tư,cho các em được nhập học vào các trường tư quốc tế để đảm bảo các em sau này trưởng thành có một tương lai tốt hơn ."Trần Đình nói rõ ràng và rành mạch,mọi việc em đã định sẵn rồi, nếu viện trưởng còn sống cũng sẽ làm như vậy thôi ,tội anh gây ra nếu có thể bù đắp thì phải bù đắp thôi.

Nhìn tờ giấy với dòng chữ in rõ ràng cùng chữ ký và dấu ấn của ủy ban ,Thư Diệu hoàn toàn tin tưởng , Trần Đình đưa tờ giấy chuyển nhượng và giấy tờ cổ phần cho anh công an và nhờ họ chuyền qua cho Thư Diệu ,cầm những thứ trong tay,Thư Diệu hoàn toàn tin tưởng tương lai của các em gái anh sẽ được bảo đảm .

"Được~ tôi sẽ rời khỏi đây~"giọng nói anh run run, xúc động vì bản thân một lần nữa phải rời khỏi  thế giới này, trở về với cát bụi vô hình .

"Không!!!!!!!"ngay lập tức Thái Minh xé bỏ tất cả làm Thư Diệu ngỡ ngàng , Thái Minh chỉ thẳng mặt Trần Đình đuổi người .

"Biến ngay !!!!tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu !!!!Thư Diệu mãi mãi ở bên cạnh tôi !!! không đi đâu hết!!! biến đi!!!!!!"

"Thái Minh !!!! đã đến nước này rồi ,tôi không thể nghe cậu nữa "Thư Diệu liền tức giận ,hai người đôi co qua lại như một diễn viên đóng hai vai diễn cùng lúc trước mặt Trần Đình.

"Anh à ~ anh đừng nghe cậu ta nói , các em đã ổn rồi sẽ không gặp vấn đề gì đâu?chỉ cần không tới 10 năm,em được ra tù và chúng ta tiếp tục chăm sóc các em , có được không anh ~ "Thái Minh thấp giọng năn nỉ , cầu xin người ở lại bên cạnh anh ta .

"Bé hai bị tổn thương như vậy,bé út lại bị tàn tật ở chân rồi bé ba bé tư bị  sang chấn tâm lý , vậy mà anh còn bảo các em ấy đã ổn sao Thái Minh "Trần Đình không cho là đúng phản bác những lời ngụy biện của Thái Minh.

"Im đi! các em gặp chuyện không may, tất cả là do ai ? cậu cũng chỉ đang cố bào chữa và muốn chuộc tội mà thôi "Thái Minh điên cuồng gào thét trước mặt Trần Đình ,thế nhưng em không hề sợ hãi mà chỉ đứng lên và quỳ gối dập đầu tạ lỗi với Thư Diệu.

"Trăm sai vạn lỗi thì cái chết của ông ngoại cùng những tổn hại mà Hiếu Hiền phải trả giá ,tôi nghĩ cũng trả đủ rồi , và nếu anh còn muốn truy cứu thì xin anh hãy nghĩ lại , chúng tôi còn lỗi ở chỗ nào , nếu còn thì ngay bây giờ anh cứ để cho tôi dập đầu tạ lỗi đến chết đi ,đừng kêu tôi dừng lại "

"Cậu Trần Đình à, cậu đang bị thương mà~"bác Tài ở bên cạnh lo lắng ,nơi bụng vẫn còn chưa cắt chỉ sẽ ảnh hưởng đến vết thương .

Thế nhưng em không nghe lời khuyên , vẫn muốn nhập đầu tạ lỗi với Thư Diệu , một cái cúi đầu làm bụng em ngập lại , vết thương bị chèn ép , máu rỉ ra từng chút ,em không kêu đau , vẫn tiếp tục quỳ gối dập đầu , bác Tài ở bên cạnh thật lo lắng cho em ,Thư Diệu đứng nhìn chỉ có vô cảm đứng nhìn ,đau đớn của em cùng hành động tạ lỗi này vốn dĩ đã không còn ý nghĩa gì? Một người đã chết thì chẳng có gì có thể bù đắp lại được ,hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi là vô ích,thế nhưng Trần Đình vẫn kiên trì dập đầu tạ lỗi với Thư Diệu , các anh công an nhìn màn hình camera liền cho người đi vào hỏi và bác Tài giải thích,thế là họ lại tiếp tục đứng nhìn em dập đầu tạ lỗi với Thư Diệu , mặc kệ máu đã nhuộm đỏ trên thân áo của em cùng nơi đầu đã nhô lên một cục sưng đỏ .

Vô ích, tất cả là vô ích,hành động tạ lỗi đó vốn dĩ không thiết thực ,và Thái Minh cũng im lặng đứng nhìn vì anh ta biết rõ Thư Diệu không mềm lòng đến như vậy ,cho đến khi có một cuộc gọi và Trần Đình bắt máy ,đầu dây bên kia không nghe được ai nói chuyện nên Trần Đình mở loa ngoài và đặt nó ở gần tấm kính bảo.

"Thư Diệu,anh nghe thử xem, chúng tôi đã tìm thấy bé ba bé tư rồi "

Thư Diệu vui mừng áp sát tai vào tấm kính và nghe được những lời nói qua tiếng nấc ngẹn ngào.

"Anh cả ơi ,anh có ở đó không?"

"Bé tư à~ " anh xúc động gọi danh xưng em gái ,bé tư ở đầu dây bên đây cũng oà lên khóc.

"Đúng là anh cả rồi,anh đã đi đâu??về nhà không tìm thấy anh?hu hu~ bọn em đi tìm anh khắp nơi , người ta bảo phải đóng tiền cho chị hai nhưng tụi em không có tiền ~"

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Thư Diệu , sự đau đớn cùng kiên trì tạ lỗi của Trần Đình không làm anh ta mảy may cảm động nhưng chỉ cần nghe thấy em gái khóc thì trái tim anh ta lại nhói đau,thế mới biết tình thân mới là thứ quan trọng nhất khiến cho ta bận tâm nhiều nhất .

"Anh ~ anh bận việc,chưa thể về trong lúc này~" Thư Diệu khó khăn giải thích khi nhận ra bản thân đang dần không còn oán hận nữa, hiếm có người ngoài nào lại thật sự quan tâm đến người thân của anh nhiều như thế ,và Thư Diệu tự cảm thấy bản thân thật hẹp hòi và ích kỷ khi vô cảm trước đau đớn của người khác ,nhìn Trần Đình nhíu mày mím môi vì bị đau đớn nơi bụng dày vò, Trần Đình bị thiếu máu nay lại chảy máu thì dĩ nhiên sức khỏe không tốt rồi .

"Bé tư à ~ anh đi không biết lúc nào trở về?em và các chị cùng út ở lại hãy tự chăm sóc cho nhau ~ "Thư Diệu khó khăn nói qua điện thoại , cảm giác sinh ly tử biệt này nào ai muốn chứ,dù anh có muốn ở lại cũng không thể .( Dù là vai phản diện nhưng cũng tội lắm,cả Thái Minh cũng thế)

"Anh đi đâu~ sao lại không thể về nhà ?anh đừng đi nữa,anh cả ơi ~ tụi em rất cần anh mà ,anh cả ~ "bé Tư khóc mếu qua điện thoại ,nghe vào tai như đứt ruột đứt gan làm Thư Diệu cảm thấy thật khó thở .

"Anh ~ anh xin lỗi ,anh không thể ở lại tiếp tục chăm sóc cho các em , hãy tha thứ cho anh ,bé Tư,bé ba,bé út,bé hai ,anh yêu các em nhiều lắm , hãy tự chăm sóc tốt cho nhau ,tạm biệt các em ~ "

"Anh cả ~~~ anh cả ~ anh đi đâu vậy? Làm ơn~ đừng đi~ đừng đi~ "mặc kệ loa ngoài vẫn còn tiếng réo gọi của bé Tư nhưng Thư Diệu không nghe máy nữa và anh ta yêu cầu Trần Đình tắt máy.

Trần Đình run rẩy thân người khó khăn ngồi xuống xe lăn lại được bác Tài ân cần hỏi han,em chỉ nhẹ lắc đầu bảo bản thân không sao ? chỉ có bờ môi nhợt nhạt là nhìn rõ ràng nhất , cái chết của viện trưởng đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của bác Tài và vì vậy bác rất lo lắng cho Trần Đình cứ mãi dõi theo mọi nhất cử của em .

"Trần Đình~"Thư Diệu gọi và em lại nhìn anh ta.

"Tôi muốn tự tay chăm sóc các em gái của tôi,cho nên tôi không muốn rời đi , nó thật khó khăn để phải rời xa người thân yêu nhất của mình"

Trần Đình cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, chẳng khác nào một lần nữa giết chết Thư Diệu .

"Tôi đã chết rồi,vốn dĩ tôi không còn tồn tại, cái sự tồn tại này chỉ là oán niệm mà thôi , nó khiến tôi phải làm những việc sai trái để làm lí do cho tôi tiếp tục tồn tại nhưng giờ đây , những gì cậu đã làm cho tôi ,tôi không còn có thể oán hận cậu cùng người thân của cậu được nữa ,đồng nghĩa với việc tôi không còn lí do để tồn tại "

"Thư Diệu~ chúng tôi xin lỗi anh"Trần Đình cảm thấy tiếc nuối vì em cảm nhận được trong con người của Thư Diệu chính là một tính cách lương thiện giống như em , nếu số phận không nghiệt ngã với Thư Diệu thì có lẽ cả hai đã là bạn bè tri kỷ .

"Thôi ~ bỏ đi "một câu nói thật nhẹ nhàng nhưng cũng khẳng định mọi oán hận gì cũng không còn , Trần Đình cảm thấy thật nhẹ nhõm,Thư Diệu cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm,hoá ra khi buông xuống lại thoải mái và nhẹ nhàng đến vậy.

"Tôi tin tưởng cậu Trần Đình ~"

Linh hồn Thư Diệu dần tách ra khỏi cơ thể Thái Minh,anh ta sợ hãi ôm chầm lấy anh , giữ anh lại bên người .

"Em không cho anh đi!"

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Thái Minh đang tự ôm lấy chính mình còn Trần Đình thấy chính là Thái Minh đang giữ chặt Thư Diệu lại, không cho anh rời khỏi .

"Làm ơn~ sao anh lại có thể quên em ,bỏ em lại mà không quan tâm đoái hoài gì?"Thái Minh khóc , việc anh dễ dàng rời đi mà không luyến lưu gì hắn làm hắn bị tổn thương.

"Thái Minh~ tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi nhưng tôi chỉ xem cậu như một đứa em trai "

"Là em trai cũng được, không sao hết , chỉ cần anh ở lại để em yêu thương anh là đủ rồi, khát vọng yêu thương này ,em chỉ cần một mình anh là đủ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro