Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 96 chìm trong bóng tối


Thái Minh hiểu rõ lòng anh nên thừa nhận mọi tội trạng .

" Phải, là tôi làm ,tôi là Thái Minh ,mọi chuyện không liên quan đến Thư Diệu, các người không thể bắt giam anh ấy,anh ấy vô tội "

" Tôi thật sự không có làm gì cả  " Thư Diệu lại nói tiếp .

Thái Minh cũng trả lời theo " các người chỉ có thể giam giữ tôi ,Thư Diệu thì không được"

Công an họ điều tra chưa từng gặp trường hợp nào như vậy , người đa nhân cách tuy cùng một người nhưng mỗi nhân cách đều có hành động và suy nghĩ riêng biệt ,nên họ đưa Thái Minh vào bệnh viện tâm thần để chờ kết quả giám định của bác sĩ .

Dù cả hai cùng lúc gào thét phản kháng nhưng công an hình sự được huấn luyện chuyên môn để đối phó những tên tội phạm nguy hiểm thì không thể nào yếu thế ,cuối cùng vẫn bị gông cổ vào xe và tiến thẳng vào bệnh viện tâm thần , một mũi tiêm an thần của bác sĩ .Thư Diệu chỉ còn có thể sống trong những ngày tháng mơ hồ trong phòng bệnh và mất tự do .

Trong khi đó, nằm trong phòng bệnh, Trần Đình yếu ớt tỉnh lại và giật mình như vừa tỉnh dậy sau ác mộng .Một cơn ác mộng kinh hoàng tưởng chừng như muốn chết, một cái nhói đau nơi bụng làm cậu xuýt xoa muốn ngất lịm tại chỗ,mọi thứ trước mắt mơ hồ không rõ đây là nơi nào? bản thân còn sống hay đã chết thì tiếng gọi quen thuộc chứa đựng yêu thương văng vẳng bên tai gọi tên em.

"Trần Đình~ "Hiếu Hiền chỉ vừa mới ngất lịm ngay sau đó ,bàn tay nắm chặt lấy tay em và luôn miệng gọi tên em.

"Trần Đình ~ "

"Hiếu Hiền~ "em vui mừng khi nhìn thấy anh ,bàn tay anh nắm chặt lấy tay em không muốn buông rời ."Hiếu Hiền~ chúng ta còn sống sao anh ,hư~"vì xúc động mạnh ,em lại có dấu hiệu thiếu máu nên em nhăn mặt chỉ muốn ngất xỉu lần nữa,cô y tá phải chạy đến đặt em nằm yên lại rồi quở trách.

"Em vừa mới làm phẫu thuật xong , vết thương còn mới, để chảy máu nữa là phẫu thuật lại ,em tưởng bản thân dư thừa máu sao ?"

"Chị y tá "em khóc ,khóc nức nở trước mặt cô y tá quen thuộc của bệnh viện "tụi em vẫn còn sống sao?"

Gương mặt ướt đẫm nước mắt hỏi chị y tá làm chị y tá cũng xúc động theo .

"Hai người làm mọi người hết hồn à , thật thê thảm, có một nhóm người tự xưng là công ty thám tử do cậu Hiếu Hiền thuê ,đưa tụi em vào đây cấp cứu ,em chỉ bị tổn thương sâu ở một vết dao nơi bụng thôi còn cậu Hiếu Hiền ~"y tá có điều khó nói.

"Anh Hiếu Hiền bị nặng lắm sao ?"

"Bác sĩ tiêm thuốc sinh cơ cho anh ấy,làm phẫu thuật cấy ghép da thì một thời gian sẽ lành lặn thôi chỉ là nơi đây "chị y tá chỉ tay lên đầu và bảo"tổn thương rất nặng cần phải phẫu thuật gấp nhưng vì không có người thân kí giấy xác nhận ,nên bác sĩ phải chờ em khoẻ lại "

"Trời ơi~ Hiếu Hiền ~ "em  đau đớn gọi tên anh, một lần nữa nước mắt lăn dài lại chảy xuống ,bàn tay nắm chặt lấy tay anh khi anh cứ luôn miệng gọi tên em dù đã trong vô thức .

"Hiếu Hiền~ bất hạnh của anh đến khi nào mới trả đủ ~?"

"Trần Đình~ Trần Đình~ "tiếng gọi của anh yếu ớt như lạc trong màn sương mù.

"Không sao hết,dù như thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh ,nắm chặt tay anh không bao giờ buông ra "

Chị y tá nhìn đến đôi vợ chồng đã bắt đầu yêu thương nhau cũng cảm thấy vui mừng, viện trưởng ở trên trời cao có linh thiêng thì cũng yên lòng an nghỉ rồi , thật sự rất vui mừng .

Hiếu Hiền vẫn còn mê man ,y tá cũng không còn làm phiền hai người nữa,cho đôi vợ chồng được nghỉ ngơi.

Cho đến chập tối,trong cơn mộng mị,Hiếu Hiền điên cuồng gào thét .

"Trần Đình!chạy đi em! Chạy đi em! "

"Hiếu Hiền~ anh làm sao vậy ~ ?"Trần Đình bị anh làm cho giật mình tỉnh dậy,bàn tay bị anh nắm chặt đến ửng đỏ .

"Trần Đình ! Chạy đi ! Chạy đi! Đừng lo cho anh!"

"Hiếu Hiền~"em khóc gọi anh khi nhận ra anh đang chìm đắm trong ác mộng .

"Nó sắp đến rồi! Chạy đi em! "

"Hiếu Hiền~"

Hiếu Hiền mơ thấy có con rắn hổ chúa đang lao tới quây bắt em và anh ,hai người cứ chạy cứ chạy,bản thân anh thì lại bị thương không thể bảo vệ em chỉ có thể thúc giục em chạy đi ,đừng lo cho anh , Trần Đình cứ quay lại nhìn anh, không muốn bỏ anh ở lại, cứ luôn miệng gọi tên anh lo lắng cho anh , anh lo lắng không biết phải làm sao hơn chỉ đành tức giận  gào thét với em làm em sợ hãi anh mà bỏ chạy.

"Chạy đi! chạy đi!tôi bảo em chạy đi ! Có nghe thấy không?"

Trần Đình nhìn đến anh tức giận nên cũng sợ hãi cắm đầu chạy về phía trước.

Chờ em chạy đi gần xa ,anh quỳ gối vì không thể chạy tiếp được nữa, chờ đợi con rắn khổng lồ mở miệng nuốt chửng anh vào trong bụng.

"Thái Minh muốn làm hại em và con,em hãy tránh xa nó đi~ "

Hiếu Hiền chìm sâu vào trong bóng tối.

"Hiếu Hiền~ em không sao hết, chúng ta đã bình an rồi anh "em khóc ở bên ngoài nhắc nhở anh ,gọi ý thức anh tỉnh lại nhưng anh đã dần mất đi ý thức.

"Ư~~~ ha~~~ đau quá! "Bỗng dưng anh ôm đầu rên đau"đau quá~ Trần Đình~ chạy đi em~ "anh quằn mình trong đau đớn nhưng vẫn là không quên bảo em rời đi .

"Hiếu Hiền~ "em lo lắng gọi anh ,bàn tay run rẩy bấm chuông gọi bác sĩ , không lâu sau đó ,y tá cùng bác sĩ đi vào tiến hành kiểm tra cho anh.

Trần Đình lo lắng, thật sự lo lắng, não bộ anh bị tổn thương , không biết anh có ổn không? Và rồi kết quả kiểm tra của bác sĩ cũng kết thúc,họ nói cho em biết , các dây thần kinh trong não bộ anh bị tổn thương, cần phải phẫu thuật gấp , nhưng có thể sau khi phẫu thuật xong, sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn , việc phẫu thuật cần phải tiến hành sớm,nếu để lâu sẽ nguy hiểm hơn .

Em nắm chặt bàn tay anh ,ngồi khóc suốt cả một đêm cho quyết định này .

Anh à , nếu anh có quên em thì em vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh ,Hiếu Hiền vì em yêu anh .

"Trần Đình~ Trần Đình ~ "ý thức anh mê man nhưng anh vẫn tiếp tục gọi tên em .

"Trần Đình~ anh yêu em~ chỉ cần em và con yên ổn anh không sao hết "linh hồn rơi dần xuống tận cùng bóng tối nhưng vẫn không quên nói cùng em .

Em mỉm cười hôn lên bàn tay anh , như vậy là được rồi, cuộc đời này của em được nghe anh nói câu này thì em đã mãn nguyện rồi .

Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật nhưng ngay khoảnh khắc ấy bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy tay em và không ngừng gọi tên em , không còn cách nào khác ,y tá và bác sĩ đẩy cả hai người vào trong phòng mổ và bàn tay anh vẫn còn nắm  lấy bàn tay em theo suốt thời gian mổ,cho đến khi phẫu thuật đã xong và em cũng đã có thể bước xuống giường,ngồi xe lăn ở bên cạnh chăm sóc cho anh, bác sĩ nói  phẫu thuật có thành công hay không thì phải chờ anh tỉnh lại mới biết.

Nhìn anh an ổn nằm trên giường, không chiêm bao gọi mớ , có phải là anh đang dần hồi phục ? Trần Đình cũng yên tâm hơn, tự thấy vết thương cũng dần ổn chỉ cần không vận động mạnh thì không bao lâu nữa sẽ bình phục thôi , còn một vấn đề em đang lo lắng đó là Thái Minh , hắn ta hiện tại như thế nào? nếu như hắn còn tiếp tục muốn làm hại anh và em thì biết phải làm sao? em liên lạc hỏi đến công ty thám tử và họ đã đến bệnh viện để nói rõ cho em biết tình hình.

Hiếu Hiền đã bí mật cấy con chíp định vị dưới da cánh tay của em ,và nhờ vậy mà đội thám tử mới có thể xác định vị trí của em và kịp thời đi cứu hai người ,còn về phần Thái Minh ,đã bị công an tóm ngay sau đó một ngày và bị giam trong bệnh viện tâm thần nhưng còn một điều khiến cho Trần Đình chú ý là em gái lớn của hắn đang nằm viện và không có ai chăm sóc còn các em nhỏ thì đang đi tìm hắn khắp nơi , không biết hắn đã bị bắt ,đây là nguyên nhân khiến cho Thư Diệu hận Hiếu Hiền nhiều như vậy , nếu đã như vậy thì em cần phải giúp anh giải quyết việc này ,chỉ có như vậy thì cuộc sống sau này của anh và em mới có thể được an ổn .

Hiếu Hiền vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói các chỉ số điều rất bình thường , chắc cũng sẽ tỉnh lại sớm thôi , nếu anh tỉnh lại, liệu anh cho phép em đi gặp Thư Diệu? Nên em quyết định đi một lần và nhờ y tá chăm sóc cho anh .

Trước khi đi,y tá giúp em đẩy xe lăn và dặn dò em không được di chuyển mạnh còn nhờ tài xế riêng của viện trưởng chăm sóc em ,họ rất yêu quý em ,em biết rõ điều đó, sự kính trọng của họ đối với viện trưởng như thế nào và bây giờ đối với em cũng như thế .

Tài xế riêng giúp em đẩy xe lăn vào bệnh viện tâm thần và luôn bên cạnh em , muốn gặp bệnh nhân , trước tiên phải có giấy xin phép của công an và họ đã cho gặp nhưng Thái Minh không chịu gặp , Trần Đình lại nói .

"Người tôi muốn gặp là Thư Diệu , có vài vấn đề về các em gái của anh ấy cần hỏi ý kiến của anh ấy"

Và như vậy Thư Diệu đồng ý ra nói chuyện với Trần Đình .

"Em gái tôi sao rồi ? Bé hai , không ai chăm sóc , nó vừa mới mổ xong và rất đau "Anh ta như muốn khóc khi đối diện Trần Đình ,ngồi trong căn phòng có tấm kính ngăn cách ,cả hai chỉ có thể trò chuyện đối diện qua những lỗ nhỏ .

"Nghe nói , bác sĩ sẽ trả bé hai về vì tiền viện phí chưa đóng ,lại không có người thân ở bên cạnh ,đang tìm nhà tài trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh bé hai "

"Là vậy sao ?tôi hôm đó về nhà lấy tiền để đóng viện phí cho em tôi,chưa kịp mua bịt cháo cho em thì bị công an bắt , mẹ nó~ " Thư Diệu tức giận ,căm hận những truyện đã xảy ra với hắn và các em hắn .

"Còn bé ba,bé tư và bé út thì sao ?ba đứa nó sao rồi ?"

"Bé út ở bệnh viện chăm sóc cho bé hai còn bé ba bé tư ra ngoài đi tìm anh khắp nơi ,tôi đã nhờ người đi tìm bé ba bé tư về nhưng chưa thấy"Trần Đình bình tĩnh nói rõ vấn đề ,sau lưng em chính là vị tài xế riêng đã rất trung thành với viện trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro