chương 95 cuộc giằng co
Thư Diệu bị ngã ra sau ,không chém được Minh Đình .Anh ta tức điên lên đâm Hiếu Hiền một nhát dao vào mông .
"Ư~ "Hiếu Hiền cắn răng đau đớn liền chửi rủa Thư Diệu"đồ chó ~ "
Thư Diệu cười lạnh rút dao ra ,máu từ da thịt Hiếu Hiền lại chảy ra nhiều hơn ,Hiếu Hiền gần như ngất xỉu vì mất máu , hắn ta liếm lấy cây dao rướm máu của Hiếu Hiền và thưởng thức nó,xem bản thân như là ác quỷ ,nhưng anh ta lại khó chịu phun ra .
"Mẹ nó,máu gì mà tanh tưởi?"
Hắn ta chê bai sự sống của Hiếu Hiền để xoa dịu tội ác trong tâm hồn hắn ,đoạn hắn ta lại tiếp tục xông lên tấn công trực diện Minh Đình .
Minh Đình dù phản ứng nhanh nhẹn , hết né rồi đỡ nhưng cũng không tránh được với sức tấn công như vũ bão và hung hãn của Thư Diệu ,cây dao nhọn hoắt kia cứ nhiều lần sượt ngang mặt,đi qua bụng ,xuýt đâm vào hông ,Minh Đình lấy hết sức bình sinh để giữ chặt cánh tay đang nắm giữ cây dao của Thư Diệu , bản thân giống như một chiến sĩ đang chiến đấu với một con trâu điên hung hăng, giữ chặt lấy cặp sừng của nó, không cho nó làm hại đến , dù kiên trì đến đâu thì cơ thể vẫn yếu thế hơn ,bị Thư Diệu đá văng ra và nằm bất động một chỗ , cú đá quá mạnh ,Minh Đình khó khăn ngồi dậy lại bị Thư Diệu một dao đâm sâu vào bụng .
"Hư~"Minh Đình ôm bụng rên đau, cơ thể co quắp lại .
"Ba!!!!!!!!"Hiếu Hiền ở một bên đau đớn thét lên "đừng rút cây dao ra !!!"
Nghe lời con rể,Minh Đình run rẩy hai tay giữ lấy bàn tay của Thư Diệu không cho nó rút cây dao ra , bị đâm như vậy nếu rút dao ra ,mất máu cũng sẽ chết ,song Thư Diệu cười lạnh và có ý định rút dao ra ,hai bên giằng co,Thư Diệu không rút dao ra được lại có ý định chuyển hướng cây dao khoét sâu vào nội tạng ,Minh Đình run rẩy cánh tay rên rỉ ,đau đớn làm anh chảy cả máu miệng.
"Đồ~ độc ~ ác~"
"Khặc~ khặc ~ ai bảo ông xuất hiện cản trở tôi ,tôi cho ông chết~"
"Dừng lại ,tao xin mày dừng tay lại !!!!"
"Ồ ~ mày vẫn còn sức để kêu réo sao Hiếu Hiền ,ý trí của mày cũng thật mạnh mẽ đó "
Hắn ta hả hê nhìn người trước mặt, đến cuối cùng thì cả ba người ,Hiếu Hiền, Trần Đình hay là ông già khó ưa đó cũng phải thua cuộc trong tay Thư Diệu hắn, tùy hắn xử phạt .
Đoạn ,chiếc điện thoại đổ chuông và hắn dừng tay ngay lập tức nghe điện thoại khi nhận ra đó là tiếng nhạc chuông của người nhà.
"Anh nghe nè "giọng nói rất ôn nhu bởi vì đây là cuộc gọi từ các em hắn .
"Anh cả ~"là bé út gọi ,vừa nói vừa khóc "anh đang ở đâu ?mau về đi ,chị hai tự nhiên ngất xỉu ,máu dưới thân chị chảy ra nhiều lắm ~"
"Cái gì?"Thư Diệu bấn loạn , không còn quan tâm đến những việc khác,anh ta ngay lập tức bỏ đi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại .
"Anh gọi xe cấp cứu đây,cố gắng đợi anh,anh sẽ về nhanh "
Thư Diệu đi rồi , căn nhà yên lặng đến đáng sợ , Minh Đình nằm đó cũng không có bất kỳ âm thanh rên rỉ đau đớn .
"Ba~ ba sao rồi ~?"Hiếu Hiền lo lắng gọi người nhưng người nằm đó nhắm mắt như xác chết không phản ứng,máu từ vết đâm chảy ra càng nhiều hơn.
"Trần Đình~ ba à~ hai người làm ơn,là ai cũng được,xin hãy tỉnh lại đi ~"
Cũng không phản ứng , Hiểu Hiền bất lực không biết phải làm sao ?anh nhìn đến lòng bàn chân của mình đã bị đinh đóng đến mưng mủ , không nghĩ nhiều ,cắn răng chịu đựng dùng hết sức lực bình sinh, từng chút một rút cây đình dài 20 cm ra khỏi lòng bàn chân.
"Ư~ "anh cắn răng đến nướu răng bật máu ,mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt , không dừng lại vẫn tiếp tục giữ chặt lấy đầu đinh rút ra .
"Ư~~~ha~~~"đau đớn đến chảy cả nước mắt, đến gương mặt tím tái đỏ lự , đến da thịt khô bám vào thân định kết dính một lần nữa bị xé toạt ra, cảm giác giống như bản thân anh tự mình xé da xé thịt .
"Ưm~~~~~"Rên rỉ lần cuối, một cây đinh cũng đã được rút ra ,anh thở lấy hơi một lần nữa ,nắm lấy đầu đinh còn lại , một lần nữa cắn chặt răng rút cây đinh ra .
"Ư~~~~~~~~ ha~~~~~~~"
Keng ~cây đinh cuối cùng cũng được rút ra ,anh bò trên mặt đất ,hai chân run rẩy không còn sức lực để đứng vững bước đi , chỉ có thể bò, từng chút một lê đôi bàn chân rướm máu bò đến bên cạnh người đang nằm im bất động kia ,ôm người vào lòng ,lay người tỉnh lại .
"Ba~ Trần Đình~ hai người làm ơn~ làm ơn hãy tỉnh lại đi~ là ai cũng được ~ xin hãy tỉnh lại đi ~ "
Nhìn người im lặng nhắm mắt,an tĩnh như đang ngủ , mặc kệ lời gọi của anh có bao nhiêu thổn thức thì cả Trần Đình và Minh Đình cũng đều không tỉnh lại .
"Ba~ Trần Đình ,con cầu xin hai người, hãy tỉnh lại đi ~ là ai cũng được ,làm ơn hãy tỉnh lại đi ,hãy tỉnh lại đi ~"
Tiếng gọi thổn thức tiếp tục vang lên trong căn nhà hoang vắng giữa rừng sâu thăm thẳm , cứ tiếp tục như thế này thì cả hai chỉ có một con đường chết ,Anh khóc , nước mắt tuyệt vọng thê lương lăn dài trên khuôn mặt .
Không biết qua bao lâu ?khi mọi ý trí sinh tồn tưởng chừng như ngục ngã ,cánh cửa mở ra và một nhóm người chạy vào , đều họ nhìn thấy chính là hình ảnh anh ôm chặt lấy vợ ,nhìn dị trạng của hai người khiến họ hãi hùng kinh ngạc và cảm thương cho anh khi nghe anh luôn miệng thổn thức gọi .
"Ba ơi~ Trần Đình~ hai người hãy tỉnh lại đi~ hãy tỉnh lại đi ~ "
Cả hai bị thương rất nặng,cùng được đưa vào phòng cấp cứu và được nằm chung một phòng bệnh ,đội thám tử do anh thuê làm việc cũng rất hiệu quả , họ thu thập mọi chứng cứ cùng con dao gây án trên người Trần Đình giao lại cho công an và họ xác định hung thủ là Thái Minh với tội bắt cóc tra tấn và làm tổn thương đến người khác nên ngay lập tức bị lệnh truy nã, Thái Minh vì lo lắng bé hai nên không biết bản thân đang bị công an truy nã,bé hai đang nằm đợi trong phòng hồi sức sau cấp cứu do xuất huyết tử cung,tử cung bị tổn thương do di chứng của quan hệ tình dục quá thô bạo , đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mà anh hận Hiếu Hiền đến như vậy , cuộc đời của các em gái hắn hoàn toàn bị hủy hoại , mới 17 tuổi,tử cung bị tổn thương ,thử hỏi người đời họ sẽ nghĩ gì?
Anh ta đang đứng xếp hàng đợi mua cháo cho bé hai ăn thì bị công an khoá còng bắt giữ ,nhìn thấy còng số tám,anh ta biết mọi việc đã bị bại lộ nên quyết liệt phản kháng , các em gái của hắn rồi sẽ ra sao nếu hắn bị bắt vào tù lần nữa .
"Không ~ các anh không được bắt tôi ~ "
Công an đã được cảnh báo đây có thể là đối tượng giết người hàng loạt nên ra sức cẩn thận , bắt giữ người quyết liệt không chút nương tình nên Thư Diệu dù có phản ứng như thế nào cũng bị hai anh công an gông đầu lôi vào xe .
"Thả tôi ra ~ các anh không có quyền bắt tôi ~ hãy thả tôi ra!!!!!!!"
Tiếng thét rống hận một lần nữa vang lên trong tiếng còi xe xa tích tắp , đã bị bắt lên xe rồi mà Thư Diệu vẫn còn quyết liệt chống trả người thi hành công vụ ,đạp đá các anh công an ngồi trong xe đến chiếc xe muốn lắc lư ngã giữa lòng đường , các anh công an không còn cách nào khác ,dùng trích điện , anh ta gào rú trong đau đớn và cuối cùng không cam lòng nằm im bất tỉnh .
"Không ~ được bắt tôi ~ các người ~ không được bắt tôi~ "
Chiếc xe cảnh sát im lặng chạy đi giữa dòng người hối hả.
"Trần Đình~ ba~ " Hiếu Hiền giật mình tỉnh dậy ,và cảm nhận cơn đau điếng người đến xuýt thở không nổi ,anh nhíu mày nhắm mắt,y tá liền chạy đến quan tâm hỏi .
"Cậu Hiếu Hiền, cậu bị thương rất nặng, phải nằm một chỗ , rất lâu mới bình phục "
Nhìn y tá cùng đồng phục nhân viên,Hiếu Hiền nhận ra đây là bệnh viện của ông ngoại ,anh xúc động ngắm nhìn mọi thứ thật lâu , tưởng chừng như đang mơ hay là sự thật .
Nhìn Hiếu Hiền không phản ứng,y tá liền hỏi lần nữa .
"Cậu Hiếu Hiền, cậu không sao chứ?"
"Trần Đình~ vợ tôi đâu rồi ?"
Nghe anh nhắc đến Trần Đình,y tá mỉm cười đi qua kéo rèm che ra cho anh nhìn .
"Cậu Hiếu Hiền, Trần Đình nằm ở bên cạnh anh thôi~"
Nhìn người bình yên nằm ở bên cạnh ,máy móc hỗ trợ nhịp tim và nhịp thở vẫn chạy bình thường,anh nghe mà vui mừng .
"Trần Đình~ ba~"
Anh xúc động chỉ muốn ngay lập tức chạy đến ôm người vào lòng nhưng cơ thể anh cứng ngắc, không làm sao ngượng dậy nổi .
"Cậu Hiếu Hiền, cậu bị thương còn nặng hơn cậu Trần Đình ."
"Tôi như thế nào không quan trọng,quan trọng là Trần Đình"
Cô y tá mỉm cười trả lời "cậu Trần Đình sẽ sớm tình lại thôi cho nên cậu Hiếu Hiền yên tâm nghỉ ngơi đi"
"Làm ơn,đẩy giường bệnh tôi đến gần em ấy"
Y tá mỉm cười đẩy nhẹ giường bệnh qua giúp anh ,anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vợ , cảm nhận thân nhiệt bình thường cùng độ mềm mại của cơ da ,Trần Đình vẫn còn sống ,anh vui mừng khôn tả, thời gian qua luôn sống trong căng thẳng,nay có thể thoải mái rồi ,may mắn là đội thám tử đã đến kịp lúc .
Còn ở đồn công an , với những bằng chứng mà đội thám tử cung cấp , xét về thân phận của ba tên đại gia mất tích nó trùng khớp với 3 cái xác không đầu trôi trên sông và ba người này đều là người được quyền nhận nuôi 4 bé gái trong độ tuổi vị thành niên ,và 4 bé gái này đang được Thái Minh nuôi dưỡng nhưng họ không có mối quan hệ ruột rà gì ? Nên động cơ gây ra tội ác chính là từ sau cái chết của Thư Diệu , Thái Minh thích Thư Diệu và Thư Diệu chính là anh ruột của 4 bé gái này ,cây dao chính là hung khí ,mọi động cơ đã rõ ràng nhưng lại không đủ nhân chứng để xác định Thái Minh là tội phạm giết người , chỉ có thể giam giữ anh ta với tội danh bắt cóc cưỡng hiếp và tra tấn hành hạ người khác cùng bắt giam người trái pháp luật, với tội danh này cũng đủ cho anh ta ở tù 10 năm .
"Không~ các người không được giam giữ tôi ,tôi không có làm ,là Thái Minh hắn làm ,là Thái Minh hắn làm "Thư Diệu lo cho bé hai nằm viện không người chăm sóc nên phản kháng và tiếp tục chống đối người thi hành công vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro