chương 94 Minh Đình cứu nguy
Túi vải xoay vòng giữa không trung và lạnh lùng đập thẳng vào giữa đỉnh đầu Hiếu Hiền .
Cốp~ cảm giác như đại não muốn tét ra làm hai ,hai mắt như muốn lòi ra ngoài.
"Hiếu Hiền!"Trần Đình ở một bên đau đớn gọi tên anh ,ý thức Hiếu Hiền vừa tỉnh thì lại tiếp tục ăn thêm một viên gạch đập thẳng vào mặt phải.
Bốp~
"Không!dừng lại ! "Em muốn đứng lên chạy đến che chở cho anh nhưng lại bị Thư Diệu đá một cú vào mặt làm em ngã về phía sau .
"Trần Đình~ "Anh yếu ớt gọi vợ yêu ,bốp! Lại bị thêm một viên gạch vào mặt trái ,Hiếu Hiền phun ra một bụm máu ,anh gần như muốn ngất xỉu.
"Đừng đánh nữa,tôi xin anh ,đừng đánh anh ấy nữa "
Trần Đình quỳ gối bên chân Thư Diệu ,khóc nức nở cầu xin ,đoạn Thư Diệu không trả lời , rút ra một điếu thuốc hút ,anh ta chậm rãi châm điếu thuốc, chậm rãi hút và chậm rãi phun vào mặt Hiếu Hiền ,ba lần bốn lượt như vậy làm Hiếu Hiền ho sặc sụa đến phun tiếp một ngụm máu,điếu thuốc còn đang cháy dở,anh ta không vứt đi mà dụi thẳng giữa đầu Hiếu Hiền .
"A~"Hiếu Hiền yếu ớt rên rỉ, cảm nhận mùi cháy khét của tóc và da đầu .
Trần Đình ở một bên tức điên trước hành động của Thư Diệu ,mở to miệng cắn vào chân Thư Diệu để phản kháng ,Thư Diệu tức giận nắm lấy đầu tóc em giật ra nhưng hàm răng trắng đều vẫn mãnh liệt cắn xuống .
"Mẹ nó! cậu không mở miệng ,tôi ngay lập tức xẻo thịt nó !"bị cắn đau ,Thư Diệu tức giận .
Trần Đình không cam lòng nhả miệng ra lại bị Thư Diệu đá một cú vào mặt ngã về phía sau ,làm hai gò má em sưng phù ,thế nhưng em vẫn kiên cường ngồi dậy, không kêu lên một tiếng nào ?
Nhìn em quật cường như vậy,Hiếu Hiền chua xót trong lòng ,anh nức nở cầu xin sự thương xót của Thư Diệu.
"Làm ơn~ đừng làm hại Trần Đình,em ấy yêu tao cũng đã chịu nhiều đau khổ rồi, Trần Đình là vô tội mà"
"Cái sai của em ấy là đã yêu một thằng chó như mày ,ngay bây giờ tao sẽ hủy hoại cuộc đời em ấy để cho mày cảm nhận được những tổn thương mà tao phải chịu đựng khi chứng kiến cuộc đời các em gái tao bị hủy hoại "
"Đừng ~ "
Xoẹt~ chiếc áo bị xé toạt ra , Trần Đình vô lực phản kháng.
"Tao có chết cũng không để cho mày chạm vào người tao"lời nói kiên định phát ra từ kẽ răng.
Thư Diệu lại rất bình tĩnh thưởng thức cơ thể mềm mại xinh đẹp của em .
"Vậy thì chết thử cho tôi xem"
Mặc kệ người phía trên đang thích thú thưởng thức hai hạt đậu nhỏ mềm mại trên ngực của em ,Trần Đình ngước đầu ra sau nhìn về phía anh,ánh mắt tuyệt vọng thê lương nhìn anh không cam lòng .
"Không~ "anh lắc đầu, bảo em đừng từ bỏ "anh không quan tâm,xin em đừng từ bỏ ~"anh khóc nức nở cầu xin em .
"Đừng nhìn ~"Trần Đình nói nhỏ một câu , cái quần đã bị Thư Diệu kéo xuống ,anh ta mở ra hai chân em hết cỡ và nhìn chằm chằm nơi đó .
"Đừng nhìn~"nước mắt em rơi xuống,cầu xin anh đừng nhìn .
"Xin em ~ anh không quan tâm ~làm ơn đừng bỏ anh đi ~"
Em nhắm mắt lại ,hàm răng cắn mạnh vào nhau , cảm nhận cây gậy dài thượt kia như muốn đâm xuyên cả cơ thể .
Hiếu Hiền chua xót quay mặt đi không muốn nhìn.
"Ha~ thật thoải mái~ "Thư Diệu than nhẹ một tiếng , cảm nhận sự khít chặt trong cơ thể của em , hắn ta nhìn em , nhẹ nhàng thổ lộ.
"Trần Đình, cậu biết không ?đây là lần đầu tiên của tôi , những lần kia đều là Thái Minh làm "
Em im lặng nhắm mắt, không trả lời anh ta , Thư Diệu cho rằng vì em chịu khuất nhục nên tiếp tục đâm xuyên vào người em , cơ thể nhỏ nhắn phải chịu đựng thằng nhỏ dài 20 cm của Thái Minh, nó đâm xuyên qua trực tràng của em làm em thốn đau vô cùng nhưng em không mở miệng kêu than dù chỉ một tiếng, cơ thể xinh đẹp tiếp tục nằm im run rẩy .
"Thằng chó!ai cho mày quay mặt đi chỗ khác"đang làm em ,Thư Diệu lại chú ý đến Hiếu Hiền"mày phải nhìn cho rõ thì mới cảm nhận được nỗi đau mà tao phải chịu đựng chứ ?quay qua đây ??? bằng không tao sẽ bắn ngập bụng vợ mày để vợ mày sanh con cho tao "
"Đồ chó!tao sẽ không tha cho mày đâu !!"anh tức giận không cam nguyện quay lại nhìn em .Dù cơ thể em bị vùi dập như nã đạn tơi tả nhưng cơ thể em lại không có phản ứng .
"Trần Đình~ Trần Đình!!!"anh ở một bên kêu lên gọi tên em , nhưng em không phản ứng trả lời anh.
"Dừng lại !Trần Đình đang ngưng thở !"
Thư Diệu đặt ngón tay nơi mũi em kiểm tra,cho rằng em đang cùng Hiếu Hiền giở trò nên tiếp tục mở lớn hai chân em ,nã sâu vào tận cùng đau đớn.
"Dừng lại!!!!!!tao xin mày dừng lại!!!!!"anh điên cuồng gào thét.
Bạch! Bạch! Bạch ! Âm thanh giao hợp vẫn điên cuồng vùi dập, mặc kệ cơ thể xinh đẹp kia chỉ nằm im lặng như cánh hoa bị vùi dập trong bùn đất.
"Không!!!!!!!!!!!!!!!"chỉ có anh là điên cuồng thét lên , muốn ngay lập tức giết chết kẻ đang cưỡng hiếp em kia, nhưng hai tay đã bị dây thép gai trói chặt , mặc kệ những cây gai sắc bén đâm nhọn kia ,anh rút tay ra,chịu đựng cơn đau đớn bị xéo da xéo thịt mà rút ra .
"A!!!!!!!!!!!!!!!"
Thái Minh kinh ngạc khi nhìn đến hành động muốn giải thoát của Hiếu Hiền ,hai cánh tay bị thép gai đâm xuyên đến da thịt nát bét bầy nhầy run rẩy,dây xích trên cổ được thả xuống , nhưng hai chân vẫn còn bị đóng đinh ghim chặt nên anh chỉ có thể trường người đến gần em nằm .
"Trần Đình~ Trần Đình ~ tỉnh lại đi em ,anh xin em ,đừng bỏ anh mà~"
Đã trôi qua mấy phút rồi,lúc này Thư Diệu mới để ý,em nằm bất động đã một lúc rồi ,và một lần nữa anh ta đặt tay nơi mũi em , nhận ra em không còn thở nữa .
"Tao cầu xin mày hãy dừng lại, Trần Đình đang ngừng thở,em ấy sẽ chết "Hiếu Hiền khóc lóc cầu xin .
"Biến ngay!!!"lại bị Thư Diệu tức giận một tay tán vào mặt đến muốn trẹo cổ ,mấy ngày bị tra tấn cùng hành hạ , sức lực Hiếu Hiền nào còn khoẻ mạnh như bình thường ,đưa tay nhấc chân cũng là đau đớn cùng vô lực.
"Trần Đình sẽ chết,tao xin mày hãy dừng lại đi~ tao xin mày ~"
Đang lúc chuẩn bị đến cao trào sôi nổi thì lại gặp tình cảnh này ,hỏi ai còn hứng thú nổi ,anh ta tức giận bóp mạnh cần cổ em gằn từng chữ nói "cậu đừng hòng hâm doạ tôi ,tôi nói cho cậu biết, nếu cậu giở trò thì ngay bây giờ tôi sẽ móc một bên mắt thằng chó đó !!"
Em cũng không phản ứng , Thái Minh ngay lập tức xông đến nắm lấy đầu tóc Hiếu Hiền , rút cây dao được giấu dưới đế giày ra vả chỉa mũi dao sắt nhọn nơi mắt Hiếu Hiền nói .
"Tôi đếm đến ba, cậu tỉnh hay không tỉnh ?"
"Một~"
Nhìn ánh dao sắc lạnh gần ngay mắt ,Hiếu Hiền cười lạnh , nếu một mắt đổi lại mạng sống cho em cũng đáng lắm .
"Hai~"
Thế nhưng em cũng không phản ứng.
"Ba~"
Em vẫn im lặng nằm đó,Thư Diệu tức giận vung dao lên và chuẩn bị đâm xuống thì ngay lập tức một bóng dáng nhanh như thoắt phi đến đá thẳng vào đầu Thư Diệu, làm anh ta ngã nhào về một hướng.
"Ông cố nội của mày đến rồi thằng chó Thư Diệu!!!!"Minh Đình tức giận rống lên.( Tôi cười hả hê)
Thư Diệu lau máu chảy nơi khoé miệng,bình tĩnh nhìn người trước mặt trong bộ dạng chỉ có cái áo rách che thân cùng hai tay bị trói ra sau ,ánh mắt Minh Đình căm tức nhìn Thư Diệu .
Hiếu Hiền ngay lập tức cởi trói cho Minh Đình , nhìn con rể ở sau lưng cởi trói cho mình,Minh Đình không cảm kích mà còn nhấc chân xuất chưởng dẫm đạp trên người Hiếu Hiền.
Binh!Binh! Bốp!bốp!
Anh không than đau chỉ biết nằm ôm đầu chịu trận.
"Thằng rể vô dụng, lần nào cũng làm liên lụy đến con tao~"
Bịch! Bịch! Bốp! Bốp!
"Con xin lỗi ~"Hiếu Hiền không sợ hãi ngược lại rất vui mừng, thật tốt khi ba luôn xuất hiện đúng lúc bảo vệ em .
"Cái ông kia, đã chết rồi thì đi đi,lằng nhằng ở đây nữa làm gì?"Thư Diệu lắc lư cái cần cổ đứng lên , chứng tỏ một đá của Minh Đình rất hung.
"Thế còn mày ,sao không chịu buông bỏ mà tìm đường siêu thoát đi?"
"Khắc ~ khắc~ diêm Vương bảo cái chết của tôi là cái chết oan ,sống trên đời tôi lại không gây tội gì nên cho tôi tồn tại trong thân xác của người khác xem như là bù đắp "
"Vậy thì sao?rồi cuộc đời của mày cũng không có lối thoát đâu Thư Diệu "Minh Đình thư thả mặc lại quần ,thầm chửi rủa cái cuộc đời chó má này sao khiến hai cha con anh gặp bất hạnh như nhau,toàn bị bắt trói cưỡng hiếp.
"Từ khi tôi chết thì cuộc đời của tôi đã không còn lối thoát rồi ! Người tối cổ như ông hiểu gì mà nói!!!"Thư Diệu thẹn quá hoá giận rống lên , không ai biết mỗi khi nhìn bàn tay rướm máu ,anh ta đã run rẩy và sợ hãi đến mức nào và đùn đẩy mọi tội lỗi đó cho Hiếu Hiền ,và để bản thân không run sợ nữa ,anh ta biến bản thân càng trở nên hung ác ,tàn bạo và xấu xí hơn cả quỷ dữ ,để những hồn ma ác linh đã bị anh giết chết cũng phải khiếp đảm không dám đến gần anh .
Đó là tâm ma lấn ác cái thiện trong mỗi con người mà người đời còn bảo là tẩu hoả nhập ma , nhưng rút gọn một câu thôi đó là chữ điên, Thái Minh là một người điên ,và một người điên như hắn tương lai chính là bị giam giữ trong nhà thương điên vĩnh viễn ,đó là tương lai không lối thoát của hắn ,cả đời sống trong giam cầm ,mơ hồ cùng với những viên thuốc an thần, và mỗi ngày tinh thần phải đối diện với những cái ác mà bản thân đã làm ,hoảng loạn và sợ hãi về điều đó.
Minh Đình biết rõ điểm yếu của Thư Diệu , hắn ta bàng hoàng khi chứng kiến Minh Đình quá đỗi bình tĩnh , không như người bình thường ,hoàn toàn bàng quang trước mọi đau khổ của người khác .
"Ông~ đồ khốn kiếp ~ biến đi !"
Thư Diệu gằn từng chữ và rống giận xông lên , với cây dao trong tay , trực tiếp tấn công thẳng diện Minh Đình , nếu anh không né kịp thì một dao của Thư Diệu đã đâm thẳng ngực trái của anh ,Hiếu Hiền từ phía sau nhìn mà hoảng sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro