Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 92 bị tra tấn cùng hành hạ


"Ăn đi, ăn đi thằng chó,mày xứng đáng bị như vậy, vì tao còn quá tốt không nỡ bỏ đói chết mày "

Thái Minh giẫm đạp lên đầu Hiếu Hiền , ép buộc anh  phải ăn thức ăn của chó ,cho dù đói chết anh cũng không muốn hạ mình như thế ,dây xích đã được thả xuống , đầu anh chúi xuống hết mức như nằm sấp ,hai cánh tay cũng vì thế bị thả xuống làm dây thép gai trói chặt nơi cánh tay bị rạch mấy lằn dài chảy máu .Anh cắn răng chịu đựng, không mở miệng , không ăn một thức ăn nào của chó.

Thái Minh tiếp tục giẫm đạp đầu anh chúi xuống ,máu từ cánh tay theo đó chảy dọc xuống nhiều hơn,anh kiên quyết không ăn , Thái Minh đang hút dở điếu thuốc , hắn lấy điếu thuốc đang cháy dí vào phần da thịt đã bị dây thép gai cắt nát , cảm nhận phần da thịt đang co rút đau đớn và bắt đầu cháy khét vì nướng chín,Hiếu Hiền đau đớn đến run rẩy.

Đoạn, hắn lại vỗ vào gương mặt sưng phù bầm dập tơi tả của anh mà nói.

"Mày không ăn,tao đi kiếm vợ mày chơi~"

Ánh mắt anh bi phẫn nhìn người trước mặt trả lời "tao ăn~ "

Thái Minh hả hê ngồi ghế nhìn người trước mặt đang quỳ gối,chúi đầu xuống như một con chó trước mặt anh ta ăn thức ăn của chó, thật sự là hả hê vô cùng .

"Đồ ăn của chó, nó còn mắc hơn cả thức ăn dành cho người ,mày phải cảm ơn vì tao không hốt phân chó phân mèo cho mày ăn "

"Ụa ~ "nghe hắn nói,Hiếu Hiền không nhịn nổi buồn nôn , thật là bất lịch sự , còn Thái Minh thì hả hê ngồi nhìn.

Thức ăn dạng khô này rất khó nuốt ,tuy rằng không phải thức ăn bẩn mà là vì không phải thức ăn dành cho con người nên việc bắt anh ăn thức ăn dành cho chó chính là sỉ nhục anh , một con người cao ngạo ,luôn xem thường những con người sống dưới đáy xã hội phải chịu sự sỉ nhục này .

Hiếu Hiền đang khát nước nên không thể nuốt nổi những viên thức ăn dạng khô này ,anh ăn rất chậm lại còn bị hắn thúc giục.

"Mày mà làm rơi vãi một miếng nào thì tao bắt mày cạp luôn phần đất còn lại ~"

Hiếu Hiền run người sợ hãi khi vừa lúc có một viên bị rơi xuống đất .

"Ăn nó đi ~"Thư Diệu ra lệnh .

Hiếu Hiền nhắm mắt cúi đầu ,ngậm vào miệng viên thức ăn khô,bao nhiêu đất cát bụi bám cũng phải nhai nuốt vào miệng  .

"Khụ~  khụ~ "

Hiếu Hiền ho vì có vài hạt cát hạt bụi làm viêm cổ họng và vì thức ăn khô khó nuốt ,anh càng ho dữ dội hơn ,Thư Diệu liền mở chai nước ra lệnh.

"Mở miệng mày ra ~"

Nhìn sắc nước màu vàng ,Hiếu Hiền đen mặt , đó không phải là nước uống ,anh kiên quyết không mở miệng .

"Mày không mở miệng và uống sạch số nước này ,tao đi kiếm vợ mày "

Hiếu Hiền tức giận ,hai tay nắm chặt không cam lòng mở miệng .

"Ừng~ ực ~ "mùi khai tanh tưởi của nước đái sốc lên mũi làm Hiêú Hiền buồn nôn mắc ói , và thật sự bụng anh đang co thắt dữ dội,không chịu nổi nữa một tràng pháo dài theo đó phọt ra ngoài ,Thư Diệu tránh kịp , hắn ta tức giận ,nhấc chân lên giẫm đạp lên đầu anh ,binh! bốp! tới tấp .

"Mày có biết tao rất vất vả mới lấy được bao nhiêu số nước đái chó này không ? Mày có biết tao phải tốn rất nhiều tiền để mua thức ăn dành cho chó cho mày ăn không? như vậy thì hay rồi ,bao nhiêu mày cũng điều phun ra hết ,đồ chó chết tiệt!"

Hắn ta tức giận, liên tục đá vào mặt mũi anh ,binh! Bốp!binh!bốp ,Hiếu Hiền chỉ có thể cắn răng chịu đựng , gương mặt đã bị đánh đến sưng húp,chảy máu mũi miệng .

Thư Diệu tàn nhẫn đến khi mệt mới chịu dừng chân lại , hắn ta lấy ra điếu thuốc và hút tiếp ,nhìn anh gục đầu thoi thóp như một con cá chết bị mắc lưới nhưng lại không kêu than bất cứ câu nào?

"Mày cũng lì lắm "

Đoạn hắn rút ra cây dao nhỏ đã được mài sắc và nói .

"Tao lột da mày ,xem mày còn lì nổi không?"

Thư Diệu cắt nát quần Hiếu Hiền lộ ra phần đùi trơn nhẵn ,hai ngón tay bấu chặt da thịt anh và đưa dao cắt xuống .

"A!!!!!!"

Hiếu Hiền đau đớn khóc thét khi chứng kiến cảnh Thư Diệu đang róc từng miếng da thịt trên người anh ,hai cánh tay nắm chặt gồng mình chịu đựng ,gai nhọn đâm vào sâu hơn máu cũng theo đó chảy ra nhiều hơn , bắp chân đau đớn run rẩy đến các ngón chân cũng víu lại co quắp,lòng bàn chân bị đóng đinh cũng chảy ra thật nhiều máu .

"Hư~~~~"

Thư Diệu tiếp tục nhẹ nhàng cắt xuống ,da thịt từng chút bị cắt lìa , cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn con kiến cắn sâu vào da thịt,đau đớn bỏng rát vô cùng ,ngay cả thở cũng không dám thở vì chỉ cần anh hút mạnh một chút là cơn đau đớn làm anh muốn trụy tim bất tỉnh.

"Ư~~~"

Bờ môi Hiếu Hiền run rẩy cắn chặt,gồng mình chịu đựng đến mồ hôi chảy ra ướt đẫm ,máu nơi bắp đùi chảy ra nhiều hơn ,bờ môi Hiếu Hiền theo đó nức nẻ dần ,Thư Diệu cố tình cắt chậm để Hiêú Hiền phải chịu đựng đau đớn thốn cùng này thật lâu .

Ý thức gần như tan rã ,Hiếu Hiền cảm nhận bản thân như muốn thư thoát bất tỉnh thì Thư Diệu lại ép anh phải tỉnh .

"Mày mà không chịu đựng nổi , thì tao ngay lập tức đi tìm vợ mày "

Hiếu Hiền cắn răng hóp chặt lấy bụng , cảm nhận rõ từng cái sắt lạnh của lưỡi dao đang di chuyển trên phần da thịt đỏ tươi của anh và tiếp tục gồng mình chịu đựng, không chịu nổi cơn đau đớn thốn cùng này nữa ,anh thét lớn .

"A!!!!!!!!!!!!!!"

Trần Đình ở nhà liền giật mình làm rơi vật dụng trên tay khi nghe tiếng thét đau đớn của anh quanh quẩn bên tai .

"Hiếu Hiền~ có phải anh gặp chuyện gì rồi không ?"em lo lắng.

"Cậu Trần Đình, có một nhóm người muốn tìm cậu Hiếu Hiền "

Bảo vệ đột nhiên chạy đến thông báo .

"Bọn họ là ai ?"

"Là công ty thám tử  "

Rất có thể những người này biết việc gì đó nên em đồng ý gặp mặt , đến phòng khách nhà lớn , một người được xem là quản lý liền ra mặt nói chuyện .

"Cậu Trần Đình, cậu có biết anh Hiếu Hiền đã đi đâu không? chúng tôi không liên lạc được với anh ấy để tiếp tục nghe chỉ thị "

"Hiếu Hiền,anh ấy đã không về nhà mấy ngày nay rồi "

"Sao cơ ?"bọn người thám tử nhìn nhau và bắt đầu tính toán .

"Anh Hiểu Hiền không gọi điện về nhà thông báo là anh ấy đã đi đâu sao?"quản lý thám tử hỏi.

"Không,tôi có gọi đến công ty anh nhưng nhân viên cũng bảo không liên lạc được với ông chủ của họ "

"Cậu Trần Đình ,lần cuối cùng chúng tôi gặp anh Hiếu Hiền là ở siêu thị , vì chúng tôi đã xác định được vị trí của người muốn làm hại đến cậu và bé Đình Hi , nhưng chúng tôi không tìm ra và cuối cùng chỉ còn Thái Minh và anh Hiếu Hiền ở lại tiếp tục tìm kiếm "

"Thái Minh ?"

"Thái Minh là người được anh Hiếu Hiền chọn để bảo vệ cậu ,anh ta không trực thuộc quản lý của chúng tôi nên chúng tôi không liên hệ được với anh ta "

"Thái Minh ,tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với người này "

"Vâng, nếu có thông tin gì của anh Hiếu Hiền thì ngay lập tức liên lạc với chúng tôi "

"Vâng"

Bọn họ rời đi , để lại em suy nghĩ ,tìm cách liên lạc với Thái Minh nhưng chợt nhận ra không có số điện thoại để liên lạc.

Không biết qua bao lâu ? một miếng da thịt đã bị cắt ra ,Hiếu Hiền còn cảm nhận bắp đùi của anh đang run bần bật từng cơn đau đớn, nơi đó đã bị hõm sâu một lỗ lớn, cơ thịt đỏ tươi vẫn còn rỉ máu , cơn đau làm anh gần như muốn ngất xỉu tại chỗ,hít thở khó khăn.

Thư Diệu thoả mãn lau chùi sạch sẽ cây dao ,nhặt lên miếng thịt của anh và bảo một câu .

"Tao mang cục thịt của mày về cho chó ăn "rồi rời đi, bỏ lại anh sống dở chết dở trong căn nhà u tối ẩm ướt,xung quanh vắng lặng chỉ có bóng cây của rừng cao su đang chìm dần vào màn đêm tăm tối.

Khi yên tĩnh,khi không còn bị tra tấn và hành hạ ,anh để linh hồn mình lạc vào một cõi phiêu du,bay trở về nhà và tìm em ,nhìn em nằm trên giường ,đôi mắt nhắm nghiền chảy dài những hàng lệ đau đớn và luôn miệng gọi tên anh .

"Hiếu Hiền~ Hiếu Hiền~ anh đang ở đâu? có phải anh gặp chuyện không may rồi không~? Hiếu Hiền~ Hiếu Hiền~ "

"Vợ~ anh xin lỗi ,anh yêu vợ và con rất nhiều , nếu sự đau đớn này có thể đổi lại bình yên cho em và con thì anh xin chấp nhận trả giá "

Bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt vợ yêu ,mái đầu cúi xuống nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ quẩn quanh nơi khoé mắt, như cơn gió thoảng thổi nhẹ trên gương mặt mang theo hơi lạnh như sương giá . Trần Đình mở mắt ngồi dậy ,cảm nhận nước mắt đã khô trên gương mặt nhưng cảm giác mát lạnh thì vẫn còn hiện hữu trên gương mặt em .

"Hiếu Hiền~ "em gục đầu khóc nức nở , tiếp tục gọi tên anh trong vô vọng "em làm sao để tìm được anh ,dù xảy ra chuyện gì ? Xin anh đừng bao giờ từ bỏ ,đừng bao giờ để em và con mồ côi nữa ~ Hức ~ Hiếu Hiền~"

Thế là Trần Đình lại ngồi khóc đến sáng,bao ngày suy nghĩ lo lắng về anh khiến em không thể nào yên giấc, chỉ chợp mắt một chút liền tỉnh dậy ngồi gục đầu ,khóc nức nở gọi tên anh.

Sáng hôm sau ,em gọi điện cho công ty thám tử ,yêu cầu họ điều tra thông tin của Thái Minh ,và cả ngày hôm đó,em đã đứng trước cửa nhà trọ đợi Thái Minh rất lâu ,cho đến gần xế chiều anh ta mới về ,nhìn thấy em anh ta cũng không ngạc nhiên lắm còn vui vẻ mỉm cười chào hỏi .

"Sao cậu biết nhà tôi ?"

Thái Minh vui vẻ mở cửa cho em vào nhà ,còn rót nước cho em uống .

"Tôi  hỏi công ty thám tử nhờ họ điều tra về anh "

"Ồ ~ thế à ? cậu đã biết tôi là người được anh Hiếu Hiền thuê để bảo vệ cậu ?"

Em im lặng thừa nhận,đoạn anh ta lại bảo .

"Chờ tôi chút nhé,tôi cho con chó phèn nhà tôi ăn đã,cả ngày hôm nay nó chưa ăn gì rồi "

Em gật đầu và thư thả uống ngụm nước ,em cũng đã khát lắm rồi .

Con chó bị nhốt trong lồng ở ngoài ban công ,nhìn thấy Thái Minh đi đến lấy ra một miếng thịt tươi ,con chó vui vẻ liền nhào đến táp lấy cục thịt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro