Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 91 kí ức về anh


Nhìn thân người mềm nhũn không còn ý thức , Thái Minh cũng không còn hứng thú hành hạ Hiếu Hiền nữa , hắn ta khoá cửa và rời đi ,bỏ mặt Hiếu Hiền trong căn nhà hoang giữa rừng không rõ sống chết .

Trong ý thức mơ hồ ,bờ môi Hiếu Hiền mấp máy gọi tên Trần Đình ~ Trần Đình~ và anh cảm nhận được bản thân đã bay đi và trở về nhà tìm em .

"Trần Đình ~ "

Anh tìm em khắp nơi nhưng lại không thấy ,em giờ này đã đi đâu ? Em có biết rằng em đang gặp nguy hiểm và anh vô cùng lo lắng cho em , không gông xiềng nào có thể giam cầm linh hồn sống của con người ,anh đã tự do bay về nhà nhưng lại không có cách nào thông tri cho em biết để em tránh xa Thái Minh .

Anh tiếp tục tìm kiếm em khắp nơi, từ trong nhà biệt lập cho đến vườn nhà kính vẫn không tìm thấy em , hiện tại trời đã tối rồi ,em không ở nhà thì đi đâu? Chẳng lẽ lại đi ra ngoài ? Anh chạy ra hỏi bảo vệ nhìn bảo vệ ngủ gật ,anh liền hỏi.

"Trần Đình có đi ra ngoài không~?"

"Trần Đình có đi ra ngoài không~?"

"Trần Đình có đi ra ngoài không~?"

Anh cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại câu ấy vì anh biết rằng người sống không thể nghe được những gì linh hồn sống nói chuyện .

Trong mơ màng , bảo vệ mấp máy môi trả lời "không~"rồi ngay lập tức bảo vệ giật mình tỉnh dậy,ngu ngơ nhìn quanh không thấy người , tại sao lại nghe giọng nói của anh Hiếu Hiền,nghe rất rõ ràng,bảo vệ còn cảm thấy ngứa ngứa lỗ tay , nghĩ lại thì cậu Hiếu Hiền đã không về nhà một ngày một đêm rồi , có nên báo cho cậu Trần Đình biết không?

Linh hồn sống của Hiếu Hiền ngay lập tức bay vào nhà lớn , Trần Đình vẫn còn rất hoài niệm ông ngoại ,em nhất định đang ở phòng thư viện của ông ngoại đọc sách ,nhìn Trần Đình nằm ngủ ngục trên bàn ,Hiếu Hiền yên tâm ,đúng như anh nghĩ ,em thật sự ở đây .

"Trần Đình ,đừng đi ra ngoài nhé em~"

Anh đứng bên cạnh vợ yêu ,bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái đầu đen mềm mại của em .

"Thái Minh rất nguy hiểm ,em đừng tiếp xúc với hắn nữa"

Đôi mắt Trần Đình nhắm nghiền ,đang chìm sâu trong giấc ngủ ,anh yên lặng nhìn vợ yêu thật lâu ,giống như bình thường anh làm như thế chỉ lén lút nhìn trộm em trong lúc em đang ngủ cho đỡ nổi nhớ, cứ im lặng ,im lặng nhìn như thế cho đến khi nơi thái dương , mặt trời sắp loá dạng ,ánh sáng có thể đốt cháy mọi linh hồn và vĩnh viễn tan biến ,anh không cam lòng hôn lên mặt vợ yêu thủ thỉ bên tai em một câu.

"Trần Đình~ anh yêu em ~"và tan biến mất.

Trần Đình cũng như bảo vệ ngu ngơ tỉnh dậy và giật mình khi nhìn đến đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng , cậu đã ngủ quên ở đây cả một đêm , vì quá đau buồn khi phải xa con, Trần Đình cũng chẳng biết làm gì?nghe lời bác Hoà dặn ,quản lý bệnh viện cho tốt nên em tìm đến thư viện của ông ngoại bắt đầu tìm hiểu kiến thức y khoa , sách viện trưởng sưu tầm rất nhiều từ kiến thức cơ bản đến chuyên sâu còn có cả bản tiếng Anh ,em đều đọc được hết .

"Trần Đình~ anh yêu em~ "

Âm vọng vẫn còn quanh quẩn bên tai , Trần Đình phiền muộn lắc đầu , sấp giấy li hôn vẫn còn đặt ở ngoài đó chờ cậu kí,yêu gì mà yêu , chỉ vì bản thân quá cố chấp nên hết lần này đến lần khác tự huyễn hoặc chính mình ,em như bình thường tỉnh dậy sau buổi sáng ,đi về căn nhà biệt lập của em làm vệ sinh cá nhân ,thay đổi quần áo rồi đi ra ngoài ,bảo vệ liền hỏi em .

"Cậu Trần Đình, cậu muốn đi đâu?"

"Đến trường của Đình Hi "

Dù anh đã bắt con rời xa em nhưng Trần Đình vẫn thói quen cũ đưa con đi học vào sáng sớm ,bảo vệ nhìn cậu thở dài nói.

"Cậu Trần Đình đừng đi ra ngoài có được không?"

"Nhưng tôi vẫn cứ muốn đi "

Bảo vệ liền lo lắng "tôi không liên lạc được với cậu Hiếu Hiền, cậu mà bị làm sao thì căn nhà này chẳng còn ai nữa "

Có điều gì đó không đúng trong câu nói của bảo vệ .

"Anh nói gì ?Hiếu Hiền anh ấy chắc là vì công việc thôi hay là ở chỗ tình nhân bên ngoài , vài bữa nữa sẽ về"

"Không phải đâu cậu Trần Đình, cậu Hiếu Hiền cũng giống cậu vậy,đi làm xong là ở nhà , không qua đêm bên ngoài thì làm sao có tình nhân ,đây là lần đầu tiên tôi không liên lạc được với cậu Hiếu Hiền, nếu cậu Trần Đình không tin tôi gọi ngay cho cậu xem "

Bảo vệ ngay lập tức gọi vài số thuê bao không có tín hiệu.

"Cậu thấy đấy, không liên lạc được, trước kia cậu Hiếu Hiền đã dặn dò tôi, cậu Trần Đình có đi ra ngoài vào thời gian nào thì lập tức gọi báo cho anh ấy,và giờ cậu Trần Đình muốn ra ngoài,thuê bao không liên lạc được,tôi báo với ai đây?"

Bảo vệ nói quá nhanh ,xen lẫn cả sự lo lắng mà Trần Đình không hiểu nổi .

"Từ khi nào anh ấy muốn giám sát tôi ?"

"Cậu Trần Đình, bắt đầu từ ngày cậu và bé Hi bị bắt cóc "

"Cái gì???"Trần Đình sững sờ nhìn anh bảo vệ"Đình Hi bị bắt cóc nhưng sao không ai nói cho tôi biết ?"

"Là vì cậu Hiếu Hiền lo cậu lo lắng, lúc đó tâm trạng cậu còn không tốt, lần đầu tiên nửa đêm đòi ra ngoài đi giải khuây, đến 4,5 giờ sáng cậu Hiêú Hiền còn chạy xe ra ngoài để chăm sóc cậu đến gần giữa trưa mới về "

"Gần giữa trưa, thời điểm ấy,khi ấy...."

Trần Đình nhớ lại những gì anh đã làm với em , giữa trưa ấy vừa về tới nhà là kiếm cớ chửi ,lấy ông ngoại ra làm lí do nhưng mục đích là để khuyên cậu đừng đi ra ngoài lung tung nữa vì bên ngoài không an toàn ,6 năm trời sống li thân ,tính dục của anh vốn bình thường,nhu cầu sinh lý cần phải giải quyết một tuần ít nhất cũng phải ba lần , nhưng cậu không sống cùng anh thì anh giải quyết như thế nào ? Nếu anh ra ngoài có bạn tình thì cậu cũng không thể nào trách anh nhưng bảo vệ lại khẳng định ,anh không hề có tình nhân ,tại sao lại như vậy?

"Cậu Trần Đình, vẫn chưa dừng lại ở đây..."

"Còn cái gì nữa ..."

"Có ai đó mang đến trước cửa nhà mình xác của một con chó mực ,điềm báo rủi sẽ xảy đến với gia đình mình và đúng như vậy ,bé Hi bị rết cắn, viện trưởng qua đời và bây giờ cậu Hiếu Hiền mất tích ..."

Trần Đình sốc khi nhận ra trong thời gian qua em hoàn toàn không biết gì cả, cứ ngỡ mọi người gặp nạn, thậm chí là ông ngoại qua đời cũng vì tai nạn ngoài ý muốn vì đây là thời điểm rắn lục đuôi đỏ đang sinh trưởng , nào ngờ ? ông ngoại mất là vì là vì có ai đó muốn hại chết ông , nhưng không đúng,ông ngoại nào có gây thù với ai?ông ngoại đã lớn tuổi rồi, cái tuổi gần đất xa trời thì làm sao ? Chẳng lẽ mục đích của kẻ đó là muốn làm hại người thân của anh,ông ngoại mất anh chỉ còn có Đình Hi nên kiên quyết dẫn Đình Hi xuất ngoại,và li hôn với em , chỉ vì để em không còn liên quan gì đến anh nữa thì em mới an toàn .

Trời ơi ~ như vậy thì những gì mà mình cảm nhận được trong thời điểm ấy là thật sao?

"Khi tôi bị bắt cóc,ai mang tôi về ?"Trần Đình hỏi lại bảo vệ,anh là người canh cổng nên hiểu rõ nhất .

"Là anh Hiếu Hiền đã cẩn thận ôm cậu trở về rồi sao đó lại dặn dò mọi người nói dối cậu là bác Hoà cho người tìm thấy cậu "

Nếu đúng là anh thì những gì em cảm nhận lúc đó , được ân ái cùng anh và nghe được những lời yêu thương từ anh không phải là ảo tưởng của bản thân em , đó là thật , hoàn toàn là sự thật .

"Trần Đình~ xin em đừng đi!"

Kí ức ùa về nhắc nhớ em nhớ lại khoảnh khắc anh băng qua vùng đất lửa đỏ chỉ vì muốn níu giữ bước chân em và con ở lại ,khi bị bọn người kia cưỡng bức trong mơ hồ em cũng nghe thấy anh gọi .

"Vợ ơi~ tỉnh lại đi em~ không sao nữa~ anh đến rồi đây~ anh đã đến rồi đây~ vợ ơi~"

Và gần đây thôi ,âm vọng vẫn còn rõ ràng bên tai một câu"Trần Đình ~ anh yêu em ~"

Trần Đình xúc động ,em khụy gối xuống vì không đứng nổi nữa ,bao nhiêu năm chờ đợi khát vọng yêu thương từ nơi anh ,cuối cùng người đã bày tỏ , vậy mà tại sao lại trong tình cảnh này ,Hiếu Hiền , có phải anh đã gặp chuyện gì rồi không nên mới trở về tìm em và bày tỏ với em bằng cách này?

"Cậu Trần Đình ~ cậu không sao chứ ? "
Bảo vệ chịu khó ôm người đứng dậy ,Trần Đình lại giống như cọng bún mềm không đứng vững nữa , chỉ cần nghĩ đến anh gặp chuyện không may thì em lại chịu không nổi ,chỉ muốn ngừng thở để linh hồn bay đi tìm kiếm anh .

"Hiếu Hiền ~ anh đang ở đâu ?làm sao để đi tìm anh "nước mắt từng giọt từng giọt tuông rơi xuống.

Bảo vệ ôm em đi vào nhà lớn nghỉ ngơi , Trần Đình suy sụp tinh thần chỉ còn biết ngồi một chỗ nhìn sấp giấy li hôn anh đặt trên bàn ,Trần Đình đưa tay nhìn vào dòng chữ kí của anh ,mỗi nét chữ tờ này so với tờ kia đều không giống nhau , hoặc nghệch ngoạc hoặc quá thưa và quá dày ,chữ ký của anh rất đẹp ,em vẫn còn nhớ rất rõ khi anh kí giấy kết hôn , lúc ngồi kí một trăm tờ li hôn này , trong lòng anh đang nghĩ gì ? Không cam lòng ,đau thương,mất mát , nước mắt đã làm nhoà đi đôi mắt của anh nên chữ ký mới không rõ ràng và xấu như vậy.

Hiếu Hiền~ hoá ra mọi việc anh làm là để bảo vệ em và con , vậy mà em không biết lại còn oán trách anh ,em xin lỗi ,xin lỗi anh.

Buổi trưa ngày hôm sau Thái Minh quay lại nhìn anh, cơn đau đã hành anh đến nóng sốt và nhiều lần hôn mê , nhưng vì quá đau và đói khát bắt anh tỉnh lại , chịu đựng một tư thế quỳ gối đến hai đầu gối muốn bể và hai bắp chân phát run rẩy .

Thái Minh đặt hộp thức ăn và chai nước trước mặt anh nói.

"Xem tao mang cái gì đến cho mày nè ?"

Anh he hé mở mắt cố nhìn người trước mặt , hắn ta cười khẩy nói.

"Thức ăn chó và nước đái chó ,tao còn đặc biệt mua thêm một cái bát đựng thức ăn cho chó chỉ để dành cho mày "

Đôi mắt Hiếu Hiền mở trừng trừng nhìn người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro