Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 90 bị tra tấn hành hạ


Hiếu Hiền tỉnh dậy, nhận ra bản thân bị dây xích gông cổ như một con chó bị đối phương lôi sềnh xệch trên sàn nhà .

"Thái Minh!tại sao lại là mày ?"

"Mày tỉnh rồi à ?"Thái Minh kéo người lại ép buộc anh quỳ gối ,dây xích treo lên trần nhà đu cần cổ anh lên từ sau gáy,hai tay lại bị dây thép gai trói chặt ở hai bên , những góc cạnh dây thép đâm vào da thịt anh đến rỉ máu ,Hiếu Hiền cắn răng chịu đựng ,bộ dạng hiện tại của anh chẳng khác nào tù nhân phạm tội thời trung cổ, áo sơ mi trắng quần tây đen thẳng thơm nay lem luốt toàn là bụi cát và đất , nơi đây là đâu ? Chắc chắn là chỗ hoang vắng không có người ở rồi , căn nhà này được xây bốn gốc tạm bợ với gạch thô cùng xi măng và mái ngói lợp tôn cũ kĩ.

"Thái Minh!mày là đồng bọn của kẻ đó?"anh thét lên chất vấn Thái Minh .

Thái Minh cười khẩy đáp lại bằng giọng nói của Thư Diệu.

"Phải,tao là đồng bọn với Thái Minh , bọn tao là hai trong cùng một người "

"Hả ???"Hiếu Hiền sững sờ khi nghe thấy giọng nói của hai người và bản thân đã nhận ra là phạm phải sai lầm lớn,vô tình dẫn sói vào nhà .

Thái Minh, hồ sơ lí lịch xuất xứ không phải ở đây ,cha mẹ thất lạc, không anh em họ hàng, bị vào tù vì tội phá hoại tài sản, đánh người gây thương tích và chống lại người thi hành công vụ, trời ơi tại sao anh lại cho một người như vậy đi bảo vệ Trần Đình, chỉ vì trong lòng anh cho rằng ,ai cũng từng có sai lầm ,và chỉ cần biết thay đổi bản thân để sửa chữa là tốt rồi , nào ngờ ?

"Kẻ khùng điên kia là ai?????tao không hề biết đến mày , Thái Minh !!!! một đứa như mày nếu tao có gây thù hằn với mày thì dĩ nhiên tao sẽ nhớ !!!!"

"Thư Diệu~ anh ấy là Thư Diệu ~ một người bình thường nhỏ bé và nhu nhược ,sống với niềm vui được chăm sóc các em gái nhỏ của anh ấy nhưng chỉ vì có ý tốt nhắc nhở một vị khách đừng vứt rác lung tung mà anh đã bị ông chủ nhà hàng đuổi việc , gặp tai nạn giao thông và chết tức tưởi ngay sau đó khi tuổi đời anh vẫn còn quá trẻ ,22 tuổi khi các em của anh vẫn còn quá nhỏ , một đứa 11 tuổi ,hai đứa 9 tuổi và một đứa 7 tuổi "Thái Minh nói ra bằng giọng điệu của một người chuẩn bị tuyên án tử hình cho anh .

Hiếu Hiền không nhớ,hoàn toàn không nhớ ,đôi mắt nhìn Thái Minh thể hiện rõ sự hoang mang , Thái Minh tức giận nắm lấy đầu tóc anh gằn từng chữ một nói rõ .

"Mày không nhớ chứ gì? được , vậy tao hỏi mày,ông chủ nhà hàng quen sông thuê đất mày kinh doanh nhà hàng mấy năm qua đã đi đâu rồi?"

Nếu là trong công việc thì anh nhớ .

"Khoảng một năm trước đã chết ,nhà hàng nhượng lại cho người khác"Hiếu Hiền khó khăn trả lời khi dần nhớ lại mọi chuyện , một gương mặt ôn nhu xuất hiện mờ nhạt đến trước mặt anh nhắc nhở.

"Thưa anh , dưới gầm bàn có thùng rác ~"

"Thưa anh dưới gầm bàn có thùng rác~"

"Thưa anh dưới gầm bàn có thùng rác~"

Đôi mắt Hiếu Hiền co rút nhìn người trước mặt cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó và gương mặt Thái Minh biến đổi thành một gương mặt khác , đó là Thư Diệu.

"Thưa anh, dưới gầm bàn có thùng rác~"

"Tôi ~ tôi nhớ rồi"

Đây là lời thú tội,sao bao nhiêu phiên tòa chất vấn,kẻ nghi can cứ một mực bảo bản thân vô tội nay lại cúi đầu thừa nhận .Thư Diệu đứng lên ,ánh mắt chán ghét nhìn người quỳ gối cúi đầu phía dưới .

"Tôi xin lỗi , thời điểm ấy tôi luôn làm sai nhiều chuyện mà chính cả bản thân tôi cũng không biết ,bây giờ tôi chấp nhận chịu sự trừng phạt, cậu muốn thì cứ trừng phạt tôi đi."

Thư Diệu cười khẩy ,lấy ra côn nhị khúc và bắt đầu quay nó .

"Giờ hành hình đã điểm"

CỐP!!!!!!! Côn nhị khúc đập mạnh nơi đỉnh đầu nghe tiếng cốp ,Hiếu Hiền cảm thấy cái đầu ong ong chấn động ,mọi thứ trước mắt xoay vòng tít mắt,chưa kịp kêu than lại thêm một tiếng cốp , mắt phải bị sưng lại một tiếng cốp , mặt trái bị sưng ,sỉ diện ngăn anh phát ra bất kì âm thanh rên rỉ đau đớn nhưng đau quá khiến anh không chịu nổi phải gồng mình chịu đựng, cơ thể run rẩy gần như co giật,hai bàn tay nắm chặt, bắp tay gồng lên đến nổi cả gân xanh nhưng cũng vì vậy bị dây thép gai nhọn đâm vào da thịt , xuyên vào các đường gân xanh đến chảy máu ,hàm miệng bị côn nhị khúc đập mạnh đến các chân răng cũng lung lây ,máu theo đó mà chảy ra ngoài,máu nơi khoé mắt cũng chảy và máu từ trên đỉnh đầu theo đó chảy xuống trên gương mặt anh ,Thư Diệu hả hê nắm lấy đầu tóc anh giật ngược lên bắt anh phải nhìn thẳng hắn,làm anh đau đến muốn xuýt xoa.

"Tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng như vậy cho nên mày hãy yên tâm và chờ đợi hình phạt kế tiếp của tao đi"

Hiếu Hiền hiện tại tự biết bản thân như cá nằm trên thớt ,ba gậy đập vào đầu làm anh gần như muốn lú lẫn người , không biết được Thư Diệu muốn làm gì anh cho đến khi vật nhọn sắt lạnh đặt vào giữa lòng bàn chân anh , một tiếng búa keng đập xuống ,cây đinh dày 1cm , dài 20 cm chậm rãi xuyên vào da thịt anh đến bật máu,Hiếu Hiền trợn trừng mắt ,hai hàm răng trắng đều cắn chặt chịu đựng từng dát búa nện vào đầu đinh xuyên qua từng lớp da thịt giữa lòng bàn chân.

Keng~

"Hư~"lòng bàn chân anh run rẩy co quắp lại.

Một gậy đóng xuống, phát ra âm thanh một tiếng keng,cây đinh rỉ sét cũng theo đó chậm rãi chọc xuyên xuống ,đau đớn làm Hiếu Hiền rùng mình phát ra âm thanh khổ sở.

Còn Thư Diệu thì hoàn toàn hả hê với hành động tra tấn của anh ta.

Keng~

"Mày biết không ,lúc cơ thể tao bị cuốn vào bánh xe ,tao chưa chết vẫn còn kịp nhìn thấy cơ thể của tao bị biến thành cái dạng gì trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy tao,xương cốt toàn thân vỡ vụn ,da thịt , ruột gan phèo phổi nát bét bầy nhầy ,nhìn thật đáng sợ ."

Keng~

"Tao thật hận ông trời khi đã đối xử bất công với tao còn những kẻ ác như mày thì luôn được sống tử tế, có vợ đẹp , thậm chí còn có cả con trai "

Keng~

"Mày nói xem trên đời này ai được may mắn như mày không ? đàn ông với đàn ông được kết hôn thậm chí là có con với nhau , thật sự phải ghen tị lại còn có một người ông ngoại đức cao yêu thương bảo hộ mày nữa chứ? Ông trời quá tử tế với mày rồi "

Keng~

"Trương Hiếu Hiền mày sinh ra đã ngậm vàng không cần phải bươn chải từng ngày từng giờ để kiếm từng đồng bạc lẻ như tao , vất vả nuôi sống các em ."

Keng~

"Thật bất công , người tốt sống tử tế thì chết sớm còn thằng khốn kiếp như mày thì lại sống dai dẳng , nếu ông trời đã cho tao cơ hội sống lại trong thân xác của người khác thì tao cũng không cần phải làm người tốt nữa "

Keng~

"Những tội ác man rợ mà tao đã làm chỉ để cho mày biết ,mày đã gây nghiệt với tao như thế nào ?và cái chết đối với mày quá nhẹ nhàng rồi Hiếu Hiền "

Keng~

"Mày phải sống để chịu trách nhiệm mọi tội ác mà tao đã gây ra !!!!!"

Keng !~~~~

Hai cây đinh sắt nhọn đã chọc thủng vào lòng bàn chân Hiếu Hiền ghim sâu vào đất , từ đầu đến cuối Hiếu Hiền chỉ có thể cắn răng, cơ thể gồng lên chịu đựng từng cơn đau khi cây đinh rỉ sét xé toạt từng xen ti mét da thịt ,máu đã chảy ra ,thấm ướt vào cả trong đất , cơ thể ướt đẫm mồ hôi , mái đầu rũ xuống yên lặng nhắm mắt .

Thái Minh lại như một đứa trẻ ngồi nhìn Hiếu Hiền hỏi .

"Nhìn mày thật thê thảm , mới một ngày thôi mà đã như thế , những ngày sau làm sao mà chịu đựng nổi "

"Không cần nghĩ đến điều đó ,mày cứ làm những gì mà mày muốn "Lòng bàn chân bị cây đinh đâm xuyên qua làm anh đau đến muốn xỉu, nó cứ âm ỉ đau nhức không chịu nổi nhưng giọng điệu nói chuyện thì lại rất kiên cường .

Thái Minh phì cười .

"Mày không cần phải gắn gượng đâu Hiếu Hiền ,tao đã nói rồi tao không giết mày ,cho nên hôm nay tao chỉ làm đến đây thôi !"

"Hãy làm đi! cứ tiếp tục tra tấn hành hạ tao cho đến khi nào mày cảm thấy không còn tội lỗi !"

Hiếu Hiền điên cuồng thét lên vào bản mặt Thái Minh tuy nhiên Thái Minh ngược lại rất bình tĩnh .

"Mày không cần phải lo lắng thái quá,tao biết trong lòng mày đang lo lắng điều gì ?mày sợ tao sẽ đi tìm vợ mày nên cố ý công kích tao để tao tiếp tục ở lại đây tra tấn mày có đúng như vậy không?"

Phụt! Hiếu Hiền phun cả máu và nước bọt vào bản mặt Thái Minh căm giận nói .

"Mày là một thằng chó chết, một tên tâm thần phân liệt bại hoại biến thái man rợ, người như mày sẽ bị cả nhân loại lên án và phỉ nhổ "

Khặc ~ khặc ~

"Tâm thần phận liệt ,man rợ ,phỉ nhổ ~ "

Bốp!!!! một cái tát tay đánh mạnh vào mặt Hiếu Hiền làm anh muốn trẹo cả cổ nghiêng bên khó khăn nhúc nhích .

"Mẹ nó ~ cái tay đau chết đi được "

Hắn vơ vơ bàn tay sưng phù của bản thân oán giận nói , vì quá tức giận nên dùng quá nhiều lực làm Hiêú Hiền vì một cái tát mà khó khăn quay đầu nhìn lại còn hắn thì thổi tay cho bớt đau .

Nhìn bàn tay đỏ hồng của bản thân , hắn lại oán trách Hiếu Hiền ,nhấc chân lên đạp lên đầu Hiếu Hiền từ trên xuống dưới .

Bốp ~

Bốp~

"Mẹ nó ~ dám chửi rủa tao bị người đời phỉ nhổ "

Bốp~

Bốp~

"Còn mày thì không à~"

"Đồ chó chết là mày mới đúng ~ "

Bốp~

Bốp~

"Bọn nhà giàu chúng mày mới chính là một lũ bại hoại dơ bẩn nhất"

Bốp~

Bốp~

Hai tay bị trói vào dây thép gai,lòng bàn chân bị đóng đinh ghim sâu xuống đất , cần cổ bị dây xích treo lên ,tư thế quỳ gối cùng cúi đầu chính là tư thế chịu tội và không thể xin tha thứ , Thái Minh tiếp tục xả giận trên người Hiếu Hiền còn bản thân anh chỉ như cục bông mềm tùy ý cho đối phương đạp đá .

Gương mặt bị đạp dưới đế giày thể thao của Thái Minh đã sưng phù như cái đầu heo hoà cùng cả máu,nhìn Hiếu Hiền không còn phản ứng , Thái Minh thả chân ra và đầu anh liền ngục xuống ,Hiếu Hiền bất tỉnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro