chương 89 bắt cóc
"Tao hiện tại rất là hả hê đó Trương Hiếu Hiền"
"Thằng chó! có giỏi thì một lần ra đối chất với tao nè!"Hiếu Hiền tức giận.
"Cảm thấy như thế nào? không còn người thân bên cạnh,cô đơn, lạc lõng ,buồn thảm ,tao nghĩ ông mày chưa phải là người thân yêu quan trọng nhất của mày,ông đã lớn tuổi rồi trước sau gì cũng chết chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi khà khà "
"Im miệng đi đồ chó !sao mày có thể tàn nhẫn như thế?ông tao cả đời chỉ làm việc cứu người ,mày muốn gì thì cứ làm tao nè , nếu tao thiếu mày một mạng sống thì cứ lấy ở tao nè ,đồ chó!"
"Mày không chỉ thiếu tao một mạng sống đâu Hiếu Hiền ,còn tương lai của các em tao nữa,mày chết thì quá dễ dãi rồi ,tao sẽ cho mày sống nhưng sống không bằng chết "
"Tương lai của em mày thì liên quan gì đến tao ? "
"Tao chết và không có ai lo cho các em gái của tao ! các em của tao không được học hành lại còn bị ~ còn bị ~"Thư Diệu có chút xúc động , có thể nói khi còn sống, các em gái nhỏ chính là người thân yêu thương quan trọng nhất của anh ta,ba mẹ đều đã chết , là anh cả trong nhà , gánh vát trên vai một bên là của ba, một bên là của mẹ .
"khà khà ~ chỉ cần nghĩ đến điều đó tao liền kinh tởm, chỉ muốn thông nát đít bọn khốn đó ,và tao đã làm rồi , vừa thông nó , vừa cắt cổ nó để cho bọn khốn ấu dâm đó chết trong đau đớn nhục nhã "
Nghe Thư Diệu nói ,Hiếu Hiền rùng mình, thời gian qua có vài tin tức nói có một vài thi thể được phát hiện trong tình trạng không đầu ,trôi nổi trên sông YYY trong tình trạng thối rữa , không tìm ra được dấu vết của hung thủ trên xác chết ,mỗi thi thể đều có dấu hiệu bị cưỡng bức , bằng chứng là hậu môn bị mở ra cho đến lúc chết , giới chức đặt nghi vấn vào những đối tượng kì thị người đồng giới nên mới giết họ một cách dã man và nhục nhã như vậy , lại không nghĩ đến là tên khùng điên này gây ra .
"Những kẻ đó đã nhận kết cục thích đáng mà nó phải chịu , chỉ còn lại mày thôi Trương Hiếu Hiền vì mày là đầu sỏ của mọi chuyện,mày phải chịu trách nhiệm cho mọi tội ác mà tao đã gây ra "
"Được ,tao chịu trách nhiệm là được chứ gì? Vậy thì hãy đến mà bắt tao đây nè , muốn tra tấn muốn hành hạ muốn vũ nhục tao như thế nào?mày cứ làm đi , chỉ câù xin mày đừng kéo những người không liên quan vào nữa "Hiếu Hiền nhỏ giọng cầu xin.
"Tao vẫn muốn làm tổn thương người thân bên cạnh mày đó thì sao ? đặc biệt là Trần Đình, người vợ mà mày yêu thương nhất"
Nó vẫn biết, nó vẫn biết, làm sao có thể, trong khi mọi người quanh anh đều cho rằng anh là một kẻ lạnh lùng vô tâm với vợ con , nếu đã không thể cầu xin được thì anh không nhượng bộ nữa .
"Cái tên khùng điên kia mày nghe đây? Trần Đình có bị làm sao thì tao bắt các em mày trả giá,đợi đó,tao nhất định sẽ bắt được mày , thằng khốn!"
Hiếu Hiền tắt máy và anh ngay lập tức gọi điện đi .
"Đã xác định vị trí của nó chưa?"
"Đã xác định ,đối tượng ở trong siêu thị ZZZ "
" Ok"Hiếu Hiền tắt máy ,đã thu âm cuộc gọi , xác định được vị trí chỉ cần bắt được đối tượng và trình báo lên công an cho họ giải quyết nó là xong,anh gọi lại cho Thái Minh .
"Đối tượng hiện tại đang ở siêu thị ZZZ, chỉ có cậu là người từng thấy đối tượng, cậu ngay lập tức đến đó tìm bắt nó "
Thái Minh quay sang nhìn khu vực chính mình đứng,anh ta đang đi siêu thị cùng các em của anh ta ,xung quanh có rất nhiều người đi lại chọn đồ ,Hiếu Hiền sẽ không xác định được ai với ai việc Thái Minh hắn ta ở đây có thể giải thích chỉ là sự trùng hợp, rồi anh ta cười khẩy đáp .
"Tôi hiện tại cũng đang ở đây "
Hiếu Hiền hết sức vui mừng"sao trùng hợp thế,tốt quá, như vậy thì có thể bắt được hắn nhanh hơn ,tôi đang điều động người đến đó, cậu hãy nhanh tìm bắt hắn nhé ,tôi vừa mới nói chuyện với hắn xong, hắn chưa thể đi đâu xa "
Thư Diệu tỏ ra tức giận tắt điện thoại, gương mặt đỏ lự thở phì phì,anh ta căm giận nghiến răng chửi rủa vì Hiếu Hiền có ý định đụng đến các em gái của hắn,đúng là muốn phát điên lên , các em gái của hắn chính là thứ quý giá nhất trên đời của hắn không cho ai được phép đụng đến , những ai làm điều đó thì kết cục đã biết rồi đó,lửa giận đùng đùng ,ánh mắt căm phẫn khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, những vị trí có camera ,hoá ra Hiếu Hiền cố ý nói nhiều là để chuyên gia thám tử xác định vị trí của hắn , Thư Diệu khéo léo lạng lách những khu vực mà camera không hướng tới,tháo lắp sim và bỏ lại chiếc sim ở chỗ khuất rồi hướng tới các em gái nhỏ đang mua đồ dặn dò .
"mua đồ xong , các em tách riêng đi ra ngoài ,đón taxi và về nhà nhé ? "Thư Diệu cũng e ngại Hiếu Hiền nhận ra bốn đứa em gái của hắn nên mới chọn phương thức này .
"Tại sao thế ạ "cô gái nhỏ 17 tuổi thắc mắc hỏi .
"Bé hai đi với út nhé ?"Thái Minh không giải thích"còn bé ba,bé tư đi với nhau ,đây là tiền ,mấy đi mua đồ xong đi ra quầy thanh toán rồi về đi nhé "
"Dạ, được ạ "bé hai cũng không còn muốn nghe nguyên nhân ,anh cả không nói chắc là vì muốn tốt cho bọn chúng nên ngay lập tức nghe theo sự sắp xếp của Thư Diệu mà tách riêng ra mua đồ cùng đi về còn Thư Diệu giả vờ nhìn xung quanh tìm người cho đến lúc bọn người Hiếu Hiền đi đến .
"Thế nào rồi ?"nhìn xung quanh nhiều người như vậy , không biết ai là ai ? Hiếu Hiền cũng thấy rối trí,đây là siêu thị bình dân ,anh lần đầu tiên đặt chân đến đây ?
Thái Minh lắc đầu bảo"ngay khi nhận được điện thoại của anh tôi đã nhìn kĩ xung quanh nhưng không thấy "
"Tầng hầm cậu có đi xuống chưa?"Hiếu Hiền liền hỏi tiếp .
"Đã xuống nhưng không thấy,thậm chí đã đi lên cũng không thấy "Thái Minh giải thích.
Siêu thị có một lầu , một trệt và một tầng hầm , một mình Thái Minh dĩ nhiên không tìm thấy hết được .
"tôi cần nói chuyện với quản lý ở đây ."
Bằng sự nhạy bén của một ông chủ,Hiếu Hiền ngay lập tức nhờ người đi tìm quản lý siêu thị , có một vài người được mời đến và Hiếu Hiền yêu cầu được nói chuyện riêng với những người này ,bọn họ cũng chỉ là người làm thuê nên không biết ông chủ lớn này có mục đích gì?
Vào phòng riêng ,Hiếu Hiền nói.
"Tôi đang tìm một đối tượng bị tình nghi là giết người hàng loạt mà công an đang điều tra thời gian nay , liệu các vị có biết thông tin này? "
Nghe Hiếu Hiền nói những người ở đây bàng hoàng hỏi .
"Anh là cảnh sát điều tra tội phạm à? "
"Không nhưng tên này có ý định làm hại người nhà của tôi,tôi đang đi tìm nó và nó có khả năng ở đây cho nên tôi muốn được xem camera an ninh của siêu thị bạn để được xem kẻ đó có còn ở đây hay không?"
"Ồ ,nếu là như vậy anh chờ chúng tôi 30 giây để chúng tôi hỏi ý kiến chủ của chúng tôi "
Họ làm việc rất nhanh nhẹn,ngay lập tức một người trong số đó liền hỏi Hiếu Hiền.
"Ông chủ tôi muốn biết anh là ai ?"
"Trương Hiếu Hiền ,tổng giám đốc hệ thống siêu thị điện máy XYZ"
"Ồ ,ông chủ tôi bảo có biết anh , vậy mời anh theo chúng tôi đến phòng trực an ninh xem chiết xuất camera "
Hiếu Hiền dẫn Thái Minh đi cùng, vì chỉ có anh ta là người nhận diện được kẻ đó ,mấy chục cái camera ,xem lại từng cái chú ý từng người xuất hiện trong khoảng thời gian Thư Diệu gọi điện nói chuyện với Hiếu Hiền cũng tốn rất nhiều thời gian và siêu thị chỉ hoạt động trễ nhất là 10 giờ đêm , những người đi theo Hiếu Hiền đã sớm xin phép đi về , vì có thể đối phương đã sớm rời khỏi,Hiếu Hiền cũng không rối, cái anh cần là hình ảnh của kẻ đó,rồi mang tất cả chứng cứ đến trình diện công an để công an thay anh truy bắt kẻ đó cũng đủ ,quan sát một hồi thì Hiếu Hiền phát hiện Thái Minh đứng nói chuyện điện thoại cũng trong thời điểm ấy liền hỏi .
"Cậu nói điện thoại với ai thế ?"
"Là bạn gái ,cô ấy muốn chia tay và tôi tức giận tắt máy thì anh liền gọi đến "
Nhìn các đoạn video camera ,Hiếu Hiền luôn chú ý nhìn đến những người có nghe điện thoại ,lại trùng hợp là ở một đoạn Thái Minh cũng xuất hiện và nghe điện thoại ở thời điểm ấy liền suy ngẫm ,còn những người xung quanh hoặc sớm kết thúc cuộc gọi hoặc nhận cuộc gọi trễ hơn ở thời điểm ấy , không thể nào có sự trùng hợp như vậy ? nhưng mà giọng nói của hai người hoàn toàn khác nhau , không thể là một được .
Hai người tiếp tục xem video qua chiết xuất camera mà không nhận ra thời gian đã trễ và nhân viên đành mời họ ra về ,Hiếu Hiền thất vọng rời đi cùng Thái Minh ,cảm thấy vô cùng bực tức khi bản thân đã để vuột mất cơ hội bắt hung thủ , bức dây động rừng thì càng làm cho kẻ đó hành động tàn ác hơn ,hai người đi ra bãi đỗ xe và Thái Minh hỏi.
"Hiếu Hiền,anh đang lo lắng à ?"
"Phải , vì kẻ đó rất man rợ ,tôi lại không biết nó là ai ? rất lo lắng cho sự an toàn của Trần Đình ."
Hiện tại đã gần 12 giờ đêm ,xung quanh siêu thị rất tối không còn thấy bóng người .
"Anh yên tâm ,tôi bằng mọi giá sẽ liều mạng để bảo vệ vợ anh nhưng hiện tại anh có thể chở tôi về nhà được không?tôi đến đây bằng xe ôm định mua thức ăn cho con chó con mèo nhà tôi nào ngờ lại có việc "
"Nhà tôi cũng khá gần ở đây "
Hiếu Hiền cũng không nghi ngờ liền cho đối phương lên xe và hỏi.
"Nhà cậu ở đâu ?"
"Ở hẻm xxx đường TY "
Thái Minh cố ý dẫn người đến địa điểm vắng , chiếc xe chạy đi trong vòng 15 phút thì dừng lại .
"Là ở đây?"Hiếu Hiền hỏi.
Thái Minh nhìn quanh , không thấy ai đi qua trên đường liền lấy cây côn nhị khúc nhanh tay ép cổ Hiếu Hiền từ đằng sau ,Hiếu Hiền sửng sốt nhìn qua kính chiếu hậu, gương mặt hả hê của Thái Minh nhìn Hiêú Hiền nói bằng giọng điệu của Thư Diệu .
"Mày muốn đụng đến các em tao sao?Hiếu Hiền tao ngay bây giờ sẽ lột da mày ~"
"Mày ~"Hiếu Hiền phản kháng,côn nhị khúc càng xiết chặt cần cổ anh hơn và gương mặt anh hiện đỏ vì thiếu khí ,cuối cùng anh ngất xỉu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro