chương 88 không li hôn
"Tôi không li hôn"
Vì di nguyện sau cùng với viện trưởng,em kiên quyết không rời bỏ anh.
"Được ~"anh ngược lại không tức giận mà đưa ra một quyết định khác "cậu không li hôn thì Đình Hi phải rời khỏi cậu "
"Anh ép buộc tôi như vậy để làm gì?"em tức giận chất vấn anh.
"Một là li hôn , cậu và con rời khỏi đây ,tôi thương tình Đình Hi là con tôi ,cho cậu một phần tài sản nuôi con còn cậu kiên quyết không li hôn thì tôi bắt Đình Hi rời khỏi cậu cho con ra nước ngoài du học "lời nói lạnh lùng và dứt khoát ,anh đã suy nghĩ kĩ rồi , vì không thể rời con, người mẹ nào cũng sẽ chấp nhận li hôn , nào ngờ.
"Tôi không li hôn "em không cần suy nghĩ,kiên quyết từ chối lời đề nghị của anh .
Hiếu Hiền nhíu mày khó chịu , tại sao cứ muốn làm khổ nhau như thế này?anh vì an toàn cho em và con mới trăm phương ngàn kế nghĩ cách để em không còn bất cứ liên quan nào với anh nữa, nếu kẻ đó muốn anh phải đau khổ sống cô đơn một mình thì cứ chiều theo ý nó đi, miễn con và em bình an,anh lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi đi.
"Ngay lập tức đưa Đình Hi ra nước ngoài"
"Hiếu Hiền!!!"Trần Đình đập bàn đứng dậy , hét vào mặt anh làm luật sư đứng bên cạnh Hiếu Hiền cũng phải giật mình, nhưng rồi sau đó em nhỏ giọng cầu xin"tôi xin anh đừng tuyệt tình như thế có được không?anh không muốn nhìn thấy tôi và con thì tôi và con không xuất hiện trước mặt anh nữa là được chứ gì?còn li hôn thì tôi kiên quyết không thể"
"Tôi không có thời gian để ở đây đôi co với cậu, nếu không li hôn thì đây, nói chuyện với con một lần đi vì sau này tôi sẽ không cho hai người liên lạc với nhau "
Anh đưa điện thoại qua và Trần Đình vội nhận lấy .
"Đình Hi~ Đình Hi"em liền gọi con.
"Ba ơi ba~ mấy chú này muốn dẫn con đi và nói rằng không cho con gặp ba nữa "
"Đình Hi ~ nghe ba nói nè ,con tạm thời theo các chú ra nước ngoài du học,một thời gian sau chờ ba sắp xếp ổn thỏa ở đây,ba sẽ đến tìm con "
"Nhưng mà qua đó con ngủ với ai"Đình Hi khóc mếu .
Trần Đình liền khóc,nghe con hỏi,ai mà không xót lòng xót dạ.
"Mọi đứa trẻ phải học cách ngủ một mình thì đứa trẻ ấy mới trưởng thành, đã đến lúc Đình Hi của ba phải biết trưởng thành rồi "
"Nhưng con còn nhỏ mà,con mới 6 tuổi,con chưa học hết lớp 1, tiếng Anh của con chưa tốt làm sao ra nước ngoài nói chuyện với người ta?"giọng con trong trẻo non nớt nghe vào tai là mát rượi tâm can nhưng mà xót xa vô cùng.
"Ra nước ngoài sẽ có người dạy con,con phải học hành chăm chỉ thì sau này mới có thể trở về thăm ba~ "em khó khăn giải thích với con.
"Nhưng con không muốn đi mà ,con muốn về nhà,con muốn về nhà với ba~ ba ơi ba~ ba không cần Đình Hi nữa sao? Đình Hi không muốn đi~ không muốn đi~ cho con ở lại với ba đi~ cho con ở lại với ba đi~ "đột nhiên Đình Hi khóc nháo lên làm ồn qua điện thoại ,ai nghe cũng thấy xót xa , Trần Đình chịu đựng chua xót trong lòng một lần nữa khuyên con .
"Đình Hi ngoan ~ nghe lời ba đi con ~ chỉ một lần này thôi~ được không con~"
"Không chịu~ không chịu ~ con không chịu~ ba ơi ba~ sao ba muốn bỏ mặc Đình Hi~ ?"
"Đình Hi~ ba xin lỗi ~ "em khóc, nhìn đến tình cảnh đứt ruột đứt gan này Hiếu Hiền cũng không chịu đựng nổi nữa nhưng vì an toàn cho em và con anh phải tuyệt tình, bằng mọi giá phải nhập vai cho tốt.
"Thôi đủ rồi "Hiếu Hiền giật lấy điện thoại và nói lớn "đưa Đình Hi đi ngay!!! "
"Cha~ sao cha bắt Đình Hi đi du học, Đình Hi muốn ở nhà cùng ba mà ?"
Hoá ra Đình Hi biết nó không phải là một đứa trẻ bình thường sinh ra có cha mẹ , nó là một đứa trẻ được sinh ra bởi hai người ba .
Lần đầu tiên nghe con gọi mình là cha,Hiếu Hiền mềm lòng, cảm thấy sau này dù có phải trả giá như thế nào cũng xứng đáng .
Máu chảy ruột mềm, dù anh không đối tốt với con song Trần Đình vẫn luôn dạy bảo Đình Hi là con vẫn còn một người cha nữa, đó là anh , chỉ là con mới nhận thức được anh thời gian gần đây thôi ,anh thì quá lạnh nhạt và xa cách ,con không cách nào gần gũi với anh .
"Cha muốn con ra nước ngoài là muốn tốt cho con ,đừng nhiều lời,đợi khi nào con lớn lên có khả năng bảo vệ người khác thì hãy nói,đưa người đi ngay!!!!!"
"Con ghét cha!con ghét cha!cha là một người không nói lí lẽ ! bắt ép con cái!ba ơi ba!"tiếng con nít nhỏ dần trong điện thoại và em không còn nghe thấy tiếng con nữa ,em gần như suy sụp tinh thần , không còn sức lực đứng dậy .
"Vẫn còn thời gian để thay đổi ,thậm chí dù Đình Hi đã ra nước ngoài chỉ cần một chữ kí của cậu thì ngay lập tức tôi cho người đón Đình Hi về "
"Anh đưa con đi đâu?"giọng em yếu ớt hỏi.
"Biết để làm gì?để cậu lén đi thăm con ,đừng mơ "
Em tức giận ,gom sấp tờ đơn li hôn đập vào mặt anh thẳng thừng nói.
"Vậy muốn tôi li hôn với anh ,anh cũng đừng tưởng bở "
Em bước chân bỏ đi nhưng thật ra hai bàn tay đã nắm chặt đến run rẩy,mọi thứ vẫn ổn chỉ là bên cạnh em thiếu vắng tiếng cười của con trẻ.
Hiếu Hiền nhìn theo bóng lưng em rời đi , trong lòng phiền muộn và ưu thương , quyết định không li hôn của em anh cũng đã từng nghĩ đến với xác suất nhỏ nhất,sống với một người chồng không được yêu thương lại còn tệ bạc như vậy thì người vợ nào cũng muốn từ bỏ sớm để đi tìm hạnh phúc mới, vậy mà em tại sao vẫn cố chấp với anh như vậy , không chấp nhận từ bỏ đi ?anh nào có xứng đáng để em yêu.
"Luật sư,anh có thể về rồi "
"Vâng"luật sư cúi đầu và rời đi không thắc mắc thêm về bất cứ điều gì vì những gì Hiếu Hiền dặn dò luật sư anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi .
Hiếu Hiền có viết lại di chúc, nếu sau này anh không may gặp phải chuyện gì thì toàn bộ tài sản của anh và mẹ anh sẽ giao lại cho Trần Đình và Đình Hi vì hai người là người thân duy nhất anh yêu thương .
Anh ngồi sắp xếp lại sấp tờ đơn li hôn bị rơi vãi trên sàn nhà ,100 tờ anh đều đã kí hết rồi , đặt ngay ngắn gọn gàng trên bàn khách, nhắc nhở người giúp việc không dọn đi,để nơi đó ,để khi nào em đổi ý thì ngay lập tức có thể li hôn và đoàn tụ với con và bây giờ anh mệt mỏi rồi , mặc kệ chuyện gì sẽ xảy đến với anh ,anh đều sẵn sàng trả giá chỉ cần em và con có thể bình an và hạnh phúc,cho dù hạnh phúc ấy chỉ tồn tại khi bên cạnh không có anh.
Vợ~ anh yêu em~ anh muốn nắm chặt tay em , trước mặt nhiều người trao cho em chiếc nhẫn cưới.
Đình Hi~ ba yêu con,ba muốn nắm tay con ,dạy con học viết chữ, cõng con trên lưng cùng con chơi trò thả diều, tắm biển nhưng rất tiếc , có lẽ kiếp này gia đình chúng ta chỉ có mắc nợ với nhau mà thôi nên mới nhiều lần làm tổn thương nhau nhiều vậy.
Nhớ con, Trần Đình không chịu nổi ngồi khóc một mình,anh bắt con đi khi mà những thứ yêu thích của con vẫn còn ở đây,quần áo,đồ chơi, sách vở.
"Hiếu Hiền~ anh thật là ác~"
Em cứ sục sùi sục sùi ngồi khóc một mình mà không nhận ra rằng em không còn sợ hãi khi đối diện anh, có lẽ khi con người ta bị dồn nén đến bước đường cùng thì sẽ mạnh mẽ đối diện.
Cốc! Cốc! Có tiếng gõ cửa .
"Trần Đình, bác Hoà đây, bác đến đây là để chào tạm biệt cháu"
Nghe ông muốn rời đi,ngay lập tức Trần Đình đi ra mở cửa ôm trầm lấy bác Hoà khóc nức nở.
"Bác Hoà đừng đi,ông ngoại đi rồi,Đình Hi đi rồi , bác Hoà cũng bỏ đi ,con biết sống sao đây?"
"Bác vốn dĩ có cuộc sống riêng của bác vì trả ơn viện trưởng nên bác mới ở đây,nay người đi rồi, bác ở đây cũng cảm thấy rất buồn,nhân lúc còn khoẻ còn sức để đi, bác muốn đi làm công việc thiện nguyện,đi đến những vùng miền nghèo khổ, khám và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho người ta"
"Bác Hoà~ "Trần Đình xúc động, vẫn là không muốn để bác rời đi, nhưng mà em không thể ích kỉ như vậy, đó là mong muốn của bác Hoà "bác à , tới giỗ ông ngoại bác nhớ về nha~?khi nào bác không còn đi được nữa thì quay lại đây để Trần Đình chăm sóc bác"
Bác Hoà không có gia đình con cháu,luôn dành hết phần đời của mình để chữa bệnh cứu người, đến lúc nghỉ hưu thì ở lại đây chăm sóc viện trưởng ,là một người có đủ y đức.
"Trần Đình,con hãy thay viện trưởng quản lý bệnh viện cho tốt,đó là tâm huyết của viện trưởng, người chỉ giao lại cho người có đủ tâm đức,Hiếu Hiền sống quá thực dụng nên viện trưởng không giao lại cho nó , có thời gian thì nên học thêm vài kiến thức y khoa để có thể quản lý tốt hơn ,quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho người bệnh , mấy năm qua con đã làm rất tốt nên bác mới yên tâm rời đi "
"Dạ ~ con biết rồi "
"Thôi, bác đi đây"
Ai cũng đều đã rời đi,trong nhà này chỉ còn mỗi em và anh , người ở nhà lớn ngậm nhắm cô đơn cùng đau khổ,kẻ ở nhà nhỏ ngồi buồn than. khóc .
Anh ngồi thừ trong phòng làm việc, nhớ lại giây phút em đập bàn hét vào mặt anh từ chối li hôn,lòng anh chua xót nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc, cảm xúc hỗn độn làm cho anh vừa mừng vừa khóc suốt cả buổi chiều.
"Trần Đình chỉ có em là không bao giờ bỏ rơi anh "
"Nhưng mà chỉ có rời xa anh em mới được an toàn "
"Tội anh gây ra thì để một mình anh gánh chịu ,em và con hãy rời xa anh đi,đi càng xa càng tốt, nếu có kiếp sau cũng đừng bao giờ gặp lại nhau"
Có điện thoại,Hiếu Hiền không quan tâm là ai gọi đến liền bắt máy.
"Nói~"
Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười khặc khặc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro