Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 87 viện trưởng qua đời


"Ông~ con xin hứa với ông,dù Hiếu Hiền không cần con thì kiếp này con cũng sẽ trả hết nợ cho anh ấy,cố trả cho xong "

Viện trưởng nhìn Trần Đình,ông xúc động đặt hai tay lên bờ vai nhỏ bé của Trần Đình, cúi đầu nói lời cảm ơn .

"Cảm ơn con Trần Đình,ông cảm ơn con"

Sau cuộc trò chuyện đó,em quay về phòng bệnh chăm sóc Đình Hi còn viện trưởng ngồi xe trở về nhà , chạy được một đoạn thì bất ngờ tài xế xe nhìn thấy con rắn lục xuất hiện từ ghế sau nơi viện trưởng ngồi và ông đang chat giao lưu với nhóm bạn già,thông báo là ông đã tỉnh lại nên không nhận ra có con rắn đã trường bò đến tận vai ông,đột ngột xe thắng gấp,tài xế thét lên.

"Viện trưởng! có con rắn sau lưng"

Viện trưởng giật mình quay lại nhìn thì ngay lập tức bị con rắn tấn công, nó đớp ngay mạch máu cổ của viện trưởng mà cắn.

"Viện trưởng!!!!!!!!"tài xế hốt hoảng kêu lên khi nhìn đến gương mặt của viện trưởng đã chuyển dần tím tái vì bị độc thấm vào cơ thể.

Con rắn đã bị Thái Minh làm cho hoảng sợ nên ngay khi thấy người là nó liền tấn công .

"Hiếu Hiền~ cháu nghỉ ngơi đi~"Hiếu Hiền giật mình mở mắt vì văng vẳng bên tai nghe thấy câu nói sau cùng của viện trưởng khi bóng lưng ông rời đi ,nghe lời ông,Hiếu Hiền quyết định vào phòng chợp mắt một chút để lấy lại tinh thần và ngủ cho đến giờ mới giật mình tỉnh dậy, vẫn còn hoang mang về giấc mơ lạ lùng rõ như ban chiều vừa rồi thì anh liền nhận được cuộc gọi của bác sĩ Hoà thông báo cho anh biết là viện trưởng đã qua đời vì bị rắn lục tấn công, chất độc nhanh chóng đi vào tim, viện trưởng đang bị suy tim nên không cứu kịp , chết trong phòng cấp cứu không kịp trăn trối , bác Hoà nói qua điện thoại trong những tiếng nấc ghẹn ngào,xung quanh còn nghe thấy được tiếng la ó khóc than của những y tá bác sĩ chạy đến.

"Viện trưởng ơi~ viện trưởng~"

Nghe thấy tin đó ,Hiếu Hiền hoàn toàn bị sốc như muốn quên thở ,anh hoàn toàn chết cứng tại chỗ, chiếc điện thoại cũng theo đó rời khỏi tay anh ,lại có tin nhắn khác ,Hiếu Hiền như sực tỉnh ,vội bắt lấy điện thoại mở tin nhắn .

"Ôg ngoại m là một ng tốt ,t thích ôg ấy nên đưa ôg ấy đi "(ông ngoại mày là một người tốt,tao thích ông ấy nên đưa ông ấy đi )

YA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hiếu Hiền điên cuồng hét lớn và chiếc điện thoại bị đập bể tan tành ,chưa xong anh còn phóng xuống giường,nhấc chân giẫm nát chiếc điện thoại như giẫm kẻ thù dưới chân anh.

"Thằng chó!!!!!sao mày giết ông tao ???????sao mày giết ông tao??????ông tao làm gì có lỗi với mày?????tại sao?????tại sao?????"

"Mày là thằng điên nào? Tại sao lại làm thế với ông tao?????? tại sao?????tại sao??????đồ chó!!!!!!!!"

"Hiếu Hiền tao nào có làm hại chết ai? Tại sao mày lại giết ông tao trả thù? Nếu tao là người có lỗi thì hãy đứng trước mặt tao mà đòi lấy, tại sao lại hại đến những người không liên quan????"

"Mày là một thằng chó nhát cáy,đồ chó! Đồ chó!!! Tao xem thường mày ,tao nhất định phải bắt được mày , trừng phạt mày , không cho mày làm hại đến người thân tao!!!!"

Anh điên cuồng giẫm đạp chiếc điện thoại dưới chân đến nát dẹp đến đôi chân vì dùng quá nhiều sức lực mà run rẩy không đứng vững nữa ,ngồi ịch trên sàn nhà .

"Hu hu~~~ ông ngoại ơi~ "anh khóc ,đau thương khóc,khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị đánh nhưng không phải vì bị đánh đau mà là tan vỡ cõi lòng mà khóc ,nỗi đau ấy như khiến anh muốn quên thở , tức tưởi cứ tự đấm tay vào lồng ngực chính mình ,bịch ! Bịch ! Bịch ! Bịch !, nước mắt nước mũi ướt nhẹp trên gương mặt của anh.

"Hu hu ~ ông ngoại ~ ông ngoại ơi~ Hiếu Hiền phải làm sao đây? Làm sao đây hả ông?"

Anh vùi mặt xuống sàn nhà khóc nức nở , cứ luôn miệng nhắc lại một câu "Hiếu Hiền phải làm sao đây ? phải làm sao đây ?ông ơi ~ cháu phải làm sao để bảo vệ vợ con con?"

Hiếu Hiền bình tĩnh bước chân đi vào bệnh viện , một mạch đi thẳng đến nơi viện trưởng nằm , không nhìn đến những con người vì quá thương tâm mà khóc lóc trước di hài của viện trưởng, cứ như là cha mẹ của họ chết không bằng .

"Mấy người đi ra ngoài hết đi?"anh lạnh lùng đuổi bọn y tá bác sĩ , những học trò tốt của viện trưởng ra ngoài ,còn Trần Đình thì gần như chết lặng ngồi một chỗ nhìn di hài viện trưởng , không phát ra bất kỳ một âm thanh nức nở nào ?thế nhưng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Mọi người đều đã ra ngoài hết, chỉ còn   em là ngồi thừ nhìn viện trưởng như một kẻ mộng du mất hồn nên không nhận ra anh đã đến và đã đuổi mọi người ra ngoài.

Em không thể tưởng tượng được là chỉ mới 2 tiếng trước ,ông vẫn còn đứng trước mặt em nói chuyện mà giờ đây người đã vĩnh viễn đi về cõi thiên thu .

"Tôi kêu câụ ra ngoài, có nghe thấy không?"

Trần Đình giật mình quay lại nhìn anh nhưng em không có ý định đứng lên đi ra ngoài .

"Tôi bảo cậu đi ra ngoài,ông tôi mất chứ đâu phải ông cậu mất,ngồi thừ đây làm gì ? "

"Hiếu Hiền, em ~ em muốn ở đây với ông thêm một chút~ "

Anh tức giận , giật lấy tay cậu, bắt cậu đứng lên .

"Trần Đình, cậu biết rõ tôi rất chán ghét cậu , vì ông ngoại nên tôi xem như cậu không tồn tại , sự hiện diện của cậu luôn làm tôi trướng mắt, cậu nghe rõ không?đi ra ngoài!!!"

"Hiếu Hiền,em biết anh chán ghét em nhưng làm ơn ,đối với em ông ngoại cũng là người thân "môi em run run,đôi mắt đã ướt đẫm nhỏ lệ câù xin anh hãy thương tình cho em nán lại cùng ông giờ phút cuối cùng này nhưng anh không một chút thông cảm nào , trực tiếp lôi cậu lên đẩy cậu ra ngoài cửa , làm cậu té ngã trên sàn nhà,mọi người chạy đến đỡ cậu dậy.

"Trần Đình,ông tôi chết là vì cậu"anh lớn tiếng chất vấn cậu trước mặt nhiều người làm mọi người ngỡ ngàng,ai cũng biết viện trưởng mất là vì tai nạn không mong muốn.

"Nếu không phải vì đến đây thăm cậu  cùng con của cậu thì ông có gặp tai nạn này không ? Trần Đình tôi ghét cậu và giờ đây ông tôi chết vì cậu , tôi càng hận cậu nhiều hơn!!!!"

Bị anh chửi, Trần Đình sốc toàn tập ngây dại theo , có lẽ đúng như anh nói, viện trưởng chết là vì em.

"Từ nhỏ đến lớn ông chỉ quan tâm mỗi mình tôi , nhưng từ khi cậu xuất hiện thì ông không còn muốn nói chuyện với tôi nữa,hôm nay ngay khi vừa mới tỉnh dậy ,ông không thèm ngồi lại cùng tôi mà ngay lập tức chạy ra đây để gặp cậu ,tôi hỏi cậu, nếu không vì đến đây gặp cậu thì ông của tôi có chết không???"

Phải, nếu không phải vì đến đây để gặp cậu thì viện trưởng đã không mất, là tại em hết, tất cả là vì em hết .

Trần Đình hoàn toàn bị anh làm cho si ngốc ,đứng thừ một chỗ nghe anh chất vấn.

"Tôi oán hận cậu Trần Đình,tốt hơn hết là cậu và con cậu rời khỏi đây càng xa càng tốt,tôi chẳng muốn có bất kỳ liên quan gì tới cậu hết, cút đi!"

"Hiếu Hiền ~ em không thể đi đâu hết~"nhớ lời di nguyện sau cùng của viện trưởng,em kiên quyết ở lại ,đôi mắt đẫm lệ cầu xin anh .

"Cút đi !!!!"anh thét lên dữ dội làm mọi người đều nhìn đến xem .

"Hiếu Hiền ~ em tránh mặt anh là được nhưng xin đừng đuổi em đi !"

"Tôi bảo cậu cút đi!!!"

"Hiếu Hiền ~ "

"Trần Đình ~ "bác Hoà đi đến ôm em đi khuyên bảo"Hiếu Hiền nó đang tức giận đừng đôi co với nó làm gì ?đi thôi "

"Nhưng~ nhưng ông ngoại vừa mới mất~"

Bác Hoà như không muốn nghe em nói , trực tiếp ôm em rời đi , không muốn tiếp tục nhìn thấy đôi trẻ yêu nhau lại xé xác lẫn nhau như vậy .

"Nghe lời bác đi thôi "

Trần Đình vừa rồi cũng có chút xúc động ,sau khi bình tĩnh lại , nhìn đến di hài của viện trưởng ,em cũng không muốn vì việc anh và em cơm không lành canh không ngọt mà lại khiến cho viện trưởng nhắm mắt rồi mà cũng không yên lòng nên ngậm ngùi rời đi .

Nhìn một màn trước mắt , Thái Minh ở một bên đứng nhìn vô cùng hả hê.

Nhìn em đi rồi ,Hiếu Hiền đi vào phòng đóng sầm cửa lại , tỏ vẻ khó chịu bực bội không muốn ai đến gần , nhưng ngay sau cánh cửa vừa đóng chặt ,Hiếu Hiền khụy gối tại chỗ và bò đi đến bên giường viện trưởng nằm , nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống .

"Ông ngoại~ Hiếu Hiền xin lỗi~ ông mất là tại con, tất cả là vì Hiếu Hiền hết,ông ơi ~ "

Anh quỳ gối nơi cuối giường,bàn tay run rẩy nắm chặt bàn chân đã nguội lạnh cứng như đá của ông, đặt chán nơi lòng bàn chân ông khóc nức nở.

Tang lễ diễn ra trong một tuần ,anh cấm em và con không được đến ,tang lễ diễn ra ở đâu em không cần biết,dù em khóc lóc van xin anh,anh cũng không cho em biết viện trưởng sẽ được yên nghỉ ở nơi nào ? hành động đó chứng tỏ anh muốn tuyệt tình và dứt khoát với em.

"Hiếu Hiền~ làm ơn,Đình Hi cũng là con cháu của nhà này ,con có quyền được biết "

"Tôi vốn dĩ không muốn đứa nhỏ này ,là cậu tự sinh nó ra thì tự cậu giữ lấy đi ,dòng họ này không cần,tôi muốn có con ra ngoài tìm người mang thai hộ là được , không cần cậu"

Những lời anh nói đã thành công làm cho em chết tâm thêm một lần nữa ,em biết là em đã mắc nợ anh ,cố gắng chịu đựng trả hết nợ này cho xong,cố gắng chịu đựng ( mắc nợ ở đây là duyên nợ không phải tiền bạc).

Chỉ với ý nghĩ này mới giúp em có thể gắng ngượng ở lại bên cạnh anh ,em lau nước mắt và vùi đầu trong nhà kính tiếp tục công trình nghiên cứu giống cây trồng của em , chỉ có như vậy mới có thể giúp em tạm quên đi nỗi đau .

Nhưng không lâu sau đó ,anh lại văng trước mặt em một tờ đơn li hôn bằng tiếng Anh phiên âm tiếng Việt .

"Kí đi !"

Trần Đình không hề nao núng xé bỏ tờ đơn li hôn đã có sẵn chữ ký của anh ,anh cũng không tức giận,yêu cầu luật sư đưa ra sấp tờ li hôn trước mặt cậu .

"100 tờ li hôn đêù có chữ ký của tôi rồi , cậu xé tờ nào tôi kí thêm tờ đó , chẳng sao cả "

Trần Đình lặng người ngồi nhìn,dẫu rằng em biết là sau khi ông mất, hôn nhân của em cũng không còn bảo đảm , chỉ cần em kí vào,em và con sẽ không còn có liên quan gì đến anh nữa, vĩnh viễn anh không muốn nhìn thấy mặt em và em cũng chẳng dám lại gần nơi đau thương này nữa ,hai người mãi mãi là hai con đường đối nhau ,càng đi càng cách xa nhau, vĩnh viễn không bao giờ tương phùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro