chương 86 viện trưởng tỉnh dậy
Trần Đình đã khóc đến sưng đỏ hai mắt, cái mũi sục sục vì không chịu nổi uất ức về anh , trong lúc mọi người đang sa sút tinh thần thì một lần nữa anh gọi điện đến , bác Hoà liền đưa máy cho em nghe .
"Tôi bận lắm không có thời gian đâu? chỉ bị rết cắn thôi cũng không chết người , cậu và bác Hoà tự lo liệu đi "lời nói quá vô tâm và lạnh lùng ,bản chất thật sự của anh chính là như vậy, thật sai lầm khi em và con không kiên quyết rời khỏi anh,để bây giờ phải chịu tội như thế này .
"Đình Hi,ba xin lỗi ~ "em ôm con khóc nức nở .
Bác Hoà đứng một bên lẳng lặng nhìn hoàn toàn không nghe được Hiếu Hiền đã nói những gì ? bác nhận lấy điện thoại vì cuộc gọi vẫn còn nối máy.
"Cậu Hiếu Hiền"
"Bác Hoà ~"giọng anh không che được cảm xúc run rẩy , bác Hoà liền đi ra khỏi phòng.
"Mọi chuyện sao rồi ?"
"Kẻ đó vừa gửi tin nhắn cho con thì Đình Hi liền có chuyện "
"Cậu đang ở bệnh viện ư?"
"Con~ con không biết làm sao để Trần Đình và Đình Hi an toàn,tốt hơn là nên giữ khoảng cách ,Đình Hi ổn chứ bác ?"
"Độc rết không nguy hại lắm chỉ bị đau nhức cơ thể trong vài ngày"
"Nếu vậy , chuyển viện cho con về bệnh viện nhà chăm sóc đi ?"
"Bác cũng đang làm thủ tục"
Hai người kết thúc trò chuyện vì Thái Minh đi đến.
"Chào anh Hiếu Hiền"
Nhìn người trước mặt bình thản đi đến ,mà không cảm thấy có lỗi khi bản thân không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho vợ con anh ,anh tức giận.
"Cậu làm việc cái kiểu gì vậy ?"
"À ,tôi không rõ lắm"
"Đình Hi bị con rết nằm trong ba lô cắn và cậu không nhận ra ai làm việc này à ?"
"Có rất đông người chen chúc trên xe buýt hôm nay,Đình Hi ngồi trên chân cậu Trần Đình để nhường ghế ngồi cho người khác,ba lô Đình Hi để trên sàn xe ,vì đã quen biết nên tôi tự nhiên cũng đứng cạnh hai người nói chuyện , trong thời điểm xe dừng trạm nhiều người chen chúc nhau lên xuống xe nhưng tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để ý đến một người ,kẻ đó đứng quay lưng với tôi , có ngồi xuống buộc lại dây giày gần ba lô của Đình Hi một chút"
"Kẻ đó như thế nào? nói ra đi?"Hiếu Hiền ngay lập tức xông đến nắm chặt cổ áo Thái Minh hỏi,đây là manh mối duy nhất để anh có thể nhận diện kẻ tình nghi.
"Mắt hơi nhỏ ,mày rậm, mũi cao và khuôn mặt hơi tròn "Thái Minh im lặng một chút rồi hỏi"anh có ấn tượng về kẻ này không?"
"Còn đặc điểm gì nữa không?"Hiếu Hiền bình tĩnh hỏi lại.
"Tóc đen , mắt đen ,bờ môi hơi dày"
Hiếu Hiền thả tay ra và tức giận đấm vào thành tường, một lần nữa tay anh chảy máu,anh tức giận vô cùng tức giận bởi vì anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về người này , một người có đôi mắt khá nhỏ và khuôn mặt tròn hay nói đúng hơn đó là một khuôn mặt bình thường có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu?anh chưa từng nghĩ bản thân lại gây thù chuốc oán với một người bình thường không có tư sắc như thế ,ngay cả nhìn còn không có hứng thú nhìn thì làm sao ? Năm xưa Trần Đình mới lên ,bộ dạng em đen nhẻm xấu xí ,anh còn không đặt em vào trong mắt,huống chi ,dù là tình nhân bao nuôi bên ngoài cũng phải là có chút tư sắc để anh ấn tượng, vậy thì làm sao anh có thể để mắt đến một người bình thường và gây thù chuốc oán với kẻ đó , không nhớ hoàn toàn không nhớ vì không có chút ấn tượng nên hoàn toàn không nhớ đến ,mọi việc diễn ra cách đây đã hơn 6 năm rồi, có khi còn lâu hơn ,ai có thể nhớ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống không có chút ấn tượng?
Thái Minh hắn có khuôn mặt góc cạnh dài và một đôi mắt hẹp rất sắc,lại còn xâm trổ kín người hoàn toàn khác xa với bộ dạng của Thư Diệu , người như Thái Minh rất dễ gây ấn tượng cho người khác nhưng thời điểm ấy Thái Minh không xuất hiện trước mặt Hiếu Hiền nên anh không nhận ra Thái Minh.
"Anh có chút ấn tượng nào không?"Thái Minh bình tĩnh hỏi lại .
" Không~ " Hiếu Hiền khổ sở lắc đầu.
Thái Minh cũng không ngạc nhiên, bởi vì nếu Hiêú Hiền có thể nhận ra Thư Diệu thì anh ta sẽ biết thủ phạm là Thái Minh anh , nhưng rất tiếc Hiếu Hiền , người mày tìm kiếm vĩnh viễn không thâý.
"Xin cậu,tôi cầu xin cậu hãy chú ý một chút đừng để kẻ đó làm hại vợ con tôi nữa "anh đặt tay trên vai anh ta , gục đầu trước mặt anh ta cầu xin , một lần nữa đặt hết niềm tin vào người lạ,anh có biết đâu bản thân đặt nhầm chỗ.
"Đó là công việc của tôi , sẽ không tắt trách nữa"
Thái Minh cười khẩy, ánh mắt sắc và sâu hoàn toàn xem thường người trước mặt này.
Sau đó có một tin vui khiến mọi việc tạm quên chuyện đau thường này, viện trưởng tỉnh lại,tinh thần phấn chấn, sức khỏe minh mẫn như không có gì xảy ra dù sau hơn 1 tháng trời nằm một chỗ.
"Trần Đình và Đình Hi sao còn chưa đến thăm ông?"viện trưởng hỏi Hiêú Hiền.
"Dạ ,hai người đang ở bệnh viện"Hiếu Hiền khó khăn trả lời.
"Chẳng phải Đình Hi cần phải đi học sao? nhưng làm sao đều ở bệnh viện , thằng bé bị làm sao?"
Không ai trả lời,ông thở dài liền đứng dậy "ông đi nhìn hai người đó"
Ông đi ra tới cửa, đoạn ông quay lại nhìn Hiêú Hiền hỏi .
"Sao nhìn con tiều tụy vậy lại rất gầy nữa,con lo lắng cho ông sao?"
"Ông ngoại biết rõ con rất thương ông ngoại mà "
"Ừ , giờ ông tỉnh rồi , cháu không cần phải lo cho ông nữa,để ông đi xem cháu dâu và chất của ông, cháu ở nhà nghỉ ngơi đi"
Viện trưởng giống như cảm nhận được nguy nan mà con cháu ông gặp phải nên mới tỉnh dậy , một lần nữa tỉnh dậy quan tâm con cháu trước khi sinh mạng này đến hồi kết .
"Đình Hi, chất của ông, cháu sao rồi "
Viện trưởng đến bệnh viện,y tá, bác sĩ réo vui khi nhìn đến ông ,và Trần Đình cũng mừng đến phát khóc.
"Ông ngoại~ ông tỉnh rồi "
"Cụ ơi~ "Đình Hi nhìn viện trưởng mím môi ủy khuất khóc "cháu còn đau~"
"Ừ~ để ông xem "viện trưởng kiểm tra cánh tay của Đình Hi xem , nó đã bớt sưng chỉ còn ghim đau trong cơ thể ."tay cháu đang bình phục, chỉ còn đau một chút thôi,con chịu khó vài ngày sẽ hết đau"
"Ứ ư~ nhưng cháu sợ đau"Đình Hi cố tình nhõng nhẽo với viện trưởng làm ông cụ già với nét mặt hiền hòa như ông Bụt phải mỉm cười.
"Chất yêu của ông, chất là con trai mà , phải mạnh mẽ lên ,con rết nhỏ đó không làm hại được chất nữa đâu "
"Thật hả ông ?"
"Thật , chất độc đi vào trong cơ thể đồng thời cũng đã tạo nên kháng thể và như vậy sau này dù bị rết tấn công thì chất độc của nó không làm chất của ông đau nữa"
"Ồ thật thế ạ? như vậy thì hay quá, cháu không còn sợ con rết đó nữa ,ba ơi ba,ba biết không?con rết đó nó cứ xuất hiện trong giấc mơ của con, nó rượt theo con muốn cắn con hoài,con sợ đau nên bỏ chạy và giờ con sẽ không sợ nó nữa "
"Ừ phải mạnh mẽ lên con , nhìn thấy con rết đó thì cứ đạp nó cho nó chết luôn "Trần Đình hùa theo để con vui.
Đình Hi ngay lập tức chui vào trong chăn nhắm mắt ngủ .
"Mới ngủ dậy con còn muốn ngủ ?"Trần Đình liền khuyên con.
"Ba để yên cho con ngủ,con muốn đi tìm con rết đó đập chết nó để nó không còn xuất hiện trong giấc mơ của con nữa "
Lời đứa trẻ ngây ngô khiến cho những người lớn bật cười , viện trưởng đưa tay đặt miệng ý bảo đừng làm phiền Đình Hi ngủ ,hai ông cháu hiểu ý nhau cùng ra ngoài nói chuyện để bác Hoà ở lại chăm sóc Đình Hi , cả hai ra ngoài đi dạo .
Tiếng huýt gió vu~ vu~ thổi quanh quẩn đâu đây ? Thái Minh nhìn đến trên một ngọn cây dại nhỏ , một con rắn lục đuôi đỏ đang ngoắc đầu ngẩn lên men theo tiếng huýt gió , đôi mắt nhỏ long lanh của nó cố mở ra cái miệng to quác cùng cặp răng nanh nhọn hoắt,ngay lập tức bị Thái Minh túm cổ mang đi,con rắn nhỏ bé quấn mình túm chặt lấy cánh tay Thái Minh để phản kháng
"Ngoan~ bé cưng ,anh chỉ cần bé cưng làm cho anh một chút việc "
Quay lại cuộc trò chuyện của viện trưởng với Trần Đình , nhìn đôi mắt sưng húp đỏ hoen của Trần Đình thì ông cũng hiểu phần nào Hiếu Hiền không quan tâm đến vợ và con nó.
"Trần Đình,ông xin lỗi cháu"
"Ông à ~ có gì mà phải xin lỗi"
"Năm xưa là ông ích kỉ, ép buộc cháu lấy Hiếu Hiền làm khổ cháu cùng Đình Hi "
"Ông à , có lẽ là số của con đã vậy rồi ,con với anh đã định sẵn là mắc nợ nhau ,là con mắc nợ anh ấy ,cho nên kiếp này muốn trả cho xong , nếu có kiếp sau không câù gặp lại"
"Trần Đình,đứa nhỏ ngốc nghếch,là ai mắc nợ ai chứ?"
"Ông à~"Trần Đình cúi đầu khóc nức nở trước mặt ông , viện trưởng chua xót trong lòng ôm cháu dâu dỗ dành "đừng khóc , cháu khóc ông rất đau lòng "
"Có những điều ông chỉ muốn nhắn nhủ cùng cháu trong lúc ông còn tỉnh chỉ sợ tuổi già sức yếu không biết khi nào nằm một chỗ rồi lại không tỉnh dậy được nữa thì phải làm sao?"
"Ông à ,ông sẽ sống thọ đến hơn 100 tuổi ,ông đừng nói thế"
"Trần Đình,ông chỉ là phòng hờ như vậy thôi ,ông đã sống thọ 96 tuổi rồi, cái tuổi này vẫn còn đi lại nói chuyện được đã là may mắn đối với ông"
"Ông~"Trần Đình khóc, viện trưởng thở dài nói tiếp.
"Trong gia đình mình nếu ông có ra sao thì chỉ còn mỗi Hiếu Hiền ,con và Đình Hi ,gia đình vốn đơn lẻ nay lại càng ít người, không anh em họ hàng thì Hiếu Hiền ngoài Đình Hi ra nó chỉ còn một mình nhưng nếu bên cạnh nó vẫn còn có con thì nó mãi mãi không một mình , Trần Đình hãy hứa với ông dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ,xin cháu đừng bỏ rơi Hiếu Hiền,ông xin lỗi, một lần cuối cùng này thôi ,cho ông là một người ông ích kỉ thêm lần này nữa vì đến cuối cùng người ông quan tâm nhất vẫn là Hiếu Hiền, cháu ruột của ông"
Ai cũng như vậy, đến phút cuối cùng thì thâm tình vẫn là quan trọng nhất, viện trưởng không phải là thánh nhân, ông cũng chỉ là một con người có máu mủ trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro