chương 83 Thư Diệu
Phải rất lâu em mới bình tĩnh trở lại ,mỉm cười với mọi người bảo là không sao nhưng mà lệ đã rơi đầy mặt ,hai người nhìn em mà đau lòng xót xa.
Không để mọi người lo lắng hơn nữa,em liền đi vào phòng tắm tắm rửa ,hai người phụ nữ ở lại cũng ngại ngùng nên rời đi .
"Tắm xong thì ra ngoài ăn cơm nhé em?"y tá Lý trước khi đi liền nhắc nhở.
" Em biết rồi chị ơi"em ở trong phòng tắm nói vọng ra mở nước lớn cho nước xối xả táp chết người em hoà cùng những giọt nước mắt đau thương trôi tuột xuống .
Cả buổi trưa hôm đó tinh thần em hoàn toàn suy sụp,vốn tâm trạng em không tốt khi biết vì bản thân mà ông ngoại mới phải nằm một chỗ,em đã cảm thấy tội lỗi nay lại càng cảm thấy tội lỗi hơn .Em đã không suy nghĩ đến nếu ông ngoại bất ngờ tỉnh dậy lại không tìm thấy em thì ông ngoại sẽ ra sao đây? Anh chửi đúng lắm,anh nói đúng lắm,em không trách gì anh .
Em ngồi kiểm định lại hạt giống rau muống trước khi gieo trồng trong vườn nhà kính mà nước mắt cứ chảy dài xuống không làm cách nào ngăn được , hậu quả đến khi Đình Hi đi học về liền ngạc nhiên nhìn ba hỏi .
"Mắt ba sao sưng vậy?"
"Ba nghe cải lương , có nhân vật nữ chính bị bệnh qua đời nên ba khóc "
"Thời buổi nào rồi mà ba còn nghe cải lương ạ ?"đoạn đứa nhỏ này cũng chạy vào phòng tắm tự tắm rửa .
Lời nói dối này đã thành công lừa đi đứa trẻ,y tá Lý cũng chỉ biết thở dài nhìn em.
Chăm sóc cho Đình Hi xong thì em lại đến thăm viện trưởng , nhìn ông nằm một chỗ ,em tươi tỉnh nói với ông rằng .
"Ông à , Trần Đình vẫn khoẻ ,ông đừng lo lắng cho con ông nhé ?"
Miệng nói thế nhưng mà nước mắt vẫn cứ chảy xuống, không ngăn được thì đành cho nó chảy ra thôi ,em lấy điện thoại ra mở video và khoe với viện trưởng.
"Ông à ,đây là ba con nè , lần đầu tiên con được nhìn thấy ba ,ba con thật ngầu ông ạ , tuyệt nhiên không yếu đuối giống như con đâu "
"Con thật vui, thật vui ông ạ ,tiếc quá ông lại cứ nhắm mắt nằm một chỗ bằng không chúng ta sẽ nói nhiều hơn về ba con rồi "
"Ông à ,ông phải sớm tỉnh lại ông nhé , nằm một chỗ hoài không tốt đâu"
"Mọi người trong bệnh viện đều hỏi thăm đến ông ,ông khoẻ lại mọi người mới mừng ,con vui "
"Mau chóng tỉnh lại ông nhé ,ông nhé ?"
Em có thể nói cho ông nghe rất nhiều chuyện từ việc hôm nay em chọn được bao nhiêu hạt giống rau muống tốt và hôm nay thu hoạch được bao nhiêu kí rau nhền mang đến bệnh viện ,lại cả hôm nay có bao nhiêu người được xuất viện,và số người nhập viện đã giảm trong đó đáng mừng là ít có trường hợp tái nhập viện lại, có chăng là vì bệnh quá nặng .
Nghe em nói một lần mà linh hồn viện trưởng ở một nơi xa xăm nào đó cũng cảm thấy an yên, một phần linh hồn đó chưa muốn quay lại thân xác nên viện trưởng chưa thể tỉnh lại.
Em quay về căn biệt thự của em ,nhìn đồng hoa hướng dương ,em lần nào cũng dừng lại bước chân để ngắm nhìn những bông hoa to đẹp , chỉ là không có ánh sáng mặt trời, những bông hoa ấy chỉ còn biết rũ xuống chờ đợi ,giống như em hiện tại , chỉ biết rũ đầu xuống chờ đợi một thứ ánh sáng vĩnh viễn không biết tới em .Em lại khóc ,khóc thê lương trong màn đêm cô tịch ,nỗi lòng đau đớn khắc khoải này không biết bày tỏ cùng ai? Chỉ càng làm tâm trạng em đau thương hơn .
Bác sĩ Bùi? Sau khi mẹ anh gặp nạn thì anh về hẳn ở quê làm ở trạm y tế xã ,còn Edwin mỗi lần về Việt Nam là gặp khó khăn,và cũng là người bạn tốt nhất của anh ,em không thể gọi điện khóc lóc với Edwin để khiến mọi chuyện khó khăn hơn với anh, thật sự thì em cô đơn và buồn tủi quá , không người đồng cảm sẻ chia mới biết nó khổ đau như thế nào?
"Ba ơi~ chỉ còn ba là luôn ở bên cạnh Trần Đình, yêu thương con và bảo vệ con"
Đã 0 giờ rồi Trần Đình còn chưa ngủ, lấy điện thoại ra xem đi xem lại đoạn video ,ánh sáng trắng xanh hắc lên trên gương mặt nhỏ lệ và dần dần thiếp đi lúc nào không hay?
Còn về phần Hiếu Hiền ,sau khi tức giận với em anh cũng suy sụp tinh thần ,giấu kín bản thân ở trong phòng không ra ngoài kể cả cơm tối cũng bỏ ăn , nhớ lại khoảnh khắc ấy , nhìn vợ khóc nhìn vợ đau lòng,anh cũng đau đến không chịu nổi , uất ức đến không chịu nổi.
Nhưng mà chỉ vì có kẻ đã gọi điện đến cho anh , nói ra những điều mà anh không thể nào tin được .
"Sáng qua mày ra ngoài nhìn vợ mày à ,sao lo như thế ? Sợ vợ mày ở ngoài bị người ta ức hiếp à ?"
Nó chỉ hỏi một câu làm anh nổi cả gai ốc ,anh ra ngoài lúc 4, 5 giờ sáng, thời điểm ấy chẳng lẽ nó cũng luôn cho người theo dõi vợ anh ,ngoại trừ Thái Minh ra còn có ai nữa ?
"Mày là thằng khốn chó nào ? Sao không ra đây trước mặt tao mà nói rõ,tao và mày có thù oán gì?"anh tức giận hằn học với hắn.
Thư Diệu ở bên đây chỉ cười nhạo một tiếng ,anh ta hiện tại đang thư thả ngâm mình trong bồn tắm.
"Tao là một người đã chết,mày vĩnh viễn không tìm được tao đâu Hiếu Hiền nhưng tao thì dần biết được đâu là người quan trọng đối với mày "
"Biết được cái cục sịt ~ mày là thằng điên,đang nói chuyện với tao mà mày bảo mày đã chết"anh tức giận chửi rủa kẻ đó nhưng cũng là vì lòng anh nôn nóng và bất an vô cùng , một kẻ ẩn danh giấu mặt lại biết rõ mọi hành tung gia đình anh , thật sự ai mà không lo lắng, bảo vệ em và con quá kĩ lưỡng cũng dễ dàng để cho hắn chú ý.
"Mày cho là tao sợ mày chắc , có ngon thì đối diện trước mặt tao đừng chơi trò ruồi muỗi ,tao không quan tâm "Hiếu Hiền nói tiếp.
"Khặc~ để rồi xem ,tao sẽ khiến mày phải khóc lóc cầu xin tao"Thư Diệu tắt máy đồng thời đứng dậy bước chân ra khỏi bồn tắm , cơ thể xâm trổ kín người từ sau lưng đến tận mông đít và hai chân nhìn thật kinh người .
Anh ta đi ra ,đồng thời nhìn đến người con trai đang ngồi trên giường ,đó là trai bán hoa có ngoại hình tương đối giống Trần Đình, không mặc cả về giá liền lôi người vào nhà nghỉ giải quyết .
"Dạ ~ thưa anh cho em xin tiền ~"
Cậu trai chưa nói hết thì Thái Minh lại có điện thoại ,anh ta đưa tay ý bảo cậu trai đó im lặng liền bắt máy .
"Dạ , có gì không ạ ?"lần này là ngữ điệu của Thái Minh,hoàn toàn khác xa với giọng nói của người vừa mới gọi điện cho Hiếu Hiền , có thể nói đa nhân cách song song của Thái Minh được phân biệt qua giọng nói ,Thư Diệu và Thái Minh có giọng nói khác nhau nên đã thành công lừa được Hiếu Hiền.
"Kẻ điên khùng đó đã gọi cho tôi "
"Hắn đã nói những gì?"
"Hắn biết rõ mọi hành tung của vợ tôi ,tôi thật sự cảm thấy bất an, không biết làm sao cho ổn , cậu không cần phải theo quá sát vợ tôi và nghĩ lại xem đêm qua có nhận ra kẻ lạ mặt nào không?"
"Tôi cũng đã có chú ý,đêm qua vắng bóng người chỉ có vài chiếc xe chạy trên đường , nhưng sau này tôi sẽ cẩn thận hơn "
"Được rồi,tôi sẽ dò vị trí số điện thoại của kẻ đó ,khi nào cần tôi lại gọi cho cậu "
Hiếu Hiền tắt máy, Thái Minh cười khẩy ,anh ta nhìn điện thoại bàn phiếm trong tay, chiếc điện thoại vừa gọi cho Hiếu Hiền, tháo lắp sim ra bẻ đôi nó và thả nó vào bồn cầu , như vậy thì cứ việc mà dò tìm .
Đoạn anh ta đi ra , bảo người đó cởi quần áo, vì anh ta muốn tiếp tục làm .
"Nhưng mà thưa khách anh vẫn chưa trả tiền "nhìn Thái Minh xâm trổ như một tên côn đồ, cậu trai cũng sợ sệt nhưng không vì vậy mà lại không dám mở miệng đòi lại những thứ thuộc về mình,cả buổi sáng hôm nay đã bị anh ta dần cho mấy phát đến hai chân xụi lơ luôn rồi .
"Giá bao một ngày là bao nhiêu ?"Thái Minh hỏi .
"Dạ ~ 2 triệu "cậu ta khó khăn nuốt nước bọt, phải nói giá hơi cao một chút vì lỡ gặp khách trả giá cũng không bị thiệt.
Thái Minh không nói gì, mở ra bóp tiền lấy ra bốn tờ 500 ngàn và đưa cho cậu ta.
"Đến~ chăm sóc thằng nhỏ của tao cho tốt"
Nhận tiền , cậu trai ngay lập tức quỳ gối giữa hai chân Thái Minh và bắt đầu sục cho hắn , cảm nhận nhiệt độ ấm áp cùng cái lưỡi linh hoạt bao bọc lấy thân thằng nhỏ ,anh ta sướng tê người,ngã đầu ra sau và bắt đầu hưởng thụ .
Anh ta nhắm mắt lại và bắt đầu nhớ đến cơ thể mềm mại xinh đẹp của cậu dựa sát vào anh ta tùy ý bị anh ta ôm đi . Thái Minh ngẩn đầu nhìn xuống người đang quỳ gối giữa hai chân anh ta, nhìn đến mái đầu đen bóng mượt mà ra sức chiều chuộng thằng nhỏ của anh ta , một gương mặt dễ nhìn và còn khá trẻ ,so với cậu không bằng ,anh ta đưa tay bụp mặt cậu trai đó và yêu cầu .
" Hút sâu vào ~"
Cậu trai khó khăn làm theo vì thằng nhỏ của Thái Minh khá dài làm sao cũng nuốt không hết được ,mỗi lần hút sâu vào là đầu quy đụng vào vòm họng chỉ muốn ói nhả ra nhưng vẫn nhịn nuốt xuống đến chảy cả nước mắt , gương mặt ép nhẹp tèm lem hiện ra trước mắt anh ta , khiến anh ta hài lòng .
" Phải rồi là bộ dạng này "
Bộ dạng của cậu trai giống bộ dạng của em lúc đó, nước mắt nước mũi khóc ướt nhẹp trong lòng anh ta .
"Khặc ~ khặc ~"anh ta lại cười với giọng điệu man rợ và bắt đầu bóp mạnh đầu cậu trai , ép buộc cậu hút sâu vào trong họng.
"Hút mạnh vào nữa "
Cậu trai khó khăn làm theo ,vòm miệng đã hõm sâu hết cỡ ngậm chặt thằng nhỏ đen sì của anh ta và cũng là lúc anh ta bắt đầu luật động ,ra ra vào vào trong miệng của cậu trai lạ ,hai bàn tay như gọng kìm cố định đầu cậu trai tội nghiệp và nã liên tục vào vòm họng cậu trai ,mỗi lần quy đầu đụng đến vòm họng là cậu trai phải hóp bụng thật mạnh ,cố hút thật sâu và động thời ưỡn cần cổ ra hết cỡ để giảm tác động của đối phương ,thế mới biết làm cái nghề này phải có tính chuyên nghiệp và giỏi chịu đựng thì mới có thể ứng phó với mọi dạng khách biến thái , chỉ là sau lần này,cậu trai lạ sẽ không còn muốn tiếp Thái Minh một lần nào nữa.
Hắn ta quá dã man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro