Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 82 suốt đêm lo lắng cho em


Trần Đình nửa say nửa tỉnh,toàn bộ sức nặng đều dựa lên người Thái Minh .Thân thể Thái Minh cao khoẻ nên dễ dàng ôm em đi chỉ là nhiệt độ cơ thể cùng với hương rượu toả ra trên người em càng làm cho Thái Minh mơ màng,cơ thể anh ta râm ran như muốn phát sốt, gương mặt cũng vì thế mà đổ mồ hôi .

Anh ta tham lam đưa tay khẽ chạm vào làn da non mềm ửng hồng nơi xương quai xanh của em ,ngay lập tức cảm giác ấy khiến cho đũng quần anh ta trương cứng .

"Hiếu Hiền~ sao anh không yêu em ~ ? "âm thanh nỉ non phát ra từ miệng của Trần Đình , nó rất nhỏ nhưng nghe vào tai rõ ràng " anh là người thân yêu quan trọng nhất của em ~ hức... chỉ còn có anh ~ "

Hoá ra , hắn ta không yêu vợ hắn là thật sao? Nếu vậy thì hắn cần gì cho mình bảo vệ vợ hắn hay là hắn muốn đánh lạc hướng người nhìn .Người hắn yêu nghe nói là Minh Hiếu,anh trai Trần Đình , chẳng lẽ hắn muốn bảo vệ người kia quan trọng nhất của hắn nên mới giả vờ để mọi chú ý lên người Trần Đình ? Người vợ kết tóc của hắn , nếu đúng như vậy thì Hiếu Hiền hắn ,con người hắn chết cũng là quá dễ dàng cho hắn rồi .

Nhìn lại người con trai xinh đẹp vì say sỉn mà bị anh ta cho ăn đậu hủ lại không hay biết gì ? Bất giác anh ta lại cười .

"Dễ tin người như vậy ,ngay bây giờ tôi có thể bắt cậu mang đi ,cưỡng bức cậu để thử xem hắn ta có lo lắng cho cậu không?"

"Sẽ không đâu ,anh sẽ không lo lắng cho tôi ~ "Em trả lời vì đơn giản em cho rằng Thái Minh nói giỡn ,trong cơn say nửa tỉnh nửa mê,em hoàn toàn ngục đầu dựa vào ngực Thái Minh .

"Để thử xem "Trong đầu Thái Minh bắt đầu nhen nhóm một ý định .

Hắn ta ôm em vào nhà nghỉ thuê một phòng , đặt em nằm trên giường, lúc này vì say Trần Đình đã hoàn toàn mê man . Thái Minh nhẹ nhàng đưa tay vào trong áo em  ,mò mẫn đi vào khẽ vuốt ve phần bụng phẳng lì, làn da mềm mại mịn màng thật khiến cho người ta có cảm xúc tuyệt vời, và khi bàn tay bắt đầu mân mê đầu  núm vú nhỏ bé ,thì ngay lập tức có lực đạo mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay Thái Minh , ngữ điệu cực lớn thét vào mặt anh nói .

"Thư Diệu!mày không được đụng vào con tao !"

Thái Minh giật mình thu tay lại ,tuy khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rõ ràng là Trần Đình đã mở mắt nhìn vào anh nói thẳng ra và giờ lại nằm bất tỉnh như không có chuyện gì?

Thư Diệu?

Thái Minh bất giác lại cười ,đúng vậy,Thư Diệu đang ở trong tôi ,tôi là đa nhân cách song song cùng tồn tại , người vừa rồi muốn chạm vào Trần Đình là Thư Diệu ,và mọi hành động của Thư Diệu, Thái Minh tôi đều rõ ràng nhưng tôi vẫn im lặng làm theo mọi ý muốn của Thư Diệu, bởi vì cá nhân tôi cũng muốn như thế , muốn chơi đùa cậu thử một lần,Trần Đình .

Nhưng không ngờ cậu lại có một người ba bảo vệ quá tốt , Thái Minh nhìn cánh tay bị nắm chặt đến ửng đỏ liền thở dài .

"Thư Diệu , chờ nhịp khác chúng ta sẽ cũng nhau chén , không lâu nữa đâu một bữa tiệc sẽ chỉ để cho hai chúng ta cùng nhau thưởng thức vừa ăn thịt vừa uống máu kẻ thù."

Ngay lúc đang suy nghĩ thì lại có tin nhắn, hiện tại đã là 4 giờ 40 phút sáng .

"Sao giờ này còn chưa thấy về ?"

"cậu Trần Đình say quá ,tôi tạm thời cho cậu ấy vào nhà nghỉ ngủ , chờ cậu ấy tỉnh rồi đón xe về"

Thư Diệu cố gắng gõ tin nhắn cho đầy đủ từ ngữ , không sai chính tả tiếng Việt chỉ để không cho Hiếu Hiền nhận ra .

"Trần Đình ngủ rồi sao?"anh hỏi lại .

" Vì không để cậu Trần Đình nghi ngờ nên tôi hạn chế gọi điện cho anh ,anh thông cảm ,cậu ấy ngủ rồi "

"Vậy hai người đang ở đâu?"

Thái Minh nói rõ địa chỉ .Hiếu Hiền ngay lập tức chạy xe ra ngoài, bảo vệ nhìn anh chạy xe rời khỏi biệt thự cũng không thắc mắc vì biết rõ Hiếu Hiền muốn đi đâu?

Đến nơi,Hiếu Hiền yêu cầu Thái Minh đi ra ngoài,anh một mình chăm sóc vợ,nhìn cậu ngủ mê man, cơ thể nóng rực vì say rượu,Hiều Hiền ngay lập tức rót ly nước và nhẹ nhàng nâng cậu ngồi dậy.

"Ngoan~ mở miệng ra ,anh cho em uống thuốc ~"

Trần Đình chậm chạp phản ứng,Hiếu Hiền cũng không nóng lòng ,anh nhẹ nhàng đặt ly nước mát bên cạnh miệng cậu,theo phản xạ Trần Đình liền mở miệng ,anh ngay lập tức cho viên thuốc giải rượu vào miệng vợ rồi đặt ly nước bên miệng,trong cơ khát , Trần Đình từng ngụm từng ngụm uống sạch ly nước cùng viên thuốc trôi vào khoang bụng và còn nói mớ một câu .

"Cám ơn anh Thái Minh~"

Anh đang chăm sóc em , vậy mà trong lòng em lại nghĩ đến một người khác , một người xa lạ vừa mới gặp mặt mà  em lại tin tưởng người ta như vậy ,còn anh thì? Hiếu Hiền gọi điện yêu cầu Thái Mình về nhà và cấm anh ta sau này không được quá đến gần Trần Đình , ngoài trường hợp cho phép .

Thái Minh tắt điện thoại , trong lòng đầy giễu cợt đối với Hiếu Hiền , hắn ta đang ghen sao ? Nếu người hắn yêu là vợ hắn thì như vậy là tốt nhất , không cần phải chờ đợi thêm lâu để xem đâu là người thân yêu quan trọng nhất của hắn.

Thái Minh đi rồi ,Hiếu Hiền ở lại chăm sóc em ,dùng khăn ướt lau mặt ,lau tay chân em để cho em dễ chịu hơn  .

Suốt đêm không ngủ làm đôi mắt anh thâm quầng đến nổi đôi mắt cũng cay đỏ ,vậy mà đại não anh lại hoàn toàn tỉnh táo ,ngồi đọc cả một đống sơ yếu lí lịch của nhiều người , những đối tượng mà anh đang nghi ngờ , nhưng kết quả lại không tìm ra được đâu là kẻ đáng nghi ngờ nhất ,trong thời gian Đình Hi mất tích ,bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm ,anh có thể giao việc này cho công an hay đội thám tử điều tra nhưng chờ đợi họ thì thà dựa vào chính bản thân mình ,trong thời gian qua, anh có ngây thù hằn với ai không ? Tất cả đều sẽ là câu hỏi đổ dồn về phía anh , nếu là như vậy thì anh thà chi ra tài lực cho đội thám tử cùng điều tra và tăng cường hệ thống an ninh bảo vệ, bảo hộ cho em và con là ổn rồi.

Trần Đình tỉnh lại thì cũng 11 giờ trưa ngày hôm sau, thấy bên cạnh không có ai , lại ngủ ở một nơi xa lạ ,em cấp tốc kiểm tra lại thân thể thì nhận ra bản thân không bị xâm phạm ,em thở nhẹ một hơi , bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong và đi ra hỏi tiếp tân.

Bọn họ nói , Thái Minh đưa em vào đây, được một lúc thì anh ta rời đi viết giấy dặn dò nhờ tiếp tân chuyển cho em .

"Tôi còn bốn đứa em nhỏ ở nhà , phải kêu tụi nó dậy đi học sớm nên không thể ở lại chờ cậu tỉnh ,tôi thấy cậu cũng ổn , cũng nhờ người đến chú ý cậu rồi , chắc là cậu không sao đâu? không cần phải mang ơn,sau này có gặp lại thì chào nhau một cái là được rồi ,tạm biệt, Thái Minh"

Có lẽ là do đột nhiên cậu say quá nên bất tỉnh, không biết nhà cậu ở đâu,bất đắc dĩ anh ta mang cậu vào đây ,anh ta không lợi dụng cậu trong lúc cậu ngủ say thì chứng tỏ anh ta là người tốt rồi ,sau này gặp lại thì dĩ nhiên phải mời nhau chén chú chén anh mới được , Trần Đình thanh toán tiền phòng , boa thêm tiền cho người phục vụ dọn dẹp và vui vẻ đón taxi về nhà còn không quên lấy điện thoại ra xem lại video .

Vuốt ve hình ảnh của người trong điện thoại, Trần Đình vẫn còn bùi ngùi xúc động, đặt điện thoại nơi trái tim và gọi một tiếng ba ơi~ .

Còn về phần Hiếu Hiền ,anh rời đi trước khi em tỉnh dậy 10 phút, chạy xe vội về nhà , chỉ kịp thay đổi quần áo vệ sinh cá nhân và ra phòng bếp ăn trưa ngồi đợi em về .

Trần Đình vừa đi ra từ taxi thì bảo vệ đi đến .

"Cậu Trần Đình, cậu Hiếu Hiền bảo cậu ra nhà lớn nói chuyện"

Nhắc đến tên anh ,Trần Đình không che giấu được cảm xúc run rẩy,bao nhiêu niềm vui trước đó toàn bộ điều bay biến hết ,em cẩn thận bỏ điện thoại lại vào trong túi và chậm rãi bước chân đi vào nhà .

"Đi đâu giờ này mới về!"anh giả vờ quát tháo ầm ĩ làm em hoảng sợ phải khựng lại bước chân ở cửa.

"Em ~ ra ngoài giải khuây ~ "

"Giải khuây mà giờ này mới về , cậu có biết nếu nhỡ ông ngoại tôi tỉnh lại muốn tìm cậu , không thấy cậu đâu hết ,ông sẽ ra sao ?"

Trong cuộc chiến này,anh phải giả vờ trách mắng cậu,tỏ thái độ với cậu để cậu rời xa anh ,lãng tránh anh , vì chỉ như vậy thì cậu và con mới có thể an toàn, cách xa anh chính là an toàn duy nhất .

Nhắc đến ông ngoại , Trần Đình mới cảm thấy bản thân sai nghiêm trọng ,đêm qua quá sốc nổi mà quên mất một người thân quan trọng vô cùng yêu thương em , lỡ ông có bị gì thì ,chính vì vậy Hiếu Hiền mới tức giận như vậy ,anh tức giận cũng phải .

"Em xin lỗi ,sẽ không còn lần sau nữa "

"Mấy năm qua vì ông ngoại nên tôi mới nhượng bộ ,cứ tưởng cậu biết thân biết phận của mình ở yên một chỗ thì tôi không muốn nói gì ? Nhưng lần này cậu khiến mọi thứ hết sức tệ hại , biến đi ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi ! Tránh xa tôi càng xa càng tốt!tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu!"

Choang! Anh vung tay đập bể cái chén trước mặt cậu làm cậu và mọi người hãi hùng,tánh nóng như vậy thì đúng là Hiếu Hiền cậu rồi , không thay đổi chút nào .Tình cảm của anh đối với cậu từ đó tới giờ chỉ có chán ghét cùng xua đuổi , có chăng chỉ là giả vờ nhượng bộ mà thôi ,y tá Mai và y tá Lý đã thấy rõ điều đó .

Nhìn người đứng chết trân tại chỗ , gương mặt xám xịt tái mét , có phải chăng là vì sợ hãi mà lại quên thở rồi nữa không ? Hai người y tá ngay lập tức chạy đến dẫn người như một cái xác chết đứng rời khỏi.

Từng câu từng chữ nghe vào tai em rất rõ ràng,anh không yêu em, mãi mãi không yêu em, chán ghét em như vậy, mãi không muốn nhìn thấy em xuất hiện trước mặt anh ,đúng vậy,em biết rõ điều đó mà, nhưng mà vẫn đau đớn tan nát cõi lòng là vì sao ? Vì sao chứ ?

Hai người,y tá Mai và y tá Lý rất khó khăn ôm lôi em trở về căn nhà biệt lập ,ngồi trên giường được hai người tận tình chăm sóc khuyên bảo, bảo em không cần phải quan tâm đến những lời Hiếu Hiền nói ,chú ý đến bản thân là quan trọng nhất, trong khi bản thân em chỉ biết ngồi ngu dại một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro