Chương 81 tâm sự đêm dài
"Hay là vậy đi ,anh cho tôi chiếc điện thoại của anh và tôi mua trả anh điện thoại khác có được không?"Trần Đình liền đề nghị.
Thái Minh lại cười"thời buổi ứng dụng công nghệ có thể chuyển hình ảnh video dễ dàng cần gì phải? "
"Không ,tôi muốn đây là thứ duy nhất của riêng tôi , đoạn video này không muốn chia sẻ với ai ?"
"Có vấn đề gì đâu,tôi chuyển cho cậu xong xoá đi là được chứ gì?"
Trong lúc hai người nói chuyện,tài xế taxi đã chạy đi , như vậy là đúng ý Thái Minh,tuy phải vất vả đi bộ nhưng cũng muốn tìm hiểu thêm một chút về con người trước mặt này .
Vậy là Trần Đình giao lại Thái Minh chiếc điện thoại và chờ đợi Thái Minh gửi lại video , video được gửi qua ứng dụng Bluetooth, thời điểm này các ứng dụng mạng xã hội tuy thịnh hành nhưng Trần Đình lại không xài nó, cuộc sống của em chỉ quanh quẩn bên thực nghiệm giống cây trồng, chăm sóc con , thăm bệnh nhân trong bệnh viện và nghĩ ngợi về anh , dĩ nhiên không có bạn bè đồng trang lứa,vốn dĩ em theo lối sống chậm nhịp còn những giới trẻ đồng trang lứa với em lại theo lối sống tăng nhịp,em không theo kịp họ nên không giao lưu kết bạn với ai và dĩ nhiên không kết bạn trên các ứng dụng xã hội, Thái Minh cũng vậy , tự thân độc lập nuôi các em nhỏ của người yêu và tìm cách trả thù , cuộc sống với tháng ngày bận rộn như vậy nên cũng không có thời gian giao lưu kết bạn trên các trang mạng , chiếc điện thoại là để cho các em nuôi chơi game ,sau khi cùng nhau kết nối Bluetooth chia sẻ hình ảnh xong thì cả hai nhận ra bọn họ có điểm tương đồng đó là xài dế xịn nhưng lại chỉ để nghe và gọi cũng thấy buồn cười, chuyển dữ liệu xong vừa lúc Thái Minh nhận được tin nhắn của Hiếu Hiền hỏi hai người sao giờ này chưa về tới nhà?
Trần Đình mãi tập trung vào video nên không chú ý đến Thái Minh nữa ,anh ta tha hồ gửi tin nhắn trả lời Hiếu Hiền , nói qua loa cho qua câu chuyện cũng không kể đoạn Minh Đình xuất hiện quậy trong quán bar.
"Vợ anh uống quá nhiều bị nôn ói nên muốn đi bộ , chắc cũng một tiếng nữa mới về tới nhà "
"Sao không khuyên em ấy ngồi xe cho đỡ mệt"
"Tôi không nói được vì tôi vẫn còn là người xa lạ "
"Vậy là hai người đã nói chuyện với nhau hả?"
"Ừ ~ vì vợ anh say quá tôi đưa vợ anh về nhà ,vợ anh nghĩ tôi là người tốt nên không nghi ngờ "
"Ừ ~ như vậy cũng được, cám ơn cậu đã bảo vệ vợ tôi "
"Đây là công việc của tôi "
Đặt điện thoại vào túi , Thái Minh liền quay sang hỏi Trần Đình,hai người vừa đi vừa nói chuyện , đường phố cũng không vắng vẻ mà là san sát nhà người dân ở.
"Cậu đã khám bệnh chưa vậy? "
Nếu xét về độ tuổi thì Trần Đình nhỏ hơn Thái Minh vài tuổi.
"Bác sĩ bảo tôi bị sang chấn tâm lý kèm tâm thần phân liệt"Trần Đình không giấu giếm trả lời.
"Ồ ~ như vậy là điên rồi còn gì?"
"Cũng có thể là như vậy ,theo tâm linh thì người ta cho rằng ba tôi đã nhập vào thân xác của tôi để bảo vệ tôi còn theo khoa học thì là tôi bị rối loạn đa nhân cách, một nhân cách là tôi Trần Đình và nhân cách còn lại là ba tôi Trần Minh Đình "
Thái Minh nhìn người trước mặt,em cứ tập trung nhìn vào điện thoại không mảy may quan tâm người bên cạnh mình là người tốt hay kẻ xấu , Thái Minh nói tiếp.
"Nhìn cậu thật quỷ dị đó Trần Đình "
Lúc này Trần Đình mới quay lại nhìn anh ta,ánh mắt ngây ngẩn nhìn anh ta như muốn hỏi như vậy là có ý gì?
"Cậu cứ nhìn người trong điện thoại trong khi người đó cũng chính là cậu "
Trần Đình vẫn nhìn Thái Minh , cái con người cao gầy trước mặt có xâm trổ đầy mình như một dân côn đồ xấu xa ,em phản bác.
"Đó là ba tôi không phải tôi bởi vì tôi không nhớ khoảng thời gian mà ba tôi xuất hiện đã làm ra việc gì? "
" Đúng đúng rồi nhưng người ngoài không biết còn cho là cậu thật lạ "Thái Minh cũng không ý kiến mà chỉ nói để nhắc nhở em ,để em biết bên cạnh còn có anh ta , một người ngoài chưa hiểu rõ gì nhau , có lẽ chúng ta cần phải trao đổi giới thiệu về bản thân một chút.
Trần Đình tạm thời bỏ điện thoại cẩn thận vào túi và cùng người bên cạnh nghiêm túc trò chuyện.
"Quên là hỏi anh tên gì ?nhà anh ở đâu ? "
"Tôi tên Thái Minh ,nhà ở quận nhất Thế nhà cậu ở đâu?"
"Nhà tôi cũng còn khá xa ?"em ngập ngừng trả lời.
"Nhà tôi cũng còn khá xa à nha?tôi đưa cậu về nhà trước "Thái Minh cũng giả vờ vui vẻ trả lời theo làm Trần Đình có chút xấu hổ.
"Ngại quá ,để anh đi bộ theo tôi ..."
"Giúp người thì giúp cho trót , một kẻ như côn đồ xâm trổ đầy người như tôi ai nhìn cũng phải né tránh , có gì đâu mà sợ,lo là cậu , thời buổi này trai xinh đẹp ra đường là bị bắt cóc hiếp dâm liền nên cậu phải cẩn thận và chú ý "
"Vâng, cám ơn anh"Trần Đình quay ra xấu hổ với lời nói tráo trợn của Thái Minh nhưng nó đúng.
Bầu không khí lại quay sang trầm mặc , Thái Minh liền hỏi mặc dù bản thân anh ta đã hiểu rõ về em .
"Vừa rồi cậu bảo tên Trần Đình? Vậy trong nhà cậu còn người thân nào quan trọng nhất nữa không ?"
Người thân quan trọng nhất ,ngay lập tức đại não Trần Đình liền nhảy lên hình ảnh Hiếu Hiền , Trần Đình cười khổ lắc đầu bảo .
"Chỉ còn mỗi con trai và ông ngoại ...."
"Ồ , không còn ai nữa sao?"
" Là ba tôi Trần Minh Đình nhưng ba đã mất ,bà ngoại tôi cũng vậy cũng đã mất "
Nhắc đến những người thân yêu đã không còn nữa trong lòng Trần Đình luôn tồn tại một nỗi đau vô hình vô cùng lớn .
"Thế còn anh thì sao ? "Trần Đình quay ra hỏi lại Thái Minh.
"Tôi hả ?"Thái Minh cũng có những điều suy nghĩ và rồi anh ta trả lời " người thân yêu quan trọng nhất của tôi ,anh ấy cũng đã mất ,tôi hiện tại đang phải chăm sóc bốn đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn của anh ấy "
"Sao cơ ? Như vậy thì vất vả lắm, trong nhà còn ai nữa không?"
" Ba mẹ tôi thì từ năm tôi 15 tuổi bỏ nhà đi bụi đời thì không còn biết họ nữa ,họ sống chết như thế nào tôi cũng không rõ , có khi thằng con là tôi sống chết như thế nào họ cũng không cần biết đến "
"Sao lại thế ? Sao không trở về tìm họ ?"
"Lúc tôi mới ra tù cũng đã từng về xem thử, hỏi ra mới biết họ đã bán nhà bỏ xứ chốn nợ "
Thái Minh nhoẻn miệng cười đầy giễu cợt , một đứa con bất hiếu bỏ cha bỏ mẹ trời đất bất dung nhưng hình như trong con mắt của người vô đạo là Thái Minh hắn không quan trọng điều đó,đối với anh ta mà nói từ lúc anh ta xuýt chết bên vệ đường thì anh ta không còn người thân nữa và người duy nhất quan trọng chỉ còn hình bóng dịu dàng ân cần đó .
"Em trai ,nhà em ở đâu sao lại nằm đây ?"
"Đói~ "
Nhìn lại trong tay có ổ bánh mì không cùng hộp sữa nhỏ ,Thư Diệu liền bẻ nửa ổ bánh mì đặt bên miệng Thái Minh , nhận ra mùi thức ăn thơm,ngay lập tức Thái Minh mở miệng đớp lấy , cảm thấy có chút khô khó nuốt lại có một cây ống hút đặt bên miệng , Thái Minh hút vào từng ngụm sữa ngọt thơm lành , ý thức rõ ràng thì nhìn người đang ôn nhu mỉm cười trước mặt nói.
"Anh trễ giờ làm rồi ,thôi anh đi đây"
Hình bóng dịu dàng ấy cứ nhạt dần ,nhạt dần và dần đi mất ,cho đến hiện tại trong mỗi giấc mơ , Thái Minh cũng chỉ có thể nhìn thấy hình bóng nhạt dần ấy.
Nghĩ đến anh ,luôn làm cho trái tim của một tên côn đồ sống bụi đời chợ lớn không khỏi xót xa và rơi lệ và trong đêm tối tịt mịt ấy , Thái Minh đã khóc .
"Anh khóc ư?"Trần Đình hỏi .
"À , vì anh ấy chết rất thảm "
"Làm sao mà chết "
"Bị xe tông chết , nát bét bầy nhầy "kể đến đây Thái Minh lại nhìn đôi tay của anh ta ,bàn tay này đã từng ôm lấy di thể không lành lặn nguyên vẹn của Thư Diệu.
"Tôi ~ có chút nhức đầu "Nói rồi Trần Đình ngay lập tức ngồi xuống đường , ngoài đường 4 giờ sáng thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy vội qua và cậu lại thở dài.
"Đã có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông? Mỗi lần nhìn đến thi thể không nguyên vẹn lành lặn của họ tôi đều sợ run người , thật sự là thấy tội cho họ , người thân yêu của anh chết thê thảm như vậy ,anh đau lòng nhiều cũng phải "
Trần Đình ngồi gục đầu , thật sự cảm thấy khó chịu,đây có lẽ là do lần đầu uống rượu nên như thế, vừa rồi nôn ra một chút thì ổn nhưng hiện tại thì thấy mệt và chỉ muốn buồn nôn .
"Cậu sao rồi?"Thái Minh hỏi.
Bất thình lình em nghiêng người ngã ra đường và có một bóng xe chạy xẹt qua ,may là Thái Minh bắt kịp em lại , xuýt tí nữa là Trần Đình bị tông trúng.
"Người gặp tai nạn giao thông không dễ siêu thoát , vì cái chết oan uổng vì còn nhiều vướng bận nên dễ sinh ra lòng thù hận với những người đã gây ra cái chết cho họ, họ sẽ trả thù và lại gây ra những tai nạn khác nối tiếp cái chết giống họ ,tội nghiệt càng chồng chất,họ càng không dễ siêu thoát , chỉ có thể siêu độ cho họ mới là lối thoát an toàn nhất "
Trong cơn say xỉn em nói ra những lời bộc bạch này ,em không đọc sách Phật nhưng những lời phát ngôn này từ đâu mà ra ?
"Trần Đình tỉnh dậy "
Rõ ràng em đã nhắm mắt nhưng sao những lời em nói lại hoàn toàn đúng như những gì Thái Minh hắn cảm nhận , từ lúc Thư Diệu chết thì đúng như những gì Trần Đình nói ,trong lòng anh chỉ có ý nghĩ trả thù , có lẽ nào là vì anh là người đầu tiên tiếp xúc di thể của Thư Diệu nên oán hận đó đã truyền sang anh .
"Trần Đình, cậu tỉnh dậy"
Thái Minh vỗ nhẹ lên mặt Trần Đình ,làm em ngơ ngác ngẩn nhìn người trước mặt .
"Tôi làm sao vậy?"
"Say quá nên bất tỉnh "
Trần Đình nhíu mày"tôi~ khó chịu quá,đứng không nổi nữa~"
"Để tôi kè cậu "
Thái Minh ôm nâng người ngồi bệch dưới đất lên, cơ thể mềm mại nhuyễn nhừ hoàn toàn dựa hết vào người anh ta ,trong ánh sáng vàng nhạt của đèn đường ,làn da non mịn ửng hồng vì hơi rượu lại toả ra hương sắc như một loài hoa quyến rũ chỉ nở về đêm.
Thái Minh lặng lẽ nuốt nước bọt, đã bao lâu rồi anh ta chưa làm tình ? Không nhớ thật sự không nhớ, trong lòng chỉ có ý niệm trả thù lại quên đi nhu cầu sinh lý của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro