Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 80 đưa tay tụi mày ra~


"Khách à~ dừng lại đi,gây thương tích cho kẻ khác sẽ bị bắt bỏ tù đấy "pa ten đờ lo lắng cho anh tiếp tục khuyên giải.

Ngay lập tức lại bị chai bia sắc nhọn chỉa ngay cần cổ vị pa ten đờ kia .

"Im miệng đi cậu trai trẻ nếu không muốn bị tôi cắt đứt cổ họng của cậu "

"Minh Đình tôi muốn dạy dỗ những kẻ muốn hại con trai tôi , cần cậu khuyên bảo "

Mọi lời nói và hành động của anh lúc này đã được Thái Minh thu rõ vào điện thoại ,hoá ra người này không cần người khác bảo vệ .

Pa ten đờ bất ngờ trước hành động của Minh Đình nên cũng chỉ có thể im miệng .

"Đưa tay tụi mày ra ~ "Minh Đình quay lại tiếp tục tra tấn bọn chúng .

"Không ~ "bọn chúng muốn bỏ chốn nhưng vì đám đông cản trở, bọn chúng không thể đi xa lại bị anh một chai bia đâm phập lên bả vai .

"A~ "lại một tên nữa đau đớn khóc thét ,nhìn lại cả ba tên đồng thời đều bị thương ,đau đớn rên rỉ ngồi lăn lết trên sàn nhà .

Anh đứng nhìn bọn chúng, từ trên nhìn xuống trong lòng liền thoả mãn .

"Đưa tay tụi mày ra đây~?"

Nữa hả trời , bị thê thảm như vậy rồi mà còn chưa chịu dừng .

"Làm ơn giúp chúng tôi với~"

Bọn chúng sợ hãi, bắt đầu hướng những người xung quanh kêu cứu ,pa ten đờ cũng bất lực ,hôm nay quản lý nghỉ ,kể cả ông chủ cũng rất ít đến đây nên không biết giải quyết như thế nào? Với lại ba tên này đúng là làm việc sai trái cho nên mới bị trừng trị .

Minh Đình bắt lấy hai tay của bọn chúng, lần lượt đâm phập xuống làm hai tay của bọn chúng máu chảy đầm đìa nát bươm, một đứa bị đâm bắp đùi, đưa kia sau lưng và đứa này là bả vai .

Bọn chúng rên đau thảm thiết,chưa bao giờ phải chịu tội như thế , thật sự còn hơn là sự tra tấn dưới địa ngục .

Hành sự xong thì ngay lập tức Minh Đình xuất ra khỏi , cơ thể Trần Đình lại như cọng bún mềm oặt đổ xuống ,ngay lập tức Thái Minh chạy ra đỡ lấy người vào lòng .

"Tôi là vệ sĩ bảo vệ người này , làm phiền để chúng tôi rời khỏi nơi đây ?"Thái Minh hướng pa ten đờ giải thích.

"Việc này?"pa ten đờ khó xử vì .

"Mọi tổn hại nơi đây sẽ do người này chi trả "Thái Minh đứa danh thiếp của Hiếu Hiền ra ,pa ten đờ nhận lấy đồng thời anh ta nhìn thấy ba tên kia đã âm thầm rời khỏi , chắc chắn bọn chúng còn kêu đồng bọn tới.

"Nếu đã như vậy thì hai người mau về nhà đi , bọn chúng sẽ quay lại kéo đồng bọn trả thù đó "

Không muốn trình báo công an, âm thầm rời đi là muốn gọi đồng bọn đến trả thù.

Thái Minh hiểu ý ngay lập tức ôm người rời khỏi ,pa ten đờ nhìn thấy một nhóm người còn đứng quay phim chụp hình liền nhắc nhở .

"Mọi người cũng nên xoá video xoá ảnh , vì bọn chúng sẽ lợi dụng những thứ đó để bắt anh ta vào tù đấy,bọn chúng là những kẻ lừa đảo gạ tình , bọn chúng vẫn còn rất đông đồng bọn không phải chỉ có ba người đâu "

Những người ở đây nghe nói vậy sợ bị liên lụy làm phiền nên ngay lập tức xoá hết video hình ảnh ,Pa ten đờ có nhiều kinh nghiệm, rất nhanh đã giải quyết êm đẹp truyện này và quán bar tiếp tục hoạt động bình thường ,nhạc tiếp tục mở , phục vụ tiếp tục rót bia rượu  cho khách .

Taxi chở hai người đi được một đoạn thì bị một chiếc xe 8 chỗ trận mặt ,tài xế thắng xe dừng lại ,lúc này Trần Đình mới giật mình tỉnh dậy ,ngu ngơ hỏi .

" chuyện gì thế?"

Thái Minh ở một bên trả lời.

"Cậu ở yên trong đây,đừng đi ra ngoài,tôi giải quyết bọn chúng xong sẽ giải thích cho cậu biết "

Lúc này , Trần Đình mới cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ người đang mở cửa xe đi ra nhưng chỉ nhìn thấy được bóng lưng cao gầy, đầu đội mũ ,đeo khẩu trang.

"Ôi~ nhức đầu quá ~ " em rên rỉ lợi hại ,và ngục tại chỗ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì ?

Tài xế taxi thì ở yên một chỗ nhìn ra ngoài , Thái Minh lôi ra côn nhị khúc từ trong người  , nhắm hướng bọn chúng mà xông đến , biết người cần đối phó không phải dạng vừa nên bọn chúng cũng có chuẩn bị , mặt mày bợm trợn hung dữ còn mang theo cả mã tấu gậy gộc ,song mã tấu, gậy gộc trong tay đều bị Thái Minh đánh đến không kịp trở tay , nằm lăn lốc .

Bốp ~ tiếng gậy khúc đập vào người bọn chúng , gần như muốn gãy xương sườn .

Cốp~ tiếng gậy khúc đập vào cánh tay bọn chúng , gần như muốn vỡ ống cổ tay .

Bịch ~ tiếng gậy khúc đánh vào cẳng chân ,kẻ đó ôm giò run rẩy .

Chỉ trong vòng năm phút đã giải quyết xong 5 người , thật lợi hại ,tài xế taxi trố mắt nhìn .

Chiếc xe taxi tiếp tục chở hai người rời đi ,lúc này Trần Đình liền khó chịu , Thái Minh tháo khẩu trang ra hỏi .

"Cậu sao vậy? "

"Muốn ói~ "

Ngay lập tức tài xế cho xe dừng lại và để hai người ra lề đường giải quyết , em ói một trận đến mặt mài tái mét thì ngồi thở tại chỗ.

"Cậu thấy sao rồi ?"Thái Minh vừa hỏi dứt câu ,em ói tiếp

"Ụa~~~~~~~" mặt mài em tái mét chua lè , phần phun uế chỉ toàn là nước bia , mùi bia nồng đậm trong không khí làm Thái Minh khó chịu quay mặt đi .

"Tôi muốn nằm nghỉ , các người có nhà thì về đi ,tôi ngủ lại đây chút "

Trần Đình không phân biệt được chỗ tốt chỗ xấu, chỉ cần có thể ngã lưng xuống là em  thoải mái nằm, ngoài đường gió mát như vậy liền muốn nằm xuống bên lề đường như một kẻ ngủ bụi.

"Này~ sao cậu có thể ngủ trên đất thế kia ?"Thái Minh đứng bên cạnh liền hỏi .

"Lúc nhỏ ,tôi hay nằm dưới đất ,nhìn qua lỗ chó để nhìn bà ngoại đến thăm tôi "

Lời em nói chứa đựng nỗi bi thương mà chỉ có những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi mới hiểu được.Thái Minh hắn tuy không phải là trẻ mồ côi nhưng cuộc sống lang bạc không người lớn quản lý, chẳng khác nào là trẻ mồ côi .

Năm mười 15 tuổi ,móc túi người ta bị người ta rượt đánh,ai nhìn cũng xua đuổi ,kiếm việc làm cũng không ai dám thuê nhận , chỉ có anh ,trong lúc đói bụng mệt lả người nằm bất tỉnh ,anh đã nhường lại hộp sữa cùng nửa ổ bánh mì không của anh cho hắn , cứu đói hắn trong gan tất và hắn đã để ý người con trai ấy cho đến bây giờ, trong lòng chỉ có hình ảnh người ấy,tôn sùng anh như một bậc thánh , luôn ngự trị ở nơi cao nhất của trái tim không ai có thể sánh bằng , nào ngờ người tốt lại không được sống lâu lại còn nhận một cái chết thê thảm nhất ,nhớ đến hình ảnh người thương chết trong bộ dạng nát bấy thì nơi ngực trái của Thái Minh nhức nhối , chỉ muốn bằm thay kẻ đã gây ra cái chết của anh ,cho hắn ta nhận một kết cục bi thảm nhất.

"Bà ngoại rất thương yêu tôi nhưng khi cha Vươl của tôi mất thì bà cũng đã dắt tay cha biến mất chỉ còn lại ba tôi "

"Vậy sao?"Thái Minh ở một bên giả vờ hỏi.

"Ba tôi mất khi tôi vừa mới sinh ra ,tôi không biết mặt ba chưa được ôm ba một lần thế nhưng tôi biết ba luôn ở bên cạnh tôi , bảo vệ tôi "

Trần Đình nhìn lên bầu trời và nói ra những lời này ,em biết em say rồi nên mới nói nhiều như thế,hiếm khi có một người chịu ngồi lại lắng nghe em nói, mặc kệ người đó là ai ?

Thái Minh nghe em nói như vậy liền mở đoạn video ra cho em xem .

"Cậu còn nhớ việc vừa rồi cậu làm không? "

Đập vào mắt em là hình ảnh Minh Đình chỉa mũi chai bia sắt nhọn về phía pa ten đờ và  nói "Minh Đình tôi muốn dạy dỗ những kẻ muốn làm hại con trai tôi, cần cậu khuyên bảo?"

"Ba~ "bỗng dưng Trần Đình ngồi bật dậy bắt lấy điện thoại trong tay Thái Minh  khóc và gọi ba thảm thiết "là ba của tôi ,ba tôi đây mà,ba ơi~ Cuối cùng con cũng được nhìn thấy ba rồi "

Em ôm chiếc điện thoại vào ngực và khóc nức nở , đã 24 tuổi đầu mà lại khóc như một đứa trẻ thơ mất mẹ .

"Ba ơi ~ Trần Đình nhớ ba ~ Trần Đình muốn được ôm ba ~ muốn được nhìn thấy ba nhiều hơn nữa,ba ơi~ "

Thái Minh nhìn cậu ngồi ôm chiếc điện thoại của anh ta khóc hu hu và còn gọi ba ơi thì thật khó hiểu .

"Này~ đây là cậu mà ,tôi vừa mới quay hình cậu từ trong quán bar ra, cậu không nhớ hả ?" Thái Minh không hiểu hay là do em điên ?

"Không,đây là ba tôi ,ba tôi tên Trần Minh Đình lúc đối chất với pa ten đờ ba tôi đã sưng hô như thế ?thay vào đó tôi không nhớ những gì xảy ra trong khoản thời gian đó,tôi chỉ nhớ là bản thân ngồi chờ vị pa ten đờ rót rượu cho tôi uống , lần thứ nhất tỉnh dậy thì nghe anh bảo tôi cứ ngồi yên trong xe,xong việc giải thích sau ,lần thứ hai tôi tỉnh là vì tôi mắc ói và giờ tôi nhận thức được bản thân rõ ràng là ai ?tôi là Trần Đình còn người trong clip cậu quay là Minh Đình ba tôi "em bình tĩnh giải thích cho người bên cạnh hiêủ ,đôi mắt không rời khỏi người trong video một chút nào ,đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ mắt , video hết em liền bấm xem lại, nhiều lần như thế và lần nào cũng khóc gọi ba ơi  ,nhìn thật đáng thương .

"Cậu có đi khám bệnh chưa đâý "Thái Minh ở một bên thở dài hỏi còn người tài xế taxi thì không còn kiên nhẫn chờ đợi .

"Hai người , vợ tôi gọi điện về nhà , chúng ta nên đi lúc này thôi "

Trần Đình không nhìn đến người tài xế xe taxi ,em trả lời.

"Anh cứ đi về,tôi muốn ở lại lâu hơn chút nữa "

"Này ~ cậu điên à , giờ này không còn xe nữa , muốn đi bộ về à "Thái Minh vốn dĩ là một người nóng tính .

"Nếu anh lo thì cứ ngồi xe cho ông ấy chở về trước ,tôi đã trả tiền rồi ,tôi muốn đi bộ về nhà "

Nói rồi ,em liền cước bộ đi về phía trước ,con người này không sợ nguy hiểm là gì sao? Ở trong quán bar xem tí nữa là bị người ta bắt cóc đưa đi rồi vậy mà còn không biết sợ .

"Gượm đã ,còn chiếc điện thoại của tôi "Không có lí do gì một người xa lạ lại muốn đi theo hộ tống người kia về nhà , lấy lí do này là hợp lý nhất .

"Nhưng mà trong điện thoại của anh có ba tôi " Trần Đình khó xử giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro