Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 linh hồn anh vẫn dõi theo con


Và cũng từ đó bà tiếp tục nói dối với thiên hạ rằng ,Tranh Thi có sanh thêm một đứa con , nhưng sanh không bao lâu thì ba ruột nó là Minh Đình phát bệnh mà chết .

Tranh Thi không thể một thân một mình nuôi lớn cùng lúc hai đứa nhỏ nên giao đứa con nhỏ nhất cho Thạch Vươl là bác ruột nhận làm con nuôi .

Vậy là từ đây, mọi người chỉ biết là đứa nhỏ tên Trần Đình có mẹ là Thạch Thị Tranh Thi ,ba là Trần Minh Đình vừa mới mất,bà ngoại là Lý Trành Đa,còn bác ruột nhận nuôi em là Thạch Vươl .

Đối với bà đây là cách lý giải thích hợp nhất ,vì chỉ có như vậy thì người ta mới biết Trần Đình là con ruột của Trần Minh Đình sinh ra.

"Con rể ~~~coi như mẹ đã không phụ lòng con "

Bà nhìn lên bàn thờ ,trên đó không có di ảnh của anh , chỉ có một cái lư hương mà thôi .

"Mới đó ,mà đã một năm trôi qua rồi ,Minh Đình ,con xem Trần Đình nó có chút da chút thịt rồi ,tuy rằng so với nhiều đứa trẻ cùng lứa nó ốm và nhỏ con hơn một chút "bà thở dài.

Cũng phải thôi vì cháu bị khát sữa ngay từ khi còn đỏ hỏn, từ nhỏ cho đến hiện tại cháu chỉ được uống nước cơm pha đường .

Thạch Vươl không có kinh nghiệm nuôi con ,nên thằng bé ốm nhom , thường xuyên đau bệnh ,lúc đó Tranh Thi không cho bà đến chăm thằng bé cùng Thạch Vươl nên bà chỉ có thể lén lút đến nhìn , và đau lòng mỗi khi nhìn đến cháu bà so với ngày hôm sau ốm hơn rất nhiều ,bà lén đúc thuốc ,nấu cháo cho cháu ăn ,thằng bé mới có thể sống đến bây giờ,nếu không thì chết rồi .

Sau khi giỗ Minh Đình một trăm ngày ,Tranh Thi dắt Minh Hiếu lên Sài Gòn tìm việc làm ,nhà cửa giao lại cho bà trông coi ,nhờ như vậy bà không còn lén lút đi thăm Trần Đình nữa mà ôm thằng bé đến sống cùng bà ,mới đó mà đã một năm trôi qua .

"Trần Đình sắp đến thôi nôi của con rồi , nhưng cũng là ngày giỗ của ba con ,nội xin lỗi ,nội không thể làm sinh nhật cho con "

Bà nói chuyện với đứa bé đang ôm trên tay ,Trần Đình rất ngoan,ngây ngô nhìn bà còn cười với bà ,bà nội xúc động hôn mặt cháu yêu một cái .

"Ai cho nó vào nhà này !!!!!!!"

Tranh Thi vừa mới từ TP về ,nhìn thấy mẹ ôm Trần Đình liền phát điên lên ,quát tháo ầm ĩ ,Minh Hiếu bốn tuổi cũng cảm thấy sợ khi nhìn mẹ tức giận .

Bà Trành Đa thở dài nhìn con gái .

"Mọi chuyện đã qua rồi,đứa nhỏ nào có tội tình gì ????"

"Nó không có tội ư ???chính nó đã giết chết chồng con ,mẹ bảo nó không có tội sao ?????"

"Tranh Thi đã một năm rồi sao con không quên đi "

"Quên được sao ???thưa mẹ ,cả đời này con vĩnh viễn không quên được chồng của con do đâu mà chết!!!!"

Cô căm hận nhìn Trần Đình liếc xéo bé, bà Trành Đa cũng hoảng sợ với cái ánh nhìn như dao lưỡi của con gái .

"Con nhắc lại cho mẹ nhớ ,đừng để con nhìn thấy mặt nó ,nếu không con không biết khi nào con phát điên mà giết chết nó đâu???? "

Bà Trành Đa run rẩy ôm cháu mang trả về cho Thạch Vươl ,tới giỗ của Minh Đình rồi tâm trạng của Thạch Vươl cũng nặng nề .

Anh để đứa nhỏ ngồi chơi một bên sau đó liền say sưa uống rượu ,nhìn đứa nhỏ ,anh liền hối hận vì ngày xưa đã ép Minh Đình sanh đứa nhỏ , nếu không phải vì đứa nhỏ này thì hiện tại người anh yêu thương vẫn còn sống rồi .Anh không thèm quan tâm đến con nữa .

Thằng bé vì bị mũi cắn đau nên ủy khuất khóc hu hu tìm bà ngoại .

"Nhoại ~~~nhoại~~~"

Thằng bé chưa phát âm được rõ ràng ,đôi mắt lơm lơm nước mắt nhìn xung quanh tìm bà ngoại ,vừa tìm vừa ngãi tay ,nhìn đáng thương vô cùng .

Ấy thế mà Thạch Vươl không quan tâm ,nghe con khóc ,anh ta thấy rất phiền liền quát tháo với con

"Im đi !!!!??la khóc um xùm ,phiền chết được "

Trần Đình bị Thạch Vươl la ,bé theo phản xạ càng khóc dữ dội hơn

"Hu hu~~~~~~nhoại ,nhoại huhu~~~~"

Thạch Vươl tức giận, không hiểu tâm lý trẻ con nên vơ lấy ly rượu ném về phía Trần Đình .

Ly rượu cố tình bị ném chệch hướng chạm vào thành giường choang! bể tan tành .

Bé bị hành động của Thạch Vươl doạ sợ nên không dám khóc nữa ,bé bò về phía góc giường ,ngồi co ro ở góc ,mắt lơm lơm nhìn Thạch Vươl đầy sợ hãi .

Chờ Thạch Vươl say sỉn ngủ say ,bé mới bò về phía thành giường ,từ trên giường nhìn xuống ,cao vô cùng như độ cao của mười mấy tầng lầu nhìn xuống nhưng bé không sợ ,xoay người thả chân xuống đất ,hai chân bé chới với trên mặt đất ,bé buông tay ra ,cả người té ịch xuống đất , nhưng bé không sợ vẫn tiếp tục bò về phía cửa ,mở cửa bò ra ngoài .

Trong bóng tối ,bé không nhìn rõ đường , cứ theo quán tính mà bò về phía trước ,bé muốn đi tìm bà ngoại .

Bé bò rất chậm ,bò được môt chút liền ngồi thở , thở xong hết mệt bò tiếp ,hai đầu gối của bé cũng vì vậy mà trày trụa ,lòng bàn tay đâm phải gai nhọn cũng vì vậy mà chảy máu,bé đau vô cùng ,bàn tay bị chảy rất nhiều máu nhưng không dám kêu cứu hay kêu nhoại ơi vì bé sợ bác nghe thấy sẽ tức giận la mắng bé.

Bò không được nữa ,bé cố lếch ,lếch về phía trước từng chút một , gặp mặt đất nghiêng ,bé chao đảo ngã lăn xuống mương .

Tùm !!!!???

Trong bóng tối đã chìm sâu vào giấc ngủ , không ai nghe thấy âm thanh vùng vẫy của bé trong lòng nước .

Thân ảnh nho nhỏ không còn sức vùng vẫy ,bé đuối hơi và từ từ chìm xuống đáy nước sâu đen thẳm .

Một nhân ảnh trắng xoá quen thuộc vội bơi xuống nước,bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy tay con nhỏ ,ôm con vào lòng rồi đẩy con lên bờ .

"Con trai tội nghiệp của ba ,mau tỉnh lại và bò lên bờ đi con ~~~"

Lời ba gọi ấm áp và đầy tình thương ,Trần Đình nhanh chóng tỉnh lại .

Trần Minh Đình mỉm cười nhìn con trai

"Ngoan lắm mau bò lên bờ đi con ~~~"

Trần Đình nhìn anh ,đôi mắt bé ngây thơ nhìn anh,mà không biết anh là ba của bé ,anh hiện tại xuất hiện trắng xoá như thiên sứ ,bé cho rằng anh là ông Bụt đến để giúp bé .

Bé cố gắng tự mình bò lên bờ ,anh ở dưới nước dõi theo con trai tiếp tục động viên con trai .

"Giỏi lắm con trai ,con bò gần tới rồi , tiếp tục đi con đừng bao giờ dừng lại ...."

Bé cố gắng bò ,bò ,bò ,nghe lời động viên của ba ,bé càng ra sức bò lên cao ,và cuối cùng cũng bò lên được mặt đường .

Bé vì mệt nên thiếp đi ngủ tại chỗ .

Linh hồn anh bay lên khỏi mặt nước ,và dừng lại chỗ con trai ngủ .

Anh nhìn con hồi lâu ,nhẹ nhàng đặt lên mặt con trai một nụ hôn rồi nói lời tạm biệt .

"Từ giờ con phải tự chăm sóc cho mình ,đứa nhỏ đáng thương của ba ,tạm biệt con "

Vì để cứu con anh đã dùng hết năng lượng linh hồn của mình và giờ đây linh hồn của anh cũng đang dần tan biến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro