chương 79 Minh Đình xuất hiện
Nhìn chung thì cậu đã quen với khói thuốc hơi rượu từ khi còn bé nên lần đầu tiên hút thuốc uống rượu cậu không bị sốc , một ly rồi lại một ly ,khói thuốc tan nhanh , ý thức lại hoàn toàn tỉnh táo .
Buồn cười , rõ ràng là muốn quên đi phiền muộn nhưng vì sao càng uống lại càng tỉnh mặc dù trước mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng.
Nhớ? Nhớ anh ,Hiếu Hiền , lần đầu tiên gặp mặt, em đã yêu anh , cứ như bị trúng bùa yêu , không phải là anh thì em cũng không yêu ai ?
Bàn tay run run tự rót bia vào ly nhưng lại làm đổ ra ngoài rất nhiều là anh phục vụ chịu khó lau chùi giúp cậu ,nhìn cậu uống rượu trong đau khổ ,đôi mắt đã khóc đến muốn sưng đỏ nhưng luôn miệng cứ gọi tên Hiếu Hiền , người phục vụ thở dài , lại thêm một kẻ si tình thất tình.
Những người si tình,họ chỉ yêu duy nhất một người,cho dù kẻ đó là một người tệ hại không đẹp trong mắt người khác , nhưng chỉ cần có được tình yêu của đối phương thì họ sẽ khắc cốt ghi tâm chỉ duy nhất với người ấy ,và nếu như đối phương rời xa họ , không yêu họ thì họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng , phải sống những tháng ngày vật vã và dẫn đến trầm cảm .
Những người thất tình đau khổ thì ở đây họ thấy nhiều rồi , nhưng xinh đẹp non mềm như bông lúa còn sữa thì chính là cậu , vừa ngon mà lại vừa ngọt.
"Làm phiền cho tôi thêm một chai bia nữa "
Bờ môi đỏ hồng mở ra thì giọng nói quá đỗi ôn nhu ,nghe vào thật êm tai làm pa ten đờ (người pha chế rượu ) thấy mềm lòng với một khách vừa xinh đẹp vừa ôn nhu như thế này.
"Quý khách, cậu đã uống nhiều rồi "
Trần Đình đưa ánh mắt mơ màng nhìn người không rõ mặt mũi trước mặt hỏi lại .
"Theo như tửu lượng thì tôi thật sự đã say rồi sao ?"
Pa ten đờ gật đầu "phải rồi , thường thì khách sẽ không uống nhiều đến mức say bí tỉ như vậy trừ những người có tửu lượng kém chỉ uống một ngụm liền gục tại chỗ "
Trần Đình lại bình tĩnh lấy ra điếu thuốc,hột quẹt quẹt hoài mà nó không ra lửa ,sao thế nhỉ ?
Pa ten đờ lại thở dài , lấy quẹt lửa khác châm thuốc cho cậu.
"Khách đã say đến nổi các ngón tay không có sức luôn kìa"
Trần Đình hút một ngụm thuốc rồi chậm rãi nhả khói ra , cảm nhận hơi khói lan tỏa quanh bồn phổi thật khiến người ta có cảm giác tức ngực , thật khó chịu vậy mà nhiều người lại muốn hút nó , cảm giác tức ngực ấy thế mà cũng không xua đi cơn đau nó cứ nhói nhói ở nơi ngực trái,thế là Trần Đình lại hút tiếp, hút một hơi dài khói thuốc , ngậm thật lâu không chịu nhả khói ra , lại còn nâng ly bia lên uống .
"Khách à , cậu muốn chết sao?"pa ten đờ không chịu được với con người tự muốn hủy hoại mình như thế nên có lòng tốt nhắc nhở .
Trần Đình không nghe , gạt tay người pa ten đờ ra ,nâng ly bia lên miệng uống tiếp,vừa uống vừa nhả khói ,pa ten đờ lắc đầu,đúng là liều mạng .
"Khách à ,nhà anh ở đâu,tôi gọi xe đưa anh về nhà " pa ten đờ lo lắng.
"Tôi chưa muốn về "
Trần Đình có cảm giác đầu nhức như búa bổ và chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc ,pa ten đờ nhìn đến những ánh mắt như sói thèm thuồng và đói khát ở xung quanh đang tập trung nhìn hướng cậu thì càng lo lắng hơn .
"Khách à ,tốt hơn hết anh nên về nhà , ở đây anh sẽ gặp nguy hiểm "
"Không,tôi muốn uống nữa~ "mặc dù đầu đã gục xuống nhưng bàn tay vẫn tiếp tục nhấc ly bia lên chờ phục vụ rót .
"Tôi không phục vụ anh nữa ,yêu cầu anh về cho !"
Ở đây dù là gay bar nhưng hoạt động rất có nề nếp chỉ phục vụ con người rượu bia và thưởng thức nhạc để giải tỏa căng thẳng áp lực trong cuộc sống còn những vấn đề khác là phải ở sự tình nguyện đôi bên ,thế mà làm nghề này bao năm ,pa ten đờ đã chứng kiến những dạng người gì ? Anh ta là người hiểu rõ , có một nhóm người chuyên đi lừa gạt gạ tình nhưng thật ra là tìm kiếm con mồi để bắt cóc cưỡng hiếp,quay video và phát tán trên các trang wed đen hoặc tống tiền , cuối cùng người chịu hậu quả thiệt thòi và nặng nề chỉ có những người bị đưa đi trong bộ dạng say xỉn.
"Rót rượu cho tôi đi~"
Trần Đình đã say đến mắt mở lên không nổi vậy mà vẫn đòi uống tiếp .
"Em trai, nếu em muốn uống thì đến chỗ bọn anh chơi ,anh cho em tha hồ mà uống tiếp"
"Các anh tránh ra đi ,đừng làm phiền khách của tôi "
Có ba kẻ bợm trợn bắt đầu tiếp cận Trần Đình,pa ten đờ ngay lập tức xua đuổi nhưng lại bị hai tên kia hung hăng cảnh cáo .
"Mày liệu hồn ,coi chừng bọn tao hiếp luôn mày !"một tên trong số đó hung hăng chỉ tay cảnh cáo làm pa ten đờ cũng sợ , làm gì làm bản thân cũng chỉ muốn yên ổn sống qua ngày ,bọn họ là khách , bản thân là phục vụ không được gây hiềm khích với khách, khách nào cũng như nhau ,pa ten đờ bất lực nhìn một kẻ ôm cậu đứng lên và đưa cậu rời đi .
Nhưng đi chưa được mấy bước thì ngay lập tức kẻ đang kè cậu bị trai bia chính tay cậu cầm trên tay đập vào đầu đến muốn vỡ đầu.
Cốp~ âm thanh thật kinh dị làm kẻ đó ôm đầu đau đớn và nhiều người quay lại nhìn truyện gì đã xảy ra ?
Hai tên còn lại chứng kiến toàn bộ sự việc ,ngay lập tức muốn xông lên khống chế Trần Đình thì choang! một tiếng chai bia bị đập vỡ trên sàn nhà tạo ra một công cụ sắc nhọn .
Chúng nó nhìn đến chai bia bị vỡ với những góc cạnh sắc nhọn đang chỉa thẳng trước mặt bọn chúng thì khựng lại nhịp chân không bước tiếp .
"Em trai, có gì thì từ từ nói ,anh chỉ có ý tốt muốn mời em về nhà bọn anh chơi ,nào có làm hại em đâu ?"
Gương mặt Minh Đình lạnh tanh nhìn bọn chúng hỏi.
"Ai cho bọn mày chạm vào người tao?"
"Có đâu , làm gì có"nhìn đến nhiều người đang nhìn bọn chúng , sợ lộ chuyện,bọn chúng liền cải chối .
Rõ ràng bọn chúng đã nhìn thấy em say đến nằm gục bất tỉnh trên bàn nên mới ra tay nhưng sao giờ lại tỉnh như sáo vậy ?
Minh Đình nhìn đến ba tên khốn chó này chỉ có thể nghiến răng ken két ,may mà anh luôn ở bên con nên mới có thể giúp con hết lần này đến lần khác .
"Nhưng tao thì biết rất rõ bọn mày đã lấy tay nào để sờ mó tao "
Minh Đình bước tới,bọn chúng chột dạ bước lùi và còn giấu cả hai tay ra sau lưng , giấu đầu lòi đuôi,Minh Đình cười khẩy ,nhanh chân xông đến, giật lấy một cánh tay trong số chúng đặt trên bàn và hung hăng cắm phập trai bia vỡ xuống bàn tay của kẻ đó.
Phập ~ máu chảy .
"A!!!!!!!!!!!!!"kẻ đó đau đớn khóc la và bắt đầu phản kháng "thả tao ra !thả tao ra!"máu chảy đầm đìa trên bàn tay của hắn.
Nhưng bàn tay của Minh Đình lại giống như gọng kìm vậy, giữ chặt không buông còn tiếp tục đâm xuống , phập~ phập~ , máu bắn tung té còn kẻ đó thì kêu la như heo bị trọc huyết.
"Cứu tao!cứu tao!đau quá! hắn là một thằng điên!"
Phập~ lại đâm xuống,bàn tay của kẻ đó đã bầy nhầy nát bét chỉ có máu và thịt ,mọi người đứng nhìn cũng sững sờ còn kẻ bị đâm kia đã đau đến muốn ngất xỉu.
"Tụi mày~ mau cứu tao~"
Nhìn gương mặt lạnh tanh cùng hành động dứt khoát tàn bạo của Minh Đình ,bọn chúng không thể tin được là bản thân đang giậm phải ổ kiến lửa chứ không phải thỏ ngọc yếu mềm ,con voi còn phải chết nữa mà , nghe đồng bọn kêu cứu , chúng ngay lập tức xông lên,kẻ ôm chân người ôm phía trên kéo Minh Đình ra khỏi người ấy nhưng rất tiếc, cơ thể Minh Đình lại giống như bàn thạch , như bị đóng đinh tại chỗ làm bọn chúng không thể kéo người ra được.
"Hu~ hu~ tụi mày mau cú( cứu) tao ~ " kẻ đó khóc la,còn người xem thì đứng nhìn , không muốn bị rước hoạ vào thân.
Hai tên ôm người cậu ra cũng bực tức la lên "im đi ! Mày không thấy bọn tao đang cứu mày ra hả ? "
"Má nó! Sao người nó cứng quá vậy ?"
Minh Đình quay lại nhìn hai tên đang ôm cậu hỏi .
" Ai cho chúng mày đụng vào người tao ~ ?"Chỉ một câu nói lại khiến cho bọn chúng sợ khiếp vía vội buông tay ra.
Tên này liền mắng hai tên kia .
" Má nó sao tụi mày sợ dữ vậy ?"
"Ai vừa mới la làng như heo bị trọc huyết vậy hả ?"hai tên ngay lập tức chửi đổng đồng bọn.
Cùng lúc ấy ,cảnh vệ cùng với pa ten đờ chạy đến khuyên giải.
"Thưa anh , có gì từ từ giải quyết ,đừng gây tổn hại cho người khác "
Không hiểu tại sao , người con trai nhỏ bé xinh đẹp trước mặt này lại rất đáng sợ ,ngay cả ba tên côn đồ cũng không làm gì được cậu ấy.
Minh Đình nào có ý định dừng lại,anh nhìn hai kẻ đang run người trước mặt anh, từng bước một đi tới làm hai kẻ nhát gan một phen sợ hãi .
Anh vung tay , tiếp tục quăng những chai bia xuống sàn nhà,mảnh vỡ văng ra đồng thời ngăn cản bước chân của cảnh vệ muốn tới gần,ai muốn bước tới thì sẽ bị ăn chai bia thủy tinh vào người , trong khi đó trên tay Minh Đình hãy còn một chai sắc nhọn đang chỉa trước mặt bọn chúng.
"Ai cho phép bọn mày đụng vào người tao ~"
Lời nói từ tính nghe vào thật rõ và êm tai nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo cho những người ở đây,lúc này cả một quán bar tụ tập đông người cùng âm nhạc đã im phăng phắc.
"Tụi tôi không cố ý~"chúng nó lắc đầu xua tay .
Chúng nó sợ hãi,chưa khi nào chúng nó gặp phải trường hợp như thế này,đa phần những con mồi của bọn chúng đều là những người yếu mềm không có khả năng chống trả , vậy mà?
Minh Đình nào cần nghe những lời ngụy biện của bọn chúng , những bàn tay dơ bẩn của bọn chúng đã hủy hoại bao nhiêu người rồi ?
"Đưa tay chúng mày ra"
"Không~ không~ "bọn chúng lại xua tay, sợ đến nỗi ngồi té ịch trên sàn nhà .
Minh Đình tức giận ,cắm phập chai thủy tinh lên đùi bọn chúng .
"Đã bảo đưa tay chúng mày ra cho tao!"
"A!!!!!!!!!!!" Một tên bị đâm ôm đùi khóc thét .
( Tính ra thì Trần Đình hay Minh Đình đâu yếu đuối,cả hai đều vip pro chỉ yếu đuối với mỗi mình anh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro