Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 77 sự trừng phạt của anh

Đây là dụng cụ tra tấn phụ nữ ngoại tình thời cổ đại,nay lại được chụy(chị)Mị Châu áp dụng thực tế trên người bọn chúng , loại hình tra tấn này có khả năng chết người hoặc gây thương tật vĩnh viễn nên chị Mị Châu rất cân nhắc .

Thế nhưng không dừng lại ở đó ,hai quả trứng nhái của bọn chúng đang bị dây thung buộc chặt và màu da đã chuyển thành màu đen xạm, chậm thì hai tuần,nhanh thì 1 tuần,hai quả trứng nhái của bọn chúng sẽ như chiếc lá khô lìa cành mà rụng xuống ,đây là hình thức thiến chó mà chị Mị Châu học lại từ ba chị và nay chị cũng áp dụng vào  ,nghe thấy tiếng rên la của bọn chúng,Hiếu Hiền hài lòng ,anh liền nhờ thêm một việc.

"Chị Mị Châu hỏi tụi nó có phải đã cho người bắt cóc con trai em không?"

"Bắt cóc trẻ con, việc bỉ ổi này mà chúng nó cũng làm,sao cậu không nói với chụy (chị) biết sớm ,chụy(chị) sẽ phạt nặng chúng nó nhiều hơn."chị Mị Châu tỏ ra bực bội, chị ghét nhất là những kẻ ấu dâm , bắt cóc trẻ con .

Roi điện trong tay ,ngay lập tức quất vào từng người bọn chúng , khiến cho bọn chúng run người rên rỉ khóc thét .

"Ú~ ớ~ "

"Nói, có phải tụi mày cho người bắt cóc trẻ con "

"Ứ~ ứ~ "tụi nó ba người rên la liên tục lắc đầu, biểu thị không phải  ,nhìn lại trên da thịt của bọn chúng đã chằn chịt những vết roi điện , cơ thể vẫn còn lắc lư theo nhịp chuyển động của ngựa gỗ.

Chị Mị Châu tức giận cho ngựa gỗ dập mạnh hơn vào hậu môn của bọn chúng .

"Ư~ ư~ ư~"bọn chúng có cảm giác thiên đường cùng địa ngục cách nhau chỉ khoảng cách , bọn chúng không thể phản kháng chỉ có thể khó khăn chịu đựng,vì quá tức giận,chị Mị Châu cũng đã quá tay khiến cho hậu môn của bọn chúng đồng loạt chảy máu ,con ngựa gỗ dừng lại, một lần nữa chị Mị Châu lấy lại bình tĩnh nói với Hiếu Hiền .

"Chị quên là chị đã khoá mồm bọn chúng ,để chị mở miệng nó ra cho nó nói chuyện "

Hiếu Hiền cũng không ý kiến,im lặng mà chờ đợi.

Chị Mị Châu thả Tuấn Dật trước , hắn nằm trên sàn nhà yếu ớt như cọng bún , bất lực cầu xin buông tha .

"Làm ơn~ tha cho tôi đi ~ "

"Nói , có phải chúng mày thuê người bắt cóc trẻ con "

Chân guốc nhọn đặt nơi đỉnh đầu bọn chúng ,chị Mị Châu tư thế từ trên nhìn xuống đối với tụi nó như dẫm trên ruồi bọ .

Tuấn Dật chấp tay lên đầu, nước mắt nước mũi tèm lem trả lời.

"Em không có, không có làm chuyện đó đâu ,xin chị tha cho em đi "

"Biến đi !"chị Mị Châu đá văng Tuấn Dật ra xa, hắn sợ hãi chỉ còn biết bò đến một góc xa  ngồi ,chị Mị Châu tiếp tục tra hỏi Từ Hải và Phi Phàm , tụi nó cũng lắc đầu không có làm.

"Chúng nó bảo không có làm"chị Mị Châu trả lời với Hiếu Hiền .

Hiếu Hiền cũng biết rõ là không phải tụi nó,anh chỉ đang hỏi lại cho rõ .

"Được rồi, cám ơn chị Mị Châu,bây giờ chị có thể tiếp tục công việc của chị rồi "

"Ok ,tạm biệt cậu "

Đoạn chị Mị Châu nhìn lại bọn chúng ba người đang run rẩy thu mình ngồi ở góc.

"Tụi mày xách cái mông đến trước mặt tao"

Chị Mị Châu ra lệnh và bọn chúng bò qua như con chó , nằm rạp xuống và chổng mông đến trước mặt chị cho chị nhìn, hậu môn của bọn chúng xưng đỏ , ruột lòi ra như cánh hoa mềm ,nhìn còn tưởng là cái lỗ phụ nữ ,lại còn dày dụa dịch thể cùng với máu , hòa vào nhau chảy ra ngoài ,nhìn thật đã mắt.

Đau, chúng nó đau khắp người cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể , cái loại đau đớn cùng cực này thật khó nói nên lời , hơn một ngày một đêm rồi , chúng nó đã chịu loại tra tấn này , cơ thể rệu rã cũng không còn đủ sức phản kháng nữa , từ cái đêm chúng nó bắt cóc Trần Đình và bỏ chạy đó liền bị một nhóm côn đồ chặn bắt , chúng nó ép buộc cả ba người cùng chơi đánh bài,mỗi người một bàn khác nhau đến thua sạch tài sản trong nhà , chúng nó không thả đi còn ép buộc chơi tiếp ,bán thân để chơi tiếp và kết quả tụi nó thua sạch ,thua luôn cả thân thể này cho bọn chúng .

Chị Mị Châu kéo quần xuống lôi ra thằng nhỏ đang cực đại cương cứng của bản thân mang bao vào,đeo bao tay và trực tiếp cắm phập vào cái lỗ của Tuấn Dật , hắn ta oằn người rên rỉ .

Hoá ra chị Mị Châu không phải là nữ giới ,anh chỉ phẫu thuật bộ ngực cho bản thân có ngoại hình giống một cô gái nhưng thật ra chị là một thằng đàn ông đích thực thích nằm trên.

Cảm giác cắm phập vào cái lỗ mềm mại ướt át nóng bỏng đến máu cùng dịch thể bắn tung té ra ngoài nhìn thật , cứ như là đang chơi gái trinh ,hai tay chị Mị Châu bóp mạnh bờ mông của Tuấn Dật hả hê cười khẩy.

"Mẹ nó,cứ như gái còn trinh ,suốt đêm qua đến giờ bị tao chơi mấy lần rồi mà giờ còn trinh vậy? "

Chúng nó cắn răng ủy khuất khóc ,đã bao nhiêu lần chúng nó không nhớ, chỉ biết là bản thân lại bị áp đảo bởi một người đàn bà không ra đàn bà đàn ông không ra đàn ông càng làm cho bọn chúng bị tủi nhục hơn, không còn sỉ diện để nhìn mặt người đời , người thân gia đình cha mẹ nữa ,xem như chúng nó đã chết rồi , cả đời này chỉ có thể sống bị người ta đùa chơi trà đạp .

Cái giá quá đắt cho tội danh bắt cóc cưỡng gian người khác .

"Mẹ nó , bóp mạnh vô , cái lỗ phải khít thì người ta mới thích chơi tụi mày nghe rõ chưa ?"

Chát! Chát ! Roi điện vút cao đánh vào mông bọn chúng nghe tiếng chát ,bọn chúng chỉ còn biết khóc thét kêu than .

" A~ a~ tha cho chúng tôi !!!"

Cuộc huấn luyện vẫn còn kéo dài cho đến khi hai hòn bi của bọn chúng rụng xuống và vĩnh viễn trở thành đàn bà cho người ta chơi đùa .

Hiếu Hiền tiếp tục gieo trồng những hạt mầm hướng dương xuống đất ,âm thầm và lặng lẽ đứng nhìn căn phòng nơi em ngủ ,hi vọng một ngày nào đó em sẽ hiểu được tấm lòng của anh đã xa vời và mong manh nay lại càng xa xôi cách trở,để bảo vệ em và con anh phải quay lại là một Hiếu Hiền trước kia,vô tâm lạnh lùng .

Anh quay vào nhà , không tiếp tục trồng hoa Hướng Dương nữa ,cho cánh đồng hoa tự sinh tự diệt trong vườn nhà,trong khi đó Trần Đình không hề biết vườn hoa là do anh trồng cứ ngỡ là bác làm vườn muốn trồng loài hoa này, dù gì nó cũng thật đẹp.

Sau đó nữa thì Trần Đình cũng tỉnh lại ,nhìn bác Hoà vẫn là người ở bên chăm sóc em ,đáng lý bác nên luôn ở bên cạnh coi sóc ông ngoại mới đúng , Trần Đình cảm thấy có lỗi nên em rất bình tĩnh.

"Con dậy rồi à ?"bác Hoà ở bên nhìn em hỏi.

"Bác Hoà,con làm sao về được?"em cảm thấy có chút khó khăn khi mở miệng , nơi cổ họng đau rát .

" Là mọi người nhanh chóng cứu con về đây ngay khi con ngưng thở"

"Vậy sao?"em cúi đầu suy nghĩ,kí ức quá mơ hồ nhưng trong thâm tâm em hiểu rằng mọi việc không đơn giản như thế , rõ ràng nơi đó ẩm ướt và còn bỏng rát đã chứng thực là cậu đã bị làm ,bị bọn người kia làm , nhưng vì lo lắng cậu đau lòng nên bác Hoà không nói ra .

"Mọi người sau biết chỗ của con mà đến cứu?"em giả vờ hỏi sang việc khác .

"Là Hiếu Hiền tra ra vị trí của bọn kia nên cho người nhanh chóng cứu con "

Có lẽ là như vậy rồi , một khả năng lớn là cậu đã bị làm rồi mọi người mới đến cứu cậu , một cảm giác hụt hẫng cùng đau đớn khi cơ thể bị người khác quấy bẩn mà cậu không mong muốn , chỉ muốn ngay lập tức tìm đến những kẻ đó đánh chết chúng nó ,sau cơn tức giận thì cậu lại xấu hổ với chính mình, cúi đầu và âm thầm kéo chăn lên che đậy .

"A lô "ngay khi đó bác Hoà có cuộc gọi"sao cơ , viện trưởng không ổn ? được rồi tôi lập tức đến đó ngay "

Nghe tin ông ngoại gặp chuyện không may , Trần Đình lo lắng ,cảm giác xấu hổ gì cũng quên mất.

"Ông ngoại bị  sao ạ?"

Bác Hoà nhìn em thở dài, có thể che giấu việc Hiếu Hiền đã cứu em nhưng sức khoẻ của viện trưởng thì không thể che giấu được.

"Con bị bắt cóc ,viện trưởng bị sốc tim nằm mê man cho đến giờ"

"Con muốn đi thăm ông"ngay lập tức Trần Đình có ý định bước xuống giường , bác Hoà liền ngăn lại .

"Con vừa mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu chưa đi được đâu, để đó bác lo "

Bác Hoà kéo người nằm nghỉ và nhanh chóng chạy ra ngoài ,y tá Mai liền thay bác Hoà chăm sóc Trần Đình.

"Em yên tâm, có bác Hoà viện trưởng sẽ không sao? " Y tá Mai tiếp tục an ủi em , Trần Đình không biết phải làm sao, bởi vì cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm cơ thể em , bởi vì em bị người ta bắt cóc nên ông ngoại mới bị , nếu ông có mệnh hệ gì em làm sao rửa sạch tội lỗi này ?

Em im lặng, không ồn ào đòi hỏi để mọi người không cần lo lắng cho em ,thay vào đó chỉ cần chăm sóc cho ông ngoại là được rồi,em sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân, cảm xúc tức giận, xấu hổ tội lỗi gì cũng giấu kín trong lòng ,âm thầm chịu đựng chỉ cần ông ngoại bình an ,sau mấy ngày vất vả cuối cùng đội y tá bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm nói với em.

"Viện trưởng không sao rồi ,tuy còn nằm mê man nhưng có lẽ vì tuổi đã già nên khả năng khôi phục chậm"

"Vậy,em có thể đi thăm ông không?"

"Được chứ "y tá Mai mỉm cười gật đầu."đi,để chị đưa em đi"

Em không cần mọi người chăm sóc,em đã khoẻ rồi, bởi vì sự quan tâm chu đáo của mọi người dành cho em càng khiến em thấy tội lỗi về bản thân hơn.

"Chị có việc thì cứ làm,em đi một mình được rồi "em ngay lập tức từ chối.

Nhìn sắc diện nhợt nhạt của em chứng tỏ là sức khỏe còn chưa tốt rồi, không, phải nói là tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng đến sức khỏe .

"Không được, chăm sóc em là công việc của bọn chị ,em mà bị làm sao thì mọi người càng lo lắng cho em đó Trần Đình "

Đây là sự thật,em hiện tại là bảo bối tâm cang của viện trưởng và Hiếu Hiền,em có bị làm sao thì hai người kia làm sao chịu được đây ?

"Em có biết viện trưởng làm sao mà ổn định lại không ? Là khi bác Hoà nhắc đến em nói em đã bình yên trở về nhà và đang nghỉ dưỡng nên nhịp tim của viện trưởng mới ổn định trở lại ,bây giờ em đã hiểu em quan trọng như thế nào trong lòng viện trưởng chưa?"

Nghe chị Mai nói , nước mắt liền chảy xuống trên gương mặt của em ,em biết chứ , chính vì như vậy em càng cảm thấy tội lỗi nặng nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro