chương 76 nghiệp anh gây ra
Nhận ra Hiếu Hiền, Thái Minh cũng chưa có động thái gì ? Vì cậu ta đang cần việc làm và chỗ ở ổn định , một thằng côn đồ mới ra tù , điều đó rất khó khăn ,nhờ vốn luyến ít ỏi trong tay lúc làm việc trong tù được nhận lương hàng tháng 200,300 ngàn, cậu ta trước tiên thuê nhà trọ rẻ để ở ,bán vé số và thu nhặt ve chai sống tiết kiệm qua ngày , được một năm số vốn giúp cậu ta tìm một chỗ ở tốt hơn có mặt tiền để cậu ta bán hủ tiếu gõ ,công việc chỉ bắt đầu từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối , thời gian ban ngày chính là cho cậu ta đi tìm những đứa em thất lạc của anh và giết chết tên chủ quán năm đó , chỉ có như vậy cũng lấy đi của cậu ta mất 3 năm và thời gian còn lại là cậu ta bắt đầu tìm hiểu về gia đình Hiếu Hiền , tìm hiểu thật cặn kẽ về cuộc sống của Hiêú Hiền để biết đâu là người thân quan trọng nhất của anh ta ? Thì cậu ta sẽ ?
Nhìn cây dao sắc bén trong tay mà Thái Minh hắn dùng để cắt thịt , nhẹ nhàng lao chùi sạch sẽ và sắp xếp ngăn nắp trên chiếc xe hủ tiếu hàng rong của cậu ta , không biết cây dao này sẽ tắm máu của ai đây ? nó đã được sử dụng để cắt đứt lìa cần cổ của tên chủ quán rồi ,bàn tay này đã tắm máu thì không còn việc gì phải sợ.
Còn về phần Hiếu Hiền , nếu nhắc lại vụ này chắc chắn anh không nhớ, không một chút ấn tượng nào về việc một người phục vụ đã bị anh tức giận vô cớ đuổi việc, không phải anh mất trí nhưng vì bộ não con người có khả năng loại bỏ những thứ không cần thiết ,để lưu những điều đặc biệt ấn tượng hơn và bây giờ nghiệp anh vô tình gây ra đã đến rồi,thế mới nói sống làm người phải giữ cho bản thân ôn hoà lễ độ , trước khi đi ngủ cũng phải tự kiểm lại bản thân một lần xem hôm nay bản thân có phạm phải lỗi gì?
"Bác Hoà à , Đình Hi về rồi , bác hãy giúp con hỏi Đình Hi một vài vấn đề với,con chưa kịp hỏi ,đứa nhỏ đã chạy về chỗ ba nó rồi "Hiếu Hiền ngay lập tức gọi điện cho bác Hoà.
Bác Hoà nghe tin Đình Hi về rất vui mừng và an tâm hơn khi nhìn đến Trần Đình vẫn còn hôn mê ngủ .
"Được rồi, bác hiểu rồi "
"Ba ơi ba,Đình Hi về rồi nè"
Nghe tiếng trẻ con réo gọi ba từ đằng xa ,ngay lập tức bác Hoà đi ra .
"Đình Hi , đến cho ông ôm một cái "
Bác Hoà yêu thương ôm đứa nhỏ trong lòng ,xem đứa nhỏ như cháu ruột của chính ông mà thương yêu , đứa nhỏ Đình Hi này cũng rất mến bác Hoà.
"Ông ơi ông ,cho con vào gặp ba đi ?"
"Đình Hi ngoan,ba con đang bệnh đừng làm phiền ba cho ba con nghỉ ngơi "
"Ồ , vậy sao hả ông "Đình Hi có chút thất vọng nhưng rồi cũng phấn chấn trở lại hỏi "ba con có sao không ông?"
Bác Hoà mỉm cười khẽ vuốt mái tóc mềm mại của đứa nhỏ trả lời "chỉ là có chút mệt cần nghỉ ngơi nhiều cho nên đừng làm ồn ba con "
"Vậy~ "Đình Hi bắt đầu nói tiếng nhỏ hơn" vậy con ra ngoài nha bác ?"
"Ừ bác cũng ra "
Hai ông cháu cùng nhau ra hiên nhà, cùng lúc ấy bảo mẫu trong nhà cũng đã bê đồ ăn sáng mang đến cho Đình Hi, nhìn thức ăn đứa nhỏ ngay lập tức thèm thuồng chạy đến.
"O a ~ đói bụng quá đi "
Nhìn đứa nhỏ tự ăn tự múc, bác Hoà ở một bên liền hỏi.
"Đình Hi, làm sao cháu về được?"
"Chú kia nhờ anh đó dẫn con về ạ "
Là cậu bé bán vé số, có lẽ chỉ là người qua đường, bác Hoà nghĩ vậy liền hỏi tiếp.
"Thế con có nhớ được gương mặt của chú đó không?"
"Nhớ ạ ~"
"Như thế nào?con có thể miêu tả cho ông nghe thử không?"
"Đội nón kết,mang khẩu trang và mái tóc mềm màu đen "
"Như vậy~"bác Hoà thở dài ,đúng là không thể nhận diện được rồi.
"Chú đó có làm con sợ không?"bác Hoà hỏi tiếp .
"Lúc đầu con ngồi trong xe nhìn thấy chú ,con sợ con khóc,chú đưa khăn lau mặt con thì tự nhiên con thấy buồn ngủ tới sáng hôm sau con mới dậy ,con thâý con nằm trong một căn phòng nhỏ xíu xiu xiu à ,rồi chú đó đi vào cho con ăn bún bò ,rồi dẫn con đi công viên chơi ,buổi trưa cho con ăn cơm hộp rồi cho con chơi ở công viên tiếp , tới xế chiều thì dẫn con về căn phòng nhỏ xíu xiu xiu ngủ ,con nói con muốn về ngủ với ba thì chú nói chú chưa có thời gian dẫn con về , bảo con phải ngoan và nghe lời thì chú mới dẫn con về ,con nói con đói bụng ,chú liền ra ngoài mua về cho con một bịt hủ tiếu gõ ,con ăn no quá nên cũng ngủ luôn ,sáng hôm sau nữa thì chú đó đưa cho con hai tờ giấy, một tờ là địa chỉ nhà cùng với một ít tiền bảo con đi đến chỗ cái anh đang đứng bán vé số, đưa cho anh ta tờ giấy địa chỉ nhà cùng với số tiền nói là dẫn con về địa chỉ nhà này thì số tiền sẽ là của anh , và anh đó sẽ dẫn con về,con làm theo và cuối cùng con về được rồi nè,còn tờ giấy kia nữa thì đưa cho cha ,cho ông ấy đọc con không được mở ra xem "
Đứa trẻ hồn nhiên thuật ra toàn bộ mọi chuyện mà bác Hoà sau khi nghe xong cũng không nhìn ra được manh mối gì? như vậy là chỉ có Đình Hi và y tá Lý nhận diện được bộ dạng của kẻ bắt cóc nhưng không nhìn ra gương mặt .
"Con có nhớ được chỗ ở của căn phòng nhỏ xiu xiu đó không ? "Bác Hoà liền hỏi tiếp để tìm ra manh mối .
"Con không nhớ ,mỗi lần tỉnh dậy là tự nhiên ngủ trong phòng đến khi thức dậy cũng tự nhiên không có ở trong phòng nữa , chắc là tại vì con mê ngủ "
"Vậy còn công viên , nơi chú đó dẫn con đi chơi ,con có ấn tượng chỗ nào không?"
"Có nhiều cây xanh, có xích đu, có nhà trượt và bãi cát"Đình Hi hí hửng kể khi nhớ đến cuộc vui của em cùng những người bạn mới xa lạ không quen biết.
Một lần nữa bác Hoà lại thở dài ,công viên nào cũng chung chung như vậy,xem ra chỉ còn cách dẫn người đi khảo sát từng địa điểm may ra Đình Hi mới nhận ra.
Bác Hoà nêu lên ý kiến với Hiêú Hiền ,anh liền từ chối.
"Con sẽ âm thầm cho người điều tra, bác Hoà cứ để yên việc này cho con lo ,và đừng để cho vợ con biết việc Đình Hi đã bị bắt cóc, không cần phải để cho vợ con con liên quan việc này."
Bác Hoà thở dài,lo lắng cũng chẳng có ít gì?nên một lần nữa quay ra nhắc nhở Đình Hi .
"Cháu à ,ba con đang bệnh đừng làm phiền và làm ba con lo lắng, cho nên đừng nói cho ba con biết là con đã ra ngoài chơi mà không xin phép"
"Ồ~ con đâu có muốn đâu là chú đó tự ý đưa con về nhà chú đó chơi"miệng vẫn còn ngậm cháo, không kịp nuốt xuống là nói ra một mạch nhất định không chịu ủy khuất, tánh này giống ai thì biết rồi .
"Cháu có nhớ số điện thoại của ba không?"
Đôi mắt bé vẫn tỏ ra ủy khuất trả lời"dạ nhớ"
"Thế tại sao cháu lại không nhờ chú đó gọi điện về nhà xin phép ba con là cho con về nhà chú đó chơi khi nào rảnh dẫn con về "
"À ha~ "lúc này thì Đình Hi ngây thơ bé bỏng vỡ lẽ ,hoá ra là bản thân sai cho nên gương mặt bánh bao phụng phịu liền không còn ủy khuất nữa mà tỏ ra thất vọng , cháo ăn trong miệng cũng không còn ngon như lúc đầu.
Bác Hoà lại một lần nữa chu đáo đúc từng muỗng cháo cho bé ăn .
"Ngoan,đừng trách bản thân ,ông biết là con không cố ý chỉ là muốn nhắc nhở con sau này cần phải cẩn thận hơn với những người lạ "
"Dạ ,cháu biết rồi "
Được người lớn an ủi,Đình Hi phấn chấn hẳn ra và ăn thật ngon món cháu trong miệng,nhem nhem cái mỏ nhỏ xíu chu ra thật đáng yêu.
Không phải muốn lừa dối trẻ con chỉ vì không muốn con mang kí ức bị người ta bắt cóc trong đời, như vậy đối với trẻ nhỏ chính là tổn thương nặng nề nhất.
Hiếu Hiền đang bắt đầu suy nghĩ lại, trong cuộc đời của anh có đắc tội với ai không? nếu nghĩ lại thì nhiều lắm, không kể xiết , nhưng đó đều là những người cấp thấp dưới quyền của anh , một vài người trong làm ăn bị thua lỗ dưới tay anh , hoặc là do cạnh tranh yếu kém , nhưng gần đây nhất anh chỉ đắc tội với ba tên đó mà thôi .
Anh ngay lập tức gọi điện hỏi một người .
"A lô , chị Mị Châu , cuộc huấn luyện đến đâu rồi ?"
Một cô gái xinh đẹp với dáng người đồng hồ cát nhưng bước đi trên đôi guốc 7 tất vô cùng thướt tha uyển chuyển , mái tóc dài gợn sóng buộc cao cùng với vòng một đẫy đà lắc lư vòng eo săn chắc ,cô ta mặc quần sọt ngắn ,vớ lưới màu đen khoe đôi chân dài thon thả ,cô ta ngồi ghế , nhẹ nhàng nhấc chân , một tay cầm roi điện ,một tay giữ điện thoại .
"Cưng yên tâm, vào tay chụy(chị) thì chỉ có thể biến thành đàn bà "
Chị Mị Châu đắc ý mỉm cười ,nhìn lại mới thấy trong căn phòng nơi chị ta đang ngồi còn ba con người nữa , đó là Từ Hải, Tuấn Dật,Phi Phàm , những con người thiếu nợ cờ bạc bị gian hồ bắt vào đây huấn luyện thành gái điếm để trả nợ nhưng thật ra mọi việc đều do một tay Hiếu Hiền thuê người sắp đặt.
Hai tay bị trói dính trên một thanh xà ngang , miệng bị đeo dụng cụ khoá mồm có một cái lỗ đủ rộng cho dương vật đàn ông cắm vào ,bọn chúng đang bị thuốc kích dục làm cho tâm trí không còn tỉnh táo , nước mắt nước mũi nước nhãi chảy đầy trên gương mặt, không thể kêu la than khóc chỉ có âm thanh rên rỉ ư~ ư~ a~ a~ đứt quãng không rõ tiếng.
Cơ thể trần trụi không có một lớp vải che thân, bọn chúng bị đặt ngồi trên ngựa gỗ ,trên lưng ngựa gỗ có một dương cụ giả thô to dài 20 cm cắm sâu trong hậu môn của bọn chúng ,hai chân lại bị khoá trói dính cùng ngựa gỗ .Con ngựa lắc lư nhịp nhàng thì tụi nó rên rỉ ,con ngựa lắc lư lên xuống thì tụi nó rên la ,con ngựa dập mạnh lên xuống thô bạo thì tụi nó khóc thét , nước mắt mũi và nước nhãi theo đó càng tèm lem trên gương mặt điển trai tuấn tú của bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro