chương 75 sự mất tích của Đình Hi
Trở về nhà, bác Hoà vui mừng chạy ra đón hai người ,đôi mắt thâm quầng không giấu được những giọt lệ .
"Vẫn chưa có tin tức của Đình Hi hả bác ?"ôm em bước vào nhà,ngay lập tức Hiếu Hiền hỏi bác Hoà .
Nhìn thấy sự rung động trong đôi mắt già nua của bác Hoà,Hiếu Hiền đã hiểu ,ngay lập tức bác Hoà oà lên khóc như một đứa trẻ .
"Bác cảm thấy bản thân thật vô dụng , không làm sao tìm được tin tức của chiếc xe , nếu Trần Đình mà biết được , nó sẽ ra sao? nếu viện trưởng mà biết ,ông sốc đến chết mất "Những giọt lệ cứ tuông xuống trên gương mặt già nua của bác Hoà khiến Hiếu Hiền cảm động.
Không biết tại sao mọi chuyện lại đổ dồn cùng một lúc như thế này ? Nhưng anh là trụ cột trong nhà ,nên cần phải giữ vững bình tĩnh , rất có thể đó là những kẻ bắt cóc tống tiền ,trong thời gian 24 giờ nếu nó thấy mình không có động thái báo lên ủy ban , chắc chắn nó sẽ yên tâm liên hệ với mình ,và đưa ra yêu cầu ,dù là gì anh cũng sẵn sàng chấp nhận miễn là con anh được bình an.
"Bác Hoà , trước tiên bác giúp con chăm sóc Trần Đình "
"Được ~" nhìn thấy Trần Đình yên ổn ngủ trong lòng Hiếu Hiền, chỉ bị thương ở trên mặt không tổn hại ở chỗ nào khác bác Hoà cũng yên tâm cùng y tá Lý mang người về biệt thự riêng chăm sóc .
Còn phần Hiếu Hiền,anh không nghỉ ngơi mà đi vào phòng viện trưởng thăm ông , đến lúc này đây anh không còn đủ mạnh mẽ được nữa ,chui vào trong mền ấm ,nhấc tay ông đặt lên mái đầu của bản thân khóc nức nở.
"Ông ngoại , nếu Đình Hi có làm sao? Con cũng chẳng thể nào sống nổi , một người cha vô dụng như con , một người chồng vô trách nhiệm như con , một người cháu luôn làm ông ngoại phiền lòng như con ,con ~ tồn tại chỉ khiến cho mọi người đau khổ ~ mẹ con mất cũng chỉ vì con ~ ông ngoại đau lòng cũng chỉ vì con ~ Trần Đình đau khổ cũng chỉ vì con ~ Đình Hi không rõ sống chết cũng chỉ vì con ~ khiến mọi người lo lắng cũng chỉ vì con ~ nếu ~ nếu như mọi việc cũng chỉ vì con thì hãy để một mình con gánh chịu ,cớ sao lại liên lụy đến những người con yêu thương nhất ~ ông ngoại ~ con thèm được nghe ông trách mắng ~ thèm được nghe ông dạy bảo mỗi khi con lơ đãng ~ thèm bị ông đánh mỗi khi con làm sai việc gì?ông ngoại ~ ông hãy tỉnh dậy và đánh Hiếu Hiền đi ~ con thèm được bị ông đánh, xin ông đừng nằm yên một chỗ như vậy,ông ngoại à ~ "
Mỗi lời anh nói ra đều là những lời ghẹn đau từ tận đáy lòng,dù Hiếu Hiền có nói gì ? Thì đôi mắt ấy vẫn khép chặt ,linh hồn viện trưởng giống như phiêu đãng nơi phương nào nên chưa thể thức tỉnh .
Lại thêm một ngày dài trôi qua ,anh chờ đợi cuộc gọi của kẻ bắt cóc kia trong tuyệt vọng , không để cho bản thân yếu mềm lúc quan trọng ,Hiếu Hiền liền ra vườn làm cỏ xới đất và rải những hạt hướng dương , bác Hoà nói Trần Đình đang nằm mê man ,em cũng chưa tỉnh lại , nhưng rồi thì sao ? Sau khi em tỉnh dậy liệu có chịu được cú sốc này khi biết Đình Hi mất tích không rõ sống chết , có phải em sẽ lại trách anh là một người cha vô dụng không biết đi tìm con , chỉ biết ngồi một chỗ chờ đợi trong vô vọng .
Nước mắt lăn dài trên gương mặt cương nghị của anh ,Hiếu Hiền để những giọt nước mắt của bản thân tự nhiên rơi xuống , rơi trên phần đất được anh gieo xuống những hạt mầm hướng dương ,hi vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra được tấm lòng của anh , thương vợ thương con rất nhiều ,anh đứng lên từ ngoài vườn nhìn qua khung cửa sổ sáng đèn nơi em nằm , trong nhà có y tá bác sĩ luôn phiên chăm sóc quan tâm em ,nên anh cũng không lo lắng nhiều.
"Bác Hoà ~ bác có thể cho Trần Đình ngủ thêm một chút nữa không? Đừng để em ấy tỉnh dậy lúc này"
Anh gọi điện cho bác Hoà và yêu cầu ông làm việc này , bác Hoà cũng là người hiểu rõ nên ngay lập tức đồng ý , một liều lượng thuốc an thần vừa đủ cho người dưỡng bệnh ,y tá Mai tiêm vào bình truyền dịch và Trần Đình tiếp tục ngủ mê man .
Cho đến buổi sáng ngày hôm sau ,anh chuẩn bị ra ngoài tìm người giúp đỡ thì bảo vệ vui vẻ ôm Đình Hi vào nhà .
"Mọi người ơi,xem ai về rồi nè "
Nhìn thấy con ,anh phóng như bay từ xa chạy đến .
"Đình Hi !"Anh gọi tên con trong niềm vui vô hạn ,đôi mắt rưng rưng chứa chan những hàng lệ ,Đình Hi không sao hết, ơn trời , điều kì diệu nào đã mang đến bình an cho con ?
Anh đưa tay muốn ôm con vào lòng nhưng con đã quay mặt đi và nói một câu thẳng thừng .
"Con muốn đi gặp ba"và chạy đi mất .
Hiếu Hiền trong lòng chỉ có nhói đau, muốn ôm con hôn con âu yếm con vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhưng đứa nhỏ này không thích gần gũi anh , chỉ vì anh từng làm một người cha vô dụng ,con ban ngày đi học,ban đêm thì bám lấy Trần Đình,anh và con không có cơ hội được gần gũi, chờ con đi rồi anh liền hỏi bảo vệ .
"Đình Hi làm sao về được?"
"Có một cậu bé bán vé số dắt tay Đình Hi đưa đến trả , kèm theo một tờ giấy này "người bảo vệ thành thật trả lời đồng thời đưa cho Hiếu Hiền một tờ giấy A4 phô tô được gấp lại làm bốn .
Hiếu Hiền nhanh chóng mở tờ giấy ra và đọc những dòng in chữ lỗi chính tả không rõ ràng "hình như m(mày) ko(không) thương con m(mày) thì phải , từ lúc nó mất tích mà t(tao) chả thấy m(mày) lo lắng cho ng (người) đi tìm ,lầm đối tượng rồi chăng ? M(mày) hãy cho t(tao) biết ng(người) quan trọng hiện tại nhất của m(mày) là ai ? Ôg(ông) ngoại m(mày) hay v(vợ) m(mày),à t(tao) nghe nói m(mày) ko(không) thương v(vợ) m(mày) , vậy thì t(tao) nghĩ chắc là ôg(ông) ngoại m(mày) rồi nhỉ?hôm nay t(tao)vui vẻ nên thả con m(mày) ra sớm ,khi nào t(tao ) thấy khó ở ,t(tao) sẽ mời ôg(ông) hay vợ m(mày) đến chơi với t(tao)"
Như vậy là có ý gì?Hiếu Hiền không hiểu mục đích của kẻ bắt cóc này là ý gì ? Tại sao lại nhằm vào người thân quan trọng nhất của anh mà không phải bản thân anh , trong khi Hiếu Hiền vẫn còn chưa hiểu rõ thì ở bên đây?Nơi đầu cầu ,nơi Hiếu Hiền bị té ngã trong đêm ông Hiếu Nghĩa mất. Cậu ta ngồi đó như đang nói chuyện với ai ,bên cạnh là một chai nước xì ting cùng một cốc nước nhỏ .
"Uống đi anh ,em biết là anh rất thích uống nước này ,nên lần nào cũng mang đến cho anh và em biết anh không chịu uống hết một mình cho nên rót riêng cho anh một ly còn phần trong chai để em uống "
Ở bên cạnh nào có người, chỉ có cốc nước nhỏ đứng trơ trọi nơi đó .
Thái Minh nhìn lên trời , tâm trạng có thể nói là vui vẻ thoải mái , cậu ta lại nói .
" Hôm nay trời rất đẹp ,tuy không có mây nhưng nhiệt độ rất mát ,anh ở trên đó có thấy thoải mái không ? "
Thái Minh nhớ đến người con trai trong lòng cậu ta, người con trai ấy tuy không xinh đẹp nhưng lại là người con trai rất lễ độ và dịu dàng.
Kí ức ùa về nhắc nhớ Thái Minh một lần nữa nhớ lại người con trai nhỏ bé nhu nhược nhưng ưa sạch sẽ đó , chỉ vì không thích hành động vứt rác lung tung nên có ý tốt nhắc nhở nào ngờ vô cớ bị khách đó chửi , nào ai khác kẻ đó là Hiếu Hiền .
Cứ tưởng việc đó như vậy là xong nào ngờ trước khi bỏ đi Hiếu Hiền lại nói với chủ quán là nếu không muốn bị thu lại cái quán thì đuổi việc anh , Thái Minh tức giận cùng chủ quán đôi co đánh chủ quán thậm chí là đập phá đồ đạc bị chủ quán đuổi thẳng hai người , bắt bồi thường thậm chí tiền lương của hai người cũng bị khấu trừ .
Đối với bọn nhà giàu,mỗi ngày thu nhập của họ cả trăm triệu thì việc đuổi việc một ai đó thì cũng giống như vứt bỏ một hạt cát ra khỏi sa mạc, cũng chẳng ảnh hưởng gì to lớn , nhưng mà đối với người nghèo mà nói ,công việc chính là tất cả tài sản của họ , không có công việc tương lai của mấy đứa em cần tiền ăn học sẽ phải làm sao?
Anh đã khóc rất nhiều,tâm trạng u uất bỏ về , nghĩ đến tương lai của các em lại càng khiến con đường đi phía trước càng đi càng mờ mịt,ma xui quỷ khiến ,anh ngã người ra giữa đường và bị một chiếc xe tải tông trúng chết tươi tại chỗ , thậm chí thân xác còn bị cuốn vào trong bánh xe .
Thái Minh đã gần như phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng đó,gào thét khóc trong đau đớn ôm lôi cơ thể đã bị nát bầy nhầy của người thương ra khỏi bánh xe , nhưng không lâu sau đó lại bị chính chủ quán gọi công an đến bắt Thái Minh đi với những tội danh đánh người bị thương ,phá hoại tài sản ,và tiền xử côn đồ , Thái Minh trong cơn điên dại đã chống trả người thi hành công vụ và cuối cùng cũng bị chấn áp lôi đi kèm thêm một tội danh chống người thi hành công vụ.
Nhìn thi thể của người thương nằm trơ trọi giữa đường , không ai an táng tử tế , các em của anh thì còn quá nhỏ,anh chết tụi nó rồi sẽ ra sao ? Ai nuôi chúng nó ?
"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Trước khi bị lôi nhốt vào trong xe, Thái Minh đã gào thét như điên trong đau đớn , một thằng con trai xâm trổ kín người , cơ thể gầy gò như một thằng hút chích khiến ai nhìn vào cậu ta cũng thấy cậu ta thật dị hợm nên cũng chẳng có ai đồng tình hay thương cảm .
Chỉ có đôi mắt ngấn dài những hạt lệ đã muốn nhuộm màu đỏ như máu là chân thật trên gương mặt của Thái Minh, cậu ta thề rằng sẽ trả thù cho anh , khiến cho những kẻ đó hoặc chết , hoặc sống nhưng sẽ phải mất đi người thân yêu ,cả đời sống trong đau khổ và cô đơn khi bị mất đi người thương yêu quan trọng nhất giống như tình cảnh của bản thân hắn hiện tại, gào thét trong đau đớn nhưng không người đồng cảm.
Thái Minh hắn bị tuyên phạt 3 năm tù ,nhờ cải tạo tốt nên được phóng thích sớm 1 năm, ngày đầu tiên ra tù là đến nơi anh gặp tai nạn cúng cho anh một ly nước , đặt ly nước đốt nhang gọi hương hồn anh đến và giả vờ bỏ đi , nào ngờ hương khói cháy chưa được bao lâu , một lần nữa bị Hiếu Hiền phá cho đổ vỡ toàn bộ ly nước ra đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro