chương 74 ân ái cùng em
"Trần Đình~ thở đi em , thở đi em, không sao nữa rồi,không sao nữa rồi , thở đi em, thở đi em "
Anh tiếp tục gọi, tiếp tục xoa bóp tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo cho em, duy trì liên tục như vậy không ngừng nghỉ và luôn miệng gọi ý thức em tỉnh lại.
"Trần Đình~ thở đi em , thở đi em, không sao nữa , thở đi em , Trần Đình~ thở đi em "Trong khi đó em vẫn còn mê man .
Mười phút trôi qua,anh tưởng chừng mệt mỏi kiệt sức ,ôm lấy người đang nằm bất động kia vỗ vào lưng em , nước mắt nước mũi nhoè cùng nhau mà gọi em tỉnh lại.
"Vợ ơi~ tỉnh lại đi em~ không sao nữa,anh đến rồi đây ,anh đã đến với em rồi đây , vợ ơi , thở đi , Thở đi~ thở đi em ,đừng như vậy mà rời xa anh và con, vợ ơi~"
Anh ôm em vào lòng ,bàn tay xoa lưng em rồi tiếp tục đặt em nằm xuống ,hô hấp nhân tạo và xoa tim ,anh kiên trì lâu như vậy chỉ bởi vì ý thức của Trần Đình chưa tỉnh vì vậy em đã quên mất cách thức thở tự nhiên ,anh phải kiên trì, nếu không Trần Đình sẽ không thể tỉnh lại được nữa .
Trong tình cảm vợ chồng chỉ cần người chồng kiên trì không bỏ cuộc hết mực yêu thương vợ thì dù người vợ có trái tim nguội lạnh thì cũng sẽ vì chồng mà nhịp tim đập trở lại ,thình thịch~ thình thịch~ anh nghe rõ ràng , cần cổ em ưỡn ra và em bắt đầu hút lấy một hơi dài cà khướt ,em tỉnh ,em đã tỉnh .
Em thở hì hục như chưa bao giờ được thở ,đôi mắt mê man bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh , thấy có người đưa tay chạm mặt em ,em liền né tránh trong vô thức ,đẩy mạnh tay anh ra và muốn tiếp tục bỏ chạy , trong tâm trí em hiện tại chỉ nhớ đến đoạn em bị bọn họ ba người muốn cưỡng bức em ,nên em phản kháng.
"Trần Đình~ em làm sao vậy?"anh ôm chặt lấy người vào lòng không cho em phản kháng lung tung , cơ thể yếu ớt vô lực nhưng em vẫn muốn đẩy anh ra ,thậm chí là đánh anh .
"Thả ~ thả tôi ra ~ tôi không thích các người~ thả tôi ra~"
"Anh đây~ Trần Đình~ là anh đây ~ đừng sợ ~ "
"Không~ đừng chạm vào người tôi~ tôi thà chết còn hơn~ hức ~ "
"Đồ ngốc~ em chết anh và con sống sao đây ?"anh tức giận hờn trách khi nghe thấy em có ý nghĩ buông bỏ này .
Bỗng chốc em nằm xụi lơ , cơ thể run rẩy nóng bỏng dị thường .
"Trần Đình ~ em làm sao vậy ?"
Vì tác dụng của thuốc , Trần Đình đã rơi vào trạng thái vô thức lần nữa, không còn ý thức phản kháng chỉ còn muốn thoả mãn nhu cầu xác thịt .
"Khó chịu quá~hức~"em yếu ớt rên rỉ ,hai tay lần mò xuống phía dưới tự an ủi chính bản thân mình, một tay vuốt ve an ủi thằng nhỏ nhỏ bé của bản thân,tay kia lần mò vào trong cúc động , một ngón tay đâm sâu vào tự nhu chuyển .
"Trần Đình ~ "
Nhìn gương mặt em mê man như đang lạc vào một cõi mông lung , miệng mở lớn chảy cả nước nhãi cứ luôn miệng nói câu khó chịu~ muốn quá~ muốn có thứ gì đó đâm vào bên trong ~ hức~ ,cơ thể với làn da trắng mịn mỏng manh nay ửng hồng như phát sốt,hai chân đan chặt khép lại vào nhau như muốn lắp đầy khoảng trống ngứa ngáy trong cùng làm em khó chịu .
"Muốn ~ muốn quá~ hức ~ tôi muốn được làm~ hức ~ "
Em yếu ớt rên rỉ ,bờ môi hồng nhuận run rẩy thỉnh thoảng cắn chặt vào nhau làm bờ môi ấy càng sưng đỏ căng bóng .
Nhìn em như vậy ,Hiếu Hiền đã hiểu rõ em bị trúng thuốc kích thích , nếu không ngay lập tức giúp em giải phóng ,em có thể sẽ bị sốc thuốc mà chết hoặc bị liệt dương mãi mãi không cứng lên được nữa , không suy nghĩ nhiều anh ngay lập tức vùi đầu vào giữa hai chân em ,ngậm thằng nhỏ của em vào miệng , cảm giác thoải mái nhẹ nhàng bắt đầu lan toả ,ngay lập tức Trần Đình liền thấy thoải mái, không quặn quẹo khó chịu nữa mà bắt đầu uốn cong thắt lưng nâng mông lên nghênh đón người phía dưới .
Hiếu Hiền chưa từng làm cho ai ?đây là lần đầu tiên anh làm cho em và anh cảm thấy vui khi được làm điều này ,hai vợ chồng đêm ngày tương tư lẫn nhau , đã 6 năm trôi qua mới được đụng chạm vào nhau , cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc và hạnh phúc,Hiếu Hiền ra sức mút sâu hút chặt , cái lưỡi nhẹ nhàng di chuyển trên quy đầu , giúp em tìm được cảm giác thoải mái nhất, ngón tay cũng nhẹ nhàng di chuyển trong cúc động ,nhẹ nhàng di chuyển ra vào kết hợp với nhẹ nhàng di chuyển của cái lưỡi nơi quy đầu rồi bất ngờ anh ấn nhẹ vào điểm gồ bên trong , vòm miệng cũng theo đó hút sâu vào làm em giật nảy người rên rỉ .
"Ư~ ha~ ha~ thoải mái quá~ nữa~ nữa đi ~ "em khát câù trong vô thức,hai tay còn bấu vào đầu tóc anh giữ chặt đầu anh nơi đó không cho anh thoát ra .
Nhìn em không còn khó chịu nữa ,Hiếu Hiền yên tâm hơn ,anh tiếp tục hành động của mình và chịu khó làm em ra mấy lần .
Hiếu Hiền cảm thấy mệt ,khoan miệng mỏi nhừ và bờ môi chứa đầy tinh dịch của em ,thậm chí bết dính trên cả gương mặt và tóc ,nhưng em vẫn chưa thấy thoả mãn , chỉ cần anh dừng lại thì cơ thể em liền quặn quẹo run rẩy ,hai tay tìm xuống phía dưới tiếp tục tự an ủi bản thân và tự đút sâu vào bên trong, cứ thế này cũng không ổn , phải làm thôi , nhưng liệu em có sợ hãi khi ý thức tỉnh lại và biết bản thân đã bị anh cưỡng bức , phải giấu việc này thôi , không được cho em biết .
Suy nghĩ đến đây ,Hiếu Hiền ngay lập tức hôn lấy bờ môi ngọt ngào của em , khiến em cảm nhận được khoái cảm nơi đầu lưỡi ,ngay lập tức Trần Đình đáp lại anh ,hai cái lưỡi đỏ hồng một lớn một nhỏ quấn vào nhau như không thể buông lơi dù một khoảng cách .
Hiếu Hiền ôm lấy thân thể mỏng manh của em nhẹ nhàng vuốt ve những điểm mẫn cảm , nơi hai đầu ti ngực đã sớm căng bóng dưới bàn tay vuốt ve âu yếm của anh , cơ thể em nhẹ nhàng phản ứng lại anh từng cái chạm nhẹ , từng cái vết hôn nơi cần cổ cùng xương quai xanh nhỏ nhắn xinh đẹp.
"Ư~ ha~ " Trần Đình rên rỉ ,âm thanh vút nhẹ như có như không , Trần Đình đưa tay đặt nơi miệng chính em để ngăn chặn những âm thanh rên rỉ ,tuy ý thức hỗn độn nhưng em luôn cho rằng bản thân đang bị cưỡng bức , nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống mà bản thân Hiếu Hiền đang liếm mút tim ngực em đã không kịp chú ý đến.
Anh nhẹ nhàng hôn mút lên cơ thể vợ yêu , làn da non mịn ướt mềm hãy vẫn còn run rẩy nhè nhẹ ,bụng và rốn phẳng lì của em chính là nơi xinh đẹp nhất,anh đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm mút xung quanh bụng khiến cho nơi đó bóng lưỡng ướt át vì nước bọt cùng mồ hôi tiết ra, trong bụng em , nơi đây đã từng nuôi dưỡng con anh ,đứa nhỏ Đình Hi chính là kết tinh tình yêu em dành cho anh , cơ thể em đặc biệt nếu như lần này khiến em phải mang thai thì phải làm sao ? Nhưng khi nhìn đến vết mổ nơi dưới cùng của bụng em thì anh dừng lại , không được để em mang thai lần nào nữa vì không nỡ để em gặp nguy hiểm ,ba vợ anh đã chết vì sinh em ra, đến lượt Trần Đình thì may mắn y học tiến bộ hơn nhưng sanh một đứa nhỏ đồng nghĩa tổn hại rất nhiều trên thân thể người mẹ ,anh không nỡ để vợ vất vả mang thai sinh con nữa , một mình Đình Hi là đủ rồi.
Trong khi đó,âm thanh rên rỉ vẫn tiếp tục phát ra nơi miệng em yêu cầu thoả mãn xác thịt .
"Muốn~ muốn quá~ muốn thứ gì đó đi vào bên trong ~ hức ~"
Cơ thể em run rẩy tự nâng hông lên , đúc ngón tay từ phía sau đi vào ba ngón ,anh giật mình rút tay em ra .
"Trần Đình~ để anh giúp em "
Anh ngay lập tức mang bao vào ,bao do bọn Phi Phàm để lại và nhẹ nhàng đặt nơi cửa động .
Anh nhìn em , một lần nữa yêu thương nhìn em ,mong em hãy tha thứ vì hành động của anh hiện tại chẳng khác nào của một kẻ cưỡng bức.
Anh cúi đầu hôn lên môi vợ yêu nói những lời dỗ dành .
"Trần Đình~ anh yêu em ~ xin em hãy hiểu được tấm lòng của anh" hạ thân nhẹ nhàng đẩy sâu .
"Hức ~ "Trần Đình kéo lấy một hơi dài thở sâu , vì cơ thể quá chật hẹp làm em không chịu nổi , cơ thể cứng ngắt như muốn bị đóng đinh ghim sâu một chỗ không thể nhúc nhích .
"Trần Đình ~ thả lỏng đi em ,là anh đây ,đừng sợ ,anh yêu em Trần Đình ~ anh yêu em ~ "
"Hức~ "Em buông xuôi hết thảy,dù anh có nói gì em cũng không nghe thấy , chỉ còn tiếng nấc ghẹn ngào hoà cùng âm thanh rên rỉ khi được thoải mái.
Em nhắm mắt lại , tùy ý cơ thể bị đung đưa theo nhịp sóng triều đưa đẩy, dưới sự ôn nhu của anh , Trần Đình không còn cảm thấy khó chịu và trướng đau mà ngược lại cơ thể như đang thả nhẹ trên một cái phao và nhẹ nhàng lắc lư trên mặt sóng .
Cơ thể dù đã ra mấy lần nhưng Trần Đình vẫn chưa được thoả mãn , vẫn đòi hỏi trong vô thức ,Hiếu Hiền làm em mấy lần đến lực kiệt thì lại dùng tay và miệng thoả mãn em,hai người vật vã trong suốt mấy tiếng đồng hồ đến trời gần sáng thì Trần Đình mới chịu dừng lại nhưng cũng là lúc em nằm ngất xỉu, nhìn cả đống hỗn độn mà hai người tạo ra ,ga giường nhăn nhúm ,gối nằm vứt lung tung ,bao cao su xài xong vứt đầy sàn nhà ,Hiếu Hiền mới biết đêm qua hai người đã điên cuồng đến mức nào ?ngay cả bản thân anh còn muốn không chịu được nói chi là Trần Đình ,càng nghĩ càng tức giận bọn người Từ Hải, Tuấn Dật,Phi Phàm ,ba tên bạn chó đó chỉ có lợi dụng anh nay lại còn hại vợ anh ra nông nỗi này ,anh nhất định sẽ trả lại cho chúng những gì mà chúng gây ra cho vợ anh .
Hiếu Hiền lau chùi sạch sẽ cơ thể em , không để lại một dấu vết gì ? mặc lại quần áo gọn gàng rồi ôm em đi ra xe trở về nhà ,nhìn em an tĩnh nằm nơi ghế sau ,thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng than thở .
"Không~ tôi không muốn~ không cho các người đụng vào người tôi hức~ "
Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt chảy dài trên gương mặt xưng phù vì bị đánh của vợ ,Hiếu Hiền càng thêm tức giận, nóng lòng tìm người trừng phạt ba tên khốn nạn này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro