chương 73 Trần Đình bị ức hiếp
"Bác tin con Hiếu Hiền ,tin con sẽ cứu được Trần Đình về"
Hiếu Hiền tắt máy và cố lấy lại bình tĩnh, một lần nữa anh gọi điện cho chúng nó.
"Thả vợ tao ra "
"Mày nghĩ tụi tao khó khăn bắt cóc vợ mày thì dễ dàng thả vợ mày ra?"Phi Phàm hỏi lại Hiếu Hiền .
"Tao ngay lập tức viết đơn chuyển nhượng cho tụi mày,cho nên hãy thả vợ tao ra ngay "
"Mày tưởng bọn tao ngu , bị mày lừa mất 10% cổ phần rồi bị tống khứ ra khỏi công ty thì tụi tao còn ngu tin tưởng mày , một tờ đơn chuyển nhượng rõ ràng với đầy đủ in dấu pháp lý ,10 ngày sau chờ bọn tao chơi chán vợ mày , bọn tao sẽ thả vợ mày ra kèm theo video miễn phí cho mày xem cảnh tụi tao chơi vợ mày".
"Thả Vợ Tao Ra!!!!!!!!!!!!!!"anh gào thét lên qua điện thoại,âm thanh dây quản kéo căng như muốn đứt ra .
"Mày đang phát điên với bọn tao đó à Hiếu Hiền , nhưng mày có biết không bọn tao vui hơn mỗi khi chọc tức được mày , nhìn mày tức điên bọn tao hả hê làm sao ?khà khà ~ đợi đó,đợi tao chơi chán vợ mày thì tụi tao thả "
Tụi nó tắt điện thoại và Hiêú Hiền cũng không gọi đi nữa ,anh gọi cho người khác .
"A lô phiền các anh xác định vị trí đã có chưa ?"
"May quá anh Hiếu Hiền, chúng tôi vừa tìm ra được rồi , vị trí chỉ cách anh 30 phút chạy xe"
"Được, cảm ơn các anh đã giúp đỡ tôi "
"Ok không vấn đề"
Có được vị trí của bọn Phi Phàm ,Hiếu Hiền ngay lập tức chạy xe đi không lãng phí một phút giây nào , bởi vì rất có thể em thà chết cũng không để bọn chúng chạm vào người, Trần Đình cố lên hãy tin tưởng rằng anh đến cứu em , vợ ơi~.
Trần Đình đã tỉnh và chúng nó thả em ra , một người ôm máy quay phim còn hai người đùa giỡn em trên giường , một người ôm chặt giữ lấy em còn một người muốn cởi hết quần áo em .
"Buông ra ,đừng chạm vào tôi "
Trần Đình dù nhu nhược nhưng em chỉ yếu đuối nhu nhược với mình anh còn những kẻ khác thì em quyết liệt phản kháng ,vung chân đá người phía trước ,thúc khửu tay tấn công người phía sau ,trận chiến mèo vờn chuột này khá quyết liệt khiến cho kẻ đứng quay phim cũng mỉm cười thích thú tập trung quay lại những điểm đẹp trên người em , bị xé rách áo lộ ra xương quai xanh cùng hong xinh đẹp .
Trần Đình khó khăn lắm mới thoát được một chút lại bị Phi Phàm gán chân té ịch xuống sàn nhà , Từ Hải như con hổ nhảy bổ từ trên giường xuống chụp lấy hai chân em kéo ngược em lại ,em vơ vội một chiếc dép nằm ngổn ngang trên sàn nhà trực tiếp đập vào mặt kẻ kéo chân em , Từ Hải buông tay ôm mặt rên rỉ .
"Mẹ nó, đập vào mắt tao rồi"
Tuấn Dật ngay lập tức ôm chặt lấy hông em đè em nằm sấp ,em vùng vẫy muốn nghiêng người đẩy người đang đè trên người em ra nhưng sức em có hạn lại nhỏ con hơn bọn chúng nên Tuấn Dật dễ dàng buộc chặt hai tay em sau lưng ,lôi em đứng dậy nhưng ngay lập tức bị em lấy đầu đập mạnh vào đầu hắn làm hắn phải buông tay ôm đầu lùi lại .
Trần Đình muốn chạy thoát lại bị Phi Phàm đang quay phim tức giận đạp mạnh chân vào giữa hông em làm em té ạch nằm xuống sàn nhà cái rầm lần nữa.Hai tay bị trói sau lưng không cách nào chống đỡ cơ thể khiến lồng ngực cùng cằm muốn vỡ nát nhưng em rất lì không hé môi rên đau hay kêu than câu nào, trong tình cảnh này em không kiên cường không được vì sẽ chẳng có ai đến cứu em .
Em nghiêng người muốn đứng lên tiếp tục phản kháng bỏ chạy nhưng cũng bị Từ Hải cùng Tuấn Dật khiêng lên giường .
"Thả tôi ra, hành động của các người là phạm pháp,tôi sẽ kiện các người"Trần Đình yếu ớt phản kháng nhưng cũng không đủ sức ảnh hưởng.
"Chẳng quan toà nào tiếp nhận hồ sơ của em đâu , đàn ông với đàn ông thì không thể biến thành cưỡng hiếp được khà khà "
Bọn chúng cười, cười vào sự ngây thơ của em ,tin tưởng rằng trên đời vẫn còn có công bằng, trước khi làm việc này bọn chúng đã tính toán thiệt hơn,vừa được hả hê lại lấy được những gì đã mất .
Từ Hải đè vai em xuống khống chế , đặt em nằm sấp để Tuấn Dật kéo quần em xuống lại tiếp tục bị em nâng chân đá nhắm hạ bộ giữa chân hắn , Tuấn Dật khép chân khóc thét .
"Má nó, chết thằng nhỏ tao rồi !"
Từ Hải tức giận vung tay tát vào mặt em ,âm thanh chát! chát ! vung vào mặt làm đầu tóc em rối tung , miệng mồm theo đó mà chảy máu vì răng môi lưỡi cắn vào nhau.
Em đưa ánh mắt căm tức nhìn thẳng vào kẻ đánh em kia làm Từ Hải cũng sửng sốt,bình thường những kẻ cưỡng hiếp sẽ khóc lóc van xin tha nhưng em thì ngược lại , liều mạng chống trả chỉ có chết không phải sao ?
Trần Đình đã quyết định rồi, nếu bản thân không thể tự cứu bản thân thì chỉ có chết ,em ngay lập tức cắn phập vào cánh tay của kẻ đã bắt nạt em kia , làm Từ Hải đau đớn khóc thét.
"A!buông ra ,đồ chó cắn người!thả tao ra ! thả tao ra!"
Em ương ngạnh như vậy ,kiên quyết chống trả như một con cua vậy ,đối phương càng quyết liệt càng bị em cắn phập mạnh vào cánh tay làm Từ Hải đau đớn đến run rẩy khóc lóc .
"Nhả ra!nhả ra! tụi mày mau giúp tao!!!!"
Hắn gọi đồng bọn đến kéo em ra nhưng vô ích,cánh tay chảy rất nhiều máu nếu không muốn bị em cắn đứt thịt .
"Mở mồm nó ra ! Mở mồm nó ra!"Từ Hải khóc thét kêu lên .
"Mở mồm nó rồi lại để nó cắn tụi tao sao?"Phi Phàm ngay lập tức phản bác .
"Má nó , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt vậy thì chơi luôn "
Không còn cách nào khác , Tuấn Dật nhảy xuống giường ngay lập tức mở ngăn kéo lấy ra kim tiêm cùng thuốc cắm phập vào bả vai Trần Đình làm cơ thể em ngay lập yếu ớt vô lực và không còn sức lực cắn người nữa .
Được giải thoát , Từ Hải tức giận vung chân đạp đá trên thân thể mong manh vô lực của em , em không còn sức phản kháng chỉ còn vô lực nằm một chỗ , mặc cho Từ Hải điên cuồng tức giận trên thân thể em .
Chỉ còn ý thức cùng hơi thở là em còn tự chủ được nhưng rồi em phát hiện cơ thể em đột ngột có thay đổi, nơi phía dưới đang nóng bừng lên .
"Khà khà ~ cuối cùng thì nó cũng có phản ứng "Từ Hải hả hê cười và bắt đầu kéo quần xuống , Tuấn Dật cởi quần em và nhường chỗ cho Từ Hải tới trước .
Em cắn răng không cam lòng , nhưng ý thức dần mơ hồ rồi ,nửa muốn phản kháng nửa lại muốn được quan hệ xác thịt , không ~ không được ~ em thà chết cũng không muốn bọn họ chạm vào người em , không phải vì em muốn giữ gìn trinh tiết mà là vì em không thích, không thích bọn họ ,tôi thà chết còn hơn, thà chết còn hơn .
Trong lúc Từ Hải lay hoay mở ra hai chân em ,Phi Phàm tập trung quay phim , Tuấn Dật thèm thuồng đặt ngón tay chơi đùa nơi đó của em ,nhìn cửa động bé nhỏ hồng hào khép mở trong vô thức làm bọn trai thẳng tụi nó thèm thuồng nuốt nước bọt , bọn chúng không biết rằng em đang bắt đầu ngừng thở .
Một phút trôi qua , Tuấn Dật bắt đầu đưa vào một ngón tay nhưng vì ngại bẩn ,hắn ta đã mang bao tay từ trước ,hai phút trôi qua hắn ta đưa vào hai ngón tay và cử động tách hai ngón tay để mở rộng ,Phi Phàm quay phim thích thú cười hỏi.
"Sao rành thế?"
"Mẹ nó,tao xem phim nhiều nên cũng muốn bị bẻ cong rồi nè "
"Khà ~ khà ~ "bọn chúng lại cười.
"Nhưng tao vẫn thích được chơi phụ nữ hơn"Tuấn Dật nói tiếp.
Ngón thứ ba đi vào cũng là thời gian em ngừng thở ba phút , vì bị tác dụng của thuốc nên nơi chật hẹp đó đã mềm mại và ướt rất nhiều , bọn chúng không mất thời gian chuẩn bị cho em .
"Đã sẵn sàng chưa?"Từ Hải mang bao vào và nhắc nhở Phi Phàm .
"Ok ,camera luôn sẵn sàng , nhưng mà tao nghĩ quay cận cảnh gương mặt của nó lúc bắt đầu bị đâm vào thì phê hơn "
"Ok ,ý kiến hay , điều đó chứng tỏ mày có năng khiếu làm đạo diễn phim khiêu d âm lắm"Tuấn Dật ngay lập tức nâng cơ thể em ngồi dậy và phát hiện cơ thể em mềm oặt như thiếu sức sống ,anh thử buông tay ra,cơ thể em ngã xuống như một cái xác, mắt mở trừng trừng nhưng nhìn không có tiêu cự .
"Ê , nó làm sao vây?"Tuấn Dật hỏi khi nhìn ra gương mặt em đang dần tím tái đỏ lự , cũng có thể là do tác dụng phụ của thuốc , Tuấn Dật đặt ngón tay kiểm tra hơi thở của em ,em đã nín thở trong bốn phút .
"Chết ,nó ngừng thở rồi!"Tuấn Dật kêu lên làm Phi Phàm giật mình thu camera lại , Từ Hải thì kéo quần lên .
"Làm sao bây giờ hả ? tại sao nó ngừng thở ?"Từ Hải không hiểu kêu lên.
"Chắc là do sốc thuốc ,tao tiêm quá lều"Tuấn Dật không hiểu rõ giải thích .
"Như vậy thì không hay rồi , nếu không muốn trở thành tội phạm giết người thì ngay lập tức rời khỏi đây ngay "Phi Phàm là người nhanh nhất thu dọn mọi thứ rồi bỏ đi không để lại dấu vết gì ?
Tuấn Dật và Từ Hải cũng bỏ đi ,ngay khi chúng chạy xe rời khỏi cũng là lúc Hiếu Hiền chạy xe đến , đó là một căn biệt thự nằm ở một nơi khá hẻo lánh ,anh đã chạy xe nhanh nhất có thể mới nhanh chóng tìm được tới đây .
"Trần Đình~ Trần Đình~ "
Hiếu Hiền nhanh chóng chạy vào nhà ,tìm kiếm khắp các phòng và cuối cùng cũng nhìn thấy em ,em ngưng thở hơn 6 phút .
"Trần Đình~ "anh chạy lại ôm em ,lay em tỉnh lại nhưng cơ thể mềm oặt nhũng xuống ,đôi mắt ấy mở trừng trừng nhưng lại không nhìn đến anh ,anh biết Trần Đình đã tự mình lựa chọn phương thức tự sát để từ chối bọn chúng .
Anh không có thời gian để than khóc hay đau khổ ,ngay lập tức anh thổi hơi vào miệng em ,ép tim liên tục , vừa làm vừa kêu em tỉnh dậy.
"Trần Đình~ Trần Đình~ tỉnh dậy đi em ~ tỉnh dậy đi em ~ không sao nữa rồi ~ em không sao nữa rồi~ Trần Đình ~ bọn chúng đã bỏ đi hết rồi ~ chúng không làm gì em đâu~ Trần Đình~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro