chương 72 đám tang của ông Hiếu Nghĩa
Tạm thời gạt bỏ đau thương, buổi chiều hôm đó Trần Đình ôm con đi dự đám tang .
Một chàng trai dáng người thanh mảnh , ăn mặc lịch sự gọn gàng lại ôm trên tay một bé con nhỏ , chàng trai ấy rất xinh đẹp , làn da trắng mịn tự nhiên,sóng mũi nhỏ cao thẳng cùng bờ môi phiếm hồng ,nhìn lại bé trai nhỏ , mủm mỉm cũng đáng yêu vô cùng ,tư thế chàng trai bế con cũng thật tự nhiên , không ai nghĩ em là một người mẹ ,trong lòng họ chỉ nghĩ em là một người ba tuyệt vời .
Đặt con xuống rồi từ từ hướng dẫn con chấp tay quỳ lạy trước di ảnh ông nội ,đứa nhỏ cũng thật là ngoan và nghe lời làm theo,nhìn dáng dấp nhỏ bé của bé yêu cùng hành động dịu dàng của chàng trai khiến ai đến dự lễ tang cũng xuýt xoa khen ngợi , Đức Thịnh mủi lòng mỉm cười tạ lễ với Trần Đình khi cậu thấp nhang quỳ lạy .
"Cám ơn anh dâu đã đến "
"Đã gọi một tiếng ba thì phải đến thôi "
"Dạ vâng "Đức Thịnh cười gật đầu.
Em đã ở lại đó khá lâu đến khi Đình Hi mệt nằm ngục trên vai em ,em mới ôm con đi về ,nhìn lại chỉ còn Đức Thịnh ở đó,đáng lẽ người quỳ ở đó là anh mới đúng ,Hiếu Hiền.
Đến ngày địa táng anh cũng không đến,sau khi đọc điếu văn cũng đến thời gian hạ huyệt,đó là một buổi sáng đẹp trời trong một nghĩa trang, Đức Thịnh là người đầu tiên lấp hòn đất ,đáng lý anh là người đầu tiên lấp hòn đất mới đúng Hiếu Hiền ,kế đến là em rồi đến Đình Hi và các bạn bè trong thương giới làm ăn của ông Hiếu Nghĩa .
Mọi người đã về hết,kể cả em và con chỉ còn thầy Đức Thịnh ở lại với những người xây lấp mộ phần cho đến xong cũng là xế chiều ngày hôm đó , thấy trời đã tối thầy Đức Thịnh mới chịu cùng những người kia dọn dẹp rồi đi về , xác định không còn ai nữa Hiếu Hiền mới chịu bước ra .
Bóng dáng anh dật dờ đi thẳng đến trước mộ phần ,nhìn di ảnh mỉm cười của ông Hiếu Nghĩa mà lòng anh đau đớn , vừa cười vừa khóc.
"Tôi đã đến rồi đây ,ba à ~ "
Anh quỳ gối ngục đầu khóc nức nở trước tấm bia mộ và vòng tay ôm tấm bia mộ vào người .
"Tại sao ông lại bỏ rơi tôi ? tại sao ????tôi đã làm sai điều gì mà ông lại đối xử với tôi như vậy?tôi là con trai duy nhất của ông mà~ hức ~"
Từng giọt nước mắt của anh tuông rơi xuống nơi chậu hương cũng là những giọt mưa từ trên trời trút xuống , trút trên thân thể anh khiến cho cơ thể anh ướt đẫm .
"Tại sao lại như thế ?tại sao ??? tại sao không cho tôi cơ hội ? Dù chỉ một lần ,để tôi và ông có thể nhìn nhận nhau sớm hơn~ hức~"
"Trong lòng tôi,ông là người thân quan trọng nhất mà tôi khát khao tìm kiếm , nhìn thấy ông rồi thì ông lại khiến cho khát vọng yêu thương trong tôi vỡ nát "
"Tôi hận ông,tôi ghét ông,ông có biết không? Tại sao ông xua đuổi tôi , tại sao ông không nhận ra tôi? "
"Ông có biết là ông chết rồi khát vọng yêu thương của tôi mãi mãi sẽ không bao giờ có được ,tôi vĩnh viễn trở thành đứa con bị bỏ rơi!!!!!!"
Đau lòng thật sự là đau lòng , trong đêm mưa giông tầm tã ,Hiếu Hiền vẫn tiếp tục quỳ gối ở đó ,than trách khóc hận người ba đã yên nghĩ dưới nấm mồ , nghĩa trang giờ đây vắng lạnh không còn một bóng người nào khác.
Thời gian sau đó ,em hạn chế đến nhà lớn còn anh thì không dám xuất hiện trước mặt em ,cho dù trong lòng hai người tương tư luôn nghĩ đến đối phương nhưng không ai dám phá vỡ bức tượng vô hình ngăn cách đó.
Em tập trung vào việc học , muốn sớm hoàn thành ước mơ hoài bão của bản thân còn anh thì nghĩ cách thu mua lại cổ phần của bọn bạn ba người kia ,hai người cứ như vậy mà im lặng sinh hoạt trôi qua .
Cho đến một ngày Trần Đình mang tấm bằng ngành khoa học cây trồng về cũng là bốn năm sau , viện trưởng không thể tin được là Trần Đình xuất sắc như vậy, chỉ trong thời gian ngắn em vừa chăm con , vừa hoàn thành tốt học tập lấy bằng trong thời gian ngắn trong khi Trần Đình vẫn chưa học xong cấp ba, không những thế em còn xin viện trưởng lắp đặt hệ thống nhà kính chuyên trồng rau sạch để cung cấp cho bệnh viện của viện trưởng có được một bữa ăn sạch sẽ ngon và bổ dưỡng .
Nghe ông hết lời khen ngợi Trần Đình ,Hiếu Hiền chốn ở một nơi nghe thấy cũng vui mừng và rất tự hào về vợ của anh,còn về phần anh cũng đã thành công thu mua được 10 % cổ phần của Phi Phàm và đã đến lúc anh cần phải hành động , khiến cho những kẻ ăn không ngồi rỗi trên mồ hôi công sức lao động của anh phải rời khỏi.
Thế nhưng không lâu sau đó Trần Đình bị bắt cóc , một lần nữa biến cố xảy ra sau mấy năm bình yên tuy không hạnh phúc.
"Tụi mày muốn tao phải làm gì?"anh vừa lo lắng vừa lái xe chạy ra ngoài tìm kiếm Đình Hi , trong thời điểm ấy cả Đình Hi cũng mất tích ,cô giáo bảo mẫu bảo rằng y tá Mai đã đến đón bé nhưng đã 2 tiếng trôi qua bác Hoà không thấy ai về hết , viện trưởng hay tin cũng đột quỵ ngất xỉu .
"Bác Hoà con phải làm sao?"anh rối rắm hỏi ,cả ba người đều là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời của anh , Trần Đình và con bị làm sao chắc ông ngoại sống không nổi kể cả anh .
Bác Hoà cũng lo lắng trả lời "trước tiên hãy đi tìm Trần Đình cùng Đình Hi còn viện trưởng , bác sẽ chăm sóc ông ấy"
"Bác Hoà, cám ơn bác ~ "Hiếu Hiền ghẹn ngào nói qua điện thoại làm bác Hoà cũng cảm động .
"Viện trưởng là ơn nhân của bác , cuộc đời bác giống như được ông tái tạo ra lần nữa cho nên bác xem ông như ba của bác ,phận làm con cháu phải chăm sóc ba mình khi tuổi già sức yếu , đó là truyền thống của nhân loại "
"Phải , bác nói đúng "
Hiếu Hiền tắt máy, trong lúc anh đang hoang mang chạy xe khắp các ngã đường để tìm Đình Hi ,con đã gần 6 tuổi rồi thì có cuộc gọi khác gọi đến số máy của anh .
"Tuấn Dật~ "anh nghiến răng nghiến lợi gọi ra cái tên này ."vợ tao đâu??"
"Ồ~ tao chưa nói mà mày đã biết bọn tao dẫn vợ mày đi à ? Yên tâm đi vợ mày vẫn còn đang ngủ trên giường,chưa tỉnh được , đường Thành Phố đêm nay rất đẹp có phải vậy không? "
Nghe hắn nói như vậy Hiếu Hiền cũng nghi ngờ bọn chúng đã bắt giữ Đình Hi liền hỏi " tụi mày ~ đang giữ con tao phải không?"
"Ồ~ con mày ? Tao không biết à nha~ "
Chúng nó trả lời như vậy , vậy rốt cuộc ai đã bắt Đình Hi đi ?
"Tụi mày muốn tao phải làm sao ????"
" Nhượng quyền lại công ty cho bọn tao"Từ Hải trả lời.
"Khốn kiếp~ lũ bạn khốn kiếp chúng mày ~"
"Hiếu Hiền ~ bọn tao cũng rất coi trọng mày nhưng là vì mày đã gạt tụi tao sang một bên thì phải nghĩ đến kết cục,tao cũng nghĩ mày thông minh ai dè mày lại làm như vậy với bọn tao"
Đây là bài học của Hiêú Hiền anh khi không nghĩ đến hậu quả có thể lường trước được , trăm phương ngàn kế tống khứ tụi nó đi chưa kịp ăn mừng thì vợ con anh bị liên lụy , chỉ vì anh tức giận khi chúng nó là bạn của anh nhưng lại có ý nghĩ đen tối với vợ của anh , chúng nó là bạn của anh nhưng chỉ muốn lợi dụng anh làm ra tiền cho chúng nó hưởng thụ .
"Được,ngay lập tức tao gọi luật sư làm giấy tờ chuyển nhượng cho tụi mày ,thả vợ tao ra"
"Hiếu Hiền ,tao không ngờ mày không cần suy nghĩ liền đồng ý , đó là cơ ngơi mà mày rất khó khăn để tạo dựng ra nó ,mày không tiếc chút nào sao ? Từ Hải không thể tin hỏi tiếp ."mày yêu vợ mày đến thế ?"
Nếu hiện tại anh trả lời rằng anh rất yêu Trần Đình thì bọn chúng sẽ nắm chặt điểm yếu này của anh không buông, tiếp tục làm khó dễ anh cho nên anh trả lời.
" Mày cho rằng tao ngu , đó chỉ là cái cơ ngơi nhỏ mất cũng không sao vì tao còn sản nghiệp của mẹ tao và ông ngoại tao , nhưng ông ngoại tao thì lại rất thương yêu nó , nó mà bị gì thì coi như tao trắng tay , tụi mày hiểu chưa ?"
"Bây giờ cậu nghe rõ rồi chứ Trần Đình "Từ Hải lấy điện thoại đặt bên tai Trần Đình ngay khi em vừa tỉnh lại cũng là vô tình nghe hết lời anh nói ,em lại rơi nước mắt vì quá đau lòng , trái tim này vẫn còn đau như vậy chứng tỏ nó vẫn còn yêu anh tha thiết cho dù hết lần này đến lần khác bị anh làm tổn thương .
Hiếu Hiền ngay lập tức dừng xe lại , tức giận đập vô lăng , tiếng kèn kêu lên in ỏi .
" Khốn kiếp!khốn kiếp!lũ bạn khốn kiếp!tao nguyền rủa chúng mày sẽ bị si đa mà chết~ khốn nạn!"
Trong lúc anh tức giận thì cuộc gọi của bác Hoà gọi đến ,anh bắt máy.
"Y tá Mai đã về nhưng là trong bộ dạng nằm bất tỉnh bên đường được người dân đi bộ trên đường mang đi cấp cứu "
"Rồi sao ạ ,còn Đình Hi thì sao ạ ?"
"Theo lời y tá Mai kể thì lúc xe chạy đến đoạn đường vắng thì có một người không rõ diện mạo xông ra đường rải đinh ,y tá Mai vì an toàn của Đình Hi không dám cho xe chạy qua cũng không dám mở cửa đi ra ,kiên trì ở trong xe gọi điện về nhưng chưa kịp nói gì thì kẻ lạ mặt đó đi đến yêu cầu y tá Mai tắt máy và bước ra ngoài ,tên khùng điên đó còn mang theo bình xăng doạ đốt , nếu là có ý định cướp của thì y tá Mai sẽ giao xe lại và ôm Đình Hi đi nhưng ngay khi bước ra xe đã bị kẻ đó chụp thuốc mê mang Đình Hi đi cùng chiếc xe , chiếc điện thoại của y tá Mai bị vứt lại nên không xác định được vị trí , bác đang liên hệ cảnh sát giao thông kiểm tra hệ thống các camera trên đường để tìm tung tích của biển số xe để nhanh chóng bắt được thủ phạm bắt Đình Hi đi "
"Được ,mang được Trần Đình về con ngay lập tức hỗ trợ bác tìm Đình Hi "
"Được, bác tin con Hiếu Hiền "
"Còn ông ngoại con sao rồi ?"
"Nằm mê man ,chưa tỉnh đang được các y tá bác sĩ trong nhà tận tình chăm sóc"
"Vất vả cho mọi người rồi ,Hiếu Hiền con cảm ơn mọi người "
Trước kia,Hiếu Hiền anh là một kẻ ngạo mạn luôn xem thường những người thấp hèn nghèo khổ , nhưng khi được ông cụ bán ve chai cứu về và tận tình chăm sóc cùng với tình yêu của em đã cảm hoá anh , trở thành một con người sống lễ độ hơn rất nhiều ,anh đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua chỉ là mọi người cho rằng anh đang muốn lấy lòng viện trưởng vẫn còn diễn kịch nên chưa tin tưởng.
(Lúc đầu chỉ định viết sương sương nhưng 6 năm rồi mà tôi chưa hoàn được bộ này.Chỉ mới đi được nửa chặng đường thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro