chương 71 anh là người cha vô dụng
Anh ngồi khóc và tự trách một lúc xong mới chịu đứng lên thì nhìn thấy bác Hoà đi ra từ phòng ông ấy , thật ra Trần Đình được ôm vào phòng bác Hoà nghỉ ngơi , bác không ngạc nhiên nhìn Hiếu Hiền hỏi .
"Bàn tay cần phải vệ sinh và băng bó lại "
Tay Hiếu Hiền vẫn chưa khỏi hẳn ,anh nhiều lần chống tay mỗi khi té ngã khiến cho bàn tay ấy lem luốt nhiễm bẩn hoà cùng cả máu ,anh nhìn bàn tay chính mình đang run run trong vô thức ,anh chỉ cười và bảo rằng .
"Không sao đâu,con tự xử lý được "
Nhìn người trước mặt tiều tụy và khổ sở rất nhiều , khác xa với một Hiếu Hiền ương ngạnh cộc tính lúc trước , bác Hoà cũng thấy mừng nhưng vừa mừng vừa lo vì cảm xúc của Hiếu Hiền đã được xác định là bị rối loạn , tức là Hiếu Hiền cũng đang bệnh .
"Viện trưởng sẽ rất lo lắng nếu nhìn cậu như vậy , trước hãy tắm rửa xử lý vết thương cho tốt , bác ra ngoài trông Đình Hi để viện trưởng nghỉ ngơi "
"Dạ được , lát nữa con sẽ ra để thay bác Hoà trông Đình Hi để bác cũng được nghỉ ngơi "
Nói xong ngay lập tức Hiêú Hiền chạy vào phòng anh , tắm rửa thay băng chỉ trong vòng 15 phút liền chạy ra ,đúng như anh nghĩ ông ngoại đã đi nghỉ chỉ có bác Hoà là bón cháo cho Đình Hi ăn .
Nhìn thằng bé không chịu ở yên một chỗ, cứ hết đi rồi lại bò ,lo chơi,lo phá đồ làm bác Hoà cũng phải khó khăn để theo nó ,để bón từng muỗng cháo vào miệng nó, nhưng mà nó cũng dễ ăn , chỉ cần đưa tới gần miệng là nó liền mở miệng đớp thức ăn , ngậm trong miệng một chút rồi chép chép cái miệng nhỏ nuốt xuống , ở cái tuổi này con vẫn chưa mọc răng đầy đủ.
Lúc bình thường là em ban ngày ở nhà chăm sóc con,anh và mọi người đi làm nên bình thường không biết em chăm sóc con như thế nào ? Nhìn Đình Hi không khóc không nháo chắc cũng dễ nuôi thôi nên Hiếu Hiền muốn thử chăm sóc con một lần.
"Bác Hoà,để con cho Đình Hi ăn , bác đi nghỉ đi?"
"Cậu làm được không?"
"Sẽ làm được "
Anh háo hức được làm một người cha tốt chăm sóc con một lần nên bỏ qua các bước cơ bản cần chú ý ,dành lấy bát cháo từ tay bác Hoà và nói.
"Con làm được, bác đi nghỉ đi?"
Bác Hoà hiện tại cũng đã thấm mệt lắm rồi cũng không còn đủ kiên nhẫn ,nhìn Hiếu Hiền xung phong đảm nhận trách nhiệm cứ nghĩ Hiếu Hiền biết cách nên không chỉ dẫn tường tận mà an tâm rời đi,dù gì Đình Hi cũng rất dễ nuôi .
"Cậu cho Đình Hi ăn xong thì ôm nó ra ngoài tắm nắng chơi một chút đến gần trưa thì dỗ nó ngủ "
"Dạ được~ "Hiếu Hiền chắc nịch trả lời.
Nhưng ngay khi bác Hoà vừa đi được mấy bước lên cầu thang thì ở đây Đình Hi liền khóc hu hu nhả toàn bộ thức ăn trong miệng ra.
"Làm sao vậy ?"bác Hoà lo lắng chạy lại hỏi truyện vì Đình Hi thường rất hiếm khi khóc chỉ những lúc khó chịu bé mới khóc một trận .
Hiếu Hiền cũng ngây dại không biết làm sao khi anh vừa đúc cháo vào miệng con thì con liền khóc la lên.
Nhìn lại bát cháo bị hõm sâu ở phần giữa , bác Hoà liền hiểu .
"Cháo vẫn còn nóng , nhiệt độ này so với người lớn là phù hợp nhưng đối với trẻ nhỏ thì nó còn nóng lắm ,cậu phải thổi cho mát và nên múc ở bề mặt vì bề mặt cháo đã mát hơn rất nhiều so với trong cùng "
Hiếu Hiền nghe bác Hoà giải thích thì hiểu, nhận ra bản thân đã làm sai anh run rẩy hai tay đặt bát cháo xuống xấu hổ nói .
"Con đúng là người cha vô dụng "
Nhìn con khóc thương tâm trước mặt anh,đôi mắt bé đỏ hoen không ngăn được những giọt lệ tuông trào nức nở,khi nhìn đến bờ môi nhỏ xinh của con vì bị bỏng mà đỏ khiến bé không thể bậm môi khóc mếu hay đưa lưỡi chép miệng ,con mở to miệng, nước nhãi cũng theo đó chảy ra thật nhiều , bác Hoà ôm Đình Hi trong tay cũng rất đau lòng và tệ hơn thế nữa là anh không biết làm sao để dỗ con nín khóc?
"May là trẻ con có khả năng phục hồi rất tốt , cứ để cho bé chảy nước nhãi , sẽ giúp bé làm dịu mát lưỡi và môi "bác Hoà giải thích sau khi khám sơ qua môi miệng Đình Hi.
Riêng Đình Hi thì cảm thấy rất khó chịu,bé chưa khi nào cảm thấy khó chịu trong người như thế?khi không ở miệng lại đau rát như thế này ?
"Ba~ " bé khóc và gọi Trần Đình và bắt đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm "ba~"chỉ có ở cạnh ba là luôn dễ chịu nhất , thoải mái nhất "ba~"bé lại tiếp tục gọi và nhìn quanh , bác Hoà liền giải thích với bé .
"Ba con mệt nên nằm nghỉ rồi không thể chăm cháu "
"Ba~ " không nghe ai giải thích ,Đình Hi tiếp tục gọi ba "ba ~ " bé còn rơi nước mắt nhiều hơn làm Hiếu Hiền nhói đau vô cùng ,chưa khi nào anh lại thấy bản thân vô dụng đến thế này ? Trong lúc vợ đang ốm ,anh trông con chưa đầy 30 giây đã làm con bị thương .
"Thôi,để bác ôm cháu đi nhìn ba"
Bác Hoà thở dài liền ôm bé đi lên lầu nhưng bước lên cầu thang mấy bước thì bác Hoà như muốn ngã xuống may là còn có Hiêú Hiền từ phía sau giữ lấy hai người, giúp bác Hoà đứng vững, anh liền ôm lấy Đình Hi thay bác Hoà.
"Bác sao vậy?"Hiếu Hiền hỏi .
"Bác có chút mệt "bác Hoà trả lời.
Cũng phải thôi, đã lớn tuổi rồi mà còn thức khuya tới sáng ,ai còn chịu nổi?
"Hu ~ hu~ ba~ ba~ "
Hai người chưa kịp suy nghĩ thì Đình Hi tiếp tục khóc réo lên ,nhìn lại mới thấy Hiếu Hiền ôm con bằng tư thế xách ngang hông làm hai tay hai chân bé thả xuống giữa không,vùng vẫy giữa không như muốn tìm đường thoát , một lần nữa bác Hoà lại thở dài.
"Sao cậu ôm con như vậy?"
"Con~ "Hiếu Hiền chưa vội nói thì .
"Đình Hi~ "tiếng em gọi con từ trên cầu thang vọng xuống.
"Ba~ ba~ "Đình Hi khóc mếu nhiều hơn, tiếp tục gọi ba ,em như nhõng nhẽo khi gặp phải chuyện uất ức ,trong khi người mẹ đó như có thần giao cách cảm,ngay khi nghe thấy con khóc liền không tiếp tục nghỉ ngơi mà chạy ra tìm con , nhìn thấy tư thế anh ôm con , Trần Đình gần như chết lặng vài giây, có người cha nào ôm con như thế? giống như chỉ muốn vứt con xuống đất, Em vội đi nhanh đến ,ôm lấy con từ tay anh rồi đi mất .
"Trần Đình~ anh không biết ôm con,đây là lần đầu tiên anh ôm Đình Hi ~ "
Hiếu Hiền chạy theo muốn giải thích nhưng người đã chạy đi mất ,bác Hoà liền giữ anh lại.
"Nó đang xúc động đừng làm phiền nó"
"Nhưng mà~ "
"Còn muốn giải thích gì nữa ,ngay cả bế con cũng không biết cách , Trần Đình nó sẽ nghĩ cậu vẫn còn rất ghét nó và con nên cậu dù có giải thích gì ?mọi người muốn nói gì cho cậu thì Trần Đình cũng sẽ cho rằng mọi người chỉ muốn an ủi nó để nó yên tâm"
Hiếu Hiền cảm thấy khổ sở trong lòng,chưa khi nào anh cảm thấy bất lực như thế? trước mặt vợ con nhưng lại không thể đến gần ,yêu thương vợ con rất nhiều nhưng lại không cách nào để thể hiện ?
"Con phải làm sao đây ?để em ấy hiểu rằng con không còn như lúc trước "Hiếu Hiền đau khổ tột cùng,đôi mắt đã ngân ngấn những hàng lệ.
"Trước tiên để Trần Đình một mình bình tâm, có lẽ Đình Hi chỉ bị hoảng sợ nên mới khóc nhiều đến vậy , Trần Đình rất biết cách chăm sóc con,đứa nhỏ sẽ không vấn đề gì?còn về Trần Đình ,con muốn như thế nào với nó thì phải xem con làm cách nào để có thể đến gần được với nó mà không làm Trần Đình sợ hãi"
"Làm cách gì ? Con phải làm cách gì? Để Trần Đình có thể hiểu được và không còn sợ con? "
Anh sâu sắc nhìn bác Hoà để bác cảm nhận được nỗi đau hiện tại mà anh đang chịu đựng ,tâm trạng u uất, tuyệt vọng cùng cô đơn , bác Hoà cũng không biết phải làm sao để cho tốt có lẽ chỉ còn thời gian là liều thuốc duy nhất để chữa lành vết thương .
"Trước tiên đừng đến tìm Trần Đình nữa để không vô tình phạm thêm lỗi nào , Trần Đình nó rất yêu câụ thấy câụ không còn làm tổn thương con và nó có lẽ nó dần dần sẽ yên tâm hơn ."
Bác Hoà cho ra lời khuyên và lặng lẽ rời đi để Hiếu Hiền ngồi một mình nơi phòng khách tự suy nghẫm ,anh nhìn bát cháo mà Đình Hi còn ăn dở dang trong lòng lại càng thêm tự trách.
"Ba xin lỗi Đình Hi ,ba xin lỗi ..."anh ngồi khóc một mình thật lâu, thật lâu tâm trạng cũng không khá lên được và rồi anh đứng lên ,đi ra sau nhà và lặng người nhìn đồng hoa hướng dương với hi vọng ngày em trở về nhìn thấy hoa sẽ hiểu được tấm lòng của anh nhưng mấy tháng rồi,em không một lần bước chân đến đây thì dĩ nhiên không biết được.
Nhìn đồng hoa choáng ngợp cả một sắc vàng rực rỡ luôn dõi theo ánh sáng mặt trời ,dù mặt trời ấy có lúc lạnh lùng hờ hững ,em là hướng dương còn anh là mặt trời nhưng hiện tại em là mặt trời của anh còn anh là hoa hướng dương muốn biểu lộ tình yêu đến với em nhưng không làm sao biểu đạt tới được ?
Trần Đình~ anh phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây ? Có ai có thể cho tôi biết ,tôi cần phải làm gì? cần phải làm gì?
Anh ngồi một mình nơi đó thật lâu ,thẫn thờ nhìn đồng hoa hướng Dương trước mặt , miệng cứ lảm nhảm chỉ một câu , phải làm sao đây, phải làm sao đây?
Hình ảnh anh bây giờ giống như em năm xưa ,ngồi một mình nơi đây , mắt chăm chăm nhìn vào nơi em đã từng chôn chiếc điện thoại ,trong đầu luôn suy nghĩ phải làm sao để được chết ? Phải làm sao để được chết ?
Hiện tại Trần Đình đã không phải chịu đựng nỗi đau ấy, có Đình Hi em cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều , chỉ cần con lớn lên sống khoẻ mạnh , có được một gia đình đầy đủ thì dù anh có chán ghét em như thế nào thì em cũng điều có thể chịu đựng vượt qua hết , nhưng mà tại sao? Tại sao lại như thế? Con đáng yêu như vậy ? Đứa nhỏ có tội tình gì mà anh cũng chán ghét con ,tay nhẹ vỗ về con ngủ mà nước mắt lưng tròng cứ tuông trào rơi xuống ,may là Đình Hi chỉ bị bỏng nhẹ ,con vì quá hoảng sợ mới khóc nhiều và được cậu vỗ về một chút con liền ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro