chương 70 khát vọng yêu thương (đứa con bị bỏ rơi )
Ngay khi bác Hoà muốn đi , Trần Đình liền nói .
"Bác Hoà,anh hiện tại rất cần người yêu thương quan tâm ,tốt hơn hết bác hãy nói với ông ngoại"
Thời gian qua Trần Đình có thể nhận ra bác Hoà,ông ngoại và mọi người lạnh nhạt với anh rất nhiều ,tình trạng Hiếu Hiền như vậy thì càng dễ bị tổn thương .
Bác Hoà cũng định sẽ tự mình giải quyết vụ này vì khuya rồi nên để người già là viện trưởng nghỉ ngơi nhưng nghe Trần Đình nói , bác suy nghĩ lại .
"Được rồi, bác sẽ nói cho viện trưởng biết ,con ở nhà chăm sóc Đình Hi cho tốt "
Bác Hoà đi rồi ,em liền đi đến ôm con ,Đình Hi đã ngủ , nhìn con ngủ say ở trong lòng, Trần Đình chỉ có nỗi nhớ dung anh da diết , muốn nhìn thấy anh và quan tâm anh,anh hiện tại ra sao rồi ?
Ngay lập tức Trần Đình liền ôm con đi ra ngoài , quyết định ngồi đợi anh ở phòng lớn biệt thự ,trong nhà hiện tại mọi người đều đã đi hết ,ra ngoài tìm anh ,em ngồi một mình ôm con ,bàn tay khẽ vỗ về ,đôi mắt ngân ngấn những giọt lệ vẫn mãi nhìn ra cửa , chờ anh cùng mọi người về nhà .
Hiếu Hiền cứ chạy , chạy , như chạy chốn nỗi đau , như chạy chốn một điều gì đó mà anh không muốn nhìn đến thấy đến ,khi 6 tuổi đôi chân bé nhỏ đã từng chạy như thế và hiện tại anh cũng chạy như thế ? gương mặt đau thương vẫn còn tuông trào những hàng lệ , mẹ anh mất khi anh vừa mới chào đời , một đứa trẻ làm sao chịu đựng nỗi đau ấy ,ba anh không nhận ra anh , trái tim mỏng manh như viên pha lê ấy đã vỡ vụn một lần nữa , từ nhỏ tới lớn anh trưởng thành chỉ bằng một trái tim chấp vá tạm bợ , trái tim ấy nó khát khao mong có được tình yêu thương của người thân nhưng hiện tại khát vọng yêu thương ấy vĩnh viễn rời xa anh ,anh không còn người thân, không còn ai nữa rồi , trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi .
"Tại sao????tại sao ông lại bỏ rơi tôi ???"
Trong đêm khuya trên đường phố ,Hiếu Hiền vừa chạy vừa khóc ,nỗi đau ấy quá lớn khiến anh chưa thể bình tĩnh lại và càng không biết mỏi mệt là gì? nếu cứ tiếp tục chạy như vậy , không người ngăn cản , không người nhìn thấy anh bắt anh dừng lại thì có thể Hiếu Hiền anh sẽ chạy mãi cho đến chết .
Chạy lâu thì cũng mỏi,hai chân anh rệu rã không tuân theo bộ não ,ngay lập tức anh bị ngã lăn ra giữa đường ,đồng thời một chiếc xe tải lao nhanh đến , tiếng bóp còi in ỏi chỉ đủ cho anh kịp nhìn thấy anh sáng đèn xe dội vào mắt và anh ngay lập tức chụm đầu nằm sấp xuống , chiếc xe lao nhanh dọc người anh và chạy đi mất .
Hiếu Hiền gần như nằm bất tỉnh giữa đường ,may mắn dưới gầm xe còn một khoảng trống đủ cho anh thoát một kiếp nạn ,trong lúc thập tử nhất sinh anh mới bình tĩnh trở lại và yếu ớt ngồi dậy bò vào lề đường .
Tim đập nhanh, mệt,mất hơi mất sức , khoảnh khắc như vừa trải qua một kiếp nạn càng khiến quả tim trong lòng ngực đập nhanh hơn, tự điều chỉnh nhịp đập của quả tim cũng đã là cả một vấn đề,anh ngồi thở dốc tựa lưng nơi thành câù ,nhìn lại bốn phía nơi anh ngồi là một nơi lạ lẫm trên cầu , khuya rồi mọi thứ cũng vắng tanh ,thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy vụt qua, còn ai lang thang một mình trên đường giống anh ?
Nhìn dòng xe lạnh lùng chạy vụt qua,bỗng dưng anh nhớ đến em và con,giờ này chắc em và con đã ngủ rồi ,anh muốn được nhìn thấy em , nhìn con ,anh nhớ hai người rất nhiều , trong trái tim này nơi đây đang ngự trị hình bóng em và con ,may là vẫn còn có em và con đã không bỏ rơi anh ,dù anh đã từng hờ hững bội bạc hai người.
Vợ à ~ anh muốn về nhà muốn được nhìn thấy em và con, chỉ cần có em và con ở bên cạnh anh , như vậy là đủ rồi.
Hiếu Hiền lấy điện thoại ra định gọi người chạy xe đến đón , lúc chạy ra khỏi nhà Đức Thịnh anh cũng đã bỏ lại xe ở nơi đó , nhưng chiếc điện thoại của anh đã bị hỏng , làm sao cũng không mở nguồn lên được ,anh buồn bực bỏ lại điện thoại vào trong túi quần và quyết định đi bộ về nhà nhưng chỉ đứng lên thôi cũng khiến hai chân anh run rẩy mềm nhũn ngã xuống , một lần nữa anh té ngã ,cơ thể ngã dào trên mặt đường ,vô tình làm đổ cốc nước cùng ba cây nhang ai đã cúng bên lề đường?
Nhìn đống lộn xộn trước mặt ,Hiếu Hiền tức giận, giữa đường giữa xá như vậy ai lại mang đồ ra cúng ,thông thường chỉ khi có người chết ở đây thì mới có người mang đồ cúng , thật là xui xẻo nếu vô tình vấp phải những thứ này ?Hiếu Hiền bực mình đứng lên , trong lòng phiền muộn cùng đau đớn nên không có tâm trạng để tạ lỗi với người khuất mặt khuất mày ,anh cứ như vậy mà bỏ đi mà không biết rằng ở một gốc tối nơi xa , có một kẻ đứng nhìn từng hành động của anh, âm thầm nghiến răng .
Khốn kiếp, thằng chó đại gia,tao nhận ra mày rồi, lúc anh tao còn sống ,mày đã từng ỷ thế ức hiếp người ,nay anh tao đã chết mày cũng khiến anh tao không được an ổn uống ngụm nước , hãy đợi đó, chờ tao xử lý mấy tên kia trước , những kẻ làm anh tao đau khổ thì sẽ tới lượt mày , Thái Minh tao nhất quyết không bỏ qua cho mày , sẽ khiến mày phải chịu đựng đau khổ giống như tao khi phải đánh mất người yêu thương.
Hiếu Hiền dật dờ như một cái xác ,lê lết từng bước chân đi về nhà ,anh bị lạc đường , phải mất một thời gian rất dài để nhìn nhận là bản thân đang đi trên con đường nào ?trong khi đó viện trưởng ,bác Hoà cùng đội ngũ chạy xe tìm kiếm anh khắp nơi,trên con đường dọc khi anh đến nhà Đức Thịnh , mới đầu điện thoại còn kết nối được mặc dù không ai bắt máy nhưng bây giờ thì thuê bao không liên lạc được , viện trưởng thở dài trong lòng phiền muộn, đứa cháu ngoại này của ông mãi vẫn như vậy ,luôn làm cho ông và mọi người lo lắng cho nó.
Lúc Hiếu Hiền về đến nhà thì mọi người cũng chưa quay lại , vẫn còn ở bên ngoài chạy xe tìm kiếm anh , trong nhà chỉ còn Trần Đình ngồi ôm con chờ anh về nhà nhưng Hiếu Hiền không biết,đứng trước cửa biệt thự anh không đi thẳng vào nhà mà rẻ hướng đường mòn quen thuộc , nơi anh thường đi để được đến gần với vợ con anh.
Cửa sổ đóng kín,bên trong đèn tắt tối thui nên Hiếu Hiền cứ ngỡ em và con đã ngủ.
"Vợ yêu~ baby yêu dấu của ba~~ hai người ngủ ngon~ "anh thều thào rất nhỏ ,âm thanh không thể nghe rõ , cơ thể anh từ từ trượt xuống nơi vách tường và im lặng thiếp đi , trải qua một đêm dài với những cảm xúc đau thương ,cuối cùng Hiếu Hiền mới bình tĩnh lại khi nghĩ rằng có em và con ở bên cạnh,trong khi đó Trần Đình ngồi ôm con chờ đợi anh suốt đêm,đôi mắt cay đỏ vẫn còn lặng lẽ vì anh rơi nước mắt ,em vẫn còn nhớ rõ,em đã từng trải qua nỗi đau ấy ,đau thương mất mát giống như anh hiện tại, một người ngủ ngoài hiên nhà chịu đựng dầm sương , một người thức trắng nguyên đêm ngồi đợi khóc anh .
Trời chưa sáng ,Hiếu Hiền đã giật mình tỉnh dậy ,anh lo lắng em và con nhìn thấy anh sẽ dẫn đến sợ hãi nên nhanh chóng rời đi không lưu lại ,nào ngờ vừa bước chân vào cửa nhà lớn đã nhìn thấy em ngồi đợi ở ghế sô pha khóc sưng đỏ cả hai mắt còn Đình Hi thì đang ngủ trên ghế được bàn tay em khẽ vỗ về .
"Trần Đình~ em ,em đợi anh suốt đêm sao?"
"Hiếu Hiền~ "em đứng dậy, chưa kịp nói gì thêm thì anh đã sộc đến ôm lấy em ,hôn hít nơi bờ vai hõm sâu của vợ.
Nhớ quá mùi hương tự nhiên này và cơ thể mềm mại của vợ ,anh nhớ vô cùng thật sự rất nhớ ,sau tất cả thì chỉ có em là không bao giờ bỏ rơi anh , mãi vẫn chờ đợi anh .
"Hiếu~ Hiền ~ "em muốn đẩy anh ra là vì anh làm em ngộp thở ,em sợ hãi đến muốn ý thức mơ hồ đến muốn quên thở trong khi Hiếu Hiền đang trào dâng cảm xúc nhớ thương nên không nhận ra gương mặt em đang dần tím tái .
"Anh xin lỗi ~ vợ ơi ~ anh yêu em ~ "
Âm thanh nỉ non bất ngờ phát ra từ miệng anh , không biết em có nghe rõ hay không chỉ biết là cơ thể em không còn đứng vững nữa , mềm nhũng người ngã về phía sau .
"Trần Đình!!!!!!!!"
Nhìn Trần Đình ngất xỉu bất tỉnh ,Hiếu Hiền lo lắng , kiểm tra hơi thở , giật mình nhận ra em lại quên thở .
"Trần Đình ! Trần Đình ! thở đi em , thở đi em !đừng làm thế ! Đừng rời xa anh ,anh xin lỗi ,xin lỗi~ "
Hiếu Hiền khóc khi nhận ra bản thân bất lực trước căn bệnh của em ,đã hai năm rồi , vậy mà?
"Hiếu Hiền!con đang làm gì? Mau buông Trần Đình ra!!!!"
Viện trưởng cùng mọi người thức suốt đêm ở bên ngoài tìm anh , tâm tình đã không tốt này nhìn đến anh làm gì đó mà lại khiến Trần Đình nằm ngất xỉu bất tỉnh , cơn giận nổi lên ,ông ngay lập tức xông thẳng đến tát vào mặt Hiếu Hiền .
Chát!âm thanh cú tát tay.
Hiếu Hiền nghiêng mặt qua để cho ông đánh còn bác Hoà đã nhanh chóng đến kiểm tra cho Trần Đình.
"Cháu xin lỗi ~ " Hiếu Hiền khóc và nhận lỗi với ông ngoại.
"Đã bảo không được xuất hiện trước mặt Trần Đình rồi ,sao lại ?"Thái độ của ông kiên quyết vẫn không tin rằng Hiếu Hiền đã thành tâm nhận lỗi.
"Con~ con ngay lập tức đi liền ,mọi người chăm sóc cho Trần Đình ,con đi liền " Hiếu Hiền ngay lập tức chạy lên lầu thang đi về phòng của anh ,nhìn bóng người đã đi khuất và im lặng , viện trưởng mới bình tĩnh lại cảm xúc và hỏi bác Hoà .
"Trần Đình sao rồi ?"
" Đã ổn rồi ạ, chỉ bị bất tỉnh do suốt đêm thức khuya và một phần do thiếu khí "
"Thì ra nó vẫn còn sợ Hiếu Hiền nhưng lại không thể không quan tâm đến Hiếu Hiền , nếu Trần Đình không bị gì nghiêm trọng trước cứ để nó vào phòng tôi ,cho nó nghỉ ngơi "
"Dạ , viện trưởng " bác Hoà cùng mọi người ngay lập tức ôm Trần Đình đi vào trong nghỉ ngơi còn viện trưởng thì ở ngoài chơi với chất của ông .
Nghe em không bị gì ? Lúc này Hiếu Hiền mới thôi tự trách , thật ra anh không bỏ đi mà âm thầm chốn ở góc khuất để nghe ngóng tình hình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro