Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 đám tang của anh


Nghe tiếng khóc than của Tranh Thi ,Thạch Vươl và mẹ dù ở khoảng cách xa cũng nghe thấy đồng thời cùng chạy đến .

Thạch Vươl cấp tốc chạy đến trước ,và sững sờ khi nhìn đến di thể của người anh yêu thương đã nguội lạnh từ bao giờ ????

"Minh ~~Minh Đình ~~~"anh chạy đến gọi tên người anh yêu .

Tranh Thi đang ngục đầu trên di thể anh than khóc ,nghe tiếng của Thạch Vươl gọi tên chồng mình giống như nghe thấy tiếng gọi của kẻ thù,cô bật dậy ,quay lại nhìn Thạch Vươl chửi mắng.

"Ai cho mày vào đây !!!!!!Đi ra khỏi nhà tao ngay !!!!!!đi ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cô tuyệt tình đuổi anh trai ,trong lòng cô Thạch Vươl không còn là anh hai nữa .

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của Thạch Vươl ,anh cầu xin em gái mình .

"Tranh Thi ~~~anh biết anh có lỗi ,em muốn đánh muốn giết anh sao cũng được chỉ xin em hãy cho anh nhìn mặt Minh Đình lần cuối đi ????"

"Đi ra !!!!!!!!!!!!!!!!"

Cô vung tay tiếp tục đuổi người.

Thạch Vươl quỳ gối ,cầu xin Tranh Thi.

"Anh cầu xin em ,hãy cho anh nhìn mặt Minh Đình lần cuối đi ,làm ơn ~ anh cầu xin em ~"

"Anh không đi phải không ???????"

Hiện tại Tranh Thi giống như biến thành một người khác ,phát điên và rất hung dữ ,đôi mắt cô mở trừng trừng giống như chỉ muốn giết chết ai đó ?cô vơ lấy cây chổi dừa vung cáng lên và đập thẳng vào người Thạch Vươl ,vừa đập vừa chửi .

"Mày có đi không?????mày có đi không ?????đồ chó !!!!!sao mày lỳ quá vậy!!!!!!?tao đuổi mày sao mày không đi hả?????mày không đi tao đánh chết mày !!!!!tao đánh chết mày !!!!!!tao đánh chết mày !!!!!"

Âm vang tiếng đập nghe bịch!bịch!bốp! bốp!Thạch Vươl chỉ biết  gồng mình chịu đựng từng trận đánh đập dã man của Tranh Thi , ánh mắt anh chỉ mãi dõi theo người đang nằm trên giường ,chỉ còn nhìn thấy những ngón chân thon ngọc đã chuyển màu tím ngắt , nước mắt hoà cùng máu lăn dài trên gương mặt anh ta.Đau đớn nào cũng không đau bằng ở trong ngực.

"Tranh Thi !!!!!!sao lại đánh anh con !!!!!dừng lại "Bà Trành Đa tuổi đã lớn ,vốn đang sống an hưởng tuổi già cùng con cháu nay lại chứng kiến em gái đánh anh trai mình,có người mẹ nào không đau lòng?lòng bàn tay hay mặt bàn tay cũng vẫn là bàn tay của mình .

Nhưng Tranh Thi đã phát điên rồi ,nào còn nhận thức được xung quanh ,cô chỉ biết là trước mặt của cô là kẻ thù , là kẻ đã giết chết chồng cô .

Thạch Vươl bị Tranh Thi đánh đến bầm dập mình mẩy ,máu me khắp người ,cũng vẫn cố chấp quỳ gối cầu xin em gái cho anh nhìn mặt Minh Đình lần cuối .

Người mẹ không trách được con gái nên lấy hết sức lực bình sinh của người già , nắm lấy cây chổi trên tay Tranh Thi ,kết quả hai mẹ con giằng co một cây chổi .

Nhận ra người đối diện là mẹ mình ,Tranh Thi mới bừng tỉnh lại , nhìn mẹ ủy khuất khóc .

"Mê ~~~~poddaay cuon solawps hơi~~~~~"(mẹ~~~~chồng con chết rồi ~~~~)

Tranh Thi có thói quen nói tiếng dân tộc cùng mẹ .

Bà đau lòng ôm con gái vào lòng vỗ về an ủi .

"Mẹ biết , mẹ biết rồi ,đứa con rể hiếu thảo tốt nhất của mẹ chết rồi ,Tranh Thi ,mẹ thật sự rất là đau lòng ~~~"

"Là tại anh ta đó mẹ !"

Tranh Thi tức giận chỉ tay vào Thạch Vươl tố cáo .

Bà im lặng , không biết nói gì hơn .

"Tại sao mẹ không ngạc nhiên ?????mẹ cũng biết rồi phải không ???????Sao mẹ không nói cho con biết ?????tại sao ?????tại sao tôi là người biết cuối cùng ????chồng tôi mất rồi còn đâu !!!!!!!hu hu~~~~"

"Tranh Thi~~~mẹ xin lỗi ,lúc mẹ biết sự thật thì cũng muộn rồi con ơi~~~"

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tranh Thi như phát điên,đau đớn thét lên .

"Tranh Thi ~~~~"

Bà một lần nữa  ôm con gái vào lòng ,cả hai mẹ con ôm nhau khóc .

Sau đó,Tranh Thi đẩy bà ra ,một lần nữa chỉ tay thẳng mặt Thạch Vươl nói .

"Mày có đi ra khỏi nhà tao không ?????"

Lúc này đây Thạch Vươl cũng bị đánh đến đầu óc mơ hồ chảy máu, từ đầu đến cuối vẫn còn quỳ ở đó ,đôi mắt anh mãi cứ dõi theo thân xác của Minh Đình ,anh ta không trả lời em gái .

"Được lắm không đi chứ gì ????"

Ngay lập tức ,Tranh Thi đi ôm đứa nhỏ ra và thét lên .

"Anh không đi ,tôi quăng nó xuống sông !!!!!!!!!"

"Tranh Thi con điên rồi !!!!!!!"Bà Trành Đa chạy lại dành đứa nhỏ anh vừa mới sanh ra khỏi tay Tranh Thi

"Tôi điên ????chồng tôi mất rồi nên tôi điên đó !!!!!thậm chí tôi còn ác hơn nữa, các người có tin không ???????"

Bà Trành Đa nhận ra con gái mình đã thật sự phát điên nên giao đứa nhỏ cho Thạch Vươl

"Con đưa đứa nhỏ đi đi ,nhanh lên !!!!!!"

Nhìn con nhỏ trong tay ,Thạch Vươl đau lòng chạm nhẹ mặt con ,đây là đứa nhỏ của hai người , là minh chứng tình yêu anh dành cho Minh Đình vì bảo vệ con anh chấp nhận rời khỏi ,vĩnh viễn không còn cơ hội được nhìn thấy mặt người lần cuối .

Đám tang của anh chỉ diễn ra trong một ngày một đêm liền đưa đi hoả táng ,vì anh chết trẻ quá , tuổi đời chỉ mới 25 .

Tranh Thi thay lại quần áo đẹp cho anh , gương mặt anh sáng sủa không có tì vết gì ???chỉ cần chỉnh lại mái tóc một chút là xong .

"Chồng của em vẫn đẹp trai như vậy ????đẹp nhất trên đời "

Anh nằm đó ,giống như đang ngủ còn Tranh Thi thì như người điên ,liên tục nói chuyện với anh ,còn hôn anh,bà con làng xóm đến viếng đám tang nhìn thấy tình  cảnh vợ lìa xa chồng cũng vô cùng xót thương .

Khăn trắng phủ kín người anh,một nảy chuối đặt trên bụng anh ,mọi người khiêng anh đi .

Đi giữa cánh đồng ruộng mênh mông vừa gặt hái xong ,cả một đoàn đưa tiễn đều cúi ngầm mặt và nhìn về phía trước , không dám quay lại nhìn sau lưng ,chỉ có Tranh Thi là quay lại ,thậm chí còn nói chuyện .

"Chồng yêu dấu của em,đây là đường về nhà ,anh nhớ cho kĩ đó "

Tất cả mọi người nghe thấy cùng lắc đầu thở dài .

Mọi người đặt anh trên giàn thêu ,anh được hoả táng trên thửa ruộng của hai vợ chồng .

Một lần nữa ,Tranh Thi mở khăn trắng ra để mọi người nhìn rõ mặt anh lần cuối ,nhìn gương mặt giống như đang ngủ ,thanh tĩnh và xinh đẹp ,mọi người đều thấy tiếc thương vô cùng đúng là hồng nhan bạc mệnh , người trẻ đẹp như vậy lại bệnh nan y mà chết ,ông trời đúng là nhẫn tâm.

Tranh Thi đổ dầu lửa xung quanh giàn hỏa táng và tự mình châm lửa đốt .

"Ông xả ,linh hồn anh có linh thiêng phải quay về bên cạnh em và con "

Ngọn lửa đỏ bừng cháy lên dữ dội ,qua màn lửa người ta vẫn còn nhìn thấy gương mặt của anh dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng .Thân xác anh hoá thành những hạt bụi bay lên cao ,tìm về một chốn bình yên khác .

Từ xa xa , không ai nhìn thấy ,Thạch Vươl đứng ôm con nhìn về phía ngọn lửa đỏ đang bốc cháy .Ngọn lửa cháy dữ dội đã thêu cháy người anh yêu thành tro bụi .

"Minh Đình ~~~~hãy tha thứ cho anh ~~~~anh yêu em~~~~"

Thạch Vươl đau đớn gọi tên người yêu thương trong nỗi cô đơn tuyệt vọng không ai biết .

Tranh Thi không cho anh nhìn mặt Minh Đình lần cuối ,cũng vì vậy không cho phép anh và con xuất hiện trong đám tang .

Mọi người thắc mắc hỏi vì sao người thân trong gia đình mất mà anh vợ lại không đến giúp ,Bà Trành Đa nói dối là kị tuổi nên Thạch Vươl không thể đến giúp đám tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro