chương 69 tổn thương sâu sắc
Hiếu Hiền không gặp được ba nên rất thất vọng, những ngày sau đó em cố gắng đứng đợi thật lâu hơn chỉ mong được nhìn thấy ba nhưng những ngày sau đó nữa cũng không thấy chỉ có người mẹ đến đón Đức Thịnh đi .
Rồi đến một ngày em cố tình ở gần Đức Thịnh hơn . Đức Thịnh nhỏ hơn Hiếu Hiền nên học khác khối lớp ,nên Đức Thịnh cũng không biết Hiếu Hiền còn Hiếu Hiền thì đã nghĩ đó là em trai của em .
Trong thời gian chờ đợi phụ huynh đến đón , Đức Thịnh lấy đồ chơi ra khoe với bạn bè của cậu ta .
"Đây là chiếc xe điều khiển ba mới mua cho mình nè mấy bạn "
Nhìn chiếc xe điều khiển xịn tụi bạn nhỏ xúm lại với nhau cùng xem trong đó có Hiếu Hiền , ở nhà em cũng không thiếu những thứ đồ chơi này , điều là ông ngoại mua cho em thế nhưng em không có đồ chơi nào là ba mua cho em ,em rất muốn có được một cái đồ chơi như thế cho nên đi lại nhìn và muốn có được món đồ chơi trên tay Đức Thịnh.
" Em ơi em ,anh rất muốn có đồ chơi đó của em,em cho anh được không?"
Con nít nói lời thật tình và rất lịch sự với em trai của mình ,dù gì em còn nhỏ hơn mình nên Hiếu Hiền cũng có chút quan tâm đến em .
Tự dưng khi không lại có người muốn dành lấy đồ chơi của ba mua cho , Đức Thịnh nào chịu .
"Bạn vô duyên quá,đây là đồ chơi của ba bạn ấy mua cho làm sao cho bạn được ?"Những đứa trẻ khác ỷ đông bên vực nhau ,đẩy Hiêú Hiền ra còn Đức Thịnh thì ôm khư khư chiếc xe điều khiển trong người sợ bị anh lớp trên là Hiếu Hiền giành lấy.
Hiếu Hiền bị ngã nhưng vẫn bình tĩnh đứng dậy nói tiếp.
"Em ơi, ba không có mua đồ chơi cho anh ,em cho anh cái đó đi có được không?"
Lời em nói có chút thương tâm và ủy khuất ,song những đứa trẻ quá nhỏ tuổi làm sao hiểu được ? Đức Thịnh chỉ nghĩ đơn giản là anh lớp lớn muốn giành đồ chơi của mình nên càng ôm chặt món đồ chơi trong tay la lớn .
"Không cho đâu!đây là đồ chơi ba mua cho em ,sao anh muốn giành lấy chứ?"Đức Thịnh cố tình nói to khóc lớn chỉ để lấy sự chú ý của người lớn để giáo viên bảo mẫu đến đuổi Hiếu Hiền đi .
Hiếu Hiền muốn giải thích nhưng cũng vừa lúc đó ông Hiếu Nghĩa đến .
"Đức Thịnh, có truyện gì vậy con?"
"Ba ơi~ "Đức Thịnh chạy lại ôm lấy ông Hiếu Nghĩa và mách với ông ta còn chỉ thẳng mặt Hiếu Hiền nói"anh đó muốn giành đồ chơi của con"
Hiếu Hiền xúc động khi được nhìn thấy ba ở khoảng cách gần đến vậy,chưa kịp vui mừng chạy đến gọi ba thì ngay lập tức bị ông Hiếu Nghĩa chửi thẳng vào mặt.
"Thằng bé kia mày là con ai ? Sao lại muốn giành đồ chơi của con tao ?"
"Con không có giành con chỉ hỏi xin"Hiếu Hiền muốn giải thích nhưng không ai muốn nghe em nói.
"Dạ phụ huynh , có truyện gì ạ?"Bảo mẫu của Hiếu Hiền chạy đến lo lắng hỏi .
"Thằng nhỏ này ỷ lớp lớn ức hiếp Đức Thịnh con tôi , nó muốn giành đồ chơi của con tôi !"ông Hiếu Nghĩa bức xúc nói to làm Hiếu Hiền bị mọi người chỉ mặt kèm theo những lời tố cáo đám bạn nhỏ của Đức Thịnh.
"Đúng đó cô , nhìn xe của bạn Đức Thịnh xịn nên anh lớp lớn này muốn giành chơi"
Bị nói oan ức như thế ,Hiếu Hiền làm sao nhận ?
"Con không có giành đồ chơi của em ,con có hỏi xin mà "Hiếu Hiền ủy khuất nói .
Ông Hiếu Nghĩa vì quá thương Đức Thịnh sợ con bị ức hiếp nên nóng lòng hơn, không phân biệt nặng nhẹ mà chửi Hiếu Hiền những câu nặng lời.
"Mày về mà kêu ba mẹ mày mua cho ,đây là đồ chơi của con tao ,tao mua cho con tao , mắc mớ gì tới mày mà mày muốn có ?"
Nhìn ba hung dữ nói ra những câu vô tâm vô tình không quan tâm đến nỗi lòng đứa con nhỏ ,Hiếu Hiền bị sốc ,đôi mắt bé ngân ngấn những giọt lệ nhìn ba và tự hỏi.
Sao ba lại nói với con như thế?ba không nhận ra Hiếu Hiền sao?
"Nói,ba mẹ mày là ai?sao lại không biết dạy mày , mới ba lớn đã học thói côn đồ muốn cướp đồ chơi của người khác , lớn lên thì sẽ ra sao?"
Bờ môi Hiếu Hiền run run , muốn nói gì đó với ba nhưng hễ mở miệng thì giống như bị răng cắn vào đầu lưỡi ,em không thốt ra được lời nào ,em chỉ biết cúi ngầm mặt khóc nức nở , nhìn hành động đó của em, người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng em đang nhận lỗi ,họ lại càng thêm chỉ trích em ,xỉa xói vào em và nói với con họ rằng không được học theo anh lớp lá đó , giành đồ chơi của em nhỏ là mất dạy , không có ba mẹ dạy nên mới bị người ta chửi như thế .
"Nói đi thằng mất dạy,ba mẹ mày là ai ?sao không biết cách dạy mày để mày đi giành đồ chơi của người khác "ông Hiếu Nghĩa tiếp tục chửi ,cô bảo mẫu là người hiểu rõ lí lịch của em nên tội nghiệp em và định giải thích .
"Mẹ của bé Hiền ..."
"Ba mẹ tôi chết hết rồi !tôi không cần ông!!ông nghe rõ chưa?"đột nhiên Hiếu Hiền la lớn lên trước mặt ông ta và Đức Thịnh và rồi chạy đi làm mọi người sững sờ kể cả ông Hiếu Nghĩa,ai cũng biết một đứa trẻ mồ côi đáng thương biết bao nhưng bọn họ đã vô tình làm tổn thương đứa trẻ đó ,Hiếu Hiền chạy đi chỉ có cô bảo mẫu chạy đuổi theo gọi em nhưng em chạy quá nhanh lại băng qua đường một cách liều lĩnh cũng may là đèn đỏ nhưng đến khi cô bảo mẫu muốn chạy theo thì đèn đường đã chuyển xanh ,cô bảo mẫu chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em khuất dần mà lo lắng gọi.
"Hiêú Hiền !Hiếu Hiền!"nhưng giờ cao điểm,xe chạy quá đông quá ồn ào nên nào có ai nghe thấy , trợ lý của viện trưởng nhận ra giáo viên bảo mẫu của Hiếu Hiền nên cho xe dừng lại và hỏi thăm , thì mới biết truyện gì đã xảy ra, và bây giờ Hiếu Hiền đã chạy đi đâu mất rồi ?
Viện trưởng lo lắng cùng mọi người đi tìm em khắp nơi ,công viên, ngoài đường phố , tất cả những nơi có thể tìm kiếm nhưng không ai nhìn thấy em ở đâu hết , một đứa trẻ mới vừa 6 tuổi thôi có thể đi đâu ?
Thật ra Hiếu Hiền đã một mình ngồi trong công viên suốt đêm ,chốn trong nhà trượt và ngồi khóc ở đó ,mỗi lần nghĩ đến ba là em không ngăn được những tiếng nấc ghẹn ngào cùng những giọt lệ cứ tuông chảy không ngừng .
"tôi không cần ông , hức~ ba mẹ tôi chết hết rồi~ tôi không cần ông nữa~ hức~ không cần ông nữa ~ "
Em cứ lặp đi lặp lại mãi một câu nói đó cho đến khi quá mệt mỏi và buồn ngủ rồi ngủ quên trong nhà trượt được một người phụ trách bảo vệ trong công viên nhìn thấy ,gọi điện cho giáo viên bảo mẫu của em vì em có đeo thẻ mẫu giáo ,sau đó bảo mẫu gọi điện cho viện trưởng đến tìm .
Nhìn Hiếu Hiền nằm ngủ trong nước mắt , cơ thể nhỏ bé co ro trong căn nhà trượt , miệng mấp máy nói nhỏ nhưng không rõ là cháu nói câu gì? viện trưởng đau lòng,đứa cháu ngoại đáng thương của ông,là do ông không chăm sóc tốt cho cháu nên mới phải chịu thiệt thòi , bị người ta ức hiếp.
Hiếu Hiền chuyển trường,kể từ đó Hiếu Hiền càng trầm tính ít nói hơn, tính tình cộc hẳn và hễ có ai lấy đồ chơi ra khoe, bảo là đồ của mẹ mua cho,quà của ba mua cho thì ngay lập tức Hiếu Hiền sẽ giật lấy ,cố tình làm hư rồi văng bỏ chứ không lấy chơi, mới đầu năm học lớp 1 mà Hiếu Hiền đã bị mắng vốn không biết bao nhiêu lần nhưng viện trưởng bận việc nên chỉ toàn để trợ lý cùng bác Hoà bị nghe các phụ huynh khác chửi , trong khi đó Hiếu Hiền chỉ biết cúi ngầm mặt, lì lì lợm lợm không thèm nói câu nào kể cả một lời xin lỗi .
Nhìn cháu yêu như vậy , Viện trưởng lo lắng tìm bác sĩ tâm lý đến khám cho em và nhận ra kết quả ,Hiếu Hiền bị rối loạn cảm xúc, mới còn nhỏ như vậy mà mắc chứng bệnh này ,viện trưởng rất đau lòng,hứa rằng sẽ yêu thương và quan tâm cháu nhiều hơn , không vì công việc mà để cháu một mình nữa .
Nhận được tình yêu thương của ông ngoại chính là cứu cánh cuối cùng cứu rỗi linh hồn nhỏ bé bị tổn thương của Hiếu Hiền ,trên đời này ngoài ông ngoại ra Hiếu Hiền không còn muốn cần ai nữa hết , nhìn cháu bắt đầu ỉ lại vào ông , viện trưởng cũng rất lo lắng , sợ cháu hư hỏng nên cũng không quá mức cưng chiều, cháu hư là phải dạy ,nghe lời thì khen ngoan, chính nhờ vậy căn bệnh rối loạn cảm xúc của Hiếu Hiền mới tạm thời ổn định nhưng chỉ là tạm thời ổn định mà thôi .
Không biết khi nào nó mới bùng nổ trở lại?
"Tôi không cần ông~ tôi không cần ông~ "
"Ba mẹ tôi chết hết rồi~ chết hết rồi~"
"Tôi không còn ba mẹ nữa~ không còn ba mẹ nữa~ "
"A!!!!!!!!!!!!!!!"
Hiếu Hiền điên cuồng thét lớn và bỏ chạy ra khỏi nhà Đức Thịnh và chạy trên đường một cách liều mạng , vừa chạy vừa khóc .
"Ba mẹ tôi chết hết rồi~ ba mẹ tôi chết hết rồi~ "
"Tôi không cần ông~ tôi không cần ông~ "
Khi nhớ lại kí ức của 5 tuổi , Đức Thịnh mới nhận ra là bản thân anh và ba đã vô tình làm tổn thương anh Hiếu Hiền sâu sắc , Đức Thịnh không biết làm gì hơn nên gọi điện cho Trần Đình và kể lại sự việc ,nghe rõ nguồn cơn , một lần nữa Trần Đình lại khóc , bác Hoà liền hỏi em lại xảy ra chuyện gì?thì Trần Đình cũng nói rõ và bây giờ bác Hoà cũng cảm thấy bất an .
"Anh Hiếu Hiền chạy ra khỏi nhà ba rồi ~ " Trần Đình khóc nói .
"Để bác thử gọi điện cho nó "
Còn Hiếu Hiền thì liều mạng chạy vừa chạy vừa khóc , cảm xúc đang điên cuồng gào thét trong đau đớn nên nào cảm nhận được điện thoại run .
"Tại sao chứ~ ? Tại sao ông lại bỏ rơi tôi một lần nữa rồi ~ ?"
"Tôi hận ông~ tôi ghét ông~ vì ông đã bỏ rơi tôi ~ tôi không cần ông~ "
"A!!!!!!!!?"
"Sao rồi bác Hoà ?"ở bên kia Hiếu Hiền đang cực độ thương tâm còn ở bên đây Trần Đình đang cực độ lo lắng cho chồng .
"Nó không bắt máy"bác Hoà thở dài trả lời.
Ngay lập tức nỗi bất an hiện rõ trên gương mặt Trần Đình ,bàn tay cơ miệng vô thức run rẩy , bác Hoà có thể nhìn ra.
"Con đừng lo lắng,ngay bây giờ bác sẽ gọi người tìm kiếm Hiêú Hiền "
(Trời ơi,sao tự nhiên tôi thấy thương bạn Hiếu Hiền nhà tôi thế này, tự nhiên ngược thằng nhỏ quá trời)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro