Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 68 nỗi đau quá lớn


"Hiếu Hiền~ cho đến hiện tại ông cũng vẫn còn oán hận nó rất nhiều nhưng còn Đình Hi ?con trai con nó sẽ nghĩ sao về con sau này?"

Lời ông nhắc nhở quả là trí lý, nghĩ về Đình Hi,đứa nhỏ dễ thương thông minh ấy ,càng nhìn con càng nghĩ về con Hiếu Hiền mềm lòng và đã bình tĩnh hơn .Mặc dù tâm hồn vẫn còn run rẩy chưa thể chấp nhận được việc tha thứ cho một ai đó nhưng ....

"Được rồi,con đi gặp ông ta một lần vậy"

Nói rồi,Hiếu Hiền ngay lập tức rời đi , hiện tại là 10 giờ tối ,hi vọng vẫn còn kịp , viện trưởng vui mừng gọi điện cho Trần Đình để em không cần phải lo lắng nữa . Trần Đình cảm thấy rất vui nhưng mà niềm vui không được bao lâu thì Đức Thịnh gọi điện đến bảo rằng ba đã chết ,ông  Bùi Hiếu Nghĩa đã chết lúc 10 giờ tối đêm nay , hưởng dương 58 tuổi, điện thoại ngay lập tức rơi xuống đất ,em khó khăn ngồi xuống ghế nước mắt lại rơi lã chã .

"Trần Đình,con làm sao vậy?"

Bác Hoà vẫn còn ở bên cạnh chăm sóc cho em .

"Hiếu Hiền phải làm sao đây ? Bác Hoà ơi ~ ba lại bỏ rơi anh ấy nữa rồi"

Em oà lên khóc nức nở , hơn ai hết em là người hiểu rõ tâm trạng của Hiếu Hiền hiện tại , cảm giác giống như ông Thạch Vươl ra đi , bỏ rơi em một lần nữa.

Bác Hoà ở một bên cũng sững sờ nhìn em , mọi việc sao thật trớ trêu?

Lúc Hiếu Hiền đi đến ,cửa nhà mở rộng ,anh không gặp khó khăn để đi thẳng vào nhà thế nhưng khi anh đến nơi thì chỉ còn nhìn thấy di hài cứng ngắc của ba .

"Ba đã luôn dõi mắt nhìn hướng cửa chờ anh còn dặn tôi là đừng chốt cửa để anh có thể vào nhà "Đức Thịnh nghe tiếng bước chân, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là Hiếu Hiền.

"Nhưng~ anh đã đến trễ ,ba đã qua đời cách đây 15 phút , không kịp báo tin cho anh "

Cảm giác giống như có tản đá nặng nề rơi xuống khiến cho Hiếu Hiền đứng bất động một chỗ nhìn.

"Mày nói cái gì?"Hiếu Hiền tức giận hỏi.

"Ba đã mất rồi "Đức Thịnh quay lại nhìn anh trả lời.

Ngay lập tức Hiếu Hiền xông lên,nắm lấy cổ áo Đức Thịnh .

"Ổng bảo tao đến đây gặp ổng và giờ tao đã đến rồi, mày nói ổng chết rồi là sao?????"đôi mắt anh  đỏ hoen có thể nhìn ra được tia lửa giận dữ trong đó.

"Sao anh không đến sớm hơn?ba đã chết rồi còn đâu?"

Đức Thịnh nhìn anh chất vấn .

Hiếu Hiền gần như là điên cuồng thét lên.

"Là tại mày hết , vì mày nên ba mới không nhận ra tao!!!!!!!"

"Là tại anh không chịu đến gặp ba!!!!!"

Đức Thịnh cũng nổi khùng theo anh ,nỗi đau mất mát quá lớn khiến ai cũng không thể chịu đựng nổi.

"Ông ấy không phải là ba của mày ,mày không phải là con ông ấy!!!! "

Nước mắt cùng gân xanh đã nổi lên đầy mặt Hiếu Hiền , Đức Thịnh mới kịp nhận ra anh đang cực độ thương tâm , Đức Thịnh im lặng không đôi co với người anh trên danh nghĩa này nữa.

"Biến đi!!!!"Ngay lập tức Hiếu Hiền lại đẩy Đức Thịnh ra xa khiến Đức Thịnh phải ngã dúi dùi trên sàn nhà .

Hiếu Hiền bi phẫn quay sang nắm lấy cổ áo lôi người đang nằm chết trên giường lên.

"Dậy đi ,tôi tới rồi , hãy mở mắt ra mà nhìn tôi đây này ,ông có biết tôi đã đợi ông hơn 20 năm rồi không? vậy mà tới lượt ông đợi tôi , chỉ 15 phút thôi ông cũng đợi không được ,là sao hả ???"

"Ông nói đi ???tại sao ông lại có thể bình thản nhắm mắt như thế ??? Tôi đã đến rồi đây này hãy mở mắt ra nhìn tôi đi !!"

"Nhìn tôi đi !!!" ( Tự nhiên tôi lại khóc mọi người ạ, cái đoạn Thạch Vươl mất tôi cũng khóc nhưng không khóc nhiều như lúc này)

Hiêú Hiền lay người nằm chết lên gọi ông nhiều lần nhưng vô ích , cái xác đang cứng dần.

"Tại sao ông có thể chết ?sao ông không cố đợi tôi , hãy tỉnh dậy và nhìn tôi đây này ,tôi là con trai của ông ,ông đã nhận ra tôi chưa? nhận ra tôi chưa?"

Lay người không tỉnh ,Hiêú Hiền chuyển qua đấm lồng ngực của người chết, từng cái đấm tay đập xuống âm thanh nghe bịch !bịch ! thân xác ông Hiếu Nghĩa cũng theo đó nảy lên nảy xuống trên giường.

"Tỉnh dậy đi!ông hãy tỉnh dậy đi!tôi không cho ông chết!tôi không cho ông chết!ông có nghe tôi không!"

Bịch !bịch !Hiếu Hiền liên tục đấm lên ngực ông Hiếu Nghĩa , nước mắt nước mũi cũng theo gương mặt anh mà chảy xuống,Hiếu Hiền không nhận ra bản thân anh hiện tại đã hoang dại như thế nào? Điên cuồng và thương tâm ,thân xác ông Hiêú Nghĩa đã cứng còng rồi dù Hiếu Hiền có gắng đập cỡ nào,quả tim ấy cũng không thể đập lại được nữa .

Bịch!bịch !

"Tỉnh dậy đi !tôi bảo ông tỉnh dậy mà !tại sao?tại sao ông không thể chờ tôi !!!!"

Đức Thịnh xót xa khi nhìn đến tình cảnh này nhưng?Ngay lập tức Đức Thịnh xông lên ôm chặt lấy Hiếu Hiền ngăn cản hành động làm tổn hại đến thân xác của người đã khuất .

"Hiếu Hiền!!ba chết rồi cho ba yên nghỉ đi!!!!!"

"Buông tao ra ! buông tao ra !tao phải gọi ổng dậy !ổng không được chết !ổng có quyền gì mà chết chứ ! Tao không cho ổng chết !không cho ổng chết !!"

"Làm ơn !hãy để cho ba yên nghỉ đi ?tôi xin anh !"

Đức Thịnh cũng nước mắt giàn giụa chảy dài,ba mất anh ta đau lòng nhưng nhìn Hiếu Hiền điên cuồng với ba như vậy làm ba chết không yên lòng càng đau lòng hơn .

"Mày tránh ra!!!mày tránh ra !tao gọi ba tao dậy mắc mớ gì tới mày !"Hiếu Hiền ra sức đẩy Đức Thịnh ra , người em trai trên danh nghĩa này cũng to cao bằng anh,Hiếu Hiền có bệnh trong người nên sức lực cũng yếu hơn không đủ sức thoát ra.

Không đẩy người ra được thì Hiếu Hiền vung tay đấm,đấm vào mặt Đức Thịnh vào lưng vào người Đức Thịnh ,lúc đầu Đức Thịnh còn gồng mình chịu được nhưng tánh anh cũng nóng không chịu nổi những cú đánh thô bạo vô cớ nên cũng phản đòn , một cú đấm trực diện táp vào mặt Hiếu Hiền làm Hiếu Hiền ngã dúi dùi về phía sau,lưng đập vào cạnh bạn ,đau muốn trụy tim.

"Anh Điên Rồi Hả ??????"Đức Thịnh điên cuồng thét lên vào mặt Hiếu Hiền"ba không biết đến sự tồn tại của anh nào phải lỗi của ba , chúng tôi có làm gì anh mà anh lại hận chúng tôi như thế ? Chẳng phải ba đã rất muốn gặp anh sao?là do anh không chịu đến , tại sao lại trách chúng tôi???"

Hiếu Hiền đang cực độ thương tâm vì những oan khuất trong quá khứ đã khiến anh bị tổn thương sâu sắc ,nay đang nóng sốt trong người,bàn tay đánh Đức Thịnh bây giờ lại chảy máu đầm đìa , từng giọt âm thầm rỉ xuống trên sàn nhà , những giọt máu đỏ tươi đến chói mắt , cơn đau ở lưng khi bị đập vào cạnh bàn làm anh đau đến muốn nín thở ,đủ thời gian để anh bình tĩnh lại và nghe những lời chất vấn của Đức Thịnh ,anh im lặng thật lâu ,đôi mắt anh đỏ ngầu chảy dài những giọt nước mắt và hình như hòa lẫn cùng màu máu .

"Ba mẹ tôi chết hết rồi ,tôi không cần ông ,ông nghe rõ chưa ?"nói xong câu nói đó với người chết thì Hiếu Hiền đứng lên nói với Đức Thịnh .

"Mày đã hiểu chưa ? Hiểu vì sao tao hận mày ?"

Anh bỏ đi để lại Đức Thịnh sững sờ khi nhớ lại quá khứ .

Năm năm tuổi ,sau khi nhìn thấy album hình thì Hiếu Hiền đã nhận ra ông Hiếu Nghĩa là ba của anh .

Mẹ chết rồi nên em chỉ còn ba thôi nhưng không sao hết chỉ cần có ba là được rồi ,em ôm cuốn album ấp ủ trong lòng và bắt đầu mơ đến hình ảnh ba ôm em vui đùa , được cùng ba chạy giỡn trên sân tập bóng , được bàn tay ba nắm lấy tay em và nói với em rằng .

"Hiếu Hiền ba đưa con về nhà"

Đứng đợi ở trước trường mẫu giáo chờ ông ngoại đến đón ,Hiếu Hiền luôn đưa ánh mắt ganh tị nhìn về đám bạn của mình , tụi nó thật hạnh phúc khi có cả ba lẫn mẹ đến đón , khác với em chỉ có ông ngoại , đó là lí do vì sao em ít nói và rất ít có bạn bè ,em chỉ có một mình.

Hôm nay cũng vậy em cũng đứng đợi trong ganh tị nhưng thay vào đó em không còn nghĩ về ông ngoại thương yêu em nhiều như thế nào?em chỉ muốn được đi gặp ba ,khao khát ấy ngày càng mãnh liệt và lớn dần hơn .

"Hiếu Hiền chúng ta về thôi con"

"Bác Hoà,ông ngoại vẫn còn bận sao?"

"Ừ, viện trưởng vẫn còn ca cấp cứu quan trọng "

Đây là lí do quen thuộc rồi ,Hiếu Hiền cũng không hỏi gì nữa ,em ngoan ngoãn ngồi vào xe nhưng ngay khi chiếc xe lăn bánh ,em nhìn ra ngoài cửa xe và nhìn thấy hình bóng thân quen bước xuống từ xe khác .

"Ba ~ " em ngạc nhiên gọi ba .

Bác Hoà ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy Hiếu Hiền liên tục đập tay vào cửa kính và nói .

"Con muốn xuống xe ,con muốn xuống xe "

"Hiếu Hiền sao vậy ?"bác Hoà nhìn theo em ra ngoài hỏi chỉ thấy ông Hiếu Nghĩa đang ôm Đức Thịnh trên tay và bế cậu ta vào trong xe .

"Đó là ba con ~ ba của con~ " em khóc và gọi ba .

Bác Hoà nhận ra ông Hiếu Nghĩa , nhìn Hiếu Hiền khóc thương tâm như vậy gọi ba ,ai nỡ lòng nào lại muốn chia cắt tình cha con nên bác Hoà cho xe tấp vào lề và cho Hiếu Hiền xuống xe nhưng ngay khi em vừa bước xuống xe thì ông Hiếu Nghĩa cũng đã lên xe và cho chiếc xe chạy đi , Hiêú Hiền lại phải chạy theo chiếc xe từ phía sau , vừa chạy vừa khóc vừa gọi .

"Ba ơi ~ ba ơi ~ đợi con với ~ con là Hiêú Hiền nè ~ ba ơi ~ ba có nhận ra con không ? Ba ơi ~ đợi Hiếu Hiền với ba ơi~ "

Đôi chân bé nhỏ làm sao có thể đuổi kịp bóng chiếc xe lớn ,ông Hiếu Nghĩa chỉ quan tâm đến đứa con là Đức Thịnh nào quan tâm đến có người chạy theo xe từ phía sau .

Hiếu Hiền chỉ mãi dõi theo bóng xe từ phía trước mà không nhìn xuống dưới chân ,em vấp cục đá và té ngã ịch nằm trên đường ,bác Hoà lo lắng ôm em dậy và em vẫn muốn chạy tiếp gọi ba .

"Ba ơi~ ba ơi~ đợi Hiếu Hiền với ba ơi~ con nè ~ con ở đây nè ~ Hiếu Hiền của ba ở đây nè ba ơi~ "em muốn chạy đi lại bị bác Hoà ôm giữ lại.

"Hiếu Hiền đừng chạy nữa con ,con bị thương rồi ,về nhà thôi , viện trưởng sẽ rất lo lắng "

Em vùng vẫy người muốn thoát , bác Hoà chỉ đành bế em trên vai ,em đưa cánh tay bé nhỏ ra như muốn níu giữ thứ gì đó để giữ bước chân bác Hoà ở lại , nước mắt nước mũi giàn giụa đầy mặt,em khóc mếu gọi .

"Đó là ba của con,ba của con mà ,cho con đi gặp ba con đi ,con muốn gặp ba , đó là ba của con ,ba của con ~ "

"Ba ơi~~~~~~~~"Hiêú Hiền thương tâm khóc gọi ba .

(Tôi nhớ lại rồi, những chương sau này Hiếu Hiền vẫn còn bị ngược dài dài,lí do tôi quên là vì tôi drop truyện quá lâu, giờ mới quyết tâm viết lại và viết cho xong.Dù chỉ còn một độc giả đọc tác phẩm này nhưng tôi vẫn sẽ viết vì đam mê của chính mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro