chương 67 ông Hiếu Nghĩa qua đời.
Buổi tối ngày hôm đó,khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì Đức Thịnh gọi điện thoại đến cho Trần Đình bảo rằng ông Hiếu Nghĩa có lẽ không qua khỏi đêm nay .
Trần Đình hoang mang ,ông ngoại mới về hôm nay thôi và mọi người đều mệt nên đã đi nghỉ sớm, mọi người vẫn chưa nói chuyện với nhau về vấn đề này ,em liền gọi điện cho bác Hoà nhưng thuê bao không liên lạc được , điện thoại bác Hoà hết pin và ông cho điện thoại sạc trong tình trạng hết nguồn .
Trần Đình không biết phải làm sao đây?ông đang ngủ em không định gọi điện làm phiền ông , muốn chạy đến đó nhưng lại sợ trong căn nhà còn có anh sống ở đó,đôi khi chỉ hít thở cùng chung không khí thôi cũng đủ làm cho em cảm thấy áp lực căng thẳng, cảm thấy khó thở thậm chí là quên thở, nhưng nếu không đi thì sẽ là tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời của anh .
Phải làm sao đây ?em phải làm sao đây ? Trong đầu cứ luôn suy nghĩ cứ tự hỏi phải làm sao? nhưng đôi chân vẫn cứ bước đi ra ngoài, thẳng hướng nhà lớn mà đến , đứng trước cửa nhà lớn,em giật mình nhìn lại và rồi thở than chính mình,đúng là con thêu thân .
Em khó khăn bước chân lên từng bậc thang ,mỗi bước chân càng làm hơi thở em nặng nề hơn và mỗi bước chân đều khiến em có cảm giác nhấc chân lên không được ,em phải vịn cầu thang từng bước một đi lên, trong đêm khuya vắng người,em có thể nghe rõ nhịp trống thình thịch nơi ngực , nhịp tim đập nhanh quá làm em có chút tức ngực phải đưa tay vuốt ngực liên tục , khó thở quá, thật sự thật khó khăn để bước tiếp nhưng vẫn cố chấp đi đến ,nỗi sợ lo lắng bất an này khiến em vô cùng khó chịu , vừa đau ngực vừa khó thở .
Và rồi em cũng đi đến trước cửa phòng anh, cơn choáng váng đầu làm em không đứng vững ngã trước cửa phòng anh , căn phòng này em nhìn lại, nơi hành lang này em nhìn lại ,chứa đựng chỉ là kí ức đau thương của em khi mãi dõi theo bóng lưng của anh , khó thở quá, tại sao lại thế này?dù em cố mở to miệng cố hít vào nhưng sao có cảm giác như không còn ô xi để thở , như con cá mắc cạn và nhảy đành đạch trên bờ.
"Hiếu Hiền~"em khó khăn gọi anh và còn gõ cửa nhưng Hiếu Hiền đang nằm mê man trên giường , tiếng gọi của em quá nhỏ và yếu ớt anh không nghe thấy được .
"Hiếu Hiền~ " em cố gắng gọi nhiều lần nhưng vẫn không được ,gõ cửa ầm ầm thì sợ làm ồn đến những người khác nên Hiếu Hiền lại càng không nghe thấy.
Em lấy điện thoại ra gọi cho anh mới chợt nhớ ra điện thoại của cả hai đều mất trong thời điểm mưa bão ấy và cả hai đều đã thay số ,em không có số của anh.
"Hiếu Hiền~ " em cố mở miệng gọi tiếp ,hơi thở khó khăn làm mặt em ửng đỏ tím tái đến rõ ràng .
"Hiêú Hiền ~ ba anh sắp chết rồi, hãy đến nhìn ông ấy một lần đi ~"
Dù biết rõ là vô ích nhưng em vẫn cố gắng nói , nói cho hết những điều muốn nói , chỉ hi vọng có điều kì diệu xảy ra và cho anh nghe thấy được trong lúc này.
"Em biết ông ấy có lỗi với anh nhưng đó cũng là người thân duy nhất của anh,mất đi rồi không tìm thấy được nữa đâu ?"
Thạch Vươl chết ,em mới biết như thế nào là cảm giác chơi vơi không còn bến đỗ , mặc dù hận ông ấy nhưng cuối cùng mới biết bản thân có biết bao khát vọng được yêu thương mà không bao giờ có được nữa,anh cũng vậy thôi ,tình cảnh hai người giống nhau ,em hiểu rõ anh hận ba anh nhiều như thế nào , nhưng nếu giờ này đây không gạt bỏ thù hận đó thì vĩnh viễn yêu thương sẽ rời xa anh mãi mãi.
Gọi cửa hoài anh không nghe thấy ,em di chuyển người đến nơi đầu giường anh nằm,hai người cách nhau chỉ một vách tường ngăn cách , ấy thế mà cũng khiến em run rẩy người khó thở .
Cốc! Cốc! Cốc ! Cốc! em gõ nhẹ trên vách tường ,kiên trì lâu như vậy với hi vọng âm vọng phát ra nơi vách tường sẽ giật anh tỉnh dậy .
Cốc! Cốc! Cốc! Cốc ! Ban đêm thanh vắng yên tĩnh ,âm vọng nghe có chút quỷ dị .
"Hiếu Hiền~ đi gặp ba anh lần cuối đi ~ "
"Hiếu Hiền~ đi gặp ba anh lần cuối đi~"
"Hiếu Hiền~ đi gặp ba anh lần cuối đi~"
Mỗi một câu nói ra là em lại cố thở, thở lấy hơi để nói tiếp câu nói đó , chỉ một câu duy nhất này thôi , không đủ sức để nói thêm câu khác.
Em gọi hoài gọi mãi mà không biết Hiếu Hiền nằm trong phòng , vì cơn sốt hành hạ đến gương mặt ửng đỏ mê man .
Minh Đình xuất hiện, tức giận nhìn Hiếu Hiền,đứa con rể yêu dấu của anh ,anh ghét nó cực kỳ nhưng con anh u mê nó đến hết thuốc chữa,anh mà không gọi nó dậy ,Trần Đình con anh chắc cũng chết vì khó thở ngoài kia .
"Dậy đi thằng mất dạy!"
Một con ruồi từ đâu bay đến đậu lên mặt Hiếu Hiền cắn phá trên bản mặt đẹp trai của anh.
Con ruồi đậu trên mặt trái ,theo phản xạ của cơ thể ,Hiếu Hiền vô thức đưa tay trái lên đập vào chính bản mặt của mình , kết quả ruồi không chết mà tay anh ta đau đến run rẩy ,anh ta giật mình tỉnh dậy ôm lấy bàn tay trái đau đến rướm máu của chính mình , xuýt xoa thở, Minh Đình vừa lòng hả dạ biến mất.
"Hiếu Hiền~ đi gặp ba anh lần cuối đi~"
Cốc! Cốc !
"Hiếu Hiền~ đi gặp ba lần cuối đi~ "
Cốc! Cốc!
Em khó thở , cảm thấy sắp không chịu được rồi ,âm thanh gõ vách tường yếu ớt dần,giọng nói yếu ớt dần, trong lòng chợt nghĩ có lẽ vì anh vẫn còn ghét bỏ mình nên không thèm nghe đến mình nhưng vì sợ động đến ông ngoại nên lựa chọn cách thức im lặng để từ chối em ,thế nhưng em không muốn anh sẽ phải hối tiếc sau này nên kiên trì đến cuối cùng, đến bàn tay không nhấc lên được nữa ,vô lực thả xuống .
"Hiếu Hiền ~ đi gặp ba~ "
Và em ngất lịm ngay sau đó ,Hiếu Hiền nghe thấy tiếng gõ nhẹ nơi vách tường , không biết là việc gì ?nên cẩn thận ra ngoài xem và giật mình khi nhìn thấy em nằm bất tỉnh nơi hành lang , gương mặt của em đã tím đỏ ,em đang thiếu khí .
"Trần Đình~ Trần Đình ,tỉnh lại đi em ,tỉnh lại đi em "
Anh cố lay em dậy thậm chí là bịt mũi thổi hơi vào miệng em cho em dễ thở và Trần Đình cũng đã tỉnh dậy , nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt, Trần Đình ngay lập tức bò đi xa một khoảng cách và bất an không dám nhìn đến anh .
"Hiếu Hiền~ em xin lỗi ,em không định làm phiền đến anh nhưng ba anh có lẽ không qua khỏi đêm nay,anh hãy đến gặp ông ấy một lần đi"em vừa nói mà bờ môi cùng bàn tay run rẩy trong vô thức.
Bộ dạng em hiện tại lo lắng,bất an ,run rẩy , sợ hãi không dám đối diện nhìn anh , không dám ở gần anh hơn một khoảng cách ,anh nhìn em mà trong lòng chua xót,đau đớn ,ủy khuất và tức giận , tức giận là vì em lại chỉ vì một người mà anh hận nhất ghét nhất,bất chấp căn bệnh của bản thân chỉ vì muốn anh đi gặp kẻ đó , ủy khuất là vì em đâu biết là anh khổ sở và đau như thế nào khi nhìn em trong bộ dạng này ,em mang trong người một chứng bệnh kì lạ , chứng hoảng sợ tột độ mỗi khi ở gần anh , có lẽ tổn thương tinh thần quá lớn quá sâu sắc đã trở thành sang chấn tâm lý nặng.
"Anh không muốn đi gặp kẻ đó ,để anh gọi mọi người đưa em đi về"trong lòng là ngũ vị cảm xúc nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên.
Anh đang tức giận và chỉ muốn phát điên khi nhìn em trong bộ dạng này ,và khi ai đó nhắc đến kẻ đó , một người ba đáng kính đáng khinh mà anh không muốn nghĩ đến .
"Hiếu Hiền~ đừng như vậy ,ông ấy có lỗi nhưng ông đã biết lỗi của mình và rất muốn được gặp anh ,xin anh hãy đến nhìn ba một lần đi ~ "em khó khăn thở khó khăn giải thích .
Anh vì lo lắng cho em mà tâm trạng cũng không còn đủ bình tĩnh.
"Đã bảo anh không muốn gặp ,ông ta muốn gặp thì tự mình tìm đến tại sao phải bắt anh đi gặp ông ta "Anh nói khá lớn tiếng,trọng lời nói lại chứa đựng ủy khuất của một đứa trẻ , Trần Đình có thể nhìn ra nổi lòng ủy khuất của anh ,em rơi nước mắt nói.
"Ba ~ sắp chết rồi, làm sao còn đủ sức đến đây tìm anh? "
"Hiếu Hiền!!!!!"
Tiếng nói vừa rồi của Hiếu Hiền quá lớn làm viện trưởng và mọi người tỉnh dậy đi ra đồng thời nhìn đến Trần Đình ngồi run rẩy ở một nơi khó khăn thở cứ ngỡ Hiếu Hiền lại quen thói ức hiếp Trần Đình nên viện trưởng không nói lời nào ngay lập tức cho Hiếu Hiền một cái tát vào mặt.
Chát!
Cú tát quá mạnh nhưng cũng đủ giúp cho Hiếu Hiền tỉnh lại ,anh quay mặt đi tự nuốt máu sắp chảy ra nơi khoé miệng vào họng, không cho em nhìn thấy bộ dạng khổ sở của anh, lại khiến em đau lòng khó xử.
"Ông ngoại~ Hiếu Hiền không có làm gì con cả "Em khó khăn giải thích , viện trưởng nhìn em thở dài .
"Con quay lại với Đình Hi đi ,để ông tự giải quyết với Hiêú Hiền ,y tá Lý và cậu Hoà dẫn Trần Đình rời đi "
"Dạ viện trưởng"
Mọi người làm theo lệnh của viện trưởng, Trần Đình vẫn còn chưa yên tâm nhưng vì không muốn anh vì mình bị khó xử nên cũng rời đi .
Trong căn phòng hiện tại chỉ còn lại hai ông cháu.
"Đã biết Trần Đình còn bệnh sao con làm nó hoảng sợ?"
Hiếu Hiền im lặng không muốn nói,anh biết em đang bệnh nhưng bản thân anh từ khi còn nhỏ cũng bị kẻ đó làm tổn thương sâu sắc , chỉ cần nhắc đến ông ta là anh lại không giữ được bình tĩnh nên mới vừa rồi nói chuyện lớn tiếng với Trần Đình,anh không cố ý.
"Ông ngoại,con không muốn đi gặp ông ta"
Hoá ra là vì việc này mà Trần Đình bất chấp tất cả đến đây gặp Hiếu Hiền,đứa nhỏ này quá sâu nặng rồi, viện trưởng lại thở dài.
"Con đi gặp ba con đi"
"Không!!!!!"
Hiếu Hiền liền tức giận không chịu đi .
Nếu là trước kia viện trưởng cũng sẽ không bình tĩnh mỗi khi nhắc đến kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của con gái ông nhưng mà khi nghĩ đến Đình Hi thì ông cũng đã nghĩ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro