chương 65 em trai của Hiếu Hiền.
Anh nhìn thấy kẻ đó bước ra từ trong xe nói cái gì đó với Trần Đình,ngay lập tức máu trong người nổi sôi,anh chạy ra bắt lấy tay Trần Đình mà quên rằng em vẫn còn sợ hãi anh .
"Tại sao em đi với nó?"anh tức giận chỉ vào mặt kẻ đó hỏi em .
Trần Đình sợ hãi trả lời"cậu ấy là thầy dạy lớp bổ túc của em "
"Anh Hiêú Hiền , có gì từ từ nói,anh đang làm Trần Đình sợ đấy"
Nhìn lại đã thấy mặt mũi Trần Đình đỏ lè tái mét ,cánh tay bị anh nắm giữ đang run rẩy trong vô thức nên Đức Thịnh khuyên can.
"Đi vào nhà với Đình Hi đi ?"anh nhỏ giọng nói với vợ .
"Nhưng mà~"Trần Đình lo lắng nhìn anh không muốn rời đi .
"Đây là việc của anh, không liên quan đến em !đi ngay!"
Dẫu biết là bản thân không chịu nổi sợ hãi mỗi khi ở gần anh nhưng phàm là việc liên quan đến anh , Trần Đình không cách nào không muốn quan tâm đến,giống như là mắc nợ kiếp trước nên kiếp này không thể không quan tâm .
"Anh dâu, không cần lo lắng cho em ,em nói chuyện với anh Hiếu Hiền chút rồi đi ,anh vào trong với Đình Hi đi?"
Lúc này Trần Đình mới bất đắc dĩ rời đi .
Chờ Trần Đình đã đi khuất ,Hiếu Hiền quay lại hằn học với người đối diện.
"Đức Thịnh ~ mày gọi ai là anh dâu ? mày không phải là em ruột của tao ~ mày lấy tư cách gì gọi vợ tao như thế"
"Anh Hiếu Hiền ,anh biết rõ thân phận của em như vậy thì chắc chắn anh đã nhận thức ba từ lâu nhưng sao anh không đi gặp ba, thậm chí~ trong công việc, tiệc xã giao cũng gặp nhưng cũng không thèm chào hỏi ba một tiếng là sao?"
"Là ông ấy bỏ mẹ tao, không cần tao , thậm chí ông ta còn không biết tao là ai?mày bảo tao chào hỏi ổng như thế nào đây??"
Đôi mắt Hiếu Hiền chất chứa bi phẫn cùng lửa giận ,đôi mắt ấy có thể thêu cháy người đối diện , Đức Thịnh nhìn người anh trên danh nghĩa của mình mà trong lòng cũng có chút run sợ ,nói chi là Trần Đình .
"Truyện gì đã qua thì cho nó qua đi ,ba cũng đâu muốn việc này xảy ra ,ba cũng không còn sống được bao lâu ,nên bảo em tiếp cận anh dâu , mục đích là chỉ mong trước khi nhắm mắt được nhìn thấy anh lần cuối "
"Ông ta sắp chết rồi hả?hay nhỉ , gần chết thì mới chịu nghĩ đến tao,ông ta sợ đến lúc chết không có người đeo tang cho ổng chứ gì ? biến đi ,tao không muốn nhìn thấy mặt ổng ,ổng chết không liên quan đến tao"
Đối với người cuồng ngôn buông lời bất hiếu như vậy, Đức Thịnh cũng thấy bực tức, không muốn cùng Hiếu Hiền đôi co nữa , có lẽ chỉ còn anh dâu mới là người dễ nói chuyện hơn, Đức Thịnh mở cửa xe bước vào đóng cái rầm rồi cho xe chạy đi, không một lời chào tạm biệt.
Đức Thịnh đi rồi anh mới giật mình nghĩ đến em , không biết hiện tại em sao rồi?đừng nói là bị anh làm cho sợ chết khiếp rồi nữa đi?
Anh chạy nhanh đến căn biệt thự nhỏ nơi em ở để nhìn em ,thấy em đang ngồi si ngốc nơi hiên nhà nhìn ra ngoài , không biết lại đang nghĩ gì ?cánh tay đã bị anh nắm đến ửng đỏ mà chưa chịu đi bôi thuốc , chết thật ,anh càng trách bản thân mình hơn ,dễ dàng tức giận trước những người mà anh chán ghét không muốn nhìn đến.
"Bác Hoà à~ bác đến nhìn Trần Đình một chút đi?"Không còn cách nào khác,anh gọi điện cho bác Hoà và bác Hoà ngay lập tức đi đến chỗ em .
Nhìn người đã đến anh mới yên tâm lặng lẽ rời đi ,nhìn bàn tay chính mình , chính bàn tay này đã làm tay em đau ,anh tức giận cũng chỉ muốn ném bàn tay này bỏ đi nhưng không thể lại loay hoay tìm kiếm thứ gì đó , một cây roi mây ,anh thẳng thừng vứt mạnh xuống bàn tay ,vút ! Chát! Vút ! Chát ! tiếng roi mây chạm vào da thịt âm thanh nghe vút!vút !
Bàn tay của anh đã chằn chịt những dấu vết đỏ do bị roi đánh và đang run rẩy bần bật vì đau đớn vậy mà anh như mất cảm giác , vẫn cảm thấy sự trừng phạt này là không đủ nên cứ tiếp tục trừng phạt chính mình,vút!chát!vút !chát ! Cho đến khi trên sàn nhà đã xuất hiện một vũng máu nhỏ đỏ tươi,âm thanh vút!chát! vẫn còn tiếp tục.
Còn về Trần Đình ,em ngạc nhiên khi nhìn đến bác Hoà đến và kiểm tra cánh tay cho em .
"Bị nắm đến muốn bong gân luôn , cái thằng này vẫn chưa chịu tỉnh ra"bác Hoà vừa bôi thuốc vừa lẩm nhẩm trong miệng .
Trần Đình sợ mọi người lại trách phạt anh nên giải thích.
"Là con làm sai,lỗi không phải tại anh "
"Là truyện gì ?"bác Hoà thở dài nhìn em hỏi .
Trần Đình lại bắt đầu suy tư nhưng rồi quyết định nói ra ." thầy Đức Thịnh là một người tử tế,con theo học lớp bổ túc của thầy cũng được mấy tháng rồi,anh ấy luôn lễ độ với con mặc dù con nhỏ tuổi hơn "
"Là vì nó đã biết con"Bác Hoà cũng không ngạc nhiên lắm.
"Ừ,con cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi hôm nay cũng hiểu , hóa ra thầy ấy là em trai trên danh nghĩa của anh ấy"
"Bình thường vì sợ người đời dị nghị,thầy cũng ngại nói chuyện nhiều với con, chỉ quan tâm hỏi vài câu vấn đề học tập rồi thôi, nhưng mà hôm nay khi con đến lớp thì nhận ra thầy đã nhắn tin cho cả lớp nghỉ học một buổi , ngoại trừ mình con không nhận được tin nhắn ấy"
"Thầy muốn nói chuyện với con nên mới chọn phương thức này, tụi con có đến quán cà phê ngoài và thầy liền nói rõ"
"Ba đang nằm liệt giường, sức khỏe rất yếu,mong muốn được gặp anh Hiếu Hiền, gặp con và cháu nội Đình Hi một lần"
"Thì ra là như vậy?và con định làm sao?"
"Con muốn khuyên Hiếu Hiền đi gặp ba"
"E là không ổn "bác Hoà thở dài giải thích"Hiếu Hiền nó hận ba nó con có biết không?"
"Tại sao lại thế ạ?"Trần Đình không biết câu chuyện của người xưa.
Bác Hoà thở dài không muốn giải thích"truyện này nhắc lại càng khiến đau lòng hơn thôi"
"Hiếu Hiền rất cộc tính , đặc biệt những người mà nó ghét nó sẽ càng phản ứng ra dữ dội hơn ,hôm nay là cẳng tay của con bị nó làm cho bong gân rồi sau nữa thì sao ? liệu con có ổn định được tâm trạng của con khi đứng trước Hiếu Hiền nổi điên?"
"Con~"chỉ cần nghĩ đến cảnh Hiếu Hiền tức giận nổi điên,ngay lập tức Trần Đình run sợ trong vô thức.
Bác Hoà liền đặt tay lên vai Trần Đình chấn an"người có cội ,sông có nguồn , con trước cứ ôm Đình Hi đi gặp ông nội của nó "
"Nhưng mà~ nếu Hiếu Hiền tức giận thì sao?"
"Bác sẽ nói với viện trưởng,ông sẽ ngăn Hiếu Hiền không cho nó đến làm phiền con "
"Dạ , được"
Nghe lời khuyên bảo của bác Hoà , Trần Đình quyết định ôm con đến thăm ông Bùi Hiếu Nghĩa ,ba Trương Hiếu Hiền ,Hiếu Hiền mang họ mẹ.
Thâỳ Đức Thịnh là người vất vả đưa đón hai người rồi dẫn hai người đi vào phòng nhìn ông Hiếu Nghĩa , trong lòng vui vẻ chào đón giống như không điều gì sánh bằng niềm vui ấy.
"Ba ơi ba,anh dâu và cháu Đình Hi đến rồi ba"
Người đàn ông nằm liệt giường bỗng run rẩy cánh tay ,đôi mắt đã mờ rồi nên chỉ nhìn thấy bóng dáng của người con trai đang ôm trên tay một bé trai nhỏ , đó là con dâu và cháu nội ông đó sao? thật lạ lùng làm sao?
"Con~ chào ba~"nhìn người đàn ông có mấy phần giống anh , có lẽ là ở đôi mắt và chân mày cùng sống mũi cao ,tuy trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng cũng không che được gương mặt vốn rất nổi bật của ông, nhưng mái tóc trắng bạc rất nhiều, chẳng khác nào tóc của ông ngoại, thật lạ ,ba chỉ mới 50 mấy tuổi thôi mà?
Nghe được tiếng gọi em chào ba ,Hiếu Nghĩa xúc động đến rơi nước mắt ,ông ta đưa tay chỉ ghế và yếu ớt bảo "ngồi ghế đi con"
Thầy Đức Thịnh ngay lập tức dời ghế qua cho em ngồi và còn chủ động ôm bé Đình Hi cho em dễ nói chuyện.
"Ba~ đây là Đình Hi, cháu nội của ba"
Đình Hi đã hơn 1 tuổi rồi,em trong giai đoạn tập đi nên khi nhìn đến ông nội có mái tóc bạc như viện trưởng em cũng không lạ lẫm gì? Nên không vì việc này mà sợ hãi khóc nháo vì người lạ , chỉ nhìn ông nội một cái rồi tiếp tục chơi trò rubik trong tay, hiện tại em chơi thạo tay rất nhiều , nhìn cái cách em di chuyển các ô vuông màu sắc, khiến hai người ngạc nhiên khen Đình Hi thông minh .
Hiếu Nghĩa đưa tay chạm nhẹ mặt cháu yêu và bảo .
"Đứa nhỏ này thật tốt "
"Dạ ~"Trần Đình cúi đầu đáp .
Hiếu Nghĩa nhìn cháu yêu thật lâu,càng nhìn càng thấy thích, mọi hành động non nớt của con trẻ khiến trái tim già nua của người già đập rộn rã, lại khiến ông liên tưởng đến hình ảnh Hiếu Hiền còn bé ,và được ông ôm như vậy thì tốt biết bao, nhưng giờ ngay cả sức lực để ôm cháu cũng không được nữa,bỏ lỡ là vĩnh viễn không lấy lại được những gì đã mất.
"Cám ơn con Trần Đình, đã chịu ôm cháu đến đây thăm ba , như vậy có chết thì ba cũng yên lòng rồi "
"Không có gì đâu ba,ba đừng nghĩ quẩn hãy cố gắng thêm nữa để con thuyết phục anh Hiếu Hiền đến đây gặp ba"
Những giọt lệ tuông rơi trên gương mặt già nua của ông Hiếu Nghĩa ,ông ta đang nghĩ đến những truyện cũ , Đức Thịnh thấy vậy liền chủ động ôm Đình Hi ra ngoài chơi để cho hai người tiếp tục nói chuyện.
Trong phòng chỉ còn lại ba chồng cùng đứa con dâu ngồi nghe ba chồng kể lại câu chuyện của người xưa , khiến cho ông bây giờ hối hận ăn năn nhất vì đã phụ bạc mẹ Hiếu Hiền , khiến cho tình cảnh cha con không muốn nhìn mặt lẫn nhau .
Năm xưa, vì tính gia trưởng nặng nên ông nhiều lần ép mẹ Hiếu Hiền từ bỏ công ty , chỉ nên ở nhà quan tâm chồng , đó là bổn phận của người vợ , mẹ Hiếu Hiền đã tự mình chịu đựng rất nhiều áp lực, trong công việc và người chồng là ông .
Những lúc mệt mỏi hay gặp vấn đề gì đó khó khăn trong công việc,cô ấy rất mong có ai đó cùng cô ấy san sẻ hay ngồi lại lắng nghe cô ấy nói hết những nỗi niềm trong lòng cũng được , nhưng người chồng ấy quá hờ hững quá vô tâm , chỉ cần cô lỡ mở miệng nói ra thì chỉ nhận lại một câu vô tâm .
"Tôi bảo cô đừng làm ra cái công ty đó rồi mà , chỉ cần ở nhà chẳng phải tốt rồi sao ? Tự làm thì tự chịu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro