Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 64 món đồ chơi bị vứt bỏ


Họ hỏi em quê ở đâu?em thành thật trả lời.

Ông bà cha mẹ còn chứ?em cũng bảo không còn ai chỉ còn người cô ruột với anh họ .

Họ lại hỏi em vì sao yêu Hiếu Hiền ,anh ta là một kẻ xấu tính khó ưa,em ngượng ngùng khó xử, hỏi gì mà hỏi lắm thế ?ai trả lời được đây ? vậy là em hỏi lại bọn họ .

"Anh ấy khó ưa như vậy? sao các anh còn làm bạn với anh ấy?"

"Hắn hả ?"Từ Hải trả lời"khó ưa từ nhỏ lận ,hồi mẫu giáo ,đồ chơi gì cũng đi giành lấy của người ta ,lấy không được cũng phải lấy cho bằng được , đến khi món đồ chơi đến tay lại không chơi , vứt bỏ và đi tìm đồ chơi khác "

"Bọn này cũng bị cậu ta giành đồ chơi , nhưng sau đó viện trưởng đến mua tặng bọn này đồ chơi khác ,bọn này mới nhường lại nó không tranh giành và làm bạn kể từ đó ."Tuấn Dật cũng nói thêm vào.

"Vậy sao ?"em cúi đầu suy nghĩ ,mình cũng là đồ chơi bị anh vứt bỏ.

Họ nhìn phản ứng của em lại ám mụi nói thêm một câu.

"Cũng may tính hướng của bọn này và nó không giống nhau , nếu không bọn này mà có người yêu chắc cũng bị nó giành lấy mất "

Bọn họ ha hả cười ,em cũng cười trừ cho qua ,qua trò chuyện vài câu em nhận ra những người bạn này của anh không phải là những người tốt , không giống với anh Edwin ,em cố gắng ngồi lại cùng họ trò chuyện đôi câu nữa và họ cũng chịu đi về còn bảo rằng khi nào rảnh sẽ lại đến thăm em ,em mỉm cười gật đầu chào họ .

Cuộc gặp gỡ chỉ đơn giản là như vậy,họ chỉ muốn biết em là người như thế nào? lại có thể khiến cho Hiêú Hiền thay đổi,trong một năm qua không đồng hành cùng nhóm bạn chúng nó nữa.

Họ trở về căn nhà sa hoa trụy lạc của họ ,trong khói thuốc mờ mịt ,Phi Phàm gọi điện cho Hiếu Hiền,còn Hiếu Hiền sau mấy ngày mất ngủ anh gần như là nằm mê man trên giường , ngủ một mạch đến tàn tiệc không hay biết , có cuộc gọi mới giật mình tỉnh giấc.

"Truyện gì?đã nửa đêm rồi còn gọi "Hiếu Hiền có chút khó chịu .

"Ở đây thiếu mày nên không thể chơi bài ,mày đến đây cùng tụi này chơi mấy ván đi cho tụi tao đỡ chán "

"Tao mệt,khi khác đi"

"Chậc ,hôm nay bọn tao đến nhà mày và được vợ mày đón tiếp rất nhiệt tình mày biết không?"

"Tại sao tụi mày đến không báo tao"Hiếu Hiền giật mình ngồi phắc dậy ,anh biết rõ nhóm bạn của anh không phải là những kẻ tốt lành gì?

"Mục đích của tụi tao chính là đến coi vợ mày, báo cho mày biết để làm gì?"

"Rồi sao ? tụi mày có ý định gì?"

"Bọn tao là trai thẳng , bọn tao không giống mày nhưng mà không ngờ vợ mày quá đẹp làm ba thằng thẳng tụi tao cũng muốn uốn cong luôn ,làm sao nhỉ ?"

"Biến đi ,đừng đụng đến vợ tao"

"Ái chà !Hiếu Hiền , từ khi nào mà mày lại trở thành một kẻ bám lưng quần vợ rồi ,tao khinh ,mày làm bọn tao thất vọng rồi đấy "

"Muốn bọn tao còn xem mày là bạn thì ngay lập tức đến đây , rõ chưa?còn mày không đến thì bọn tao tìm vợ mày chơi vậy"

"Đã Nói Không Được Đụng Đến Vợ Tao! Tụi Mày Nghe Rõ Chưa!"Hiếu Hiền tức giận rống lên qua điện thoại.

Hiếu Hiền là người nóng tính ,cộc cằn , rất dễ nổi đoá không phân biệt nặng nhẹ , tụi nó rất hiểu rõ tính cách này của anh .

"Lúc trước mày chẳng phải đã nói người mày yêu là Minh Hiếu ,còn Trần Đình trước sau gì cũng sẽ biến mất không phải sao?sao bây giờ mày nổi khùng với bọn tao vậy,mày không thương hương tiếc ngọc thì để bọn này thương , cũng được vậy "lần này là Tuấn Dật chọc tức anh .

Hiếu Hiền tức giận nắm chặt nấm đấm trong tay ,trong lòng tức giận chỉ muốn phăng vào mặt ba tên bạn chó này , lúc trước là anh không phân biệt được đúng sai,kẻ tốt người xấu nên xem ba kẻ này là bạn bè có thể đồng sanh đồng tử , chỉ bởi vì trong lúc khó khăn, mới bắt tay thành lập công ty thì chỉ có ba tên khốn này tin tưởng đầu tư vào anh,anh có 40% cổ phần ,50 còn lại là của bọn nó ba người và 10% còn lại là của những người đầu tư nhỏ lẻ , nếu anh tỏ thái độ với bọn chúng thì có thể bọn chúng sẽ đá anh khỏi vị trí ông chủ ,bao nhiêu công sức của mình ,tuy rằng chỉ là một công ty nhỏ nhưng đó là đứa con tinh thần của anh , nó sụp đổ cái tôi của anh cũng sụp đổ ,anh bình tĩnh lại cảm xúc , biến bản thân thành một kẻ xấu xa như bọn bạn.

"Hiện tại nó rất được ông ngoại tao thương yêu, tụi mày biết không?đụng tới nó là ông ngoại đá tao ra khỏi nhà , đến lúc đó cái gì tao cũng không có, tụi mày hiểu chưa?"

"À ~ ra là thế, tụi tao tạm thời tin mày lần này vậy"

"Nhưng mà khi nào thì mày mới đến chơi với tụi tao đây?"Từ Hải xen miệng vào .

"Mấy ngày nay tao vì muốn chìu lòng ông ngoại, lấy lại là một đứa cháu ngoan trong lòng ông nên vất vả từ bữa đó tới giờ và hiện tại tao mệt rồi , khi nào ổn tao đến chơi với tụi mày có được không?"

"Mày nhớ đó Hiếu Hiền, bọn tao tạm thời không làm khó mày , nhưng không có bọn tao mày chẳng là cái thá gì cả nhớ chưa ?"

"Tao biết,tao luôn xem trọng tụi mày mà "

"Bọn tao cũng vậy cũng rất xem trọng mày đừng làm bọn tao thất vọng"

Hiếu Hiền bực bội tắt điện thoại, trong lòng thầm chửi rủa lũ bạn khốn kiếp , dám có ý nghĩ đen tối với vợ của anh,anh nhất định tìm bằng mọi cách tống khứ lũ xấu xa này ra khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn để chúng nó không thể làm phiền đến vợ anh được nữa .

Đã tỉnh rồi thì cũng không ngủ lại được nữa ,anh xuống giường và quyết định đi nhìn Trần Đình , giờ này em đã ngủ rồi nhưng ngoài dự liệu bóng đèn ngoài hành lang còn sáng ,em sao còn chưa ngủ ?

Hiếu Hiền chốn sau một gốc cây nhìn em ,em đang ngồi ghế xếp ở ngoài hiên nhà ,đeo tai nghe nhạc và nhẹ nhàng gõ theo tiếng nhịp , không biết em đang nghe nhạc gì ?Hiếu Hiền cũng đứng im lặng dõi theo em thật lâu.

Hiếu Hiền không biết chỉ vì câu nói của nhóm bạn anh ,món đồ chơi bị vứt bỏ mà em đau lòng chằn trọc đến mất ngủ, không biết tâm sự cùng ai nên cố mượn những lời vọng cổ đau thương da diết để xoa dịu trái tim nhỏ bé mong manh đang bị tổn thương .

Kể từ đó anh lao đầu vào công việc ,âm thầm mua lại hết 10 % cổ phần nhỏ lẻ , vậy là anh có đủ 50 % cổ phần ngang ngửa với chúng nó,dấu hiệu khả nghi khiến cho lũ bạn cũng nghi ngờ nhưng chưa tìm được bằng chứng vì chủ sở hữu của 10% cổ phần đó là một người xa lạ mà không ai tìm được danh tính .

"Mày không biết kẻ đó là ai à ?"Phi Phàm hỏi Hiếu Hiền.

Hiếu Hiền nhún vai đang cùng tụi nó chơi bài .

"Mày không sợ kẻ đó có thể gây bất lợi cho mày à ?"Từ Hải lại hỏi Hiếu Hiền.

"Chỉ 10 % mà nó muốn đấu với 90% tụi mình à ,shit ~ bài dở tệ "Hiếu Hiền giả vờ tức giận vung bài xuống,hôm nay anh thua rất nhiều là cố ý thua với chúng nó để chúng nó thấy lợi trước mắt mà quên việc quan trọng .

"Chia bài,chia bài"Anh giả vờ bực mình,hối tụi nó chia bài ,bộ dạng y như ngày xưa vậy không thay đổi chút nào ?thế là ba tên đó liền tin tưởng .

"Một bàn này thôi,hôm nay mày thua nhiều rồi "Từ Hải nhắc nhở.

"Thua bao nhiêu chứ?"Hiếu Hiền phun khói, một tay bắt lá bài nghi nhớ và úp bài xuống .

"3 tỷ "Phi Phàm nhắc nhở.

"Mẹ~ tụi mày thật tham lam, chờ tao thua nhiều như vậy mới chịu nhắc nhở tao"Hiếu Hiền giả vờ tức giận vung bài xuống .

"Ok ~ ok là bọn tao sai ,chơi một ván này thôi tụi tao cho mày về "Tuấn Dật trả lời.

Hiếu Hiền mỉm cười vung hết toàn bộ bài xuống , ăn trắng hết thảy thu lại được 600 triệu cũng đỡ,anh cười vui vẻ nói .

"Coi như tụi mày vẫn còn chút lương tâm, không nỡ nhìn tao thua nhiều thêm nữa ,thôi tao về trước đây ?"

"Về nhà cẩn thận ,đừng tông vào cột điện nữa đấy"Từ Hải nhắc nhở.

"Tao và nó sống ly thân hơn một năm rồi tụi mày không biết hả ?"

"Ồ ~ may không nói bọn tao cũng không biết "Phi Phàm cười cười .

"Bởi vậy mới nói, thời gian qua tao đã chịu đựng những gì ? tụi mày là bạn mà tao xem trọng cũng éo hiểu cho tao ,thôi tao đi đây "

"Ừ tạm biệt mày "Tuấn Dật trả lời .

Hiếu Hiền đi ra khỏi nhà, trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài , hãy đợi đó lũ khốn,cả ba chúng mày xúm lại ăn hiếp một mình tao ,tao cho tụi mày bay sớm.

Hiếu Hiền rời đi thật lâu thì ba tên này cũng bộ dạng trầm mặc rất lâu , chúng nó suy nghĩ ,trong suốt mấy tiếng đồng hồ chơi bài, chẳng lẽ Hiếu Hiền không nhận ra là ba người tụi nó bắt kèo ăn hiếp một mình nó , nếu là trước kia Hiếu Hiền đã tức giận nói thẳng ra nhưng sao lần này nó im lặng ?

"Tao thấy nó cũng chẳng thay đổi gì?"Phi Phàm nói.

"Cũng có thể là nó vẫn còn xem trọng tụi mình nên không muốn so đo ?"Tuấn Dật trả lời.

Sau một lúc suy nghĩ , Từ Hải cũng chỉ trả lời một câu "hi vọng là vậy "

Và rồi cả ba đứa tạm thời để mọi việc lắng xuống , không nghi ngờ 10 % cổ phần đó là Hiếu Hiền mua lại,xem như kế hoạch của Hiếu Hiền đã từng chút một thành công,bây giờ hai bên đang giữ thế cân bằng, nếu như ai lỡ để lọt mất chỉ một phần nhỏ thì sẽ thua ở bên kia ,nên ba tên này cũng cố mà giữ gìn , vậy là Hiêú Hiền phải mất một thời gian dài giả vờ chơi với lũ bạn xấu xa này nữa.

Trần Đình đi học lại,anh không ngạc nhiên lắm nhưng vấn đề là em chọn học lớp bổ túc ban đêm , thời gian học từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối , thời điểm anh ra ca thì em không có ở nhà.

Đây là mong muốn của ông ngoại, Trần Đình vẫn còn rất trẻ ,chỉ mới 19 tuổi thôi , không thể dang dở việc học hành,nhưng mà đi học được một thời gian thì em lại dẫn một ai đó đưa em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro