Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 63 những người bạn đáng ghét của anh


Hiếu Hiền tất bật còn hơn cả giúp việc , sắp xếp bàn ghế ,ly bát muỗng đũa cũng tự mình bắt tay làm, nhìn anh tất bật lâu như vậy phụ giúp mọi người,y tá Mai nhắc nhở .

"Ba Đình Hi à ,nên thay y phục chuẩn bị ra sân đón khách rồi "

Nhắc mới nhớ , bằng không anh sẽ còn làm đến quên thời gian mất ,anh mỉm cười đối với y tá Mai gật đầu thay lời cám ơn rồi chạy nhanh về phòng, Trần Đình sẽ mặc đồ gì ? Anh rất muốn biết  để lựa đồ cho phù hợp nhất .

"Bác Hoà à , bác Hoà , Trần Đình mặc đồ gì?"anh vừa chọn đồ vừa gọi điện thoại .

Ở bên kia vườn có một căn biệt thự nhỏ ,là nơi Trần Đình lưu lại, nơi này vắng vẻ lại ít người lui tới rất phù hợp với tính cách sống của Trần Đình, Hiêú Hiền muốn chạy đến nhìn em cũng chỉ toàn chờ đợi em và con ngủ rồi từ cửa sổ nhìn vào , căn phòng tối thui , chỉ nhìn thấy hai dáng người một lớn một nhỏ nằm ngủ trên giường ,anh đứng nhìn vợ con anh ngủ rất lâu ,cho đến khi trời gần sáng mới rời đi , không dám xuất hiện trước mặt Trần Đình .

Một năm hơn rồi ,kể từ khi em về quê và sinh Đình Hi ,hôm nay là lần đầu tiên anh được nhìn thấy mặt vợ con anh , vợ anh có khoẻ mạnh không?hay vì trong người còn bệnh nên sẽ tiều tụy ,còn Đình Hi ,con giống ai ? Giống anh hay giống em ấy ?

Chỉ cần nghĩ đến những điều này ,nơi ngực trái anh liền đập rộn rã như trống giục thôi thúc anh nhanh chọn đồ rồi ra ngoài .

Trần Đình mặc một bộ vét màu lam nhạt ,sơ mi trắng nhẹ nhàng không thắt cà vạt tạo sự thoải mái mà vừa thanh lịch trong bữa tiệc ,Hiếu Hiền cũng mặc như thế ,may mắn trong tủ anh có một bộ màu lam nhưng đậm màu hơn một chút nên đứng cùng cậu rất hợp ,anh cũng không thắt cà vạt ,hồi hộp đứng ở trước cổng nhà chờ đợi đón tiếp khách nhưng mà người anh mong chờ nhiều hơn vẫn là vợ .

Cuối cùng em cũng chịu ôm con bước ra cùng y tá Mai và một vài người nữa ,bộ dáng thanh thoát, bước đi nhẹ nhàng ,em hiện tại đã cao hơn rất nhiều và trắng nữa , rất trắng ,em ngẩn đầu đưa gương mặt xinh đẹp nhu hoà lên nhìn anh rồi ngay lập tức cúi đầu xuống lẳng lặng đứng bên cạnh anh hỏi nhỏ .

"Anh khoẻ không ?"

"Anh ~ "Hiêú Hiền nhìn em ,ngay lập tức nhận ra tay em đang run dữ dội ,hơi thở gấp gáp và nặng dần ,y tá Mai ở bên cạnh vuốt lưng nhắc nhở .

"Trần Đình~ bình tĩnh~ bình tĩnh ~ "

Nhìn phản ứng của em đối với anh ,Hiếu Hiền gần như chết lặng trong vài giây ,để cho em an tâm,anh bất giác tự lùi ra vài bước chân ,và giả vờ chào hỏi bắt chuyện với khách , không nhìn đến em ,nhìn Hiếu Hiền không chú ý đến em ,Trần Đình mới đủ bình tĩnh lấy lại tinh thần cùng khách nhân đáng tuổi cha chú, cúi đầu chào hỏi rất lễ phép ,đây đa phần đều là bạn già của viện trưởng .

Mọi người nhìn em đều rất nhiệt tình và hồ hởi , những người bạn của viện trưởng phần lớn là bác sĩ , nhược sĩ ,đối với việc Hiếu Hiền là giới tính thứ ba mọi người không lạ gì ? nhưng nhìn em mọi người như nhìn thấy một báu vật vô giá trong nghiên cứu y khoa của mình ,họ bắt tay bằng cả hai tay của họ, nói chuyện với em tự nhiên như bật cha chú còn không quên gửi hầu bao lì xì cho Đình Hi.

Đời có câu ,làm việc thiện sẽ nhận được phúc báo ,ban đầu biết được Hiếu Hiền là gay,ai cũng tiếc cho viện trưởng vô phúc , không có chắt sau này, viện trưởng là người tốt như vậy,luôn giúp đỡ mọi người, nào nghĩ đến cháu dâu của ông đã sinh chắt , như vậy là có hậu rồi còn gì ?cho nên ai cũng cười tươi vui vẻ đến chúc mừng viện trưởng, viện trưởng đã rất vui mừng ôm những người bạn của ông.

Hiếu Hiền thì tự giác cách xa em và con , chào hỏi những người khác ,giả vờ bận rộn đón tiếp ,chỉ lâu lâu lén quay lại nhìn em một chút , thấy em cười anh cũng yên tâm và còn Đình Hi thì sao ? Em ôm con trong tay , thằng bé rất bụ bẫm , có cái miệng nhỏ nhắn giống em, còn đôi mắt chân mày thì cực giống anh ,sóng mũi nhỏ cao cao kia thì chắc là giống cả hai rồi còn gì?anh và cậu đều có sóng mũi cao mà .

Mà để ý hơn nữa anh mới thấy ,Đình Hi rất ít cười cũng không khóc nháo hay tỏ vẻ khó chịu , mọi người chào con thì con ngẩn cái bản mặt bánh bao lên đáp họ một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu  chơi món đồ chơi trong tay ,trò rubik,bàn tay bụ bẫm, các ngón trắng hồng nhỏ nhỏ xinh xinh,nhìn con khó khăn di chuyển các bước đi rất đáng yêu vô cùng nhưng con rất nghiêm túc để chơi trò này ,cả anh và cậu đều là người thông minh chắc chắn Đình Hi cũng rất thông minh.

Và rồi anh cảm thấy có chút mệt,đầu hơi đau, mắt mỏi nhừ vì nhiều đêm thức trắng không ngủ ,anh sợ bản thân bất ngờ ngất xỉu thì càng mất mặt với khách khứa nên chạy đi tìm y tá Mai bảo mệt đi nằm nghỉ chút rồi rời đi , bữa tiệc vẫn tiếp tục , chỉ có Trần Đình biết anh đã bỏ đi , gương mặt bỗng trùng xuống , trái tim nhói đau vô cùng , có anh ở bên cạnh thì lo lắng sợ hãi nhưng khi nhìn người rời đi thì lại thấy buồn bã và hụt hẫng .

Trần Đình ơi Trần Đình, đến lúc nào mày mới thôi bi lụy vì anh ? cứ như con thêu thân ấy, mặc dù sẽ chết nhưng vẫn cố chấp bay về hướng ánh sáng, cũng giống như cậu vừa rồi vậy,dù biết bản thân vẫn còn hoảng sợ khi đến gần anh nhưng vẫn cố chấp bước đến gần và cố hỏi thăm anh một câu .

" Trần Đình, có vài người bạn của cậu Hiếu Hiền đến chơi , cậu Hiếu Hiền thì không còn ở đây,em chịu khó đến đó chào hỏi một tiếng nhé?"

Nhắc đến bạn bè của anh thì chắc cũng như anh Edwin nên Trần Đình không ngần ngại đi ra đó ,giao Đình Hi lại cho y tá Mai .

"Đình Hi buồn ngủ rồi,y tá Mai đưa bé đi ngủ dùm em nhé?"

"Được rồi Trần Đình,em cứ yên tâm giao con cho chị "

Thế là y tá Mai cũng rời đi , viện trưởng còn đang trò chuyện với bạn , không phá vỡ giây phút của họ nên Trần Đình một mình đi ra ngoài chào khách của Hiếu Hiền .

Có ba người ,ba người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng chờ ở cổng , họ đang nói chuyện còn hút thuốc , viện trưởng không thích những người hút thuốc , trong lòng chợt nghĩ có nên cho họ vào trong không nhỉ ? nhưng không mời họ vào thì bất lịch sự quá ,đã đến đây thì ai cũng là khách phải đón tiếp thật tốt ,đây là bạn bè của anh nếu mình làm không tốt thì anh sẽ tức giận.

"Xin chào các vị"Trần Đình niềm nở lễ phép , cúi đầu chào một chút thể hiện em là một gia chủ .

Bọn họ ngạc nhiên nhìn em ,môi khẽ liếm ,cổ họng chớp động nhân lúc em cúi đầu chào .

Một người đang hút thuốc liền đi đến chào hỏi trước.

"Chào,tôi là Từ Hải , bạn của Hiêú Hiền, cũng là nhà đầu tư trong công ty của chồng em "

Bọn họ có bốn người , nắm giữ trong tay bốn cổ phần và Hiếu Hiền chiếm nhiều phần trăm hơn nên anh ấy là chủ nhưng dù vậy nếu ba người này cộng lại cũng hơn Hiếu Hiền anh nhiều , có thể cùng nhau hất anh ra và tìm một người khác thay thế Hiếu Hiền .

"Vâng chào anh ,tôi là Trần Đình"khói thuốc cứ quẩn quanh trước mặt làm Trần Đình khó chịu ,em quay mặt đi khẽ ho một tiếng ,cử chỉ tao nhã dịu dàng nhưng cũng không mất đi phần nam tính tự nhiên chỉ là trong lúc ho cần cổ trắng nõn di chuyển nhấp nhô làm những người kia tiếp tục liếm môi nuốt nước bọt , chỉ muốn ngay lập tức cắn nuốt liếm mút cái cần cổ xinh đẹp ấy, mặc dù bọn họ là trai thẳng.

"Xin lỗi ,tôi có chút dị ứng với khói thuốc "em khó khăn giải thích , gương mặt ửng đỏ vì vẫn còn khó chịu với khói thuốc ,mi mắt em rũ xuống còn chớp nhẹ , có vài giọt nước long lanh động trên mí mắt ,em đưa lên ngón tay thon ngọc với những móng tay cắt sát gọn gàng khẽ lau nước mắt đọng nơi khoé mắt .

Bọn họ đứng hình trong vài giây , chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu như trôi qua cả một thướt phim dài.

"À ~ tôi vô ý quá "Từ Hải liền vứt điếu thuốc xuống đất và dẫm lên cho tàn thuốc tắt .

Bên ngoài hiện tại chỉ có em ,bọn họ và hai bảo vệ đứng canh cửa,hành động bất lịch sự vừa rồi hi vọng là không ai để ý đến nên em cũng yên tâm  .

"Tôi là Tuấn Dật "

"Tôi là Phi Phàm "

Hai người kia bắt đầu tiến tới chào hỏi em .

"Chào "em gật đầu chào lại .

Bọn họ thích thú nhìn em , trong đầu đã có ý đồ với em từ lâu ,họ muốn phá hủy em để kéo Hiếu Hiền quay lại với nhóm ăn chơi sa đọa của họ.

"Đã đến đều là khách ,mời các anh vào trong "

"Không cần đâu Trần Đình "Tuấn Dật ngay lập tức châm điếu thuốc đưa lên miệng hút "anh biết ông ngoại không thích những người hút thuốc uống rượu như tụi anh ,nên em tìm một chỗ cho bọn này ngồi xuống là được rồi "

"Vậy ở ngoài đình nhé ?"Trần Đình liền đưa ra đề nghị.

"Được "

Ngay lập tức bọn họ đi theo em ,trên đường đi em gọi một phục vụ lấy trà bánh ra đãi khách và cùng họ trò chuyện vài câu ở ngoài đình .

"Hiếu Hiền đâu rồi nhỉ?"Tuấn Dật liền  hỏi .

"Anh ấy mệt đã vào phòng nằm nghỉ "

"Ồ ~ tiếc nhỉ ?định gọi hắn ta ra đây cùng bọn này lai rai vài ly "

Trần Đình không biết vì sao Hiếu Hiền đang tiếp khách lại bỏ đi? chỉ nói đại thôi.

Trần Đình mỉm cười , phục vụ mang bánh và trà đến em liền mời họ uống trà .

Phi Phàm cười lắc đầu bảo "bọn này chỉ uống rượu ,trà thì khách sáo thôi "

Trần Đình xấu hổ nói"thật tiếc quá, trong nhà chỉ có trà và nước suối thôi"

Ngay lập tức Từ Hải nhắc nhở bạn hắn"lấy trà thay rượu,uống đi đừng có kén chọn "

"Ha ha ~ tôi chỉ ghẹo vợ bạn một chút thôi mà có gì đâu ?"Phi Phàm cười trừ.

Cuộc trò chuyện từ khi nào đã hài hoà hơn rất nhiều ,và ba người kia bắt đầu luyên thuyên mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro