chương 62 không có cơ hội
Một tháng sau Hiếu Hiền trở về nhà, chỉ có y tá Mai ra đón.
"Vợ con tôi đâu?ông ngoại tôi đâu?"Hiếu Hiền hỏi .
Y tá Mai thành thật trả lời ."viện trưởng đưa cậu Trần Đình đi nghỉ dưỡng rồi, bác sĩ Hoà cũng đi theo chăm sóc ba người"
"Họ đi bao lâu rồi?"
"Mới hôm trước thôi"
"Sức khỏe vợ và con tôi đã ổn chưa ?"
Y tá Mai cảm thấy ngạc nhiên, cậu Hiếu Hiền thật sự quan tâm đến cậu Trần Đình và con của hai người sao?
Diễn kịch quá nhiều rồi, hay là vì sợ viện trưởng không còn quan tâm đến nên mới quan tâm đến Trần Đình?
"Bác sĩ Hoà nói, sức khỏe của hai cha con đã ổn , chỉ là tâm lý thì chưa rõ đã ổn chưa ? nên dẫn hai cha con đi nghỉ dưỡng "
"Khi nào thì họ về?"
"Một tháng, cũng có thể lâu hơn, cậu Hiếu Hiền hỏi lại bác sĩ Hoà nhé?"
"Được rồi,tôi đói rồi ,y tá Mai có thể làm chút gì đó cho tôi ăn được không?"
"Dạ được, cậu Hiếu Hiền mệt lên phòng nằm trước,khi nào có cơm tôi lên gọi cậu "
Hiếu Hiền gật đầu,y tá Mai rời đi, nhưng vẫn là rất ngạc nhiên quay lại nhìn Hiếu Hiền, hình như cậu ấy cứ như đã hoá thành một người khác?
Đứng chơi vơi trong chính căn nhà của mình, Hiếu Hiền cảm thấy vô cùng cô đơn và tiếc nuối những khoảng thời gian có em và ông ngoại bên cạnh, căn nhà này vốn thiếu tiếng cười nay lại càng tắt hẳn nụ cười.
Phiền muộn, Hiếu Hiền ngay lập tức gọi điện hỏi bác sĩ Hoà.
"Bác Hoà,khi nào mọi người về?"
"Cậu Hiếu Hiền, cậu về từ khi nào?"
"Tôi~ mới về đây thôi, nhưng không thấy mọi người "
"Thời gian qua cậu đã ở đâu?tôi cho người tìm cậu mà không thấy"
"Tôi bị nạn ,hôn mê mới tỉnh liền trở về"
"Sao cơ?"
"Không cần nói cho ông và Trần Đình biết, bác sĩ Hoà tôi có thể đến gặp mọi người được không?"
"E là không được, cậu Hiếu Hiền, mục đích thực sự của việc nghỉ dưỡng là để Trần Đình tránh mặt cậu , sợ cậu lại làm tổn thương Trần Đình "
"Không ~ bác Hoà ,con sẽ không~"
"Cậu Hiếu Hiền,sang chấn tâm lý , chịu nhiều tổn thương nguyên nhân cũng từ cậu,cho nên viện trưởng quyết định khi nào Trần Đình thực sự khoẻ lại mới cho về"
"Vậy sao? nếu như là vậy thì con sẽ đợi mọi người về "
Kết quả ,sáu tháng sau cũng không nghe thấy mọi người muốn trở về.
Hiếu Hiền gọi điện một lần nữa và viện trưởng bắt máy .
"Là con hả Hiếu Hiền?"
"Ông ngoại ,khi nào mọi người mới về nhà ?"
"Con đang nhớ ông sao Hiếu Hiền?"
"Dạ ~ con rất nhớ mọi người"
"Hiếu Hiền ,con nên học cách tự lo cho bản thân mình ,ông ngoại không thể ở mãi chăm sóc con"
"Con biết ,cho nên con muốn mọi người về nhà để cho con chăm sóc mọi người"
"Không cần phải cố ép buộc bản thân để làm vui lòng ông nữa đâu?Hiếu Hiền ,ông hiểu mà "
"Không~ ông ngoại,con thật sự là~"Hiếu Hiền muốn nói cho ông ngoại biết tấm lòng thật sự của anh nhưng vô ích .
"Con không cần gọi điện làm phiền chúng tôi nữa,khi nào Trần Đình nói muốn về thì ông mới trở về"
Tút ~~~~~~~~~~~
Hiếu Hiền hoàn toàn bị khướt từ,suốt mấy tháng trời muốn được gặp em ,thèm nghe giọng nói ôn nhu ngọt ngào của em ,song tất cả lại quá xa vời và cách trở,
Hiếu Hiền lặng người ngồi nhìn vườn nhà, trong vườn không biết từ khi nào có trồng thêm một loại cây Hướng Dương ?hoa rất đẹp ,bông to màu vàng như muốn thắp sáng cả một vùng nắng ấm, sưởi ấm tâm hồn đang cô đơn quạnh quẻ.
"Hoa này từ khi nào mà có?"Hiếu Hiền hỏi bác làm vườn.
"À ~ cậu Hiếu Hiền , cậu còn nhớ ngày đầu tiên cậu đưa cậu Trần Đình về nhà không?hôm đó cậu làm hư một cái điện thoại và được cậu Trần Đình chôn nó ở đây ,tôi nghĩ cũng là bình thường ,đồ vật cũng có linh tính của con người , hư thì mang đi chôn cũng là một cách trân trọng với những thứ đã mất, nhưng thật kì diệu ,sau mấy đêm mưa dài tầm tã ,ánh nắng chiếu vào, nơi cậu Trần Đình chôn điện thoại lại nhô lên một mầm non ,và tôi đã chăm sóc cây hoa này cho đến bây giờ,và giờ đã thành một vườn hoa hướng dương rồi ,cậu Trần Đình về mà nhìn thấy chắc vui lắm"
Hiêú Hiền ngay lập tức nhớ lại thời gian đó ,anh đã đối xử tệ bạc với em như thế nào ? từng cái tát tay, từng cái bóp cổ, sỉ nhục em, chất vấn em và nguyền rủa em để cho em mau chết sớm đi , tất cả kí ức của anh hiện tại chỉ toàn là hình ảnh em đau thương nhìn anh làm anh nhói đau vô cùng.
"Xin lỗi ~"anh gục đầu khóc nức nở bên thềm nhà , hiện tại xung quanh anh nào còn có ai ?
Thời gian sau đó,thú vui của Hiếu Hiền anh là học hỏi bác làm vườn cách chăm hoa Hướng Dương .
"Bác cứ chăm những cây hoa khác còn Hướng Dương cứ để cho con chăm "
Bác làm vườn lắc đầu mỉm cười , hiếm khi nhìn cậu Hiếu Hiền nghiêm túc như thế ? phải chăng là đã thay đổi , nhưng lòng người luôn là thứ khó dò nhất , nhìn cậu Trần Đình chết đi sống lại , mọi người cũng không dám hi vọng xa vời .
Trong khi Hiếu Hiền thì không nghĩ nhiều như thế, điều anh mong mỏi là em và con sớm trở về với anh là được rồi,anh nhớ hai người rất nhiều ,mỗi ngày mong mỏi chờ đợi đối với anh chỉ có hoa Hướng Dương là niềm an ủi mong chờ nhất.
Đêm mong tháng đợi mòn mỏi cả một năm trời , cuối cùng thì em cũng chịu về,đang trong giờ họp nhận được tin nhắn từ y tá Mai,anh cấp tốc về nhà ,chạy vào nhà nhìn thấy ông ngoại liền vui vẻ chào hỏi.
"Ông ngoại , cuối cùng thì mọi người về rồi "
"Ừ~"viện trưởng hờ hững đáp,đối với cháu yêu của mình đã không còn xem trọng như trước .
Hiêú Hiền có thể nhìn ra được sự hờ hững và không quan tâm của ông ngoại đối với anh , nếu là lúc trước Hiếu Hiền anh ngay lập tức giận lẫy quậy phá một trận hỏi cho ra nhẽ,ông không còn thương cháu nữa sao? cháu là cháu ruột duy nhất của ông mà .
Nhưng còn giờ đây , Hiếu Hiền anh cảm thấy hành động khi xưa của bản thân quá trẻ con ,quá sai ,sai rất nhiều nên có tư cách gì mà buồn mà giận ?
"Con mừng quá ông ngoại "anh tỏ ra bình tĩnh, không buồn không giận lẫy để chứng tỏ bản thân đã thay đổi , trước mặt ông không còn là Hiếu Hiền không hiểu chuyện ngày xưa nữa "nhìn ông khoẻ mạnh con rất yên tâm"
Viện trưởng đang đọc sách kiến thức y khoa , liền không tin tưởng nhìn Hiếu Hiền , thấy anh một bộ mặt tươi cười , chắc cũng chỉ là muốn lấy lòng , muốn được ông quan tâm như lúc trước ,và rồi thì sao ? được ông quan tâm thì nó sẽ tiếp tục làm tổn thương Trần Đình nữa sao ?vì cháu dâu vì chắt của ông,ông không mềm lòng và nhân nhượng nữa.
"Có bác sĩ Hoà thì ông lúc nào chả khoẻ "
"Thế còn vợ con con thì sao hả ông?Trần Đình và Đình Hi hai cha con có khoẻ không?"
"Chỉ là tạm ổn thôi nhưng không biết sau khi nhìn thấy con nó có sợ hãi đến quên thở hay không ?tốt nhất là con không nên xuất hiện trước mặt nó "
"Sao ạ ?"Hiếu Hiền vẫn không rõ tiếp tục hỏi lại" căn bệnh của Trần Đình nghiêm trọng đến vậy sao? thời gian qua việc chữa trị không có tiến triển sao?"
Viện trưởng nhìn anh thở dài.
"Đêm nào nó cũng khóc đến ướt gối, sáng tỉnh dậy thì không hay biết gì ?ban ngày nó rất chăm cháu nhưng hễ nghe nói con gọi điện thoại đến là nó lơ đãng đứa nhỏ trên tay để đứa nhỏ khóc hoài có khi còn xuýt làm rơi đứa nhỏ , đó là lí do vì sao ông bảo con đừng gọi điện đến ,lần này nó chịu về cũng là vì Đình Hi đã 1 tuổi , cần làm tiệc thôi nôi cho đứa nhỏ ."
Hiếu Hiền sốc nặng khi nghe ông nói những điều này , không ngờ bản thân đã khiến cho em chịu nhiều tổn thương như thế?cho đến hiện tại vẫn chưa lành lặn .
"Con phải làm gì để giúp được em ấy ?"Hiếu Hiền nói lẫn cả trong những giọt nước mắt long lanh "chỉ cần Trần Đình khoẻ mạnh không còn sợ con nữa ,ông nói gì con cũng nghe "
Viện trưởng nhìn cháu yêu của ông bỗng dưng có một phần tin tưởng nhưng 9 phần còn lại thì sao? Vì cháu dâu chắt yêu của ông ,ông không thể mềm lòng được nữa,ông hờ hững đáp.
"Ông đã bảo giúp việc dọn đồ của Trần Đình ra nhà khách rồi , nó ở với Đình Hi ,còn con thì ngủ riêng phòng của con , trong thời gian chia phòng này không nên cậy quyền bản thân là chồng mà đi ép buộc Trần Đình và hạn chế xuất hiện trước mặt Trần Đình "
Hiếu Hiền xúc động chỉ muốn ngay lập tức thét lên tức giận ,anh muốn nhìn thấy vợ con anh , muốn đến phát điên rồi, tại sao lại còn không cho anh gặp hai người ? nhưng vì bệnh của Trần Đình .
"Con có thể đứng từ xa nhìn em ấy không?"
"Miễn sao đừng để Trần Đình nhìn thấy con "Viện trưởng hờ hững đáp .
"Vài ngày nữa tới tiệc thôi nôi,ông sẽ mời rất nhiều người là bạn bè cố hữu của ông , giới thiệu với những người đó Trần Đình là cháu dâu của ông,Đình Hi là chắt của ông ,con có thể đứng bên cạnh Trần Đình như vai trò của người cha người chồng , trước mặt nhiều người hãy hành xử sao cho đúng đắn ?"
"Ngày hôm đó con được phép sao?"anh vui mừng trong lòng hỏi lại viện trưởng.
"Ông mệt rồi,ông lên lầu nghỉ ngơi"
Bác sĩ Hoà liền đi đến dìu bước viện trưởng lên lầu , không nhìn thấy được niềm vui hiện hữu trên gương mặt Hiêú Hiền , chỉ vài ngày nữa là được nhìn thấy em và con rồi ,vui quá , thật sự vui quá ,anh ấp ủ niềm vui ở trong lòng ,ngay cả tối ngủ cũng mỉm cười.
Bữa tiệc đã diễn ra rất suông sẻ ,anh bỏ công ăn chuyện làm chỉ ở nhà cùng giúp việc chuẩn bị cái tiệc thôi nôi lớn , bữa tiệc được tổ chức ở nhà riêng , căn biệt thự của viện trưởng rất rộng và lớn , có sẵn một đại sảnh để tổ chức tiệc liên hoan hẳn hoi ,ông bảo tuy vất vả nhưng lâu lâu mới có một bữa tiệc ,tổ chức ở nhà thì trong nhà mới có không khí vui mừng , chịu khó thuê thêm giúp việc là xong rồi , các món ăn cũng được mời đến bởi các đầu bếp chuyên nghiệp khắp nơi đến làm bữa ăn đãi mọi người tại chỗ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro