chương 61 hãy cho anh một cơ hội
Hiếu Hiền gần như điên cuồng,chạy khắp nơi tìm kiếm em và con, vừa tìm vừa gọi .
"Trần Đình!!!!!!!con à~~~~hai người ở đâu???????đừng đi!!!!!!?xin em và con đừng đi !!!!!!!làm ơn~~~~Trần Đình!!!!!!!đứa nhỏ à!!!!!!!"
Hiếu Hiền tiếp tục tìm kiếm.
"Trần Đình à~~~Đình Hi à~~~~hai người đừng đi~~~quay lại đi ~~~anh xin hai người~~~~hãy cho anh cơ hội đi~~~"
Dù Hiếu Hiền có kêu khan cả cổ như thế nào? thì Trần Đình và Đình Hi cũng không thể nghe thấy,em ôm con tiếp tục đi nhanh về phía trước,băng qua hết cánh đồng ruộng ,đèo qua cây cầu khỉ ,bên kia bờ là nhà lá cũ của em nhưng thật ra đó là căn nhà ở thế giới bên kia ,đi qua cầu khỉ , vào căn nhà,vĩnh viễn không quay ra được nữa.
Bàn chân đã chuẩn bị bước lên cây cầu nhưng có điều gì đó níu kéo em một lần nữa quay lại nhìn và rồi em đã nhìn thấy Hiếu Hiền đang gồng mình muốn băng qua vùng đất lửa đỏ , phía dưới mặt đất là những sợi thép gai đang cháy đỏ hừng hực , muốn băng qua vùng đất lửa đỏ đang cháy hừng hực ,dù bước nhanh hay chậm ,hay phóng xa cũng không tránh khỏi bàn chân bị dây thép gai nung nóng đâm chín da thịt .
"A!!!!!!!!!!!!!!!!! "Bàn chân bị dây thép gai đâm chín , xuyên thấu da thịt , Hiêú Hiền đau đớn thét lên, cơ thể quằn quại đau đớn trong lửa dữ,giống như hình ảnh người bị thêu sống .
"Hiếu Hiền!!!!!!!!"Trần Đình đang ôm con,đau lòng nhìn anh muốn băng qua vùng lửa đỏ, không nghĩ ngợi nhiều liền cùng con nhảy vào vùng đất lửa đỏ đẩy anh ra ngoài .
Vùng đất lửa đỏ, nói đơn giản đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết,khi bạn đứng giữa bờ vực sinh tử thì cơ thể của bạn đau đớn vô cùng,cũng giống bản thân đang dính kẹt trong dây thép gai ở lòng bàn chân , nếu bạn cố gắng bứt ra và kiên trì quay lại thì bạn sống ,còn nếu bạn không kiên trì không dám bức ra khỏi dây thép gai thì lửa đỏ sẽ thêu cháy bạn đến lụi tàn ý chí.
Hiếu Hiền muốn sống nhưng không quay đầu lại mà là bức dây thép gai để bước tiếp về cái chết , bởi vì vợ và con anh đang ở phía trước,da thịt máu chảy bị cháy dưới lòng bàn chân đau đớn không thể nào diễn tả , nhưng anh vẫn muốn bước tiếp ,chỉ vì vợ con anh đang ở phía trước ,anh phải ngay lập tức kêu hai người về nhà .
"A!!!!!!!!!"Hiêú Hiền thét lên.
"Hiếu Hiền!!!!!"anh nghe thấy cậu gọi tên anh,ngay lập tức Trần Đình cùng con hiện diện trước mặt anh,đẩy anh ra khỏi vùng đất lửa đỏ .
Hiêú Hiền xúc động gọi tên em"Trần Đình~"hai vợ chồng chưa kịp hiểu nhau,linh hồn em cùng đứa nhỏ dần tan biến trước mặt anh,giống như những hạt bụi tro tàn bị cháy rụi .
"Trần Đình~~~ngày thứ ba rồi em~~hãy tỉnh lại đi ~em không tỉnh lại, sẽ không còn cơ hội nữa~Trần Đình~"
Là giọng nói của Edwin vang vọng đâu đây?Trần Đình mỉm cười nhìn anh ,linh hồn dần tan đi như những hạt bụi vờn quanh trong không khí ,đứa nhỏ cũng tan biến theo ba nó .
"Trần Đình!!!!!!"Hiêú Hiền đau đớn đưa tay ra níu lấy em,cũng phát hiện bản thân đang dần tan biến giống như Trần Đình,mọi thứ trước mắt cũng tan biến như không hề tồn tại.
Hiêú Hiền tỉnh lại,miệng mở lớn cố hút lấy không khí và mắt mở trừng nhìn mọi thứ xung quanh, biết bản thân vẫn còn thở được và biết nơi đây là bệnh viện không phải trong ống cống ,Hiếu Hiền mới tin mình đã được cứu sống, là Trần Đình đã cứu anh thoát ra khỏi cống ngầm và ai đưa anh đến bệnh viện thì không biết được?
"Anh tỉnh rồi?"anh y tá mỉm cười đi vào.
Hiếu Hiền muốn ngồi dậy nhưng cơ thể yếu ớt không làm sao dậy nổi ,anh y tá nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy và nhắc nhở.
"Anh còn yếu lắm,phải nằm một chỗ,chưa thể xuống giường được đâu?"
"Cho hỏi ,Ai đã cứu tôi vào đây~?"Hiêú Hiền hỏi , rất muốn biết ân nhân của mình .
Y tá mỉm cười quan tâm anh trả lời"là ông cụ thu gom ve chai gần bệnh viện,anh biết không?anh hôn mê mấy ngày mấy đêm rồi ? không ai chăm sóc là ông cụ ban ngày đi nhặt ve chai,ban đêm đến đây chăm sóc anh "
"Cho tôi gặp ông cụ được không?"Hiếu Hiền cảm động,đối với ông cụ rất muốn báo đáp ơn tình .
Y tá nam mỉm cười như hiểu được ý định của anh liền nhắc nhở"ông cụ không cần báo đáp, bởi vì ông ấy không cần tiền ,ông góp nhặt ve chai,đổi lấy chút tiền rồi cho hết số tiền đó vào quỹ từ thiện của bệnh viện để giúp đỡ bệnh nhân nghèo ,ông cứu anh cũng vì mục đích đó, không phải vì tiền mà cứu anh ,vì hoàn cảnh anh cũng là đặc biệt không rõ danh tánh lại được ông cụ cứu nên bệnh viện quyết định dùng quỹ đó để chữa trị cho anh,anh đã hôn mê liên tục mấy ngày rồi ,nửa đêm nhiều lần sốt cao tưởng không qua khỏi là ông cụ kiên trì lau người cho anh , chăm sóc anh ~"
"Cám ơn~"Hiếu Hiền cảm động, không biết làm gì hơn là cúi đầu nói cảm ơn người đã chăm sóc mình ,y tá nam mỉm cười nói với anh "một câu cảm ơn là được rồi, không cần phải giữ trong lòng,cố gắng nhanh chóng khoẻ lại rồi tìm cách giúp đỡ những người khác rồi từ những người đó yêu cầu họ giúp đỡ những người khác nữa và như vậy , ông cụ sẽ càng mừng hơn."
Một ý nghĩ thật tốt đẹp, làm điều tốt không cần người trả ơn,Hiếu Hiền khắc nghi lời dạy này ở trong lòng và có ý định bước xuống giường .
Nhưng chân vừa chạm đất y tá liền ngăn cản.
"Anh không thể bước xuống giường được đâu?"
"Nhưng tôi muốn gặp vợ và con tôi ~"
"Vợ và con anh là ai?tôi gọi họ đến gặp anh"
"Vợ tôi~"chỉ mới nói được câu đó,Hiếu Hiền liền chìm vào bóng tối, không còn ý thức .
Y tá lo lắng nhìn bệnh nhân ngất xỉu trong tay mình ,bấm chuông cấp cứu gọi bác sĩ,cuối cùng Hiếu Hiền hôn mê một tháng trời mới tỉnh.
Trong thời gian anh hôn mê, Trần Đình đã tỉnh lại ,và cũng là lúc mưa rơi tầm tả trên bầu trời liền tắt ,ánh nắng chiếu xuống,xé toạc cả một vùng trời u ám , bị mưa gió bủa vây suốt một tuần .
Thật không thể tưởng tượng được,ánh sáng mặt trời lại chỉ chiếu vào bệnh viện, nơi căn phòng Trần Đình đang nằm .
Mọi người đến thăm Trần Đình nhưng bác sĩ nói , sức khỏe Trần Đình vẫn còn rất yếu nên mọi người hạn chế chỉ nên vào thăm từng người .
Ngày đầu tiên Trần Đình tỉnh lại, Edwin vào thăm em .
Anh xúc động nhìn em rất lâu,chỉ mới mấy tháng trời không gặp nhìn em tiều tụy và ốm hơn rất nhiều,đứa nhỏ ngốc nghếch này.
"Anh phải đi rồi Trần Đình à~"
"Ed~ win"
Tuy em đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu nên giọng nói yếu ớt đứt quãng.
"Cám~ ơn~ anh ~ đã gọi em tỉnh lại"
Edwin mỉm cười"coi như anh không uổng phí chuyến này , không có anh ở đây,em phải sống cho thật tốt em nhé ,coi như là vì anh ,vì những người khác yêu thương em và vì con của em ,em hãy tiếp tục sống cho thật tốt em nhé ?"
"Vâng~ Edwin ,em sẽ sống thật tốt ,anh yên tâm ~"
"Ừm~ có việc gì thì gọi điện cho anh , nếu cần,anh sẵn sàng tán gia sản để về đây cùng em và con"
Lời nói kiên định và quyết tâm của anh làm Trần Đình cảm thấy ấm lòng , những con người không ruột rà máu mủ nhưng lại quan tâm cậu hơn cả ruột thịt , còn Minh Hiếu?dì Tranh Thi? người thân duy nhất của em lại không hề quan tâm và yêu thương em dù chỉ một lần.
"Coi đó,mới nói có mấy câu mà em lại muốn khóc sao Trần Đình ?"
"Đâu có?"Trần Đình ngụy biện, quả thật em không chảy nước mắt nhưng Edwin có thể nhìn ra,em lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào lòng .
Edwin trước khi đi nói rõ việc này cho bác sĩ Hoà và ông Ngoại biết ,theo suy xét của cả hai, Trần Đình vẫn còn bệnh và nguyên nhân chắc chỉ do một người là Hiếu Hiền .
Thật ra,em cũng đang nghĩ đến Hiếu Hiền , Edwin đã đi rồi ,em lại vẫn còn mong ngóng chồng sẽ đến nhìn em và con ,bởi vì giây phút băng qua lửa đỏ đó ,em có thể nhìn ra anh đã vui như thế nào khi được nhìn thấy em và con , nhưng tại sao ? Em đã tỉnh lại rồi mà anh vẫn không đến,suy đi nghĩ lại thì chắc là vì bản thân quá khao khát mong đợi yêu thương từ người khác ,nên mới không cam tâm bước qua cây cầu,rời bỏ cuộc sống và quay đầu lại nhìn ,và tự bản thân tưởng tượng ra anh vượt qua muôn trùng lửa đỏ chỉ để níu giữ chân em lại ,chỉ với ý nghĩ này mới tạo thành động lực để em tỉnh lại .
Càng nghĩ càng đau lòng , tất cả hoá ra là tự bản thân còn quá yêu người,chưa thể buông xuôi.
Nhìn những giọt nước mắt của em rơi xuống trong lặng lẽ,bác sĩ Hoà và ông ngoại thật sự rất đau lòng ,Hiếu Hiền mất tích không liên lạc được kể từ hôm đó , không ai biết ngoài bác sĩ Hoà , chỉ vì sợ viện trưởng và Trần Đình chưa khoẻ không chịu nổi cú sốc nên chỉ âm thầm lo lắng cho người tìm kiếm , sự đời nào có ngờ là anh chỉ nằm cách em và bọn họ mấy dãy phòng.
Edwin rời đi không bao lâu thì mọi người cũng chuyển em và đứa nhỏ về thành phố ,em còn yếu,mọi người không cho em bế con nên Trần Đình chỉ có thể nằm một chỗ nhìn con ngủ,đứa nhỏ cũng rất biết thương ba nó , không quấy khóc ,đói thì ọ ẹ đòi sữa,bú no rồi thì ngủ .
Mọi người đi hết ,bỏ lại Hiếu Hiền cho ông cụ thu gom ve chai chăm sóc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro