chương 60 Trần Đình ,xin em đừng đi
Không khí trong khoang miệng giờ chỉ toàn là khí CO hai, thật khó chịu , Hiêú Hiền mở miệng ra ,bọt khí theo đó phun ra ngoài ,thế là hết , sự sống của mình chỉ còn đếm từng giây,đôi mắt Hiếu Hiền không cam lòng nhắm mà mở trừng trừng nhìn về phía trước,khi cơ thể sắp chết sẽ có giãy dụa lần cuối,song ngay cả sức lực để giãy dụa cũng không còn nữa rồi , cơ thể anh nổi lênh đênh trong nước cống tối đen.
Edwin đang chăm sóc cho Trần Đình thì bỗng dưng em lại khóc ,anh lo lắng nắm lấy bàn tay em hỏi"Trần Đình,em làm sao vậy?sao tự nhiên lại khóc nữa rồi?có phải là anh nói đến chuyện gì ?làm em đau lòng nữa rồi không?"Edwin chỉ là đang kể lại quá trình anh làm sao xin giấy phép để được về Việt Nam cho em nghe ,song không ai biết được trong hôn mê,em lại nhìn thấy Hiếu Hiền đang chết dần trong cống nước .
"Đừng bỏ rơi Hiếu Hiền,đừng để anh ấy một mình~~~~"
Em muốn kêu lên cho tất cả mọi người biết điều này , nhưng vô ích , cơ thể em bất động một chỗ như xác chết chỉ có nước mắt là không ngừng rơi xuống.
Edwin xót xa lấy khăn lau nước mắt cho em, nước mắt vẫn chảy không ngừng .
"Trần Đình,đừng như vậy có được không em?em khóc làm anh đau lòng"
Trong khi đó,Hiếu Hiền hoàn toàn cảm nhận nhịp tim của mình đã chậm lại hoàn toàn ,ý thức cũng theo đó dần xa anh ,thế nhưng anh lại nhìn thấy một ánh sáng đang trôi về hướng anh ,ánh sáng ấy mang dáng dấp của Trần Đình ,linh hồn em bơi nhanh đến chỗ anh ,lo lắng nhìn anh ,anh có thể cảm nhận được sự quan tâm hiện diện của em ,và rồi nước từ đâu đổ ào xuống ,Trần Đình ôm lấy anh bơi nhanh về phía trước ,thuận theo sức đẩy của nước , cơ thể của anh càng trôi xa hơn vị trí cũ ,Trần Đình vẫn còn ôm anh , tiếp tục bơi nhanh về phía trước .
Trần Đình~~~em đến cứu anh sao ?là lực đẩy của nước hay linh hồn em đang hiện diện ở đây để giúp anh ?
Hiếu Hiền không biết,hoàn toàn không biết ,đâu là Trần Đình,đâu là lực đẩy của nước ,anh chỉ biết là , trong lúc bản thân đau khổ tuyệt vọng nhất, người ở bên cạnh anh cứu anh lại là Trần Đình.
Miệng nắp cống bị bật tung ra, nước từ miệng cống phun lên như núi lửa phun trào,đồng thời cơ thể của Hiếu Hiền nhờ lực đẩy của nước cũng đã trôi lên miệng cống và nằm thoi thóp bên lề đường.
Ngoài đường trời vẫn còn đổ mưa ,đỉnh đầu tối thui ,chỉ còn xót lại vài ánh sáng vụn vớt của cây đèn đường ,cho nên không ai biết,Hiếu Hiền đang nằm thoi thóp trên lề đường .
Biết Hiếu Hiền đã thoát nguy hiểm ,Trần Đình mới ngừng khóc,Edwin dù không biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng em ngừng khóc thì cũng yên tâm rồi.
Không biết Hiếu Hiền đã dầm mình trong mưa bao lâu?cho đến khi có một ông lão đẩy xe đạp ba gác đến ,ông lão nhìn thấy Hiếu Hiền,nhanh chóng đến kiểm tra hơi thở,biết người còn sống ,ông không nghĩ ngợi văng hết một đống chai nhựa (ve chai )trên xe ba gác xuống,thành quả vất vả lao động của ông ngày hôm nay, văng hết tất cả toàn bộ trôi theo dòng nước đi hết ,ông lão thân già ốm nhom ,ra sức ôm Hiếu Hiền thân cao gần 1 m 9 lên ,đặt anh nằm trên xe ba gác rồi cấp tốc đẩy xe nhanh về hướng bệnh viện cấp cứu, cũng may bệnh viện đã ở gần cách đó không xa.
Hiếu Hiền hôn mê,linh hồn của anh đã lạc vào một khu vườn kì lạ,nó không kì lạ như mọi người nghĩ,phải nói là quen thuộc mới đúng ,quen thuộc với mỗi loại cây ăn quả ,chôm chôm ,nhãn ,xoài ,măng cụt ,vải ,mận ,dâu ..... nhưng lạ ở chỗ là mỗi loại trái cây này đều rất tươi tốt ,cây trái đầy quả,chỉ cần đưa tay lên là hái được một quả chín mộng ngon mềm có thể bỏ ngay vào miệng .
"Đây là đâu vậy?"anh tự hỏi ,vì xung quanh không có một bóng người chỉ có sương mờ lượn lờ giăng ngang.
"Đứa nhỏ à~~~con đâu rồi??"
"Trần Đình~~~là giọng nói của em ấy "
Hiếu Hiền nghe thấy tiếng gọi ,nhanh chóng tìm kiếm xung quanh .
"Đứa nhỏ~~~đừng nghịch nữa ,chúng ta hãy đi thôi "
Chỉ là anh không nhìn thấy gì ? Chỉ toàn nghe thấy giọng nói.
"Ba ơi~~~thiên đường của ba thật đẹp "
Lần này,còn có thêm giọng nói của con nít,Hiếu Hiền vẫn nhìn và tìm kiếm xung quanh ,chỉ nhìn thấy toàn cây ăn trái,lại không nhìn thấy Trần Đình đâu?
"Trần Đình~~~em ở đâu??"anh gọi tên em, nhưng không nghe thấy ai trả lời.
"Đây chỉ là khu vườn cây trái, không phải là thiên đường"
Trần Đình tiếp tục trò chuyện cùng con trai bé nhỏ của mình ,đứa nhỏ mỉm cười nói với ba "đó là thiên đường cây trái mà ba muốn tạo thành "
Trần Đình xúc động nhìn con trai.
"Ba ~~~ở đây thật tốt ,con thật thích ở đây ~~~mọi thứ do ba tạo ra,nó thật ngon và rất thơm ~~~"
Thiên đường không phải như trong thần thoại cổ tích ,có hoa lá xinh tươi cùng các thiên sứ bay lượn xung quanh,chính xác hơn,thiên đường là nơi khi ước mơ cùng hoài bão của con người được thực hiện,và ước mơ của Trần Đình là tạo ra một khu vườn cây trái cùng nông sản sạch không nhiễm bệnh ,không nhiễm thuốc trừ sâu,chất hóa học để phục vụ cho con người có cuộc sống khoẻ mạnh.Hoài bão chưa hoàn thành,em tiếc nuối muốn lìa bỏ cuộc đời,chỉ có thể tạo ra thiên đường trong ảo mộng này thôi, nhưng ảo mộng nào rồi cũng vỡ tan ,đã đến lúc phải đi rồi .
"Đứa nhỏ à~~~chúng ta phải đi thôi ~~~"
Đứa nhỏ đang đưa tay hái trái vải trên cây nhìn ba nó trả lời.
"Nhưng mà ba ơi,ba chưa đặt tên cho con ?"
Tiếng nói con nít ngây ngô,yêu cầu ba đặt tên cho mình ,làm Hiếu Hiền xúc động,ghẹn ngào rưng rưng nước mắt, từ lúc đứa nhỏ hình thành,anh đã luôn hận nó cùng Trần Đình nên làm sao có chuyện sẽ đặt cho con một cái tên,tên con~~~cho đến hiện tại anh chưa từng nghĩ đến sẽ đặt tên con là gì?"
Hiếu Hiền đứng yên một chỗ ,anh đã cố tìm kiếm Trần Đình cùng đứa nhỏ nhưng không nhìn thấy,chỉ có giọng nói là ở gần nhất, nhưng cũng là xa nhất.
"Tên con~~~"Trần Đình xúc động muốn khóc "chờ ba con đến rồi ba sẽ đặt tên cho con "
"Chờ đến lúc đó diêm vương có hỏi chẳng lẽ con lại nói,chờ ba đến rồi đặt tên cho con?"
"Đứa nhỏ~~~~"Trần Đình bó tay với đứa nhỏ này, không biết con giống ai lại rất thông minh và lém lỉnh.
"Diêm Vương còn phải giải quyết cho nhiều người khác nữa , không thể chờ đợi ba để đặt tên cho con ,con không có tên sẽ vẫn là một oan hồn lưu linh , không có chỗ để đi "
Trần Đình đau khổ ôm con trai vào lòng khóc nức nở nói"đứa nhỏ ,ba đặt tên con là Đình Hi ,Trương Đình Hi "
Trương ...Đình ....Hi ,tên cho con ,họ cho anh , Trần Đình ~~~vậy mà anh lại vô tâm với máu mũ của chính mình, người như anh đáng bị ông trời trừng phạt mà .
Nước mắt hối hận ăn năn từng giọt từng giọt rơi xuống,và rồi anh không còn nghe thấy giọng nói của em và con ở đâu nữa? Anh hoảng sợ gọi tên em"Trần Đình!!!!em đâu rồi????xin em đừng đi!!!!!!!!!"
Tiếng kêu thê lương của Hiếu Hiền vang vọng khắp khu vườn trống trải này , nhưng Trần Đình không thể nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro