Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 số phận đã bắt anh đi


Anh vốn dĩ đang chìm trong bóng tối ,cả người nhẹ nhõm không còn cảm thấy đau đớn,anh thích vô cùng cái cảm giác này,cứ như vậy mà đi qua cây cầu đến bờ bên kia , bước chân chuẩn bị qua bờ .

Anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ,một lần nữa anh quay đầu nhìn  lại tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu ???đến khi nhìn lại ,hoá ra đứa nhỏ vẫn còn nằm trên tay anh.

Anh nhìn đứa nhỏ và chợt nhận ra một điều rằng , có lẽ số của anh đã tận , nhưng mà còn đứa nhỏ ,đứa nhỏ vẫn còn cơ hội để tiếp tục sống ,anh không thể ích kỷ như vậy chấm dứt cuộc đời của một sinh linh chưa nhìn thấy ánh sáng .

Anh tỉnh lại ,miệng thở hồng hộc nhìn vợ .

"Mình ~~~~"anh yếu ớt gọi vợ.

Tranh Thi vui mừng khôn xiết ,ôm chặt lấy anh oà khóc "anh làm em lo quá ~~~~"

Một lần nữa Minh Đình đưa tay,nắm lấy hai đầu khăn rằn ở trên đỉnh đầu .

"Vợ à ~~~ chúng ta tiếp tục ~~~"

Tranh Thi gật đầu ,một lần nữa giúp anh ấn đứa nhỏ đi xuống .

Lần này anh rặn khá lâu ,Tranh Thi theo anh ,hai tay cũng bắt đầu run rẩy mỏi nhừ , nhưng không dám nới lỏng một chút .

Cho đến khi ,anh cảm thấy nơi đó trướng và có cảm giác đi cầu ,có lẽ đứa nhỏ sắp ra rồi ???

"Tranh Thi ~~~giúp anh đỡ đầu đứa nhỏ ~~~"

Tranh Thi nghe theo lời anh đi xuống phía dưới .

Lần đầu tiên nhìn vào nơi đó của chồng , nơi đó đang bị mở rộng to bằng một cái chén ,và đang lớn dần ra ,có mái đầu đen thui đang dần lộ ra từ nơi đó ,đôi mắt em bé nhắm nghiền , gương mặt nhăn nheo và cái mũi cao cao cũng đã đi ra ,đứa nhỏ ra được nửa gương mặt .

Minh Đình ra sức rặn một cái nữa ,Tranh Thi liền đưa tay đón đầu em bé , từng chút một giúp anh lấy đứa bé ra ngoài ,phôi thai cùng nhau thai cũng theo đó phọt ra ,máu cùng nước ối văng tung tóe khắp nơi ,bết  lên trên cả gương mặt Tranh Thi .

Tranh Thi hoang mang ôm đứa nhỏ đi, trong lòng không biết làm sao với đứa nhỏ này ,cô vơ lấy chiếc khăn sạch của anh treo ở trên giá ,quấn lại cho nó rồi đặt nó ngủ cạnh anh ,giao thai và phôi vẫn chưa được cắt ra .

Minh Đình nhìn đứa nhỏ ,anh bất an hỏi vợ

"Sao nó không khóc ????"

Tranh Thi đang lau người cho anh ,cúi ngầm mặt không nhìn đến đứa nhỏ .

"Nó ngủ rồi anh "

Quả thật là như vậy ,mọi đứa trẻ sanh ra đều oà lên khóc ,chỉ có đứa nhỏ này ,mới đầu chỉ ọ oẹ một chút rồi im lìm ngủ .

Minh Đình nhìn đến phần ngực của đứa nhỏ phập phồng lên xuống nhấp nhô,anh mới yên tâm ,anh yêu thương đưa tay chạm mặt con ,cho dù anh ghét ba nó nhưng đứa trẻ vô tội cũng là con anh .

Trong khi đó Tranh Thi đang lau người cho anh , không bận tâm hiện tại đang trong bộ dạng bết dính lem luốt ,nhìn đứa nhỏ , trong lòng cô càng ủy khuất,cô không tin trên đời có chuyện cổ tích,đạp sọ dừa rồi mang thai ,anh đã cùng ai yêu thương để rồi sinh ra đứa nhỏ ,bất chấp cả mạng sống .

"Tranh Thi ~~~"

Anh gọi cô khi nhận ra cô cúi ngầm mặt im lặng nhìn anh ,anh biết vợ nghĩ gì ???ớt nào mà ớt không cay chứ ???

"Dạ ~~~ông xả "

Cô ủy khuất nhìn anh ,đôi mắt chứa chan những giọt lệ đau thương ,nhìn vợ, anh rất đau lòng ,anh đưa tay khẽ lau đi những giọt lệ trên mắt vợ và nói

"Đứa nhỏ là con của anh hai ~~~~"
Đến lúc này đây anh không còn oán trách hay hờn giận bất kỳ ai nữa ,vốn dĩ tình yêu không có lỗi .

Lúc đầu Tranh Thi bị sốc khi biết đứa nhỏ là con của anh hai ,kế đến anh kể rõ vì sao anh là đàn ông nhưng cũng có tử cung như phụ nữ và rồi Thạch Vươl làm sao cưỡng ép anh ,muốn anh sanh con cho anh ấy .

Tất tần tật mọi chuyện ,bây giờ cô đã hiểu vì sao lúc đó anh thường xuyên cáu gắt với cô mỗi khi anh hai cho đồ ăn ,cô không hiểu cho nỗi khổ của anh ,còn giận dỗi , không nói chuyện với anh suốt tháng trời .

Nước mắt hối hận từng giọt từng giọt rơi xuống .

"Em xin lỗi .....mình ơi em xin lỗi ......"

"Tranh Thi ~~~nếu như anh không còn ~~~xin em hãy chăm sóc đứa nhỏ ~~~dù gì đứa nhỏ cũng là con anh"

Đôi mắt anh đang dần khép lại ,giọng nói của anh cũng chậm lại và rất nhỏ .

Tranh Thi bắt lấy tay anh

"Anh nói gì vậy ????mình ơi anh sẽ không sao đâu~~~~????"

Cô run rẩy khi nhận ra bàn tay anh tím ngắt ,lạnh cóng như đá như người chết không còn sức sống .

Minh Đình có thể cảm thấy rõ ràng sự sống của mình từng chút một đang bị rút đi .

Phía dưới hạ thân của anh ,máu  đang chảy ra , từng chút một , từng chút một thấm giọt xuống mặt đất và đã tạo thành một vũng máu lớn.

"Tranh Thi ~~~nếu có kiếp sau,em có đồng ý làm vợ anh nữa không ?????"

"Không~~~mình ơi,em không cần kiếp sau ,em chỉ cần anh trong kiếp này cùng em sống đến đầu bạc ,anh đã hứa rồi mà ,mình ơi ~~~~"

"Xin lỗi ~~~~"

Đôi mắt anh chậm rãi khép lại ,anh chỉ còn thời gian nghe lời hứa của vợ nhưng không kịp nữa rồi ,đèn đã cạn dầu ,cũng là lúc hơi thở anh tắt .

Tranh Thi hoang mang gọi chồng tỉnh dậy .

"Ông xả !!!ông xả !!!!mình ơi !!!!!!làm ơn tỉnh lại ,xin anh mở mắt đi anh ,làm ơn hãy mở mắt ra đi ,đừng như thế mà ,xin anh đừng nhắm mắt lại ,xin anh đó ,anh cứ thế này mà bỏ lại em và con sao anh ?????hôm nay là sinh thần của anh ,em định sáng nay ra chợ sớm mua vài thứ thật ngon nấu cho anh ăn ,để chúc mừng sinh thần của anh ,bây giờ em biết phải làm sao đây ???chồng yêu của em làm ơn tỉnh dậy đi anh ~~~~làm ơn ,xin anh đừng bỏ cuộc ,đừng bỏ em và con mà anh ,huhu~~~~"

Cô vừa nói vừa ra sức xoa tay chồng ,rồi lại hôn mặt chồng ,giống như kiểu truyền hơi ấm và tình thương cho anh ,để anh cảm nhận tình yêu của cô dành cho anh ,và anh sẽ tỉnh lại .

Nhưng đôi mắt ấy vĩnh viễn không còn mở ra được nữa .

Anh nằm đó ,im lặng và bình thản ,mấy tháng trời anh không được ngủ yên giấc,bây giờ anh đã có thể nhắm mắt được rồi ,một giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại ,và không còn được nhìn thấy anh nữa .

"Oà ~~~oa ~~~oa ~~~~"

Đứa nhỏ vốn dĩ đang ngủ bên cạnh anh, đột nhiên lại khóc ,khóc rất lớn ,rất dữ dội ,giống như bị ai đó làm đau bật khóc , có phải là nó cũng cảm nhận nỗi đau thương mất mát này không????

Minh Hiếu ,ba tuổi vốn dĩ đang ngủ ở góc giường nghe tiếng em trai khóc, nó liền ngồi dậy ,nó nhìn em trai thật lâu , không biết trong đầu đứa trẻ ba tuổi đang nghĩ gì ???Bỗng nhiên nó đẩy em nó qua một bên chen vào giữa rồi tiếp tục ngủ gác đầu lên tay ba nó .

Nhìn tình cảnh trước mắt ,Tranh Thi sững sờ tại chỗ ,cô bật khóc và đau đớn gọi chồng.

"Mình ơi ~~~~sao nỡ bỏ em và con ~~~~huhu~~~~"

Tiếng thét thê lương của người vợ lạc trôi trong màn đêm tĩnh lặng,nghe mà não lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro