Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59 Hiếu Hiền thay đổi


Không lâu sau, Hiêú Hiền tỉnh lại, không bát nháo như trước và quậy phá lung tung nữa ,nhanh chóng tìm cái điện thoại gọi cho bác sĩ Hoà.

"Ngay bây giờ tôi sẽ đến chỗ ông ngoại "

"Bên ngoài trời mưa gió,giao thông đã bị ngập nước không di chuyển được ,cậu không cần phải đến đâu ,rất nguy hiểm "bác sĩ Hoà thật sự lo lắng cho Hiếu Hiền.

"Tôi muốn hỏi ông ngoại,lí do gì ? không còn quan tâm đến tôi nữa ,ông có thể bỏ được đứa cháu này sao ?tôi chỉ muốn biết ông trả lời như thế nào?"

Hiếu Hiền gần như khóc ghẹn khi nói ra những lời này ,đối với bác sĩ Hoà ,ông ấy như phận chú bác trong gia đình ,nên ngoài viện trưởng thì bác sĩ Hoà là chỗ dựa cứu cánh còn lại của anh ta.

"Cậu Hiếu Hiền ~~~~"

Bác sĩ Hoà thở dài,một lần nữa giải thích cho cậu hiểu rõ.

"Ngày cậu chào đời,là ngày viện trưởng mất đi đứa con gái duy nhất của mình,đối với ông,con gái là trái tim để sống , là lá phổi để thở, ông đã rất tự hào về mẹ của cậu,ôm cậu đỏ hỏn trên tay nhưng tâm của viện trưởng cũng đã chết theo con gái,ngày hôm nay,khi nhìn đến con trai cậu cùng Trần Đình nằm thoi thóp trên giường bệnh ,thì hình ảnh mẹ cậu lại tái hiện làm ông ngã quỵ thêm lần nữa.Hiếu Hiền,tôi có cảm tưởng,nếu Trần Đình hoặc đứa nhỏ có sao? thì ông cậu chắc cũng sẽ chết theo Trần Đình  "

Một khoảng im lặng bao trùm xung quanh Hiếu Hiền. Ông ngoại không chỉ từ bỏ anh ta mà còn muốn từ bỏ chính mình  .

"Ông ngoại tôi sao rồi?"

"Nằm hoài một chỗ,sức khỏe yếu dần hơn, ăn uống rất ít ,viện trưởng sức khỏe yếu là vì lao lực, nhưng vấn đề là do tinh thần sa sút ,nên cơ thể ngày càng suy nhược, không khỏi bệnh "

"Ngay bây giờ,tôi sẽ đi thăm ông ngoại "

Hiếu Hiền nói là làm , không cho bác sĩ Hoà kịp phản ứng,anh đã tắt máy , cơ thể  ngã nghiêng nhanh chóng đi ra ngoài,bác sĩ Hùng chạy đến vội can ngăn .

"Cậu Hiếu Hiền,bên ngoài rất nguy hiểm,cậu còn đau yếu ,bác sĩ Hoà bảo cậu đừng đi "

Hiếu Hiền gạt tay bác sĩ Hùng ra ,nhanh chóng đi ra ngoài ,vừa đi vừa gọi điện thoại .

"Tôi cần một chiếc ca nô , sắp xếp nhanh cho tôi ,cả một người cầm lái nữa ,giá cả tùy quyết định,có thể chở tôi về quê là được rồi"

Đường bộ đi không được thì ta đi đường thủy.

Mưa gió bão bùng,công việc trì trệ , không thể ở nhà ôm vợ ôm con chờ chết đói ,nên cũng có người nhanh chóng nhận công việc này .

Hiêú Hiền vì nóng lòng gặp ông ngoại nên lúc rời đi không trang bị cái gì ngoài áo mưa mặt trên người,chỉ là cái áo mưa quá mỏng manh ,khi ca nô chạy trong điều kiện mưa gió với tốc độ 40 cây số trên giờ thì không tránh khỏi bị hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể .

"Khụ~~~khụ~~~~"

Hiếu Hiền cúi gập người ho ,gần như muốn ngất xỉu tại chỗ ,đau quá,giống như ai đem dao cắt lên phổi lên cổ họng làm anh ta đau và khó thở vô cùng,huống chi phổi anh ta hiện tại đang còn đau do bị tổn thương .

"Khụ ~~~~khụ~~~~"vẫn tiếp tục ho

"Cậu Hiếu Hiền ngồi vô trong chút đi"người lái ca nô khuyên bảo ,Hiếu Hiền đã ngồi ở trong rồi nhưng mà vẫn không tránh khỏi từng trận đau đớn của thời tiết.

Với tốc độ gần như phóng như bay của ca nô ,phải hơn bảy tiếng sau ,bọn họ mới đến nơi cần đến , tức là Hiếu Hiền phải chịu tra tấn này trong bảy tiếng nữa .

Vì ông ngoại ,tôi tiếp tục nhượng bộ,chỉ cần ông sống vui vẻ khoẻ mạnh ,tôi sẽ từ bỏ cái tôi của mình ,Trần Đình~~~tốt nhất là cậu hãy nên sống cho tốt ,sống thật vui sống thật khoẻ mạnh,nếu cậu dám từ bỏ thế giới này , Hiêú Hiền tôi sẽ không để cậu chết mà được yên.

"Khụ ,khụ ,khụ khụ !!!!!!hộc ~~~"

Hiếu Hiền ho , từng trận ho đau đớn,ho xong lại thở nặng nhọc ,rồi lại ho ,cái lạnh đã xâm nhập toàn bộ hai lá phổi làm anh ta đau đớn vô cùng  ,mỗi lần thở như ai đem dao cắt vào phổi nhưng không thở thì làm sao mà sống ?

"Khụ !!!khụ!!!!khụ khụ!!!! phụt!!!!!!!!"

Lần này một ngụm máu đỏ tươi cũng theo đó phun ra , sắc mặt Hiếu Hiền cũng tái nhợt thấy rõ.

"Ông à ,xin đừng bỏ rơi cháu~~~~xin ông đừng bỏ rơi Hiếu Hiền."Nước mắt của Hiếu Hiền rơi xuống,một Hiếu Hiền ương ngạnh,cộc tính ,chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân,nay khóc như một đứa trẻ .

Mặc dù là ban ngày , nhưng với hiện tượng thời tiết này ,ánh sáng không chiêú tới ,ban ngày nhìn như ban đêm .

Cuối cùng chiếc ca nô cũng cập bến ,Hiếu Hiền lảo đảo bước đi trên đường lầy lội ngập nước.

"Cậu Hiếu Hiền,coi chừng những miệng cống trên đường, nó hút cậu xuống  là  chết tươi"

Một lần nữa người lái ca nô nhắc nhở trước khi quay tàu trở về nhà.Hiếu Hiền không nói gì?vẫy tay chào người lái ca nô ,bản thân anh ta cũng hiểu điều đó,cần ai nhắc nhở, người lái ca nô coi như hoàn thành nhiệm vụ, chở người đến chỗ an toàn,nên nhanh chóng quay đầu ca nô đi.

Hiếu Hiền đã yếu lắm rồi , từng bước chân đi gặp lực cản của nước nên vô cùng yếu ớt và khó khăn,trên đầu mưa vẫn còn rơi lộp bộp.

Đường thủy đã đi qua, giờ chỉ còn đường bộ ,chỉ cần chịu đựng lội bộ khoảng một tiếng nữa là có thể đến được bệnh viện tỉnh nơi ông ngoại đang nằm.

Bên ngoài, giờ không còn ai , nước ngập gần  cả đầu gối ,xe cộ bỏ xó không ai chạy ,sao mà nó giống như ngày tận thế,nếu là ngày tận thế,Hiếu Hiền con vẫn chỉ mong được ở gần ông ngoại.

Cơn mưa như trút nước làm tầm nhìn của Hiếu Hiền mờ đi , đường phố ở tỉnh lại phức tạp hơn ở TP nhiều,đi một lúc Hiêú Hiền không nhận ra đâu là đường chính ,đâu là đường phụ nữa,trong người đau yếu,khó thở ,đi được mấy bước chân ,Hiếu Hiền liền bủn rủn tay chân không đi nổi nữa , cơ thể cứ nặng nề dần hơn ,ý trí cuối cùng để giúp Hiêú Hiền có thể đi tiếp là được gặp ông ngoại của mình.

Hiếu Hiền tiếp tục bước đi mà không nhận ra bản thân đang đi theo chiều chảy của nước,cho đến khi bàn chân bước hụt xuống miệng cống , Hiếu Hiền nhìn ra nguy cơ cũng đã muộn ,hai tay cố bám víu miệng cống ,cái đầu cố ngoi lên để thở, cái áo mưa gặp cản trở của nước nổi lềnh bềnh trên miệng cống ,và rồi nước ở đâu tràn xuống dữ dội hơn,dấn chìm Hiếu Hiền tuột khỏi áo mưa bị hút vào miệng cống .

Cơ thể Hiếu Hiền bị nước kéo trôi  đi một đoạn khá xa ,trong ống cống tối đen Hiếu Hiền không tìm thấy đâu là miệng  cống tiếp theo để ngoi lên ,hai tay tuyệt vọng cứ với với lên trên tìm kiếm ,miệng đang lưu trữ không khí cũng sắp không chịu nổi mà tan ra, cứ thế này chẳng lẽ Hiếu Hiền ta đành phải chết ở đây sao ? tuyệt vọng và đau đớn , cơ thể Hiếu Hiền nổi lềnh bềnh trong nước,chờ đợi cái chết đang đến gần .

Từng chút một,Hiếu Hiền cảm nhận cái lạnh của nước đang xâm nhập vào cơ thể,khiến cơ thể anh đông cứng không thể nhúc nhích được nữa .Từng chút một Hiếu Hiền cảm nhận bộ não đang đau đớn và yêu cầu không khí được nạp vào , nhưng không thể , không khí ở đâu để cho anh thở ? Từng chút một Hiếu Hiền cảm nhận từng nhịp tim của anh chậm dần hơn ,thình~~~~~~~thịch~~~~~~~~~, lồng ngực anh đau nhói ,giống như ai đưa tay bóp lấy trái tim của anh .

Trong cái màu đen mông lung của cống nước ,Hiếu Hiền nhìn thấy tương lai của mình trước mắt ,trục vớt một cái xác đen thui đang giai đoạn phân hủy trong ống cống ,cái xác chết sình không nhìn ra hình dạng không ngoài ai khác là anh , nước mắt tuyệt vọng thê lương từng giọt từng giọt chảy ra nhưng nào có thấy được vì nó đã hoà cùng bóng đen nước cống trôi đi rồi .

Hoá ra ,chết là một điều đau đớn và sợ hãi như vậy ?nó không đơn giản chỉ nhắm mắt ngừng thở là có thể kết thúc , cơ thể trước khi dừng lại phải chịu sự đau đớn khôn cùng khi tiễn biệt sự sống tự nhiên của cơ thể và còn không cam lòng phải từ bỏ người thân, ước mơ và những hoạch định của mình.

"Ông ngoại~~~là con dửng dưng với sự sống chết của Trần Đình nên ông trời trừng phạt con sao ?Hiếu Hiền con hối hận thì cũng đã muộn rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro