Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 58 Hiếu Hiền tức giận


Bệnh viện quốc tế Sài Gòn , Hiêú Hiền cũng đang trong tình trạng nằm trong phòng hồi sức sau ca cấp cứu vì bị chấn thương ở phần lưng làm tổn thương  tim và  phổi.

Hiếu Hiền yếu ớt tỉnh lại,bên cạnh không có ai ngoài bản thân cùng với những thiết bị máy móc vô tri vô giác .

"Ông ngoại~~~"Hiêú Hiền gọi viện trưởng,vì theo thói quen,dù ông có tức giận đánh anh ta nhưng rồi cũng sẽ vô cùng lo lắng ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta.

Nhưng lần này thì khác , trả lời anh ta là cô y tá đã ở bên cạnh anh ta ba ngày nay .

"Cậu Hiếu Hiền,cậu tỉnh rồi "

"Ông ngoại tôi đâu ??"Hiếu Hiền tức giận hỏi lại.

Cô y tá không biết Hiếu Hiền đang trong cơn thịnh nộ,mà vẫn vui vẻ đáp lại.

"Ừm ,viện trưởng về quê tìm cậu Trần Đình rồi ,bác sĩ Hoà có nhắn là,khi nào cậu tỉnh thì gọi điện báo cho viện trưởng biết,bây giờ tôi đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu "

Hiếu Hiền tức tối tháo các dây chuyền dịch trên tay xuống,một lần nữa hỏi y tá .Hành động ngông cuồng của Hiếu Hiền đồng thời làm cô y tá giật mình hoảng sợ.

"Tôi hỏi cô ,có phải ông rời đi, trong lúc tôi hôn mê , không rõ sống chết????"

"Dạ "y tá còn không sợ trời không sợ chết đáp thêm một câu"chỉ có y tá Mai kiêm giúp việc trong nhà đưa anh vào đây cấp cứu ,ngoài ra không thấy ai nữa đâu "

Đau lòng, thật sự là quá đau lòng

"Ya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hiếu Hiền tức điên gào thét,vung tay đập vỡ tất cả mọi thứ trên bàn, máu nơi chuyền dịch theo đó cũng chảy ra .

Rầm!!!!!!!!!Choang!!!!!!!?? Âm thanh đập vỡ đồ.

"A!!!!cậu Hiếu Hiền cậu bình tĩnh lại !!!!cậu còn chưa khoẻ ,đừng nên kích động mà ~~~~"

Cô y tá còn kích động hơn Hiếu Hiền,nhảy dựng lên yêu cầu Hiếu Hiền bình tĩnh lại nhưng mà như vậy càng làm Hiếu Hiền điên cuồng hơn.

"Ông ngoại!!!!!!!tại sao?????tại sao lại bỏ rơi con!!!!!!!!!"

Rầm!!!!!!!!!!!Choang!!!!!!!!!!!! lại đập phá.

Máy ,dụng cụ y tế ,bàn , giường toàn bộ nằm trong danh sách tàn phá của Hiếu Hiền .

Cô y tá lúc này cũng hoàn toàn kích động theo ,chạy nhanh ra ngoài gọi người đến giúp,hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của Hiếu Hiền.

"A!!!!!!!!Bác sĩ ơi~~~cậu Hiếu Hiền đang kích động!!!! Mau cấp cứu!!!!! cấp cứu!!!!!!"

Với một người như Hiếu Hiền thì chỉ cần một người vô cảm nhận như cô y tá chăm sóc là đủ rồi.

Ngày hôm đó ,anh về nhà , Edwin đã tỏ thái độ lạnh nhạt xa cách với anh,bạn bè không cần chào hỏi nhau anh không quan tâm, ấy vậy mà ,ông ngoại vì biết chuyện mình đã làm với Trần Đình ở Canada , không thương tiếc thẳng tay đập mình mấy gậy trên lưng,bình thường ông chỉ xài roi nhỏ ,vì bị tổn thương bên ngoài và phần mềm,vết thương sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lần này ông lại dùng gậy ,một cây gậy to bằng cả nắm tay lạnh lùng và tàn nhẫn bổ xuống ,ông ngoại là bác sĩ , biết rõ đâu là chấn thương trí mạng có thể chết người vậy mà ông vẫn tàn nhẫn đánh xuống,một gậy đập trên lưng ,Hiếu Hiền liền thổ huyết,tâm chết lặng,gần như ngất xỉu tại chỗ , nhưng vẫn cố chấp nói .

"Ông ngoại ~~~con không sai !!!! Trần Đình nó muốn chết ,tại sao lại là lỗi của con !!!!!!!!!"

Anh thét lên với viện trưởng như thế ,câu trả lời của viện trưởng chính là thêm một gậy bổ xuống , Hiêú Hiền nằm ngã trên mặt đất ,gần như thoi thóp .

"Cậu đã quên ,trong bụng Trần Đình là con của cậu sao ??????nếu tôi không xót con xót cháu thì tôi đâu đau như thế này?????? trời ơi!!!!!Hiếu Hiền!!!!đến khi nào thì con mới hiểu rõ đây???????"

"Ông ngoại ~~~con không yêu Trần Đình làm sao có thể yêu thương quan tâm cậu ta ~~~~tại sao tất cả các người toàn ép buộc tôi ,tại sao????tại sao????vì một người ngoài ông nhẫn tâm muốn giết cháu ,vì một người ngoài ông bỏ mặt con sống chết không quan tâm đến ,ông ngoại,tại sao????tại sao????con là người thân duy nhất của ông kia mà ???????tại sao ????chỉ vì một người ngoài,các người liền bỏ mặt tôi!!!!!!!!!"

Bao nhiêu vật dụng trong phòng đều bị Hiếu Hiền phá nát ,bác sĩ lắc đầu nhìn anh ta thở dài , với những người làm việc lâu năm ở đây đều biết rõ,Hiếu Hiền là người cộc tính ,mỗi khi tức giận chuyện gì là quậy phá banh nhà nát cửa , từ nhỏ đã như vậy rồi ,chỉ có viện trưởng là chịu nổi với cháu của mình nhưng cũng có lúc ông cũng phải đánh cháu mình ,đánh xong thì lại đau ,lại quan tâm chăm sóc ,thế nên Hiếu Hiền đã quen ỉ lại vào tình yêu của ông ,thế nhưng không biết tại sao lần này viện trưởng liền bỏ mặt , không quan tâm đến cháu mình nữa,mấy ngày nay ,Hiếu Hiền cũng gặp tình trạng nguy kịch,nửa đêm sốt cao tưởng là không tỉnh nổi .

"Cậu Hiếu Hiền,bác sĩ Hoà gọi cho cậu "

Bác sĩ nhanh chóng đưa điện thoại cho Hiếu Hiền,anh ta giật lấy điện thoại rồi thét lên với người bên kia

"Ông tôi đâu !!!!!!!!!"

"Viện trưởng~~~ông đang nằm "bác sĩ Hoà từ tốn trả lời với anh ,đôi mắt vẫn dõi theo chăm sóc viện trưởng vẫn còn nằm một chỗ đau lòng, thương tâm khóc mãi không ngừng .

"Cho tôi gặp ông ngoại ~~~"

Hiếu Hiền mất bình tĩnh nói chuyện , ở bên đây ,bác sĩ Hoà cố ý mở loa ngoài để viện trưởng nghe thấy,nào ngờ viện trưởng chỉ im lặng quay mặt đi , không muốn nói chuyện với Hiếu Hiền .

Bác sĩ Hoà thở dài, từ tốn nói lại với Hiếu Hiền"viện trưởng không muốn nói chuyện với cậu "

"Cho ông nói lại lần nữa~~~~"Hiếu Hiền không thể tin gần như nghiến răng nói.

Bác sĩ Hoà cũng không sợ hãi, từ tốn nói lại lần nữa"viện trưởng~~~không còn hơi sức để nói chuyện cùng cậu nữa "

"Tại sao~~~~?"lần này là Hiếu Hiền ủy khuất nói ,giống như một đứa trẻ nhỏ khóc nhè với người lớn ,khi người lớn không còn quan tâm nó nữa "ông không còn thương con nữa sao ?"

Viện trưởng nghe thấy hết ,ông thật đau lòng ,đôi mắt rưng rưng tiếp tục chạy dài hàng lệ ,cháu của ông ,đến giờ này vẫn còn chưa hiểu chuyện,cũng tại ông hết ,quá yêu thương bao bọc cháu mình , từ nhỏ đến lớn không biết khổ là gì ? gặp chuyện là quậy phá rồi đòi ông quan tâm dỗ dành , bây giờ lớn rồi,vẫn còn cái thói ỷ lại đó ,bắt ông chỉ quan tâm mỗi mình nó , từ khi ông quan tâm đến Trần Đình ,cũng có lẽ vì vậy nó cũng ghét Trần Đình hơn.

Viện trưởng không trả lời ,cả bầu không khí im lặng cũng bao trùm nơi đây? Hiếu Hiền đang thở khó từng cơn bởi vì anh ta chưa khỏi hẳn ,bác sĩ đứng ngoài cửa nhìn ,nhìn hiện trạng đổ nát trong căn phòng,bác sĩ có cảm tưởng Hiếu Hiền hiện tại cũng đồng dạng bể nát như những món đồ vô tri đó ,đây có lẽ là viện trưởng đã thực sự bỏ mặt Hiếu Hiền rồi , không còn muốn quan tâm đến cháu mình nữa .

"Khụ !!!!khụ!!!!!"

Hiếu Hiền ho ,ho dữ dội vì phổi bị tổn thương .

"Khụ!!!!!khụ!!!!!!!!!"

Ngực anh ta phập phồng lên xuống, có cảm tưởng trái tim muốn nhảy ra ngoài "khụ !!!!khụ !!!!!!!"

Nhìn Hiếu Hiền đau ngực khó thở,ho liên tục ,bác sĩ bên cạnh lo lắng chạy đến kiểm tra .

"Cậu Hiếu Hiền,mau ,lên giường nằm "

Lúc này Hiếu Hiền cũng không còn cậy mạnh,toàn thân vô lực được bác sĩ dìu lên giường nằm, trong căn phòng cái giường chỉ bị xê dịch một chút nên vẫn còn nằm được.

Bác sĩ nhanh chóng gọi người đến hỗ trợ ,và làm một loạt động tác điều trị cấp cứu,tim thuốc ,chuyền dịch,gắn máy trợ tim, trợ thở,dần dần Hiếu Hiền cũng ổn định lại ,dần dần cũng vì bệnh mệt mỏi,Hiếu Hiền liền bất tỉnh mê man .

"Cậu ấy sao rồi ?"

Bác sĩ Hoà một lần nữa gọi điện hỏi thăm ,bác sĩ bên đây thở dài trả lời"đã  ngủ "

"Chờ cậu ấy tỉnh lại,tôi sẽ gọi lại sau "

Bác sĩ Hoà tắt máy,nhìn viện trưởng vẫn còn thương tâm đau khổ nằm liệt giường,bác sĩ Hoà cũng chẳng biết phải nói sao nữa ,một nhà bốn người ,kẻ hôn mê không tỉnh , người thì thương tâm quá độ , người thì bị đánh đến xuýt mất mạng ,còn đứa nhỏ ,sinh mạng của con lại càng quá non nớt và mỏng manh ,liệu còn có phép màu nào để giúp gia đình viện trưởng  bình phục sau cơn mưa bão?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro