chương 54 sinh mạng mong manh
Nằm một mình giữa ruộng ,Trần Đình ra sức lấy hơi,một tay nắm lấy bụi lúa bên cạnh ,một tay tự đẩy bụng bầu,rồi ra sức rặn xuống.
"Ư ~~~~~~~~~~ư~~~~~ha"
Hai hàm răng em cắn chặt,cố gắng ép hơi rồi lại đẩy hơi xuống .
"Ư~~~~~~~~~~~~~~~hư~~~~~~~~~ha~~~"
Mỗi một lần rặn như muốn lấy đi một phần sinh mệnh trong người,bờ môi không còn tái nhợt nữa mà là trắng bệch ,da tay da chân cũng vì thế nhăn nheo trắng như tờ giấy .
"Hư~~~~~~~ư~~~~~~~~~a~~~~~~~~~ha~~~~~~~~"
Nhưng dù vậy ,em vẫn ra sức lấy hơi rặn xuống , nhưng vô ích,đứa nhỏ cứng quá ,một chút di chuyển cũng không có ,mấy lần rồi lại mấy lần,em thở phì phì,cố gắng lấy hơi ,cố gắng dưỡng sức và cố gắng rặn xuống, đôi mắt em đã đỏ vì bị thấm nước mưa ,một mình em vượt cạn trong đêm giông bão.
Và rồi,em tự nhiên không còn cảm thấy đau nữa ,chỉ là toàn thân không còn sức lực để di chuyển dù chỉ một cái nhấc tay ,em vẫn còn nằm giữa ruộng , mực nước đã lên tới lỗ tai của em rồi.
"Đứa nhỏ à,ba không còn sức để rặn nữa và nếu ba liều mạng đẩy con ra ,con làm sao sống trong đêm mưa gió giông bão này chờ người đến cứu chứ ?xin lỗi,đã để hai cha con mình gặp phải tình cảnh này, nếu ba sớm kết thúc một chút thì tốt rồi ....hức~ "em lại khóc.
.........................
"Chết như vậy cũng tốt , không sao hết ,dù là trong hoàn cảnh nào , có khi chết như vậy còn ổn thoả hơn, không phải là tự tử,Trần Đình chết vì tai nạn và như vậy sẽ không ai đổ lỗi cho anh ......"
"Hiếu Hiền....dù là ai nợ ai? giữa chúng ta đến đây coi như chấm dứt được rồi"
Mực nước càng lúc càng dâng cao ,bầu trời tối một màu mờ mịt , không nhìn thấy gì ngoài mưa cùng màn mưa,mực nước dâng đến khoé mắt,mắt em cay xè không chịu nổi đành nhắm mắt,cứ thế....em im lặng nhắm mắt,mực nước vẫn tiếp tục dâng , gương mặt của em cũng chìm dần vào biển nước .
Chiếc vỏ lãi lao nhanh như một mũi tên bắn ,mọi người lần đầu tiên ngồi trên chiếc vỏ lãi này không che được cảm giác sợ hãi.
Phía trước bị màn mưa trận lối không nhìn rõ hướng sông,bác sáu với kinh nghiệm của mình,chỉ dựa vào ánh đèn pin của mọi người mà cho chiếc vỏ lãi chạy đi như bay trên mặt nước mà không gặp bất kỳ cản chở nào ,chiếc vỏ lãi với sức chứa hơn 20 người nhưng hiện tại trên chiếc vỏ lãi chỉ có Edwin,anh công an, viện trưởng,hai hộ tá cấp cứu mang theo dụng cụ y tế và bác sáu ,tổng 6 người.
Lúc đầu hay tin bác em mất , nhưng em lại không thông báo cho mình biết để bản thân phụ giúp em lo đám tang , lại còn cố ý đi con đường khác để tránh mặt mình ,bác sáu giận em lắm .Kế đến là tâm trạng thất vọng vì mình đã xem đứa nhỏ này như con trai ,như người thân ruột thịt,vậy mà những lúc gặp chuyện nó lại không cho mình hay ,bơ mình đi ,xem như người dưng nước lã,đau lòng là vì đứa nhỏ côi cút đã chịu nhiều thiệt thòi rồi ,tại sao bất hạnh vẫn tiếp tục làm tổn thương con?
"Trần Đình à~~~nếu con xảy ra chuyện gì???bác sáu sẽ giận con lắm đó ,con có biết không???? có biết không hả ??????"
Trên gương mặt già nua đã từng trải qua bao nhiêu mưa gió nay vì đau lòng em ,trên nếp nhăn như hằn sâu thêm những khắc khổ ,kèm theo cả những giọt nước mắt ướt đẫm hoà lẫn cùng mưa ,ông đã khóc như chưa bao giờ được khóc khi hay tin em xảy ra chuyện.
Trần Đình!!!!!
Trần Đình!!!!!!!!!
Con ở đâu !!!!!!!
Em ở đâu!!!!!Trần Đình !!!!!
Trong đêm tối ,mọi người pha gọi đèn pin tìm kiếm em ngoài ruộng khi nhìn thấy trong nhà không có em ,mực nước cao đến đầu gối rồi ,chiếc ủng gặp lực cản của nước di chuyển càng khó khăn hơn nên đã bị viện trưởng cùng mọi người tháo bỏ ,bác sáu vẫn là người nhanh nhẹn nhất ,đi quanh ruộng để tìm em ,nhìn bốn bề chỉ thấy nước cùng với nước ,trên trời mưa vẫn còn như trút , không có dấu hiệu tạnh ,mưa mấy tiếng rồi không biết nữa ?chỉ biết là trên trời cũng không còn sấm sét và ít gió rồi, nhưng nếu không có gió,đám mây sẽ tụ hoài một chỗ và mưa cùng sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ .
"Trần Đình à~~~con đang ở đâu????Trần Đình !!!!"
Bác sáu gọi,vẫn tiếp tục gọi ,gọi trong tuyệt vọng thê lương,khi mọi người bước vào căn nhà lạnh tanh của em ,gạo đã ẩm mốc trong lu ,mạng nhện giăng đầy màn ngủ ,chứng tỏ em không có vào nhà ,em đã ra ngoài thế nhưng em đã đi đâu ?hoặc là nhà bác em ,cách đó 30 phút đi bộ , nhưng họ đã đến đó ,nhà Thạch Vươl còn tồi tàn hơn nhà em ,dột nát ,cỏ mọc lẫn trong nhà ,nhìn cảnh tượng đó,viện trưởng cùng Edwin khiếp sợ gần như hãi hùng.
Bác sáu không chịu nổi nữa,chạy nhanh ra ruộng em tìm kiếm , bởi vì theo thói quen của Trần Đình ,mỗi khi cô đơn một mình ,em thường ra đó tâm sự với bà ngoại cùng ba em .
"Trần Đình !!!!!ông ngoại có lỗi với con !!!!!!!"
Bỗng dưng viện trưởng thét lên,cõi lòng tan nát khi nhận ra , có lẽ bản thân đã đến muộn , có lẽ em đã dìm mình ở nơi đâu đó và đã chết rồi.
Edwin luôn ở bên cạnh ông,ôm lấy viện trưởng để tránh ông không vì quá xúc động mà ngục ngã .
"Là tại ông hết !!!!tất cả là tại ông hết!!!!chỉ vì ông quá thương cháu mình !!!!chỉ vì ông quá ích kỉ mà thôi!!!chỉ vì ông sợ người ta lừa gạt cháu ông ,làm nó bị tổn thương ,nên mới ép buộc con với Hiếu Hiền ,Trần Đình à~~~Tại sao con lại gạt ông????tại sao con không nói rõ cho ông biết ????Hiếu Hiền nó tệ bạc với con !!!!!hu hu trời ơi ông muốn trừng phạt,thì hãy trừng phạt tôi,xin ông đừng làm khổ con cháu tôi nữa ,xin ông ~~~ông trời ơi!!!!!!??"
Viện trưởng ngửa mặt lên trời,cầu xin than khóc ,trong cái tuổi xế bóng đáng lý phải hưởng an nhàn ,song đối với ông nếu như Trần Đình xảy ra chuyện,thì ông sẽ mãi mãi cũng không thể yên lòng ,mãi mãi chỉ có xám hối và tự trách .
Edwin ở một bên ,cũng đang chìm đắm trong đau thương mất mát ,hơn một tháng trời ,anh luôn lo lắng bồn chồn không yên ngay sau khi em trở về Việt Nam,mỗi lần nhắm mắt ,hình ảnh em im lặng nhắm mắt nằm trong nước làm anh hoảng sợ ,giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ,thế là anh tìm cách về Việt Nam ,đối với những người khác thì việc xin visa rất dễ dàng nhưng đối với dòng họ nhà anh ,tổ tiên từng diệt cách mạng ,thậm chí đến đời cha mẹ anh còn tuyên truyền phản động gây rối ở Việt Nam , kết quả bị nhà nước sở tại Việt Nam này quản chế không cho phép được đặt chân đến Việt Nam,cả dòng cả họ đều bị .
Anh phải khó khăn lắm mới xin được phép về ,phải đóng không biết bao nhiêu các phí phạt ,những tổn thất do cha mẹ tổ tiên nhà anh gây ra ,đi gần nửa tài sản ruộng đất nhà anh ,nên nhớ là anh nằm trong top 10 triệu phú giàu nhất Canada ,tài sản của Hiếu Hiền và viện trưởng cộng lại cũng chưa thể so bằng anh,và cuối cùng còn bị điều tra nhân phẩm ,nhận thấy anh không hề tham gia vào các hoạt động của gia đình mới cho phép anh về nhưng nào có được như mong muốn đâu ,phải cần có người ở Việt Nam bảo lãnh , nhưng Hiếu Hiền hắn đã chặn mọi cuộc gọi từ Canada của anh ,làm anh phải bị quản chế bởi anh công an ngầm này , và chỉ được phép ở Việt Nam ba ngày ,nếu anh không chấp thuận thì anh công an ngay lập tức cũng tống cổ anh ra sân bay trở lại Canada.
Cuối cùng người ngã quỵ trước là Edwin,anh quỳ gối xuống mặt nước,cảm nhận cái lạnh thấu da thấu thịt ở ngang ngực,chỉ cần nghĩ đến việc em phải ghim mình trong làn nước này mà lìa bỏ cõi đời ,anh không kìm nỗi gục đầu khóc nức nở .
"Trần Đình~~~chẳng lẽ anh đến muộn rồi sao ???
Hơn một tháng trời vất vả bôn ba ,đến cuối cùng chẳng ích gì?
Anh công an tay cầm đèn pin vẫn luôn dõi theo từng hành động của Edwin ,bản thân anh không biết Trần Đình là ai?em là người như thế nào? nhưng lại để cho nhiều người đau lòng khổ sở vì em khóc thương tâm như vậy ?thì chắc chắn là, em là người tốt , không ,là thiên sứ thiện lương trong lòng mọi người mới đúng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro