chương 53 Bão Lòng
Thông qua vệ tinh của nước ngoài (thời điểm này Việt Nam mình chưa có vệ tinh) thế giới nhìn thấy một đám mây khổng lồ di chuyển từ biển Đông vào đất liền và đang bao trùm toàn bộ khu vực miền Nam,Việt Nam ,thành phố HCM và các khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long không tránh khỏi mưa giông ngập úng dài hạn và không ai biết rằng,em đang một mình ở ruộng đứng giữa tâm điểm của mưa bão.
Cơn giông lốc vù vù thổi tới như muốn thổi phăng đi mọi thứ xung quanh .Em không thể nào di chuyển,gắn gượng nắm lấy bụi lúa , bởi vì chỉ sợ nhấc chân là bị gió thổi bay đi mất ,kèm theo đó cơn mưa như lưỡi dao, từng hạt, từng hạt nặng trĩu táp lên mặt em ,lên cơ thể nhỏ bé của em,môi em run run vì lạnh lại tự trách chính mình .
"Bác sáu ,Trần Đình xin lỗi vì con không thể giúp bác sáu trông nom ruộng lúa rồi ."
Mưa lớn quá,em không thể nào mở nổi mắt để nhìn ,toàn bộ khung cảnh đã bị bao trùm bởi màn mưa nặng hạt ,Trần Đình không thể di chuyển bước chân ,ở lại thì những hạt mưa lạnh lẽo như tuyết đá thấm vào da thịt khiến em rùng mình từng cơn tê buốt,cơ thể em ướt sũng,run rẩy như con chuột nhỏ không tìm được hang của mình .
"Lạnh quá ~~~~"bờ môi tái nhợt nhỏ bé không ngừng than lạnh , không nghĩ đến,mẹ thiên nhiên hôm nay lại khắc nghiệt đến vậy ,mấy năm làm ruộng nào gặp tình cảnh này ?
Em ngồi thấp người ,ôm chặt lấy bụi lúa ,cũng may lúa đang trong thời kỳ sinh sản ,thân lúa khá cao, lá lúa đủ dày để em có thể bám víu vào mà không bị gió thổi bay đi ,cơ thể không ngừng run rẩy ,môi em run run và tái nhợt thấy rõ .
Em đã phải dầm mình chịu đựng cơn mưa giông gió suốt mấy tiếng đồng hồ liền , mực nước càng lúc càng dâng cao , sắp không thấy thành bờ ruộng luôn rồi.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt ,gió cũng vì vậy dịu lại ,em không thể để cây lúa ngập úng trong nước,vì như vậy lúa sẽ chết hết nên dù toàn thân tê dại vì cái lạnh đông cứng từng tế bào đau nhức ,em cũng cố gắng di chuyển,khom lưng,chậm rãi đi trên bờ ruộng tìm đường đi về nhà,cần một cái xẻng đào đất thoát nước ruộng ra kênh ,chỉ với một ý nghĩ ,còn nước còn tát .
Em hiện tại cứ như một người mù đi trong màn mưa ,tầm nhìn thấy không quá nửa mét ,chưa nói đến,cổ họng em vì lạnh nên mỗi lần em hít thở ,khí lạnh kèm theo hơi nước ùa vào đều cảm giác như bị lưỡi dao cùn chém xuống cổ họng và hai lá phổi như muốn nổ tung vì đau nhức,thật khó chịu và đau đớn ,em cố gắng đứng thẳng người cho không khí dễ thông một chút ,vừa di chuyển mấy bước chân,một tia sét đánh xuống .
"ĐÙNG!!!!!!!!!!"
Em giật mình,ôm đầu né tránh,chân trượt xuống ruộng,bờ mông té ịch xuống đất .
"Đau quá~~~~a~~~"
Em ôm bụng bầu,nằm khóc rên rỉ trên bờ ruộng,vì cái ngã vừa rồi đã làm em bị động thai ,bào thai đang tụt xuống dưới .
Trời càng lúc càng tối dần , từ xa xa ,ngọn dừa bị sét đánh trúng đang bốc cháy như một ngọn đuốc nằm chênh vênh giữa ruộng , nhưng ánh sáng không đủ sáng đến chỗ em ,em đang chịu đau đớn vì đứa nhỏ muốn chào đời....
Gió vẫn cứ vù vù gào thét và mưa cứ rào rào vô tình trút xuống những hạt mưa sắc lạnh , chỉ muốn vùi dập thân thể em chìm dần vào biển nước.
..................
Trên đường cao tốc,hai chiếc xe cứu thương đang chạy từ hướng TP HCM về miền Tây với tốc độ 70km/h.
Ngồi trong xe cứu thương là Edwin ,viện trưởng và hai vị hộ tá cấp cứu của viện trưởng trong đó có bác sĩ Hoà,và còn một người nữa ngồi ở phó lái ,anh là công an giám sát Edwin,và lí do vì sao bị công an giám sát , không ai biết rõ ?
"Viện trưởng ,vẫn chưa liên lạc được với Trần Đình sao???"
Edwin ngồi một bên lo lắng bất an ,luôn hi vọng bản thân lần đầu được về Việt Nam là kịp lúc .
"Trần Đình nói là đang ở bệnh viện , với lại thời tiết này không tiện liên lạc nên vì vậy nó không gọi lại, có lẽ vậy"
Viện trưởng lo lắng nhìn chăm chăm điện thoại ,vẫn luôn mặc niệm trong lòng rằng ,Trần Đình chắc chắn là vẫn còn ở bệnh viện,chỉ với ý nghĩ này mới có thể khiến nhịp tim của một người tuổi già như ông lấy được bình tĩnh.
Nhưng khi đến nơi,mọi thứ sụp đổ trước mắt ông khi y tá tại bệnh viện tỉnh nơi em cư trú nói rằng ,Thạch Vươl đã mất và người nhà đã nhận thi thể rời đi cách đây hai hôm .
Ông gần như không đứng vững, là bác sĩ Hoà cùng Edwin đỡ ông .
"Như vậy là sao???mới mấy tiếng trước nó còn nói với ông là đang ở bệnh viện mà ???"
"Viện trưởng,nhà Trần Đình ở đâu ???"
Edwin có thể dự đoán ra là Trần Đình nói dối , nhưng vì lo nghĩ viện trưởng tuổi già không chịu đựng nổi nên không nói ra.
Nhà không số ,một căn nhà nằm chênh vênh giữa ruộng như một ốc đảo,tách biệt với những người khác thì đó gọi là nhà không số,và nếu là nhà không số làm sao cho ra địa chỉ cụ thể để tìm ,trong lúc rối rắm bác sĩ Bùi liền nhớ đến bác sáu cùng chiếc vỏ lãi của mình .
Tìm được nhà bác sáu cũng khá vất vả ,vì đường nhỏ và xa ,cả đám phải đi bộ còn gõ cửa hỏi thăm từng nhà .
"Cho hỏi,đây có phải là nhà bác sáu không ạ?"
Nhà có bản số, nhưng không để ở ngoài cổng cho dễ nhìn mà để trong nhà ,Edwin cùng mọi người mặc áo mưa đi trong đêm mưa gió gõ cửa từng nhà y như hiệp khách trong phim kiếm hiệp,ai nhìn cũng ngại cũng e sợ ,mọi người biết điều đó nên dù đang nóng như lửa đốt vì thời gian đối với họ là vàng bạc, không,phải ví như kim cương mới đúng, không thể trễ phút giây nào ,nếu không,vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy em nữa.
Edwin kiên nhẫn gõ cửa,và đây là lần gọi cửa thứ mấy rồi ,anh không nhớ ,ba phút sau mới có người chầm chậm đi ra ,đầu đội nón lá rách cũ ,trên người chỉ bọc tạm tấm cao su như khăn choàng để che mưa .
"Tôi là bác sáu đây ,ai vậy ?có chuyện gì không???"
Mọi người mừng rỡ đến xuýt rơi nước mắt vì hi vọng có thể tìm thấy được em rồi .
Bác sáu thấy những con người xa lạ không quen biết nên rất là e ngại ,họ còn mặt áo mưa cao cấp,chân mang ủng nên đi giữa mùa mưa lầy lội này là tốt nhất .
"Bác sáu là người quen của Trần Đình đúng không ạ??"
Một lần nữa Edwin bắt chuyện cùng bác sáu,anh là người xa lạ nơi đất khách thế nhưng anh là một người thân thiện dễ tiếp xúc.
"Đúng , là tôi đây ,các người tìm cháu nó cần làm gì??"
"Chúng con là người quen của Trần Đình trên thành phố ,nghe tin Trần Đình xảy ra chuyện nên chúng con về đây tìm em ấy ,chỉ là nhà em ấy xa và khó tìm ,phiền bác sáu chỉ đường giúp để nhanh tìm được Trần Đình ạ "
Bác sáu cảm thấy ngờ vực,nhìn những người xa lạ này ,ai biết là người quen hay người ác?
"Chẳng phải bác sĩ Bùi nói ,Trần Đình đang chăm sóc bác nó ở bệnh viện tỉnh sau , từ bữa đó tới giờ tôi đâu thấy nó về nhà?"
"Bác sáu à ~~~"
Đôi mắt Edwin phim phím lệ ,ngoài trời vẫn còn đổ mưa như trút ,xa xa thỉnh thoảng có vài tia sét chạy dọc bầu trời làm ánh lên gương mặt đau khổ tuyệt vọng của Edwin,viện trưởng và vài người đi theo .
"Bác Trần Đình đã mất và em ấy không còn ở bệnh viện nữa , nhưng lạ là em ấy không liên lạc gì với chúng con hết ....."
"Cái gì?????????"
"ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!"
Sét đánh ngang tai nhưng cũng không che được cảm xúc tức giận ,thất vọng và đau lòng của bác sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro