Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 52 xin anh đặt cho con một cái tên


Hậu sự nhanh chóng diễn ra trong một ngày .

Các nhà sư đọc kinh siêu thoát , chiếc quan tài nằm trong lửa đỏ và cuối cùng một hũ tro cốt được trao lại cho em ,em cảm tạ những người đã lo hậu sự cho ba em hôm nay,tuy rằng họ không quen biết,tuy rằng họ chỉ là những người làm công việc, nhưng nhờ có họ em mới không bị lúng túng và một mình.

Một tay ôm hũ tro cốt ,một tay ôm bụng bầu ,cả ba thế hệ cùng một lúc đi trên đôi chân nhỏ của em ,tình cảnh sao mà thê lương .

Mẹ bác sĩ Bùi vẫn còn rất yếu,và anh rất lo lắng chăm sóc cho mẹ , từng chút một kiểm tra hơi thở nhịp tim cho bà nào đâu biết em vì tránh không cho bác sáu biết chuyện của mình nên chọn đi  đường vòng xa hơn để về nhà .

Còn Hiếu Hiền ,anh vì mở rộng các hệ thống kinh doanh siêu thị nên đang bộn rộn tìm kiếm nhà đầu tư nào đầu biết hai bàn chân nhỏ của em đã sưng phù vì mỏi mệt,em một mình đội nắng chang chang đi giữa đồng ruộng ,trong khi nhà em vẫn còn xa tít tắp .

Viện trưởng chăm chú viết lách kinh nghiệm của mình ,nào đâu biết em đang mệt dọc khó thở vì bào thai hơn tám tháng rồi ,nó chèn ép mọi bộ phận trên cơ thể,đi bộ lâu sốc hông và đau lắm .

Ha~~~~em vẫn cố bước tiếp.

Bác sĩ Hoà ra sau vườn tưới nước, nơi em chôn hạt giống hướng dương và than thở rằng,đến khi nào thì hạt hướng dương mới nảy mầm ?

Không biết.....

Tất cả điều không biết em đang chịu đựng những gì ??và nếu như em chết ,họ càng không biết lí do gì??em lại nghĩ quẩn như vậy??? bởi vì có quá nhiều người yêu thương em , quan tâm em ,em nào có một mình .

Dù nhiều người như vậy???yêu thương em, quan tâm em nhưng chỉ có một người không cần em thì toàn bộ thế giới của em cũng không tồn tại.

Đã qua bao lâu rồi??? không uống một giọt nước, không ăn một hạt cơm,cơ thể chỉ muốn ngừng sống nào còn nhu cầu để nạp năng lượng,em ngồi một mình giữa cánh đồng hiu quạnh,chờ đợi cái chết cận kề em .

"Bà ngoại à ~~~ruộng nhà mình thật đẹp "

"Bác sáu chăm ruộng rất khéo,cây lúa trổ mã cứng cáp và rất xanh tốt ,như vậy mùa mưa bão sắp đổ,sẽ không lo ngã đồng"

"Ba Vươl à~~~con xin lỗi khi mà đến phút cuối cùng con vẫn không chịu gọi người một tiếng ba ,chỉ vì con còn giận , giận ba nhiều lắm ,ba chưa một lần yêu thương Trần Đình gì hết đã  bỏ rơi Trần Đình  đi rồi "

"Đứa nhỏ à~~~ba xin lỗi,đừng giận ba khi ba dẫn con đi theo chỉ vì ba không muốn giống họ bỏ rơi con,để con một mình "

"Hiếu Hiền ~~~"

Em không còn điều gì muốn nói với anh ,lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho anh .

"Hiếu Hiền à~~~xin anh đặt hộ con một cái tên ,tên gì cũng được để con được siêu thoát "

Anh không trả lời ngay vì bản thân anh đang bận bàn chuyện với đối tác, đó là Tấn Dương (đây là thời điểm Thanh Duy cắt đứt với Tấn Dương, trở về quê cưới vợ sanh con và Bảo Long gần 2 tuổi,trong bộ chỉ cần một tình yêu)

Pin điện thoại hiển thị vạch đỏ ,em tắt máy và ngồi đợi ,đợi một tin nhắn trả lời của anh, nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy ?anh cũng không trả lời .

Trong công việc,Tấn Dương hài lòng với bản kế hoạch hợp tác đầu tư của anh ,Hiếu Hiền có một hệ thống siêu thị điện máy hoạt động khá tốt chỉ là sản phẩm này kén chọn người mua ,đa phần khách hàng không đủ tiền để mua các sản phẩm này cùng lúc cho nên cần một nguồn vốn đầu tư tiền giúp khách hàng trả góp những mặt hàng này với lãi suất theo quy định của nhà nước, với cách thức thanh toán chi trả góp hàng tháng này ,Hiếu Hiền sẽ  bán được hàng có lợi nhuận còn Tấn Dương thì sinh lợi nhuận nhờ lãi suất.

Cả hai vui vẻ bàn công việc ,có thể nhận ra đối phương điều là những người làm việc chân chính , hợp tác cùng tiến lợi nên buổi nói chuyện rất hoà hợp chỉ là thư ký không gõ cửa,đột ngột xông thẳng vào phòng cắt đứt trò chuyện của hai người .

"Là chuyện gì ???"

Hiếu Hiền không vui hỏi thư ký nhà mình ,thư ký không sợ trời không sợ trăng sao ?chỉ sợ viện trưởng,đùa à ,ngay cả boss nhà mình còn sợ viện trưởng nói chi là mình .

"Viện trưởng gọi anh,trong điện thoại ông rất tức giận,bảo anh về ngay hỏi chuyện,xin hết "

Tấn Dương nhìn biểu hiện thất thần của Hiếu Hiền ,mới đầu còn là một doanh nhân thành thục ,ngay khi nhắc đến ông ngoại gương mặt đờ ra y như đứa trẻ ,không làm phiền nữa,ai cũng có chuyện gia đình cần giải quyết nên quyết định kết thúc buổi trò chuyện làm ăn .

"Hãy soạn lại bản hợp đồng cùng kế hoạch tỉ mỉ rồi mang đến công ty của tôi "

"Được,Tấn Dương, hợp tác vui vẻ"

Chờ đợi lâu như vậy,em càng thất vọng hơn

"Thật là,chỉ đặt một cái tên cho con,anh cũng lười quan tâm đến,ba à~~~Trần Đình đến với ba đây ,xin người hãy đợi con,chỉ cần con ngừng thở"

"Thật ra,con đã thử làm một lần rồi,lúc đó con không hề cảm thấy đau đớn gì cả ,thậm chí còn lừa được viện trưởng cho phép con  về đây một mình ....."

1 giây
.............

.................

........................

30 giây

...............

....................

.........................

Một phút

.....................

Hai phút

"Thật yên tĩnh và thoải mái ,ba ơi chỉ một chút nữa thôi ,chút nữa là xong rồi....."

Ba phút

.......................

Bốn phút

.......................

Năm phút

Ý thức dần mơ hồ

(Âm nhạc)tiếng chuông điện thoại

Vì trong lòng còn chờ đợi tin nhắn của anh, rất muốn biết anh đặt cho con tên gì nên dù ý thức mơ hồ ,em cũng lấy lại một chút hơi thở cố gắng nghe điện thoại .

Là viện trưởng

"Ông ngoại"

Giọng em rất bình tĩnh.

"Trần Đình,con đang ở đâu???"

Ngược lại viện trưởng tự nhiên lại vô cùng lo lắng.

"Con đang ở bệnh viện ,ông ngoại có chuyện gì sao ???"

Em ngờ vực hỏi lại viện trưởng,trong lòng lo lắng, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa rồi???

"Trần Đình,con ở yên đó,ngay bây giờ mọi người sẽ đến chỗ con"

Tút ,tút ,tút (điện thoại tắt nguồn)

Em nhìn điện thoại tối màn hình , trong lòng thở dài ,tiếc nuối.

Vẫn là không nghe được anh đặt tên cho con.

Một giọt mưa nặng hạt rơi trên mặt em ,em phản ứng chậm chạp nhìn lên bầu trời, từ xa xa,mây đen vần vũ kéo đến kèm theo lốc xoáy và còn có vài tia sét đánh xuống như muốn bổ bầu trời làm đôi .

Em nhìn trời hãi hùng, báo hiệu một đêm mưa giông bão lũ sắp đến ,thế còn những cây lúa ,làm sao chịu nổi với sức gió ?làm sao chống chọi khi nước dâng lên ngập úng ???bác sáu chỉ có một mình , không thể lo cùng lúc cho mấy công ruộng ở đây ????phải giúp bác sáu đào đường dẫn thoát nước .

Không cần biết bản thân đang trong tình trạng tuột huyết áp ,em nghiêng người đứng dậy ,đi tìm cây xẻng đào đất , những cơn gió mạnh thổi quật đến ,cơ thể em thiếu điều cũng muốn bay theo những cơn gió ,nhờ em nhanh tay nắm chặt những bụi lúa ,nhìn lại mọi thứ xung quanh,chỉ còn nghe thấy tiếng Vù vù của gió ,tiếng cây và lá đánh vào nhau nghe xào xào ,cả thân cây dừa từ xa xa cũng uốn cong ,quằn mình chịu đựng sức ép của gió,em sợ hãi đứng nhìn mẹ thiên nhiên đang giận dữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro